Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIX: Nhiệm vụ của Giyuu. Sự mơ hồ trong thân phận(VII)

Tuyết rơi xuống nhanh chóng thăng hoa trước khi chạm đất bởi hơi nóng. Lõm bõm và xì xèo, con quỷ ẩn dưới lòng đất di chuyển tới đâu, băng tuyết biến mất đến đấy, cứ như dung nham phun trào giữa ngày đông.

Một nhát chém từ trên trời bổ xuống buộc con quỷ phải lách đi để tránh.

Nó chạy hướng vào trong làng!

Tomioka đạp vào thân cây bật lên, tận dụng lực rơi từ trên cao, chúi người xuống ra đòn đánh đến :

- Hơi thở của nước, Thức thứ chín, Thủy Lưu Phi Mạt.

Những đường kiếm lao thẳng như những hạt mưa nặng hạt ngày bão nổi tưởng chừng không thể dứt xuống nền đất, tung tóe giọt bắn ra bốn phía, buộc đống lầy lội tỏa hơi nóng bỏng đấy phải lùi lại cách làng Hiyokuna một đoạn.

Lộn người lại, ngay khi hai chân tiếp đất, lưỡi kiếm trong tay hắn tiếp tục vung ra nhát chém chém xuống vùng dung nham do con quỷ tạo ra:

- Hơi thở của nước, Thức thứ nhất, Thủy diện trảm!

Đòn đánh phang mạnh một đường hằn sâu, chắc hẳn đã trúng mục tiêu, khiến cho con quỷ phải la toáng lên.

Nó bỏ chạy vào khu rừng tối mịt âm u.

Rừng rậm trong đêm tối hun hút, tuyết và những chóp băng cắm xuống đu bám trên những cành cây nặng trĩu, chỉ cần không cẩn thận vấp vào một đoạn dây leo khô héo, cũng có thể tạo tác động rung chấn lên thân cây khiến chúng rơi rụng thẳng vào đầu.

Tomioka băng mình, đôi mắt Đại trụ tinh tường né tránh vật cản đuổi theo giữa đêm tuyết tối đen như mực, tựa như vượt qua tốc độ viên đạn thoát khỏi nòng, bám chặt không cho con quỷ chạy khỏi tầm mắt hắn.

Xạtttttttt! Hắn chặn được đường tiến của con quỷ, bổ xuống tám đường chém mạnh như thác đổ mùa mưa theo phương chéo, tính từ con quỷ ra chỗ hắn đứng chiếm một phần tư cung tròn:

- Hơi thở của nước, Thức thứ tám, Lang Hồ.

Tám đường chém lao xuống gần như cùng lúc, xới nát mặt đất, chặn toàn bộ đường lùi lối tiến của con quỷ, buộc nó phải hiện hình lên mặt đất.

Toàn thân nó đen thui queo quắt như con cá khô bị nướng quá lửa, như than hồng rực bỏng giữa trời đêm.

Bất giác Tomioka cảm thấy quen quen.

Hắn đã thấy thứ như thế ở đâu rồi thì phải?

Trái ngược với thân hình rẽ nứt, gương mặt của nó có những mụn bòng phồng rộp như bị bỏng lửa.

Con quỷ quỳ sụp trước hắn, hai tay ôm đầu liên mồm lẩm bẩm " tha cho tôi", " tôi không muốn chết".

Thanh katana trong tay hắn không hề nương từ, chém cụt đầu con quái vật.

Gió nổi lên, con quỷ tan biến.

Thu kiếm vào vỏ, Tomioka quay người đi về làng.

Đột nhiên mắt hắn đanh lại, kiếm ra khỏi vỏ sát ý bừng bừng, phang ngang sau lưng.

Kẻ đằng sau tay không nắm được lưỡi kiếm.

Kỳ lạ! Rõ là đang ở trước mắt, vậy mà hắn không thể nhớ nổi mặt của kẻ này.

Không phải không nhìn thấy mà là không thể ghi tạc!

Tiếng nói của kẻ này cũng vậy, hắn có thể nghe rõ từng câu chữ nhưng lại không thể phân được nam nữ.

- Lâu rồi không gặp con, Sutego. Ta hi vọng sau vạn năm trôi qua con không quên mất ta.

Sự phẫn nộ phừng lên trong hắn dữ dội, Tomioka Giyuu lên gối sút vào bụng kẻ đấy.

