Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Xuân ẩn trong màn hơi nước.

Dồn hết bao nhiêu phẫn uất vào những đường kiếm huấn luyện, từng chiêu thức dường như đều mang tâm tư riêng của Muichiro.

Chú Giyuu sẽ không thể bỏ rơi cậu đúng không?

Những kiếm sĩ lần lượt bị cậu đánh ngã xuống.

Chú Giyuu đối tốt với cậu là vì yêu đúng không? Không phải như những người khác vì coi cậu là trẻ con mà đối xử đặc biệt đúng không?

Nhưng gần đây vì sao? Vì sao! Vì sao lại giữ khoảng cách, tìm mọi cách né tránh cậu như vậy?

Những lời xì xào sáng nay không ngừng đi đi lại lại trong trí nhớ cậu.

Thân thiết đến đâu rồi cũng phải cần người nối dõi.

Thời gian trôi qua, buổi huấn luyện ngày hôm nay tạm thời ngưng lại.

Những kiếm sĩ lần lượt rời đi khỏi khu tập luyện.

Chỉ còn lại một mình Muichiro tựa mình vào tường, trượt xuống.

Cậu càng ngày càng không thể phân biệt đâu là chú ấy nữa rồi.

Là dịu dàng tinh tế, nhẹ nhàng của trước kia.

Là lạnh lùng xa cách ngay khi cậu lún chân vào đoạn tình này như trò đùa lúc rỗi rãi của hiện tại.

Hay là mưu toan tính toán từng nước lên cậu với điên loạn chiếm hữu trong mơ.

Tomioka Giyuu, đâu mới là chú?

___________________________________

Tomioka khi hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng đã tối mịt, tranh thủ thời gian còn lại ngâm mình vào bồn tắm.

Mọi chuyện càng lúc càng tệ, chúng có vẻ đang nhằm vào em để dò xét xem hắn có nhớ gì không.

Hắn rất sợ.

Sợ mọi chuyện sẽ lại tiếp diễn, em sẽ vì hắn mà gặp tai họa.

Số mệnh khắc tinh vốn đã định mang họa, kìm hãm lẫn nhau, cố chấp ở bên sẽ gặp trắc trở.

Nhưng chỉ cần hắn không phạm phải điều kỵ trở mặt thành thù với em, biến khắc thành hợp không phải không thể. Muichiro đã vì hắn chịu khổ nhiều lần rồi, hắn không thể để em kiếp này tiếp tục gánh lấy những nỗi đau nữa. Trước khi mọi chuyện ngã ngũ, hắn không thể để em biết được. Đời này, hắn chỉ mong em hạnh phúc vui cười.

Đang đau đáu trong những suy tư, hắn giật mình cảnh giác.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, có bóng người nhỏ nhắn lảo đảo tiến vào.

- Tôi biết ngay chú ở...đây...ợ... mà!

Muichiro chân nọ đá chân kia đi tới, ngã nhào vào bồn tắm của hắn, ướt sũng như con mèo nhỏ dính mưa.

Tomioka vội đỡ em dậy.

Mùi rượu nồng quá! Với thực lực của một Trụ cột, em đã uống bao nhiêu mới có thể say đến vậy?

Vài giọt nước xuôi theo sườn mặt trái xoan tự nhiên của em khi ngẩng đầu lên nhỏ xuống cổ áo trốn đi, làm hắn phải hít sâu bình ổn.

  - Em đi đâu về đây giờ này? Với ai? Sao uống nhiều như vậy? - Giọng điệu hơi khàn của hắn mang theo chút tức giận chất vấn.

Muichiro vươn cánh tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào cắn bộ ngực trần của hắn, thổi bùng hoả khí, làm hạ bộ Tomioka cứng lên.

- Đi tập luyện với anh Iguro với chú Shinazugawa về.- Chớp đôi mắt, em nhìn hắn cười ngây ngô trả lời.

- Hai người đấy cho em uống rượu? - Hắn hơi khó tin hỏi lại.

Muichiro lắc đầu nguây nguẩy:

- Không! Tôi tự đi một mình!

Tựa đầu vào hắn, tay em dưới nước không yên sờ vào đường nhân ngư của Tomioka.

Người mình yêu đã khiêu khích đến mức đấy, lúc này hắn mà còn nhịn được thì chỉ có thể là do bất lực!

Đè ngược ép người đang trong cơn say cả gan làm loạn vào thành bồn, hắn đỡ gáy em, ngấu nghiến đôi môi mọng đỏ đến như bật máu. Em bất ngờ, không kịp phản ứng bị hắn dễ như bỡn tách khoang miệng ra, lưỡi hắn tiến sâu quấn quýt lấy cái lưỡi bé xinh, thi thoảng miết đầu lưỡi vào vòm trên khiến em rủn người tê dại vì buồn.

