Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hắn không hiểu tại sao! Bản thân sanemi tự nhận, hắn tắm lâu nhưng mà không ngờ, giyuu còn tắm lâu hơn cả hắn. "Ngủ trong đấy hay gì" - nghĩ trong bụng sanemi cũng biết tên này chắc chắn ngủ gật trong phòng tắm. Báo hại hắn giờ mới được đi ăn.
Những mảng nắng vàng vọt của chiều hoàng hôn không còn vương vãi nơi sân nhà nữa, chỉ còn ánh trăng, giờ đã muộn rồi. Chỉ còn vài hàng quán nhậu, ăn đêm còn lác đác sáng đèn. Biết làm sao được, sanemi cảm giác như không chỉ dạ dày, cả chân hắn cũng đang run bần bật. Quay sang liếc "tên thủ phạm" của mọi chuyện, nếu ánh nhìn có thể làm bị thương một ai đó, chắc chắn vị cựu thuỷ trụ sẽ bị chém ra thành trăm mảnh. Biết một phần lỗi của mình, nhưng cậu thấy tắm vậy cũng đâu quá lâu đâu nhỉ.
Hắn cùng cậu bước vào một cửa tiệm nhỏ, vắng người. Ánh đèn vàng trong tiệm như sưởi ấm cho họ, tuy sáng thì có phần nóng nhưng đêm về, nhiệt độ của ngôi làng nhỏ này lại giảm nên tương đối lạnh. Cảm nhận được thứ ánh sáng vàng vọt, hơi cũ đang đổ lên người mình, cảm nhận được thứ xúc cảm ấm áp chảy từ đỉnh đầu xuống, bao phủ lấy cơ thể.
Cả hai đều gọi một phần cơm đơn giản ăn kèm với cá thu cùng một phần canh miso đậu. Vị chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, người vợ có một khuôn mặt hiền từ, ngay lập tức, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người chị nhân hậu của mình. Khẽ khịt mũi, dạo này mình dễ xúc động thật! Lan man trôi trong dòng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được bưng lên. Người chủ quán đi ra, ngồi đối diện với họ.
"Lâu rồi chúng tôi mới có khách đến giờ này, mong hai người sẽ có một bữa ăn thật ngon miệng!" - người đàn ông trong độ tuổi khoảng 40 với chiếc khăn nỉ mỏng vắt trên vai, rên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề màu cháo lòng. Khuôn mặt ông chân chất, nhìn hai người với đôi mắt mong chờ.
"Thật sự cảm ơn" - giyuu khách sáo đáp trong khi vị cựu trụ cột ngồi bên đã không chịu nổi mà lao vào ăn ngấu nghiến. Không biết là do cả hai đang đói hay do không khí nơi này, kĩ năng của người đầu bếp mà họ cảm thấy món ăn này đặc biệt rất ngon.
"Cho tôi một cốc trà xanh" - giyuu biết rõ, sanemi có thói quen vừa ăn vừa uống và dường như với phong cách ăn của hắn, nếu không có nước thì sẽ bị nghẹn chết mất.
"Ôi thành thật xin lỗi, tiệm chúng tôi vừa hết trà, bình thường giờ này sẽ không có khách nên chúng tôi định sớm mai mới nấu thêm"
"À chúng tôi có rượu Shochu, nếu các vị không ch.."
"Tuyệt, mang ra đây" - vừa nghe thấy, gương mặt đang nhồi đầy đồ ăn của sanemi hiện lên sự hứng thú khó tả. Hắn thật sự mong được nếm thử loại rượu này, nói ra thì xấu hổ nhưng ngoài rượu sake ra, hắn chưa từng uống loại nào khác. Nhận thấy sự hào hứng của người bạn ngồi cạnh, giyuu thoáng bất ngờ. Dù cậu thi thoảng có theo dõi hắn lúc ăn trưa nhưng chưa bao giờ thấy hắn uống rượu. Giyuu rất vui và mong có quyển sổ "những điều về shinazugawa" ở đây để cậu có thể note vào.
Nghe thất vậy, mặt ông chủ hào hứng chạy vào trong nhà mang ta một chai thuỷ tinh tròn bẹt với cổ bình cao. "Quý vị thật biết nhìn, tiệm chúng tôi nổi tiếng với loại rượu Shochu ngon mà" - ông chủ tiệm vừa nói vừa cười như thể họ đã quen thân từ rất lâu vậy.
     "Để xem" - hắn nắm lấy cổ bình, đôi mắt tím hiện lên sự hứng thú rõ ràng. Rót ra hai chiếc chén nhỏ, dòng nước óng ánh vàng, mùi khoai lang ngào ngạt khiến sanemi có chút bất ngờ.
     "Là shochu imo, được làm từ khoai lang"
     "Uống mẹ đi đừng dạy đời t!"
    Cậu cảm thấy shinazugawa thật khó hiểu. Khi gương mặt nhỏ nhắn đầy sẹo ấy nghiêng sang một bên nhìn chiếc bình trong tay, còn đưa lên mũi ngửi, rõ là hắn không biết về loại rượu đặc biệt này. Không biết thì hỏi cậu, cậu trả lời cho, tự nhiên hắn lại nổi giận, hay do hắn bị ốm..
     "Cậu bị ốm à sanemi? Tai cậu nóng hết lên rồi"
     "Địt mẹ mày uống đi, rình tai tao làm đéo gì?!"
      Hắn sẽ phát điên với thằng chó này mất thôi.

