Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cherish you

AU:  Yakuza Giyuu × Sinh Viên Sanemi

Agegap 10 tuổi, không có nội dung cụ thể.

❌WARNING❌: angst, tragedy, flashback.

---

Tình trạng của Sanemi khi được Giyuu tìm thấy là không một mảnh vải che thân.

Cơ thể em chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, đôi môi khô khốc cùng gương mặt be bét máu. Hai tay bị trói ra phía sau, nhìn liếc qua có thể thấy hai đốt ngón tay bị mất. Em nằm bất động, như cái xác không hồn nếu như Giyuu không chạy đến và ôm lấy em.

Gã ôm lấy cơ thể trần trụi của người yêu, dùng chiếc áo blazer quen thuộc đắp lên có thể bé nhỏ của Sanemi. Đội ngũ y tế tiếp cận gã, muốn chữa trị vết thương cho Sanemi. Mới đầu gã cự tuyệt, ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ đã trải qua hàng ngàn sự tra tấn từ thể xác đến tinh thần. Giyuu không thể tin một ai ở đây, gã ôm chặt lấy em, như thể chỉ cần một người nào đó tiến lại gần, em sẽ bị bắt, biến mất khỏi vòng tay ấm áp của gã.

Nhìn em đau đớn trong vòng tay, trái tim gã dằn vặt đến cồn cực. Một người chưa bao giờ nao núng hay sợ sệt trước mọi tình huống, bây giờ lại trở nên khó xử.

Em đau, phải. Ưu tiên hàng đầu của gã là em. Gã không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà để em phải chịu đau. Cuối cùng, mặc dù có chút không muốn, nhưng gã cũng buông tay, cho phép đội ngũ y tế tiếp cận em, đưa em đến bệnh viện.

Giyuu thậm chí còn chẳng nhận ra chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ một mảng máu tươi, nhưng nó chẳng là gì khi so sánh với đống vết thương trên người em. Em của gã, mặt trời của gã, xinh đẹp của gã, tình yêu của gã, là ai đã làm em ra nông nỗi này chứ? Đến chính gã còn chẳng dám làm em đau, không dám làm tổn thương nguồn sống của mình, vậy cớ sao, là ai đã nhẫn tâm phá hủy em của gã như vậy?

"Sanemi... em... anh.... anh..."

Giyuu nói một câu không rành mạch, hơi thở đứt quãng do bị một ngụm khí lớn đè nén lồng ngực. Gã cầm lấy bàn tay của em, lòng bàn tay áp sát vào má, nâng niu và nhẹ nhàng. Gã ngồi đó, đôi bàn tay run lên. Đôi bàn tay ấy đã từng giết chết bao nhiêu sinh mạng, giờ đây chẳng thể giữ nổi người mà gã yêu thương nhất trong vòng tay. Từng nhịp thở của Sanemi giống như từng nhát dao đâm vào tim gã – sâu, lạnh, và không dứt. Sanemi hơi thở yếu xìu và không đều. Chỉ chút ít hành động đó cũng đủ làm dịu trái tim vừa hận vừa xót của gã. Gã cứ ngồi vậy, dùng tay không chặn dòng máu từ những vết thương của Sanemi.

Đợi cho đến khi tiếng xe cấp cứu ngày càng nhỏ dần, Sabito hướng ánh mắt về phía người bạn thân đã cùng anh vào sinh ra tử, đáy mắt nặng trĩu khó có thể tả thành lời. Sabito đã rất nhiều lần chứng kiến Giyuu điên cuồng vì một thứ gì đó, từng lạnh lùng tàn nhẫn sát hại cả một gia đình ba thế hệ, cũng từng chứng kiến một Giyuu sẵn sàng đạp đổ chén cơm manh áo của người ta. Anh đã từng nghĩ, mình chính là người hiểu rõ Giyuu nhất. Từ cách nói chuyện, suy nghĩ, hành động, và các những bí mật thầm kín nhất của gã.

Cho tới khi Sanemi xuất hiện. Như một giọt nước mát mẻ giữa sa mạc khô cằn, Sanemi có thể làm rung động trái tim đã chết của Giyuu, làm thay đổi suy nghĩ, hành động, và ý chí của gã. Là người đầu tiên sẵn sàng ra tay đánh gã chỉ vì thói quen hút thuốc vào mỗi khi đêm xuống. Là người đầu tiên làm cho Giyuu bắt vội một chuyến bay từ Pháp về Nhật Bản vào giữa đêm chỉ vì nghe tin Sanemi nhập viện. Là người đầu tiên thành công thu phục con quái vật tàn nhẫn mà không phải đánh đổi bằng tính mạng của bản thân. Là người đầu tiên khiến Giyuu gạt bỏ các luật lệ của thế giới ngầm chỉ để được em an toàn. Là người đầu tiên Giyuu sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống chỉ để được thấy em hạnh phúc.

