Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chương 8. Món quà của rắn độc

Buổi sáng tĩnh lặng trải dài trên một thị trấn ven biển phía Nam Nhật Bản — Miyazaki, nơi Muichiro Tokito sinh ra. Ánh nắng vàng nhè nhẹ đổ nghiêng qua mái ngói xanh, phủ lên từng góc phố, từng chiếc tàu cá nhỏ trở về, khiến không gian ngập trong vẻ yên bình.

Nhưng bên ngoài khung cảnh thanh thản ấy, một cơn ác mộng đang lao nhanh đến.

Trên đoạn cao tốc hướng về Miyazaki, dòng xe cộ nối đuôi nhau nghẹt thở: container chở hàng, taxi, xe khách, những chiếc xe đông lạnh gầm rú... như đàn kiến cuống cuồng tìm đường. Giữa làn xe chật chội, một chiếc ô tô bốn chỗ bình dân lặng lẽ lướt đi — mục tiêu là thị trấn ấy. Người lái là Tomioka Giyuu.

Hắn vận quần tây, áo sơ mi trắng, mái tóc dài ngang lưng được buộc gọn gàng. Cặp kính gọng kim loại mảnh nằm ngay ngắn trên sống mũi cao, che đi đôi mắt xanh thẳm như sapphire. Tai trái vẫn đeo tai nghe — chờ đợi.

Một cuộc gọi từ người yêu nhỏ tuổi của hắn: Tokito Muichiro.

Hắn biết em sẽ phải gọi. Không sớm thì muộn. Em không có lựa chọn nào khác.

Chiếc xe lướt nhanh dưới nắng, hun hút xa dần giữa những tầng mây vàng rọi.

...

Tại thị trấn, tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ phòng Muichiro, gió biển khẽ lay tấm rèm mỏng. Trong phòng ngủ, Muichiro đang dần tỉnh lại sau một đêm kiệt quệ vì khóc. Khi Naoko gọi em xuống ăn sáng, em mới miễn cưỡng rời giường, lê bước vào phòng tắm riêng. Trong gương, đôi mắt em sưng húp, cằm trầy xước đã đóng vảy. Em đánh răng, rửa mặt, dán băng cá nhân lên cằm rồi thay đồ chỉnh tề — không muốn khiến Naoko lo lắng.

Naoko thấy em mắt sưng húp lên thì vội vàng hỏi: — Em bị gì vậy? Bị dị ứng à? Hay lại mất ngủ? Mắt sưng quá!

Muichiro khẽ lắc đầu, môi mím chặt. Em không thể mở lời. Mỗi chữ bật ra sẽ là một phần sự thật bị phơi bày, và em chưa sẵn sàng cho điều đó.

— Em mệt một chút thôi. Không sao đâu chị, đừng lo.

Naoko nhìn em không tin, nhưng cô biết nếu Muichiro đã không muốn nói, thì có hỏi cũng không thể moi ra được gì. Cô chỉ đẩy đĩa trứng về phía em, dịu giọng: — Ăn sáng đi. Chị có pha cà phê sữa loại em thích nè.

Em ngồi xuống, cố nuốt từng miếng trứng như nhai giấy. Mùi thơm của cà phê không làm em tỉnh táo hơn, chỉ khiến em thêm buồn nôn.

Chợt Naoko vỗ trán như nhớ ra: — À, sáng nay chị dọn mấy thư fan gửi đến cho em, mấy cái thư dọa nạt ấy… mà lẫn trong đó có một tập tài liệu đóng gói rất kỹ. Trên đó ghi tên một công ty nước ngoài, chắc là tài liệu công việc phiên dịch của em nên chị giữ lại. Chờ chị chút!

Cô chạy ra phòng khách, rồi trở vào với một tập giấy gói cẩn thận, đặt ngay ngắn trước mặt em trên bàn ăn.

Ngay khi mùi hương từ lớp giấy bọc xộc lên mũi, đồng tử Muichiro lập tức co rút.

Đó là mùi nước hoa mà Tomioka Giyuu hay dùng. Mùi ấy như sống lại.

