Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXVII: Nhiệm vụ của Giyuu. Sự mơ hồ trong thân phận(V)

- Nào nào, Muichiro của chúng ta đang nghĩ gì vậy? - Kocho đến khám, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu chẳng khác gì ông cụ non đăm chiêu suy nghĩ liền nổi hứng chọc ghẹo.

- Chị Kocho.- Muichiro vẫn giữ khuôn phép chào lại.

Bê bình hoa vừa được cắm mới vào, Yuichiro thấy Kocho thì gật đầu một cái tỏ ý chào.

Quay sang Muichiro, nhìn nét mặt ủ dột của thằng bé, lồng ngực cậu cảm thấy uất nghẹn.

Em trai cậu rất lạ, không biết khi làm nhiệm vụ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng từ lúc tỉnh lại đến giờ, nó cứ như trở thành một người hoàn toàn khác, không còn vô tâm vô tư như trước.

Kì lạ hơn, nó chưa từng hỏi thăm về tình hình tên Tomioka sau khi trở về thế nào, không giống một chút với tính cách hay quan tâm mọi người thường ngày; không chỉ thế, cậu còn phát hiện ra, mỗi khi có ai nhắc về tên ấy, Muichiro đều sẽ hơi khựng lại một chút.

Rốt cuộc đồ khốn Tomioka đó đã làm gì thằng bé để nó trở nên như vậy? Khốn nạn! Cậu không thể ngừng việc nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra được; tâm tư của hắn ta thế nào mắt họa có mù mới không thể nhìn rõ, Muichiro không phải đối thủ của hắn, nếu hắn giở trò, sao thằng bé có thể phản kháng?

Kocho không để ý nghĩ nhiều như vậy, vấn đề Tomioka Giyuu không còn là người cùng sức khoẻ Muichiro đã choán hết mọi khoảng trí não trong cô.

- Muichiro, chị hỏi em chút chuyện được không? - Cô kéo ghế lại, ngồi bên thành giường.

Ngưng thìa múc cháo trong bát, Muichiro nghênh đầu, nở nụ cười trên đôi môi trắng ởn không có chút huyết sắc nào, gần như hòa làm một tông với màu da như trứng gà bóc, lọn tóc đen ánh xanh rũ dính vào bên mặt khiến người thê lương, giọng nói nhỏ nhẹ vẫn còn phảng phất tình trạng nhược thể chưa hồi:

- Chuyện gì ạ? Chị cứ hỏi đi.

Hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm tình, Kocho Shinobu tươi cười dịu dàng, nhưng nếu nghe kỹ vẫn có thể cảm nhận được độ run của thân lưỡi và cuống họng, giống như cách người khi sắp bị buộc đối mặt với điều mà họ không muốn tin nói chuyện trong thanh điệu:

- Chuyện về anh Tomioka, em biết được những gì?

- Là sao? Em không hiểu lời chị nói?- Muichiro chớp chớp đôi mắt, hỏi ngược lại.

- Trước khi đến làng Mori, em có thấy Tomioka có gì lạ không? Giả dụ thôi, giả dụ như đánh lừa em để đi đâu chẳng hạn?

Ngoại trừ lúc hỏi thăm đường tắt có thể đến ngôi làng ấy, chú Giyuu chưa từng tách rời khỏi cậu. Muichiro nhớ lại, đầu lưỡi vô thức cuộn xuống. Không! Lời của chú ấy lúc đó không đúng! Nếu là thú hoang thì sao kìm chân nổi Trụ cột Sát quỷ đoàn lâu như vậy? Chú Giyuu nói dối cậu!

Nhưng vì sao? Hà cớ gì lại lừa cậu? Chú đang che giấu tôi điều gì?

- Không ạ, chú ấy không khác gì ngày thường.-Gương mặt Muichiro xanh xao, mệt nhọc, vậy nhưng chẳng hề có chút biểu cảm khác lạ khi mở lời dối trá.

