Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn đời định mệnh (1)

Author: im_Mika (AO3)

Name: My Fated One
(https://archiveofourown.org/works/36698425/chapters/91544401)

Translation: Pin Dét

Pairing: Tomioka Giyuu (Alpha) x Shinaugawa Sanemi (Omega)

Summary: Fanfic được dựa theo bộ Yaoi "Bạn đời định mệnh của tôi." với một vài thay đổi nhỏ

(Trước lúc trans fic này thì mình cũng đã đọc qua bộ manga rồi, bộ này hay cực nên bạn nào thích thể loại AOB có thể thử tìm đọc nha. )

Warning: Sanemi có tuyến tính cảm với nhân vậy thứ 3 nhưng không quá nhiều, fic vẫn là GiyuuSane nên mọi người yên tâm
-

"Chúc mừng nha!"

"Chúc mừng cặp đôi mới cưới!"

"Chúc mừng ngài và phu nhân Uzui!"

Sanemi lại lần nữa thở dài, trên tay cầm ly rượu vang đỏ. Cậu xoay xoay chất lỏng sóng sánh trong ly, cái lạnh đã khiến cho chiếc ly có một lớp áo mờ mỏng phía bên ngoài - bây giờ đã đọng thành những giọt sương. Một cảnh tượng thú hút ánh nhìn của cậu. Giọt nước nhỏ xíu bắt được ánh nắng, lấp lánh long lanh dưới trời xanh.

Quả là rất may mắn khi tình cờ bắt gặp được khung cảm này.

Sanemi cuối cùng cũng nhấp một ngụm rượu vào trong miệng, tận hưởng dư vị vương lại nơi đầu lưỡi. Cậu dựa vào lan can dại và rộng, lần này đưa mắt dõi theo cặp đôi mới cười đang tiếp khách trong khi cả gương mặt thì đang đỏ bừng không biết là do rượu hay do ngại ngừng, nụ cười rạng rỡ đến mức gần như làm chói mắt toàn bộ thực khách có mặt.

Chú rể là người bạn học thời cấp ba của Sanemi, đúng hơn là cậu bạn cùng lớp. Uzui Tengen. Dù có cố thế nào đi nữa thì Sanemi cũng chẳng thể nào quên được hắn một cách dễ dàng được.

Chàng trai đó đã để lại trọng cậu một ấn tượng không hề nhỏ. Ồn ào, khoa trương, lúc nào cũng như một người anh trai của cậu, và cậu như là một người em thân thiết của hắn, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ được thử trên đời. Không phải là cậu để tâm, cậu vốn thích cưng chiều và bao bọc mấy đứa em của mình. Nhưng đúng là cậu đã từng tất trân trọng cái bóng lưng vững chãi kia – vì nó khiến cậu nhìn rõ ra bản thân sẽ không bao giờ muốn trở thành loại người như thế nào trong tương lai.

Tuy vậy, Sanemi không nhờ rằng hai người thân như thế nào, đến mức cậu được mời đến dự lễ cưới ấm cúng như thế này. Khách mời chỉ đếm trên đầu ngón tay, và cậu nhận ra vài gương mặt quen thuộc: Rengoku Kyojurou – bạn ngồi cùng bàn ngày trước, ồn ào chẳng kém nhưng thật ra cũng không đến nỗi tệ lắm. Dù Sanemi sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. Và Kocho Kanae – bạn cùng lớp, đồng thời cũng là người yêu cũ mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.

Sanemi vẫn nhớ Tengen hồi cấp ba. Hắn luôn là tên đầu têu ra mấy trò phiền phục, gây rối khắp nơi cùng với Kyojurou. Một cặp bài trùng nức tiếng rạng danh cả trường. Mà bây nhìn lại: Kyojurou đang nhét một mớ đồ ngọt vào miệng, còn Tengen thì cười ngặt nghẽo đến mức một trong ba cô vợ phải trừng mắt nhìn hắn... Sanemi thấy khó mà tin nổi bọn họ lại có thể kéo dài được mối quan hệ bạn bè lâu như thế này

Cậu còn nhớ rõ, có lần Tengen từng nói với cậu ngay sau khi cậu chia tay Kanae:

"Yêu đương là cái trò nhảm nhí nhất mà tôi từng thấy. Mấy thằng độc thân mới là kẻ chiến thắng đấy, cậu biết chứ? Và tất nhiên là cả mấy cô em độc thân nữa . À mà nếu cậu hỏi tôi, thì tôi cũng trả lời luôn, tôi vốn là người rất tôn trọng phụ nữ đó nha."