Chỉ đến khi em nhũn ra như cục bột nhão, hắn mới chịu nhả ra.

Muichiro há hốc mồm hít thở, nước bọt theo từng nhịp thở dốc chảy xuống cằm, lấp lánh trong ánh đèn điện lan sáng sắc vàng tỏa ra từ dây tóc bị nhiệt lượng đốt được mắc trên tường, soi tỏ từng nét trên gương mặt phiếm hồng.

Vùi đầu vào tóc em, Tomioka mút từng chút một từ làn da mỏng sau tai tiến đến yết hầu nhô lên trên cần cổ trắng nõn cắn xuống khiến em buột miệng rên.

Vướng víu thật! Tomioka miệng nhấm nháp, tay vất thắt lưng em ra khỏi bồn, lần mò cởi cúc quần kéo dây khóa lột xuống. Chưa bao giờ hắn thấy cúc áo phiền như lúc này, thay vì cởi từng nút một, hắn nắm hai đầu vạt giật phăng, cúc áo vàng đứt chỉ rơi lả tả trong bồn tắm.

Hơi Thở Của Sương Mù thiên về sức dẻo và linh hoạt, vì thế các cơ của người luyện có độ săn mềm vừa đủ.

Hắn không nhịn được bóp eo em.

Muichiro bị hắn trêu đùa day day lúc nhanh lúc chậm ở hai đầu ngực, eo lại được xoa nắn liên tục, nức nở muốn co người lại phòng vệ nhưng hai chân bị trọng lượng của hắn ngồi lên khóa lại, không thể co duỗi.

Nhấc người lên một chút lấy khoảng, Tomioka lật người em lại, tay phải giữ chặt lấy gáy phòng em giãy dụa, tay trái lần mò xuống làn nước.

Ngay khi hắn tiến vào một ngón, Muichiro liền giật bắn, cố gắng bám tay vào thành muốn trốn nhưng cổ em đã bị hắn giữ chặt, chỉ có thể gào khóc cầu xin hắn rút ra.

Lúc trước, kể từ buổi phá nát hôn lễ đấy để đoạt em về cạnh, trong hai năm ở bên nhau, hắn với em đã làm chuyện này không dưới trăm lần, phản ứng của em mỗi lần thế nào hắn rõ nhất. Đẩy ngón tay vào trong thêm tý nữa ấn xuống, Muichiro mở to mắt há hốc, người cứng lại, chỉ một lúc đã không còn sức lực giãy nữa.

Hắn khó chịu lắm rồi nhưng vẫn không thể vội.

Đây là lần đầu của em ở kiếp này, hắn không thể khiến em bị thương được.

Ba ngón tay trong thân quấy phá, cổ bị giữ chặt không thể quay ngang quay ngửa, Muichiro chỉ có thể thút thít.

Chợt bên trong em trống rỗng, hơi ngứa, theo bản năng cựa quậy.

Nhưng ngay lập tức móng tay em cào vào thành bồn hét lên.

Lớn quá! Có thứ gì rất lớn đang tiến vào trong em từ đằng sau, thành ruột em siết chặt lại, ngăn nó tiến sâu hơn.

Tomioka không vội, vuốt vuốt lưng em, cắn nhẹ vào tai.

Cái cảm giác buồn buồn ngưa ngứa ở lưng và tai khiến em phân tâm thả lỏng người.

Chỉ chờ có thế, hắn một phát tận gốc.

Tay hắn thả gáy em ra, để lại dấu nắm đỏ hằn năm ngón trên da, chuyển xuống nắm lấy thân dưới đang cứng của em; trước thì hai tay thay phiên nhau vuốt, sau lại ra sức chuyển động hông ra vào không cho em được thoát khỏi khoái cảm dù chỉ một khắc.

Muichiro không thể làm gì hơn ngoài việc bấu chặt vào thành, thở dốc rên rỉ.

Một dòng sữa trắng đục ngầu theo những cái vuốt của hắn tuôn vào nước.

Toàn thân em xụi lơ.

Hắn xoay em lại, hôn lên môi, phía dưới không ngừng vận động trong sự thỏa mãn.

Bốn canh, hai lần, Muichiro mệt lả ngất xỉu đến tận giờ Ngọ hôm sau.

Chú thích:

Một canh = hai tiếng.

Bốn canh : 2 = Tự hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com