Tên đó buông lưỡi kiếm, lướt ra sau, chẳng thèm chống trả tấn công của hắn, như không bỡn cợt:

- Chà, có vẻ con không nhớ gì nữa rồi, thật đáng tiếc mà! Con biết không, ta tìm con lâu lắm, chẳng qua là mụ đàn bà đó giấu con đi kỹ quá. À, ta tìm ra con cũng là do mụ ta gần đây giảm sức mạnh che dấu cho con đi nhiều, đoán chừng hồn cách thằng bé thứ nam nhà Tokito hoàn thiện rồi nhỉ? Tên nó là gì ha? Ồ, ta nhớ ra rồi, Tokito Muichiro đúng chứ?

Nghe thấy tên em, Tomioka dừng lại, ánh mắt sắc bén của hắn như lưỡi dao, chỉ muốn vằm nát tên này ra.

Kẻ này sao lại biết Muichiro?

Nhìn cái gai bao lâu muốn nhổ ở ngay phía trước, kẻ ấy cũng muốn tránh đêm dài lắm mộng, nhanh chóng kết thúc sinh mạng thứ biến thái không tưởng trước mắt nhân lúc hắn không nhớ gì, nhưng, tính đa nghi đã nhắc nhở kẻ ấy rằng không nên hấp tấp.

Vì lý gì mà con mụ đó bao năm nay che dấu thân thế cho hắn giờ lại thả mồi? Thật sự chỉ do linh hồn đứa nhóc kia đã trở về? Nếu đã nắm được điểm yếu của hắn trong tay, sao lại không tự mình giải quyết?

Kẻ ấy cũng không tin hắn không đề phòng bọn chúng giở trò mà ngoan ngoãn để cho chúng phong ấn mình lại, chắc chắn đã có hậu chiêu khiến cho lũ chúng nó không dám lệch đường, không chỉ vậy, đòn đánh được chuẩn bị đấy sức nặng còn đủ để buộc bọn chúng phải bảo vệ ngược lại hắn.

- Thật là một buổi lại mặt không mấy vui vẻ.- Tiếng thở dài đấy đối với Tomioka thật giả tạo làm sao!- Mong rằng lần sau gặp lại, con sẽ hòa hoãn với ta hơn.

Bóng người Tomioka không để lại chút dư ảnh vút tới, chém một nhát Thủy Diện Trảm vào thân kẻ trước mặt, nhưng nhát kiếm lại xuyên qua, tên ấy hóa thành cát bụi rơi xuống nền tuyết.

Không nhớ là ai, nhưng hắn biết, thứ vừa nói chuyện với mình không phải là bản thể thật sự.

Tiếng gà gáy cất lên.

Trời đã tảng sáng, Tomioka Giyuu hoàn thành nhiệm vụ quay trở lại làng Hiyokuna chuẩn bị trở về.

Vừa đến cửa nhà Yamaha, gia nhân trong nhà thấy hắn liền cúi chào.

Tomioka khẽ gật đầu tỏ ý chào lại, rảo bước đi.

Trong phòng tắm ở biệt viện nhà khách sắp xếp cho hắn, làn nước bay hơi lên mờ đục như sương mù, thân hình rắn chắc cường tráng xấp xỉ năm thước của hắn mờ mờ ẩn hiện.

Múc một gáo nước ấm dội lên người, Tomioka tựa mình vào thành bồn, ngửa cổ lên suy nghĩ.

Kẻ hắn gặp lúc nãy là ai? Những lời nói đấy có ý gì? Còn cả cảm xúc phẫn nộ của hắn lúc ấy nữa, hắn từng quen biết kẻ đó sao? Và điều hắn quan tâm hơn là Muichiro của hắn liên quan gì trong chuyện này? Hồn cách hoàn thiện, thời gian vạn năm, cả người đàn bà che dấu thân phận cho hắn là như thế nào?

Nếu như lời tên ấy, vậy thì...

Thân phận của hắn là gì?

Gõ gõ vào đỉnh đầu, thở một tiếng thật dài, Tomioka Giyuu chỉ muốn ngay lúc này có thể ôm thân thể mềm mại của người hắn yêu vào lòng, vùi đầu vào nơi hõm cổ để hít hà hương bạc hà the mát trên cơ thể em, xua đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Hắn thấy...

Nhớ em rồi...

Vô cùng nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com