Lúc đó cậu chỉ cau mày, cao giọng đáp lại kiểu: "Ai hỏi?"

Sanemi khẽ cười nhạt khi nhớ lại một vài kỷ niệm xưa khi còn đi học. Chậc, đúng là tên bịp bợm mà. Hắn từng ba hoa khoe rằng sẽ không bao giờ có bạn gái, chứ đừng nói đến vụ cưới hỏi. Vậy mà giờ hắn lại có không chỉ một, không chỉ hai, mà tận ba cô vợ – hơn thế nữa, cả ba người vợ đó đều là bạn đời định mệnh của hắn.

Bạn đời à.

Đây là từ mà Sanemi rất hiếm khi nghĩ tới. Lúc cậu còn hẹn hò với Kanae thì cũng có nghĩ tới vấn đề này rồi, nhưng cậu thấy chúng chẳng cần thiết gì cho cam. Chỉ là cho đến khi bài kiểm tra giới tính thứ hai xuất hiện.

Bạn đời là gì?

Trong thế giới nơi mà giới tính thứ hai đã chi phốt xã hội, mối quan hệ giữa alpha và omega được xác định qua dấu vết mùi hương và vết cắn. Nhưng có một mối liên kết đặc biệt còn mạnh mẽ hơn tất cả. Nó không dành riêng cho ai, mà vượt lên trên mọi ràng buộc khác, gắn kết hai người bằng bản năng nguyên thủy: bản năng muốn khẳng định với xạ hội, răng "người này là của ta", giấu đi khỏi mọi ánh nhìn của thiên hạ, giữ riêng cho mình, đi kèm khao khát nóng bỏng và sự bảo vệ gần như là điên cuồng. Người ta nói có thể nhận ra bạn đời chỉ bằng một hơi thở, một cái nhìn chạm mắt, hoặc trong lúc trải qua kỳ phát tình hay cơn dục vọng. Đó chính là "định mệnh".

Từ xa xưa, con người đã chém giết, đổ máu vì khát khao tìm thấy định mệnh. Có kẻ may mắn tìm được tình yêu đang nảy nở với sợi dây linh thiêng ấy, nhưng cũng có kẻ không chịu nổi sự thật, đến mức giết chết người kia vì họ không phải định mệnh. Kể cả hiện tại, vẫn có không ít kẻ lang thang tuyệt vọng tìm kiếm bạn đời.

Thế nhưng, để có được "định mệnh" không hề dễ dàng như thiên hạ vẫn rêu rao. Trong một trăm người, chỉ có ba người thật sự tìm thấy bạn đời. Vì vậy, xã hội hiện đại đã lập ra Hệ thống Tìm Kiếm Định Mệnh: chỉ cần nộp vài mẫu xét nghiệm bắt buộc và điền thông tin vào một tờ giấy, vài ngày sau sẽ nhận về danh sách bạn đời có khả năng tương thích cao nhất. Tiện quá ha, Saemi nghĩ như vậy – dù cậu chẳng mấy quan tâm.

"Vậy là, Uzui kết hôn rồi hả?"

Thằng bạn thân thời đại học rồi sau này cũng là đồng nghiệp thân thiết của Sanemi – Iguro Obanai đang ngồi đối diện Sanemi, gật đầu, nhấp một ngụm cà phê giờ đã nguội ngắt.

Cậu nhăn mặt, đặt cốc xuống, chuyển sang nhâm nhi bánh sừng bò chocolate. Dù chưa bao giờ thừa nhận, nhưng Sanemi là người thật sự rất hảo ngọt, cuồng ngọt là đằng khác, nhưng đó là bí mật cậu không để cho ai biết, cậu sẽ xem nó là bí mật lớn nhất của đời cậu, giữ kín nó cho đến khi chết.

"Vậy người đó là... vợ thứ hai của ên kia à?"

"Người thứ ba." – Sanemi sửa lại.

"Và cả ba cô vợ đó đều là bạn đời của tren hào nhoáng kia á?" – Sanemi gật thêm lần nữa, nuốt nốt miếng bánh bằng chút cà phê còn lại.