Lớp đầu tiên —tinh dầu bạc hà — tươi mát, dễ chịu, như cái nhìn đầu tiên đầy dịu dàng.  Lớp thứ hai là gỗ trầm, gỗ đàn hương, gỗ tùng tuyết — trầm ổn, ám ảnh như tiếng thì thầm trong bóng tối, gợi lên sự nam tính vững chãi. Và cuối cùng, là lớp hương máu loang và khói xì gà nhẹ, vương vất như tàn tích của một bữa tiệc man rợ.

Đó là mùi của hắn. Là thứ mùi ám lấy em suốt một năm bị giam trong chiếc lồng son mang tên hợp đồng quay phim. Là mùi của một con rắn độc, ẩn mình trong lớp vỏ quý ông, chờ thời khắc rút nọc.

"Món quà của hắn cho em" — Muichiro nghĩ, run rẩy. Không phải tình cảm, không phải ký ức đẹp, mà là ám hiệu. Một lời nhắn. Một cái liếm môi đầy máu trước khi săn mồi trở lại.

Muichiro khẽ đứng dậy, tay ôm gói tài liệu, miệng mím chặt. Naoko vẫn đang rán trứng, không hay biết gì.

Em bước nhanh về phòng, tim đập thình thịch. Tay mở gói, từng lớp giấy được gỡ ra như bóc xác.

Có bốn tấm ảnh và hai bản tài liệu.

Tấm đầu tiên: Em trong bộ vest đen, đứng phát biểu ở hội nghị phiên dịch nhân quyền do Liên Hợp Quốc tổ chức — ánh đèn chiếu lên gương mặt nghiêm túc của em.

Tấm thứ hai: Em đang thay đồ trong phòng hóa trang, lưng trần, gương mặt xoay ngang, ngơ ngác.

Tấm thứ ba: Em nằm trên giường khách sạn. Sau khi bị cưỡng bức lần thứ hai. Cơ thể em trần từ eo trở lên, nằm sấp, má đỏ ửng, mắt ươn ướt, môi mở khẽ, sưng đỏ. Tóc dài phủ lan ra ga giường trắng. Tay buông thõng, vết cà vạt siết hằn trên cổ tay. Những dấu hôn, dấu tay hằn in rải rác trên làn da nhợt nhạt.

Bức ảnh không dung tục, nhưng đau đớn tàn nhẫn. Một tác phẩm của kẻ bệnh hoạn.

"Muichiro, em đúng là áng thơ của đời tôi." — Giọng hắn văng vẳng trong đầu em. Ánh mắt hắn khi ngắm bức ảnh ấy, tay vuốt dọc sống lưng em trong gương, vẫn chưa phai mờ.

Em nhớ cái đêm ấy. Tại khách sạn năm sao được đoàn phim bao trọn. Hắn mở cửa bằng thẻ từ, bước vào như chủ nhân. Hắn túm tóc em kéo về phía giường. Cơ thể 1m85 đè sập lên em như ngọn núi, chẳng cho em một cơ hội phản kháng nào. Em vùng vẫy, khóc, kêu… nhưng tiếng nhạc từ bữa tiệc dưới tầng át đi tất cả.

Em xem tiếp.

Tấm thứ tư là ảnh Naoko. Một đường dao lam rạch gọn gàng qua cổ trong ảnh — một lời cảnh cáo rõ ràng.

Mặt Muichiro tái mét. Hai bản tài liệu còn lại em không dám xem tiếp.

Tomioka luôn biết cách bẻ gãy người khác mà không để lại manh mối.

Báo cảnh sát ư? Mùi nước hoa không thể là bằng chứng. Fan hắn vẫn gửi thư dọa nạt em hằng ngày. Không có gì xác thực.

Còn bản ghi âm? Nếu giao nó ra, và hắn thật sự có chống lưng , thì nó sẽ bị ém nhẹm. Em và Naoko sẽ là người bị thủ tiêu.

Muichiro sụt sùi, vừa tức vừa sợ gọi cho Tomioka.