Là người duy nhất khiến cho con quái vật phải đau đớn, gục ngã trước khung cảnh mà bản thân đã chứng kiến hàng ngàn lần. Vừa là người kiềm hãm con thú trong Giyuu, đồng thời cũng chính là ngòi châm, là nguyên nhân tạo nên một Giyuu vô cảm với cả thế giới như hiện tại.

Giyuu yêu em đến nhường nào, Sabito đương nhiên hiểu rất rõ. Chơi chung từ thuở tấm bé, anh chưa lần nào thấy gã cười một cách thoải mái, hay khóc trong niềm vui sướng tột độ. Gương mặt lạnh tanh được mài dũa từ bé, tâm hồn chai sạn ngày càng mai một theo thời gian. Sabito nhiều lúc nghĩ, sẽ chẳng bao giờ được thấy bạn thân của mình cười một cách hạnh phúc, và sẽ chẳng có ai chạm tới được tâm hồn đã bị ăn mòn của gã. Cho đến cái ngày sinh nhật năm ấy, lần đầu tiên Sabito được chứng kiến nụ cười ấm áp xen lẫn yêu chiều của Giyuu khi đứng trước mặt cậu sinh viên đại học mỹ thuật năm hai.

Không phải dáng vẻ khó gần, cũng không phải bộ mặt lạnh lùng khó ở, Giyuu nhìn Sanemi bằng hết thảy tình yêu mà gã có, cùng với hộp quà nhỏ nhắn trên tay. Thiếu niên đối diện cứ cau mày mãi, nhưng gã dường như chẳng mấy để tâm đến việc này, chỉ mãi ngắm nhìn, lại còn cười rất đỗi dịu dàng. Sabito bất ngờ trước ánh mắt lạnh tanh của gã khi nhìn về phía mình một giây sau lại trở nên ấm áp đến lạ khi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu trai.

"Có chuyện gì muốn nói với tớ hả?"

Câu hỏi đầu tiên của Sabito khi biết mối quan hệ giữa gã và em. Một câu hỏi dành cho gã, không đầu không đuôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Giyuu hiểu được hàm ý trong câu nói của Sabito. Gã không trả lời, tay cùng nửa phần thân trên với người ra khỏi cửa kính của xe, thuận tiện cho việc đưa làn khói trắng từ điếu thuốc ra khỏi xe.

"Tớ sợ lắm."- Giyuu trả lời "Sợ sẽ không bảo vệ được em ấy."

Sabito ngạc nhiên. Đơn độc cùng Giyuu gần một phần ba đời người, Sabito biết rõ Giyuu sẽ chẳng phải kiểu người dễ dàng nhún nhường trước bất kỳ thứ gì. Một từ tưởng chừng không bao giờ xuất hiện trên đầu môi của Giyuu. Người bạn thân của anh, một kẻ đã từng nhiều lần đối mặt với thần chết, nay lại bộc bạch rằng mình sợ. Sabito không nói gì, nhưng trong tâm thức lại chứa biết bao câu hỏi không có lời giải đáp. Anh cảm nhận được sự yếu đuối của Giyuu được giấu mình sau bản tính tàn bạo. Và đây là lần đầu tiên, anh biết rằng, Giyuu vẫn còn phần 'người' trong 'con'.

Sự hỗn loạn trong đôi mắt tối đen của gã, thành công mách cho Sabito biết, rằng Sanemi thật sự rất quan trọng với Giyuu, và là người duy nhất khiến cho gã phải thốt ra từ ngữ mà gã chưa bao giờ dùng đến một lần trong đời – "Sợ".

Mặc dù Giyuu biết, Sanemi cá tính, mạnh mẽ và rất kiên cường, nhưng suy nghĩ vẫn còn quá non nớt. Em không hề biết đến sự tồn tại của công việc dơ bẩn mà gã đang làm, cũng chẳng hề biết chính bản tính tò mò đã đẩy em vào con đường đầy máu tươi không thể thoát. Giyuu càng cố giấu, Sanemi càng nhất quyết phải tìm được. Gã không muốn mọi người biết đến sự tồn tại của em, không phải vì không yêu em, mà vì gã sợ, sợ sẽ chẳng thể bảo vệ được bông hoa bé nhỏ của mình.

