Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chương 7 . Sự phản kháng bị bóp nghẹt

Muichiro ngồi bất động bên bàn học cũ, ánh đèn vàng hắt lên khóe mắt long lanh lệ, những trang sách ngoại ngữ năm xưa vẫn nằm yên nơi kệ tủ - những thứ từng là niềm tự hào, là tương lai mà em đã nỗ lực chạm tới. Nhưng giờ đây, em chỉ còn là một bản thể méo mó bị giam hãm trong ký ức nhuốm bẩn.

Từng tiếng Tomioka vang lên trong cuộc điện thoại vừa kết thúc vẫn vang vọng như móng vuốt cào vào não. Những lời hắn nói - "Mai tôi đưa quà tới" - không còn là sự trêu chọc đơn thuần. Đó là sự kiểm soát. Là quyền lực. Là lời nhắc nhở: dù em có trốn đi bao xa, hắn vẫn sẽ nắm được em trong lòng bàn tay.

Căn phòng nơi em từng học thi xuyên đêm, từng tra từng nét Kanji trên từ điển cổ, giờ đây trở thành lồng kính nuốt trọn mọi ánh sáng. Em đã từng là đứa trẻ thần đồng, được cả khu phố tự hào nhắc đến. Mười tám tuổi tốt nghiệp thạc sĩ, thông thạo chín ngôn ngữ, từng mơ sẽ trở thành chuyên gia dịch thuật cho các tổ chức quốc tế. Nhưng chỉ vì một phút yếu lòng gửi hồ sơ vào đoàn phim Kimetsu no Yaiba: Đông Tuyết Hồi Chiến, cuộc đời em đã rẽ theo con đường không ngờ tới.

Ngày ấy, khi em bước chân vào hậu trường, ánh mắt vẫn sáng rực lên như đứa trẻ được gặp thần tượng. Tomioka Giyuu, người mà em từng nghĩ là hóa thân sống động của nghĩa hiệp và lạnh lùng, đã trở thành ác mộng lớn nhất đời em.

Từ cái đêm trong mobihome, em đã biết mọi chuyện không còn lùi được. Hắn không cần phải động tay dơ bẩn - chỉ cần một chữ ký trong hợp đồng, một ánh mắt ra lệnh. Em đã nghĩ, nếu im lặng chịu đựng, nếu quay xong phim sẽ được thả tự do. Nhưng em đã sai. Tomioka không muốn diễn viên - hắn muốn con rối. Và Muichiro đã trở thành con rối tinh xảo nhất của hắn.

Không chỉ một lần bị gọi vào phòng hóa trang khi cả đoàn đã về, nơi mà trong gương, em thấy chính mình - mái tóc rối, cổ áo xộc xệch, hai tay bấu chặt vào mép bàn trong khi sau lưng là thân hình hắn - nhịp đẩy đều đặn không chút thương tiếc. Cảnh quay trong rừng trúc, giữa máy quay và ánh mắt bao người, hắn vẫn kề sát em hơn mức cần thiết, đôi mắt không nhìn vào ống kính mà nhìn vào môi em đang run rẩy. Khi đạo diễn hô cắt, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt em, thì thầm: "Khóc đẹp lắm, Tokito."

Sự tàn ác của hắn nằm ở chỗ - hắn biết rõ em đau, nhưng vẫn giả vờ dịu dàng như một người tình biết chăm sóc. Như thể tình yêu của hắn là thật. Như thể hắn không hủy hoại em từng chút một.

Muichiro đã không cam lòng chết chìm trong câm lặng. Em bí mật ghi âm lại những lần bị hắn xâm hại. Những âm thanh, tiếng thở gấp, lời rên rỉ bị bóp nghẹt, cả tiếng nói của hắn - rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Em sao lưu nhiều bản, ẩn giấu trong các ổ đĩa, USB, và máy chủ đám mây khác nhau.

Em liên hệ với một nhà báo từng làm việc chung ở Ý, khi em còn làm phiên dịch cho đoàn nhạc giao hưởng quốc tế. Nhưng cuộc gọi kéo dài chưa đến năm phút. Vị nhà báo ấy từ chối - không phải vì thiếu can đảm, mà bởi vì Tomioka Giyuu được bảo kê bởi một chính khách cấp cao đang dính bê bối tham nhũng. Mọi lời tố cáo vào thời điểm này sẽ bị cuốn vào làn sóng chính trị, và em - một phiên dịch viên vô danh - sẽ không sống sót nổi nếu đứng ra.