____________________________________
"Thằng chó, ông đây cần mày giúp à? Đếch cần.. hức.. cút.." - những tiếng chửi lèm bèm nơi cuống họng nghe có phần chói tai trg đêm thanh vắng. Tomioka một tay đỡ lấy eo người bạn đồng hành, tay còn lại cố gắng gỡ "gọng kìm" đang túm chặt lấy tóc mình.
"Shinazugawa, đau tôi.. Này cẩn thận ngã! Này shinazu.."
Chưa nói hết câu, người bạn đồng hành yêu quý của cậu vấp phải một hòn đá, báo hại kéo cả cậu theo. Trong màn đêm tĩnh mịch, bóng lưng hai cậu trai to lớn liêu xiêu hoà vào khung cảnh, đổ nhào lên nhau. Lồm cồm bò dậy. Cựu thuỷ trụ vuốt ngược mái tóc của mình lên, thở dài nhìn xuống. Shinazugawa trong ánh trăng khiến cậu cảm thấy chút ngứa ngáy, con người cọc cằn này trắng sáng như ngọc. Màu đỏ nhờ men như sóng, lan xuống cần cổ thon dài, lan sang hai bên tai mỏng, khiến nhứng vết sẹo nơi nó đi qua ửng lên sậm màu. Yết hầu cậu rung động. Ấy không. Phải chăng đây là sự rung động từ tận đáy lòng cậu? Cảm xúc như mật ngọt, chúng nhỏ giọt, chảy qua từng ngóc ngách, lan qua tấc da, tấc thịt khiến cậu thoáng rùng mình.
        "Shinazugawa dậy nhanh rồi về thôi"
       Không nghe thấy chất giọng lèm bèm quen thuộc, liếc qua đuôi con mắt dài.
       "Này.. cậu ngủ rồi hả"
       Chỉ có tiếng gió vờn hàng tre xào xạc đáp lại, giyuu thoáng thở dài. Đôi mắt xanh khẽ xao động. "Sắp đến ngày trăng tròn rồi..." cậu lẩm bẩm, ngẩng cao để ảnh trắng trắng toát, lạnh lẽo ấy thêu lên gương mặt, sống mũi, cần cổ thon dài của mình. Gương mặt hơi nóng vì men của cậu thật sự coi ánh trăng, làn gió kia như đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại, thơm mùi cỏ mềm. Khẽ khịt mũi, sống mũi cậu cay cay, "hôm nay mình có say không?"- câu hỏi bật lên trong đầu cậu. Quay sang nhìn người bạn đồng hành của mình một lần nữa, muộn quá rồi.