Và nỗi sợ đấy, bỗng chốc lại hóa thành hiện thực.

Mất máu quá nhiều, tổn thương vùng hậu môn, nội tạng bị ảnh hưởng nặng nề, mắt phải có khả năng hỏng hoàn toàn, hai đốt ngón tay bị mất, tổn thương vùng đầu mức độ hai, di chứng hậu chấn thương vùng nhạy cảm sẽ để lại sẹo.

Mất hơn một tuần để các vết thương có thể lành lại, Giyuu tự giam hãm mình trong nỗi sợ mất em. Lúc nào cũng ở cạnh, tâm sự thủ thỉ với Sanemi, dù em chẳng thể đáp lại, Giyuu vẫn kiên trì bám trụ bên cạnh giường của em. Gã nếu không nói chuyện thì sẽ nhìn em cả ngày, không thì sẽ hôn lên phần mắt bị tổn thương của em, hôn lên bàn tay bị khuyết hai ngón của em, hôn lên phần tóc trắng bồng bềnh của em.

Gã đã từng nghĩ rằng bản thân mình có thể bảo vệ mọi thứ, một tay che trời. Nhưng giờ đây, tất cả những gì gã có thể làm là van xin thần linh, như một kẻ thất bại, cầu xin thứ mà gã đã từng một đời khinh miệt. Đối diện trước khung cảnh tương lai đầy u tối, trước viễn cảnh mất đi em, gã không còn là một con quái vật không sợ trời không sợ đất nữa. Giyuu quay trở lại với thứ bản năng nguyên thủy của loài người. Biết sợ, biết đau, biết buồn và biết thương xót.

Khắp người em đầy đủ thứ dây nhợ, đống vết thương được băng bó kĩ, từ đầu đến cuối không thừa lấy một chỗ nào. Gã xót lắm, gã chẳng dám nhìn, nhưng nếu không nhìn thì sao biết được lúc nào em sẽ tỉnh lại? Gã chỉ biết cầu nguyện, hy vọng rằng thế lực tâm linh nào đó sẽ nghe thấy lời cầu của gã, của một kẻ không bao giờ tin vào những điều chẳng hề tồn tại.

Xin ngài.

Xin ngài hãy nghe lấy lời cầu nguyện của một kẻ hèn mọn.

Xin ngài hãy cứu lấy tâm hồn con.

Xin ngài đừng lấy đi mạng sống của con.

Xin ngài.

.

Dường như thần linh thật sự tồn tại, đó là lý do vì sao số con chiên trên toàn nước Nhật tăng một cách chóng mặt. Bọn họ tin vào thứ hữu hình, tin vào lời truyền miệng ngọt ngào từ các tín đồ cực đoan, tin vào lời của giáo chủ - người được các môn đồ xem như là thần.

Cái hồi bé xíu xiu Giyuu cũng tin lắm, nhớ cái ngày mẹ gã lâm bệnh nặng mà chết, gã đã ngồi cạnh mẹ hai ngày, cầu nguyện với thần linh mong mẹ tỉnh dậy. Nhưng nỗ lực của gã lại chẳng được đền đáp, vì một ngày sau đó, cái xác của mẹ bốc mùi, thối rữa và dòi bọ ở khắp mọi nơi. Gã lúc ấy đã dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình ngăn cản không cho thứ sinh vật gớm ghiếc kia chui vào trong cơ thể của mẹ. Gã cứ như vậy, như vậy mãi, nhưng cuối cùng không thu được kết quả gì.

Thế giới muôn màu của đứa trẻ bảy tuổi cứ như vậy mà sụp đổ. Gã lang thang, bị bỏ rơi, không lấy một chốn dung thân. Gã cướp bóc, giết động vật vì cơn đói đang hành hạ gã từng ngày. Gã làm mọi thứ có thể chỉ để được sinh tồn, chỉ để được tồn tại trong cái xã hội nghiệt ngã không tình người.

Thế nên, gã không còn tin vào thần linh, không còn tin vào những thứ sự vật hữu hình, cái nôi của tâm hồn, gã không cần đến chúng.

Vậy mà bây giờ gã đang cảm tạ trời đất vì đã nghe được tiếng lòng của gã, đã thực hiện được mong muốn nhỏ bé của gã.