Muichiro sụp đổ lần nữa. Nhưng em không từ bỏ. Em quyết định tung mọi bằng chứng lên mạng. Nếu sự thật được công bố, dư luận sẽ nổi giận. Những fan cuồng của Tomioka có thể đe dọa em, nhưng cũng chính nhờ đó cảnh sát sẽ bị buộc phải mở hồ sơ bảo vệ nhân chứng. Em tính toán từng bước, kể cả khi bản thân sẽ bị kéo vào nguy hiểm. Em thà chết vì sự thật còn hơn sống trong im lặng.

Nhưng ngay khoảnh khắc em nhấn nút tải lên, điện thoại bỗng dưng treo cứng. Em mở laptop - bị khóa. Em chạy đến máy tính bảng, nhưng mọi tập tin đều biến mất. USB dự phòng không còn gì ngoài thư mục trống rỗng.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì giọng hắn vang lên trong căn phòng.

"Dễ thương thật đấy, Tokito. Em nghĩ có thể qua mặt tôi sao?"

Em đứng bật dậy. Tim đập dồn. Giọng Tomioka vang từ đâu đó. Em quay khắp phòng, lục tung mọi góc, mọi bức tường. Cuối cùng, trong khe sách, em tìm được một camera nhỏ bằng đầu ngón tay. Rồi cái thứ hai. Cái thứ ba.

"Khi em đi làm hộ chiếu, tôi đã cho người lắp." - giọng hắn tiếp tục. - "Em nghĩ mình là ai? Làm phiên dịch thôi mà đòi chơi trò phản kháng?"

Em điên cuồng đập nát từng chiếc camera. Nhưng giọng hắn vẫn vang khắp phòng như ma quỷ. Em ngã sõng soài, vấp vào chân bàn, mặt đập vào sàn lạnh. Tay run rẩy, miệng bật lên những âm thanh không thành lời.

"Ngủ đi. Mai tôi đưa quà tới."

Âm thanh ấy là lời kết thúc. Màn hình phòng chiếu phim trong biệt thự của Tomioka vẫn sáng, phản chiếu bóng em đang co quắp trong góc. Tomioka dựa người vào sofa, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, như thể đang xem một tác phẩm nghệ thuật do chính hắn đạo diễn.

Hắn đã nghe toàn bộ cuộc gọi của em với nhà báo. Hắn cười khẽ, ánh mắt thâm trầm.

Tomioka Giyuu không cần ai chống lưng. Vị chính khách kia chẳng qua là người từng cầu xin hắn giúp ém nhẹm bê bối. Gia tộc Tomioka mới là sức mạnh thật sự đứng sau hắn.

Từ thời Mạc phủ, dòng họ Tomioka là một trong những lãnh chúa lớn mạnh nhất phương Tây. Đến thời Minh Trị, họ khôn ngoan chuyển hướng sang kinh thương và chính trị, trở thành "quý tộc mới". Qua hàng trăm năm, họ chưa từng rời khỏi vòng xoáy quyền lực. Những gì không sạch sẽ đã sớm trở thành máu chảy trong tĩnh mạch của từng đời con cháu.

Tomioka là trưởng tử - người thừa kế trực tiếp. Dưới hắn là bảy người em khác mẹ. Mẹ hắn, một tiểu thư danh gia vọng tộc, nhu nhược và bệnh tật. Cha hắn thì đa tình, tàn độc. Từ bé, hắn đã học cách giẫm lên âm mưu của các bà vợ bé và đứa con khác để tồn tại. Và thắng.

Hắn không tin vào tình yêu. Không tin vào đạo đức. Hắn chỉ tin vào quyền lực và kiểm soát. Muichiro - đứa trẻ từng ngưỡng mộ hắn, giờ đây run rẩy dưới tay hắn - là minh chứng cho quyền lực tuyệt đối ấy.

Hắn từng đóng vai khách mời đặc biệt trong phim. Nhưng trong thế giới thật, hắn luôn là nhân vật chính... trong mọi cơn ác mộng hắn tạo ra.

---

Ánh đèn nơi bàn học vẫn cháy mòn. Muichiro thu mình trong chăn, đôi vai run lên từng nhịp. Em không còn dám tin vào bất cứ ai. Nhưng cũng không chịu gục ngã.

Bản gốc ghi âm... vẫn còn. Em đã giấu nó kỹ ở nơi hắn không ngờ tới. Em chưa thua. Không bao giờ. Và nếu đây là ván cờ hắn muốn chơi... em sẽ chơi đến cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com