Máy bắt máy sau một hồi chuông:

— Suỵt! Đừng nói gì bé con, xuống dưới con dốc đi, xe của tôi đang đợi. — hắn nói rồi cúp máy.

Bé con... Muichiro hiểu... Hắn đang ra lệnh cho em.

Muichiro đi xuống, như một con rối. Naoko vẫn rửa bát, không nhận ra gì.

Ngoài con dốc, chiếc xe bốn chỗ vừa đỗ lại. Hắn canh đúng từng phút. Một bản dàn dựng hoàn hảo.

Cửa ghế lái bật mở, Tomioka bước xuống. Mái tóc đen cột gọn, mắt xanh lóe sáng sau kính. Hắn bước đến, mỗi bước toát lên vẻ cuống quýt có tính toán.

Hắn dừng lại trước mặt em. Mắt lướt qua miếng băng cá nhân trên cằm em.

— … Sao lại ra nông nỗi này? Gương mặt này mà có sẹo thì phí quá! Em chẳng cẩn thận chút nào! — hắn thì thầm, chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

Rồi hắn ngẩng lên, gương mặt giãn ra. Một tay nâng lên, khẽ vuốt tóc em.

— Anh đến rồi. Không sao nữa rồi. Đi thôi.

Muichiro không nhúc nhích.

Hắn cúi người, thì thầm cạnh tai em:

— Anh nhớ em… đến phát điên. Em không thể tưởng tượng được đâu… Một năm sống cùng em, đến hơi thở của em cũng thành thuốc độc với anh rồi.

— Nhưng anh vẫn nghiện nó, em hiểu không? Cái cảm giác vừa đau vừa thèm khi em khóc… khi em mím môi chịu đựng… là thứ khiến anh cảm thấy mình được sống.

Muichiro rùng mình. Cơ thể em đông cứng. Mặt tái xanh. Mắt mở to, tay run. Môi khẽ cắn để không bật khóc.

Hắn thấy hết. Trong lòng hắn cười, nhưng trên mặt chỉ hiện sự xót xa. Một quý ông "thấy người yêu mình bị đe dọa mà đau lòng".

Hắn mở cửa xe, tay chắn trần xe tránh cho em bị cụng đầu:

— Lên đi. Anh không giận em. Chỉ cần em vẫn ở bên anh... là đủ.

Muichiro không nói. Em bước vào như một con chim đã bị bẻ cánh.

Cạch!

Hắn đóng cửa xe sau lưng em, rồi vào ghế lái.

Chiếc xe lăn bánh, mất hút trong khúc cua rợp bóng tùng.

Không xa, một paparazzi bỏ điện thoại vào túi. Gã đã có thứ mình muốn: bằng chứng Muichiro và Tomioka "thật sự là một cặp". Một ổ khóa nữa vừa được gài vào chiếc lồng kính giam giữ búp bê.

Trong xe, Muichiro ngồi bên, tay nắm ống quần. Toàn thân em run lên. Mùi của hắn bao trùm, khiến từng tế bào trong em như co rút.

Tomioka lái xe, mắt vẫn nhìn về phía trước:

— Cô chị họ của em, yên tâm, tôi đã cử người bảo vệ rồi.

Muichiro siết chặt tay. "Bảo vệ"? Hay giám sát?

Thấy em thế, hắn bật cười:

— Em thật là... Tre trúc dẫu có thẳng đến đâu thì cái rễ cũng phải biết uốn mình mới sống được; em cứng đầu như vậy làm gì?

Em vẫn im lặng.

— Thôi, tôi xin lỗi mà. Tôi vẫn còn nhiều quà cho em lắm! Toàn là những thứ em sẽ thích đấy! Đừng dỗi nữa nhé!

Quà? Lại là cơn ác mộng gì đây? Muichiro cắn môi nghĩ ngợi.

Trời nắng đẹp. Cảnh vật trên đường trôi ngược. Xe vẫn chạy. Chỉ có Muichiro là bị mắc kẹt. Vĩnh viễn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com