____________________________________  

     Đã canh ba, cuối cùng cũng về tới nhà, giyuu bất ngờ hơn cậu nghĩ. Cậu cứ nghĩ sẽ rất khó để về được tới nhà, cậu nghĩ shinazugawa sẽ giãy giụa cả đường đi nhưng không, hắn ngủ khá yên. Đặc biệt, thứ khiến cậu chú ý nhất khi cõng hắn, cân nặng của shinazugawa. Sau hắn lại nhẹ vậy, trong trí nhớ của cậu, hắn luôn là người có các thớ cơ cứng cáp, cân nặng tiêu chuẩn, thậm chí có thể quật ngã tên cựu âm trụ. Chút tò mò lướt ngang tâm trí cậu khi đặt hắn nằm xuống, "trong mấy năm qua, shinazu đã sống như nào?". Sự tò mò ấy khiến giyuu khá bứt rứt, cậu cũng chẳng rõ nguyên do. Bỗng tay cậu phát ra một cơn đau nhói, truyền thẳng vào đại não. Như phản xạ, các thớ cơ của cậu căng cứng lên, nhìn xuống bắp tay trái. Đôi mắt xanh lưu ly thoáng xao động, mặt biệt lăn tăn sóng, cậu cảm thấy thời gia như ngưng đọng, cậu cứng đơ người không nhúc nhích. Shinazugawa trước mặt cậu nay co quắp, nhịp thở dồn dập, hỗn loạn, mồ hôi lạnh thấm ra ướt áo. Hai bàn tay hắn như gọng kìm, siết chặt lấy cánh tay cậu , đầu móng tay ghim sâu vào da thịt cậu. Sao hắn nhỏ bé vậy? Câu hỏi mà cậu chưa từng nghĩ, chưa từng tưởng tượng nay lại hiện hữu thật rõ ràng, như bức tường đá phân giữa hai người. Vốn cậu chỉ còn một tay, nếu không cậu sẽ vỗ về hắn, nắm lấy tay hắn. Lòng cậu hiện rối như tơ vò, không biết phản ứng sao.
        "Gì vậy, cậu ấy đang lẩm bẩm gì vậy?"
        "Cậu muốn nói gì với tôi sao shinazugawa?"
        "Tôi không nghe được"
        "Tôi muốn nghe cậu nói, cậu đã sống như nào vậy?"
        "Nói to lên đi shinazugawa"
        "Xin cậu, tôi không nghe được..."
       "Shinazugawa"
       "Shinazugawa"
       "Sanemi"
        ...

      Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở gấp gáp, nặng nề của hắn, tiếng nức nở ở cuống họng cũng của hắn. Không gian quá mức im ắng đấy khiến những suy nghĩ trong đầu cậu càng rõ ràng, chúng văng vẳng, chồng chéo lên nhau, hỗn loạn. Đôi mặt cậu như bị mê hoặc, mặc kệ cánh tay đang rỉ máu, đôi mắt ấy vẫn dán chặt vào khuôn miệng mấp máy của hắn. Đánh mắt lên trên, một lần nữa đôi đồng tử xanh biếc ấy mở to ngỡ ngàng. Shinazugawa sanemi đang khóc, răng hắn cắn chặt lấy môi nhưng nước mắt giàn giụa. Shinazugawa là danh từ không thể đi cùng động từ khóc, cậu cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu bất ngờ trong một buổi tối nữa.
       Cậu ghé đầu xuống sát gương mặt ướt đẫm ấy.
      "Xin lỗi..."
      "Xin lỗi.."
      ...
        Những tiếng xin lỗi vụn vặt như vỡ tan và0 không khí, chúng rải rác như những mảnh thuỷ tinh cứa vào da thịt, lại như vị đắng chát, nặng nề nơi cuống họng. Càng lúc những tiếng xin lỗi càng nức nở, nhão ra tựa bùn. Cậu cảm tưởng như đang có ngàn con kiến châm chích dưới lớp da mình, ngứa ngáy mà không thể làm được gì. Đầu óc giờ trống rỗng, cổ họng như có một tảng đá chặn toàn bộ âm thanh muốn thốt ra.
       "Shinazugawa không sao đâu"
       "Cậu đã rất cố gắng rồi"
       "Không phải xin lỗi đâu shinazugawa"
       "Những thứ cậu đã làm đầu đáng được trân trọng"
       "Được rồi shinazugawa, cậu đã rất nỗ lực"
        ....
       "Sanemi, cậu có tôi đồng hành cùng mà"
       "Nín thôi sanemi"
       ....
        "Hãy có một giấc mơ đẹp nhé sanemi"