Kocho không lấy được thông tin mình né tránh, tự nhủ với lòng tất cả chỉ mới xảy ra.

Yuichiro ngồi bên lại không thể nhịn.

Giữa song sinh luôn có mối liên hệ tinh thần mật thiết, người khác không rõ nhưng cậu nhìn phát là biết!

Muichiro đang nói dối!

Không biết vì sao, nhưng nếu như nó không muốn nói với chị ta thì cậu cũng không thể ép nó trước người ngoài khai hết ra được.

Nhẹ lòng đôi chút, Kocho Shinobu tổng quan lại hỏi thêm về cảm giác hiện tại của Muichiro rồi dặn dò Yuichiro nhớ cho cậu uống thuốc đúng giờ xong liền đứng dậy rời đi.

Khi tiếng bước chân Kocho đã xa, Yuichiro mới nghiến lợi nheo mắt:

- Mày nói thật tao nghe! Thằng chó đó làm gì mày rồi? Nó bức ép mày sao?

Muichiro sặc thìa cháo, lúc trước dưới sự bảo bọc của anh trai, có thể cậu không hiểu hai từ "bức ép" này mang hàm nghĩa gì, nhưng gần tháng nay sống trong sự hành hạ của những "ký ức" kia, cậu đương nhiên rõ ý lời sâu của Yuichiro.

- Không có! Anh nghĩ đi đâu vậy? - Muichiro phủ nhận.

Không nói dối. Yuichiro đánh giá.

- Vậy tại sao mày lại không nói thật với chị Kocho?

-Thì tại vì em không chắc chắn. - Muichiro nhún vai đáp lại.
___________________________________________

Tomioka rời đi khỏi ngôi làng heo hút không tên ấy cùng với Kanzaburo đã được vài ngày.

Toàn bộ ngôi làng đã bị hắn tố lên chính quyền có phận sự, người cũng đã bị đưa đi. Với từng ấy tội ác, những người trưởng thành trong làng bị xử chết là điều không có gì phải nghi ngờ nữa rồi.

Vượt qua trăm dặm đường rừng, hắn cũng băng qua những ngọn núi đến được đồng bằng.

Theo chỉ dẫn của quạ Kaisuga, Tomioka tiến tiếp thêm mười dặm về phía tây nam.

Làng Hiyokuna có địa thế phong thủy rất đẹp, lưng tựa núi, mặt giáp cửa sông đổ ra biển, đất đai phì nhiêu, phù hợp cho trồng trọt, đánh bắt cũng như giao thương giữa các tàu buôn vừa và nhỏ.

Còn đối với lũ quỷ thì những nơi sầm uất như vậy chẳng khác nào những kho lương thực, nên phàm càng là nơi càng đông người thì lại càng là những nơi lắm ma nhiều quỷ tác oai tác quái.

Giờ này hắn đến mới khoảng giờ Tỵ, trên mặt sông, những người câu cá đang ngồi trên ghế chờ đợi những con cá dưới lớp băng dính mồi.

Trưởng làng ra tận đầu làng đón hắn.

Đó là một ông lão lưng gù, mái đầu trọc, mắt mũi kèm rèm, đi theo sau ông là một cô gái ăn mặc giống như thành phần tri thức mới.

Dưới sự Duy Tân của thiên hoàng Minh Trị suốt từ những năm 1866 đến nay, việc những cô gái có thể đi học cũng không còn quá hiếm.

Chị Tsutako và chồng sắp cưới cũng là bạn cùng lớp đấy thôi.

Nhìn cô gái, hắn nghĩ, nếu như trên đời không có lũ quỷ tàn bạo thì tốt biết bao! Gia đình hắn vẫn sẽ hạnh phúc, hắn có thể thay vì làm kiếm sĩ thì sẽ học tập thật giỏi giúp cha mẹ quản lý thương nghiệp, sẽ được nhìn thấy chị Tsutako thực hiện ước mơ làm giáo viên của mình.

