Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIV: Nhiệm vụ của Giyuu. Sự mơ hồ trong thân phận(II)

Ở nơi địa lao u tối, Muichiro run bần bật trong từng cơn sợ hãi đến co giật.

Tất cả bởi vì thảm trạng kinh khủng của cậu thiếu niên không khác cậu là mấy đang bị xích ở trên cột kia.

Da thịt nát tươm, dòi bọ nhung nhúc và lộn xộn, tập trung vào các vết thương thối rữa, chen chúc nhau mà di động không ngừng.

Mái tóc vốn suôn óng nay đã bị đốt cháy, tên cai ngục túm tóc cậu thiếu niên ấy, vả xuống gương mặt sưng tím một cái tát vang dội khắp căn phòng lao.

Cả cơ thể cậu cũng phát đau.

Rõ ràng từng đòn từng đòn giáng xuống người kia, ấy nhưng cậu lại cảm nhận rất cụ thể nỗi đau đớn, cứ như chính cậu mới là người phải chịu những hành hạ.

- Moi nó ra.-  Nện gậy xuống nền đất ẩm ướt không được tiếp xúc mặt trời, giọng nói trung niên ra lệnh cho tên cai ngục.

Muichiro nhìn về phía người được gọi là " ông nuôi" của thiếu niên kia, táng đởm kinh hồn .

Mắt cậu theo tiếng hét của thiếu niên cũng giống như bị giật đứt từng sợi mạch ra.

Suốt bảy ngày người thiếu niên ở trong đây, cũng là suốt bảy ngày Muichiro phải gánh lấy những nỗi đau không dành cho con người.

Từ dí sắt, đốt thịt cháy đen khét lẹt đến thả dòi, phế cốt.

Giờ thì là cả móc mắt.

Trước mắt giờ đây cậu không còn bất cứ hình ảnh nào, chỉ còn duy nhất khoảng không trống rỗng.

Tên cầm thú vừa ra lệnh móc mắt thiếu niên cười ngặt nghẽo trong sung sướng, cố ý bước mạnh cho cậu thiếu niên nghe, vỗ vỗ vào mặt, Muichiro có thể nghe thấy cả tiếng lõm bõm đặc trưng của chất lỏng theo từng cái vỗ:

- Mày đoán xem hai con mắt tuyệt đẹp này của mày sẽ được tao xử trí như thế nào đi? Chà, chỉ cần tưởng tượng tới việc ba tên đó khốn đốn ra sao trước lễ vật này, tao thật khoái trá mà.

Cậu biết "ba tên khốn đốn" trong lời gã nói là ai.

Một là cha ruột và anh trai cậu thiếu niên đang bị dòng tộc giam lỏng ở kinh đô cách đây mấy mươi vạn dặm.

Còn thứ hai...

Chính là người đàn ông giống hệt chú Giyuu.

Mọi chuyện vốn đã là ủ mưu của gã khi dùng hôn lễ của cậu thiếu niên ép người đàn ông kia phải ra tay.

Không, thay vì gọi là hôn lễ thì nên gọi là một vụ đổi chác thì đúng hơn, nếu như người đàn ông đó chấp nhận từ bỏ thiếu niên để giữ bàn cờ thì gã ta cũng chẳng thiệt hại gì khi vừa có thể lợi dụng chút lợi ích cuối cùng của một kẻ không khác gì một người thường như cậu ta là trở thành cái cớ kéo bè kết phái với ngoại tộc dưới danh nghĩa thông gia giữa hai gia tộc, củng cố địa vị bản thân.

Quả là con cáo già lão luyện! Tính toán đến không có kẽ hở!

Người đàn ông kia dù biết rõ huyền cơ bên trong nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào lửa, làm thiên hạ rúng động.

Cũng thuận tình hợp lý cho những kẻ Thượng Tầng kia lý do tuyên chiến đòi người.

Cậu vẫn luôn đi theo cậu thiếu niên, biết rõ người đàn ông đấy đã bảo vệ thiếu niên kỹ đến thế nào.

Nhưng đây là cuộc chiến của những kẻ cân não, cha và anh của cậu thiếu niên vẫn còn trong tay chúng, làm người đàn ông không thể manh động.

Muichiro không biết làm cách nào mà người của gã "ông nuôi" này có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ để cài người bắt thiếu niên về.

Cậu cũng càng không hiểu nổi một điều?

Chỉ cần kẻ đó từ bỏ cậu thiếu niên kia như vất đi một con cờ không còn giá trị thôi, hắn vẫn sẽ là kẻ bất bại trên bàn cờ, sẽ không ai tính kế nổi hắn, bắt ép hắn phải làm gì.

Đó là điều rõ như ban ngày, kể cả một đứa trẻ như cậu cũng có thể nhìn ra.

Nhưng hắn đã không làm vậy.

Một dự cảm không lành xuất dâng trong cậu, tương lai, còn có âm mưu lớn hơn mà cậu thiếu niên này chính là quân cờ chủ chốt.

_________________________________________

Yuichiro ngủ gục bên giường bệnh của Muichiro sau cả một ngày dài, đột nhiên thấy giường rung dữ dội, khi tỉnh lại thấy cơ thể cậu bé lên cơn co giật, hoảng hốt thét lên gọi người.

Lúc này, đồng hồ cũng đã điểm canh một*, Trùng trụ Kocho Shinobu vẫn còn mở đèn phòng thí nghiệm.

Dưới kính hiển vi, mức độ phát triển tế bào của Tomioka làm cô hãi hùng.

Nó là một con quái vật!

Càng được cho ăn lại càng phân chia chóng mặt, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không diệt được!

Kocho thậm chí còn nghi hoặc tưởng tượng ra viễn cảnh những tế bào máu này có khi nào sẽ trở thành những bản sao phân tách của hắn không?

Nếu phân tách, liệu chúng có thể hoạt động độc lập?

Tomioka Giyuu đã không còn là người từ bao giờ?

Là do hắn không biết mình hóa quỷ hay đã biết nhưng lại che dấu?

Trường hợp đầu tiên có vẻ hợp lý hơn, nếu hắn biết, sao còn có thể để cho người khác lấy máu của mình dễ dàng như vậy được?

Day day thái dương, Kocho vẫn không thể tin được một người đồng đội của mình đã không còn là người, dẫu cho bằng chứng đã bày ra trước mặt.

Đang đắm mình trong mớ bừa bãi của suy nghĩ, cô bị tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang đánh động, khi mở cửa kéo một Kakushi lại hỏi mới biết.

Hà trụ Tokito Muichiro đang lên co giật.

Co giật?

Không thể có chuyện như vậy xảy ra mới đúng! Chính cô là người trực tiếp thăm khám cho nhóc ấy, nếu có vấn đề, sao cô lại không biết?

Kocho chạy về phía phòng bệnh của Muichiro, Yuichiro thấy cô liền vội vàng kéo lại.

Cậu nhóc trên giường lúc này có vẻ vô cùng đau đớn la hét, làm những Kakushi đến trước đó phải cùng nhau gồng sức giữ chặt chân tay, nhét băng gạc thành cục lớn trong miệng hòng ngăn cậu cắn lưỡi.

Kocho nhanh chuẩn tiêm thuốc cho cậu.

Cũng phải mất một lúc, cậu bé mới an tĩnh trở lại.

Là do máu của Tomioka sao? Cô không tìm được lý do nào hợp lý hơn.

Lấy một ống máu, Kocho Shinobu lập tức đem quay trở lại phòng thí nghiệm, muốn xác minh nghi ngờ.

Chú thích:

Canh một: 23h- 1h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com