Em tỉnh giấc vào một ngày không nắng và hơi mưa. Một chút se lạnh nhưng cũng chỉ là nhiệt độ bên ngoài khi em đang ở bên trong phòng bệnh. Gã mừng lắm, muốn lao tới ôm lấy em, nhưng một chút lý trí còn sót lại đã không cho phép gã làm em bị thương.

Ôi Sanemi bé nhỏ của gã, trông em gầy đi thấy rõ. Đống dịch dinh dưỡng ấy chẳng thể giúp em duy trì được thân hình cân đối của bản thân. Gã xót lắm, em tiều tụy nhìn gã, em buồn, nhưng em không khóc. Em đã nghe qua bệnh tình của mình rồi ha? Cớ sao em lại không khóc, không hét lên trong tuyệt vọng mà chỉ giương cặp mắt vô hồn về phía gã?

Sanemi, em lạ lắm, không giống như thường ngày chút nào. Gã lo quá, cảm xúc thôi thúc gã lại ôm lấy em càng mãnh liệt hơn, nhưng nhìn em như vậy, gã lại không nỡ.

"Giyuu... tối quá... "

Em gọi tên gã, tia hy vọng cuối cùng của em. Giọng em nhỏ nhưng gã vẫn nghe được chút âm khàn trong cổ họng. Gã ôm lấy em, dùng hơi ấm xoa dịu tâm hồn đang dần lụi tàn của em. Sanemi chẳng đáp lại, tay em buông thõng mặc kệ cái ôm siết chặt của gã.

Gã đã từng là một con quái vật, không biết đau cũng chẳng biết sợ. Gã bất tử, lạnh lùng với những gì ghê tởm nhất của nhân loại. Nhưng bây giờ, khi đứng đối diện em, thân hình mỏng manh ấy lại có thể làm mọi thứ trong gã sụp đổ. Cái nhìn vô hồn của em như là chiếc hố sâu thẳm, nuốt chửng hết thảy lòng kiêu hãnh, ý chí và sự tự cao mà gã có.

Ước mơ của người con trai gã yêu là theo đuổi con đường đầy màu sắc, hồn nhiên và tự do. Giyuu nhớ những lần mình ôm lấy em, nghe em thủ thỉ về tương lai đầy tươi sáng của bản thân. Đôi khi em sẽ phân tích ý nghĩa sâu xa sau những bức tranh nổi tiếng mà ít nhất một lần gã đã từng nghe qua.

"Giyuu, anh biết vì sao "Đêm đầy sao" của danh họa Van Gogh lại có tầm ảnh hưởng đến giới nghệ thuật sau này không?" Em nằm trong lồng ngực gã, tay mân mê những ngón tay đầy chai sần.

"Sanemi à, làm sao anh biết được. Anh có phải là Van Gogh đâu em."

"Xì, Giyuu ngốc."

Phải, Giyuu ngốc lắm. Tâm hồn gã chẳng nhạy cảm, cũng chẳng lãng mạn và đầy chất thơ như em. Đôi mắt sáng của em không còn thì đâu thể kể về "Đêm đầy sao" cho gã nghe được nữa. Em làm sao có thể vẽ được khi không thấy ánh sáng? Không có nó, sao em có thể nhìn gã được nữa đây? Sanemi của gã, tất cả là tại gã nhỉ, chính gã đã tự tay phá hủy tương lai của em.

"Anh ở đây, không sao, anh sẽ lấy lại ánh sáng cho em. Nhé? Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, tại anh nên em mới bị như vậy. Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều... e-em đừng sợ, có anh ở đây."

Sanemi đáp lại cái ôm của gã, xoa xoa tấm lưng to lớn rắn rỏi, thì thầm những câu nói "Em ổn mà." Nhưng thật chất chính bản thân em biết, mình không ổn chút nào.

Em cảm thấy cơ mình chẳng khác gì một chiếc vỏ rỗng tuếch, vô hồn và bất định trước không gian tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại rất rộng lớn. Niềm tự hào, ước mơ, động lực của em, tất cả đều đã bị tàn phá, như chú kiến bé nhỏ có thể bị giết bất cứ lúc nào. Em nhìn vào khoảng không trước mắt, nhưng tâm trí em trống rỗng, chỉ còn bóng tối, và một hố sâu không đáy mà em có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Như những hạt mưa tí tách ngoài cửa sổ đang dần trở nên nặng trĩu.

Như nỗi đau của em hiện tại, ngày càng dữ dội, đau đớn. Mọi thứ trở nên xám xịt như chính thế giới mà em sắp phải đối mặt – một thế giới không màu sắc, vô vị và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com