Nhưng như vậy, liệu hắn có gặp em không? Hay lại là những đường thẳng song song?

Không đâu, hắn với em vốn có duyên tiền kiếp, chắc chắn số mệnh sẽ cho hai người gặp lại nhau, nhưng là ở trong trường hợp khác như trong một lần hắn đi đưa hàng buôn qua nơi em ở- núi Oodake chẳng hạn?

Nhắc đến mới nhớ, gần năm rồi hắn chưa về lại Tokyo, không biết ngôi nhà của gia đình hắn ở Nakano có được bảo trì đàng hoàng không? Còn về vấn đề sản nghiệp nhà Tomioka, để hắn chuyên tâm làm Trụ Cột hơn, Chúa công đã cắt cử người trông nom, hiện tại vẫn đang được duy trì, mỗi tháng đều sẽ có sổ sách chuyển đến Thủy phủ cho hắn nắm rõ tình hình nên hắn không lo.

Để tỏ lòng kính trọng, trưởng làng Hiyokuna mở lời giới thiệu trước.

Ông là con thứ hai trong nhà, tên gọi Jiro, họ là Yamaha.

Đi bên cạnh ông, cô gái có nét dịu dàng đằm thắm ấy là cháu gái cả của ông, Yamaha Akira, hơn hắn hai tuổi, đang làm giáo viên trên Tokyo, qua kỳ nghỉ sẽ lên lại thành phố.

Nói về cháu gái mình, ông Yamaha cười rất tự hào, luôn miệng khoe về sự tài giỏi của cô khi nỗ lực bay cao như hôm nay làm ông nở mày nở mặt.

Có lẽ cảm thấy ông khen cô quá lố, mặt Yamaha Akira đỏ lựng như say rượu, kéo tay ông.

- Thôi nào ông, cháu được như giờ cũng là được ông bà dốc lòng nuôi dưỡng.- Đôi mắt bồ câu lúng liếng của cô nàng thoáng nhìn hắn, rồi cụp xuống, vành tai đỏ như máu nhỏ giọt - Không biết anh đây bao nhiêu tuổi rồi ạ? Có thể cho tôi biết tên không?

Đoán được suy nghĩ của cô nàng, Tomioka ra luôn đòn phủ đầu:

- Chị cứ gọi em là Tomioka, em thua chị hai tuổi.

Yamaha Akira sượng trân, nghe hiểu ý từ chối khéo của đối phương trong câu nói, tự biết mình dập tắt đi những rung rinh vừa chớm trong tim.

Tomioka theo trưởng làng về nhà, theo chỉ dẫn của gia nhân, đi đến nơi ở cho khách.

Gian nhà trang nhã là tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến khi bước chân vào khoảng sân được quét dọn sạch tuyết cẩn thận.

Trong phòng, mọi thứ đều được bày trí theo cách truyền thống gồm một bàn trà, giá sách với những cuốn sách về văn hóa thi ca hay triết lý xã hội mới của những danh nhân từ Á đến Âu.

Một gia đình nuôi dạy đến cả con gái cũng tri thức như vậy ắt hẳn là dòng thư hương lâu đời, thì việc chỗ nào trong nhà cũng ngập tràn sách vở không hề khiến Tomioka ngạc nhiên.

Chị gái hắn cũng rất thích đọc sách, ở nhà cũ, cha mẹ hắn khi còn sống cũng đã cho xây dựng một thư viện hơn ngàn cuốn trong khuôn viên để làm quà mừng ngày chị ấy tốt nghiệp Tiểu học.

Tiến đến giá sách Tomioka lấy một cuốn trên giá có tựa đề "Khuyến học" của tác giả Fukuzawa Yukichi, đem vào bàn, vừa nhâm nhi tách trà vừa lật giở từng trang chăm chú ngồi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com