       Những lời thủ thỉ ấy ngưng lại khi cậu thanh niên tóc trắng đã ổn định nhịp thở, nước mắt đã khô, cơ thể đã thả lỏng, tay đã không còn co quặp, lông mày đã thoáng dãn ra.
       Nhìn xuống cánh tay đầy vết xước, dấu móng tay chi chít, máu khô lại thành mảng bám đen xịt. Câu ra ngoài rửa qua với nước, vắt một cái khăn ướt khẽ lau người cho hắn. Cậu lau kĩ từng kẽ móng tay đen kịt máu, lau qua cần cổ nãy còn ướt từng mảng mồ hôi, nâng niu khuôn mặt thoáng còn đầm đìa nước mắt. Sau khi đảm bảo mọi thứ đã sạch sẽ, đã chỉnh dáng nằm cho sanemi thoải mái, cậu trải một tấm đệm khác cách hắn khoảng một thước, cậu quay lưng về phía hắn. Bóng đen mắt đầu bao trùm tầm nhìn của cậu.
       Đêm nay cậu đã có cái nhìn khác về người sau lưng mình. Có mệt không? Mệt. Không chỉ mệt, từ lúc về nhà đến giờ, trong lòng cậu cứ bứt rứt, không yên, cảm giác có nhưng lại không có, hiểu nhưng lại không hiểu. Bất giác cậu ngồi dậy kéo đệm của mình sát lại bên hắn. Cậu không rõ vì sao lại làm vậy, chỉ là cậu muốn vậy thôi.

____________________________________
      Canh tám

     Cơ thể mỏi nhừ, đôi mắt nặng trĩu hé ra, shinazugawa nặng nề ngồi dậy. Sao mắt hắn nặng vậy chứ? Sao hắn mở mắt ra mà tầm nhìn vẫn hẹp vậy? Một loạt câu hỏi không có lời đáp. Nhìn quanh phòng, hắn thấy mái đầu đen đen ngay bên cạnh.
     "Địt mẹ mày"
     Hắn gào lên, tại sao thằng chó này lại nằm sang đệm của hắn, sao nó lại gác chân lên người hắn. Hẳn cảm thấy lông mày của mình có thể chạm vào nhau luôn rồi. Mẹ nó!
      "Một tí nữa thôi chị.."
      Giọng mũi nghẹt đặc như làm nũng, mắt giyuu không mở ra, cậu lấy chăn của hắn trùm kín đầu. "Hmm?" Con ngươi tím than của sanemi xoáy sâu vào con người trước mặt. Mới sáng sớm đã làm hắn tò mò. Lấy tay khẽ vén tấm chăn lên, khuôn mặt tomioka hiện hữu rõ ràng trước mắt hắn, hàng lông mi dài run lên khi bị nắng chiếu đến, cánh tay với lên, cố cản từng giọt ánh sáng vàng như mật.
"Con mẹ gì vậy?!"
Nhìn vào cánh tay chằng chịt vết cào cấu, đings mảng đen kịt do máu làm hàng lông mày hắn nhíu càng sâu. Con mẹ, chẳng lẽ do hắn? Hắn nhớ tối ra khỏi nhà tên này hoàn toàn lành lặn, điều đó càng chứng minh tomioka không có thói quen tự hại. Nhìn xuống tay mình, thoáng qua thấy sạch sẽ nhưng nhìn kĩ, hắn thấy trong móng tay vẫn còn chút đen đen mang mùi gỉ sét. Con mẹ, đã ở nhờ còn làm vậy với chủ nhà. Kí ức đêm qua hỗn loạn, chồng chéo lên nhau, cố nhớ lại có âm thanh thầm thì vụt qua. Hắn không rõ là gì nhưng không như những âm thanh mà giấc mơ nào hắn cũng nghe thấy - căng thẳng, nặng nề, âm thanh này tuy không nghe rõ nhưng lại khiến cựu phong trụ yên lòng đến lạ.
Bất giác bản tay hắn luồn vào mái tóc đen mềm mại đó
"Dậy đi giyuu"

____________________________________
    Halooo các bồ🫶🏻 tui lặn hơi lâu xíu
    Tvi tui bị bí ý tưởng, vca hiện tui đang tham khảo để cố gắng hoàn thiện và xây dựng tâm lý nv rõ ràng nhất
   Mong mng sẽ ủng hộ và cùng tui ngắm quá trình từ kẻ thù thành "kẻ thương" của đôi bạn này nhee

  00:58 7/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com