Iguro khẽ "ừm" một tiếng, rõ ràng là rất ấn tượng. Thời nay, có thể tìm được một người bạn đời đã khó, hắn ta lại vớ được tận ba cô vợ. Dù chuyện đó chẳng ai cấm, nhưng cũng là rất hiếm thấy. Trong Iguro thì vẫn mải mê thương nhớ cô bạn tóc hồng pha chút xanh lá mà hắn từng gặp trong quán mì, thì Sanemi cảm giác mình là đứa duy nhất không có nổi một mối tình sâu đậm chứ đừng nói tới bạn đời.

"Kyo với Kanae cũng có mặt. Chỉ thiếu mỗi mày." – Sanemi nói khiến Iguro đảo mắt.

"Tao bận." – hắn đáp gọn. Sanemi nhếch môi.

"Bận theo dõi cô nàng 'bánh sakura' của mày à?" – Iguro lườm sắc lẹm, con rắn quấn quanh cổ hắn khẽ rít lên đe dọa. Sanemi bật cười, giơ tay đầu hàng.

"Mày nên tôn trọng cô ấy chút đi." – Iguro gằn. Sanemi cắn môi cố nín cười, gật gù như thật.

"Hay là, mày thử cái đó đi?" – Iguro chỉ ra phía sau. Sanemi quay đầu lại, thấy một tấm biển quảng cáo đang có nội dung:

"«Tìm được bạn đời trong chớp mắt, hạnh phúc gắn bó cả đời.»" – Sanemi đọc đều đều, mặt vô cảm. Nghe tiếng Iguro cười khúc khích sau lưng, cậu quay lại liếc xéo thằng bạn:

"Thật đấy à?" – Iguro nhún vai, ánh mắt cong cong cười sau lớp khẩu trang.

Sanemi gầm gừ trong cổ học, lắc đầu: "Mày điên hả. Thử tưởng tượng cảnh phải nói với thiên hạ rằng 'Tôi tìm được bạn đời nhờ cái quảng cáo sến súa' đó đi."

"Có sao đâu, hay mà. Mà tao thấy mày một mình lâu đến mức tao nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Với cái tính cách "thân thiện" của mày thì chẳng ai thèm hẹn hò với mày đâu, chứ đừng nói là kết hồn. Thử đi, biết đâu..." – Iguro vừa nói, vừa lơ đãng xoay viền tách cà phê.

Sanemi im lặng cân nhắc. Thường thì cậu sẽ để ngoài tai mấy trò vớ vẩn này. Nhưng sau hơn mười năm độc thân, đôi lúc cậu cũng thấy hơi cô đơn. Chưa kể mẹ cậu bắt đầu càm ràm chuyện cưới xin. Không phải cậu không muốn, chỉ là chẳng ai thật sự khiến cậu thấy thật sự hứng thú. Ngay cả em trai cậu còn có người yêu cơ mà - cái thằng nhóc hay quên trong câu lạc bộ võ thuật của nó ấy

Cậu gõ nhịp lên bàn, suy nghĩ thêm một lát rồi nhún vai.

"... Chắc không sao đâu nhỉ."

_

" Chào mừng đến với «Mates & Such»! Anh đến để tìm bạn đời đúng không ạ?"
Một cô gái nhỏ nhắn nhiệt tình chào Sanemi, gương mặt sáng bừng với nụ cười dễ thương, đôi mắt khép hờ. Sanemi khẽ cúi đầu đáp, vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh khi đưa mắt quan sát căn phòng trông vô cùng ngăn nắp gọn gàng.

"Không tệ." – cậu thầm nghĩ, rồi bước theo cô gái đó đến quầy lễ tân.

"Tôi đến đây vì việc đó. Chẳng phải nhìn qua cũng biết sao?" – cậu đáp một cách ngắn gọn.

Thật ra thì Sanemi không cố ý nói chuyện với giọng châm chọc như thế đâu, chỉ là thói quen nên trong vô thức mới lỡ lời thế, nhưng may mắn là nhân viên ở đây vẫn giữ nguyên nụ cười và sự nhiệt tình vốn có.

Vậy mà cậu lại lo lắng muốn chết.

"Thật ra thì... không rõ lắm đâu!"

Nhân viên cười tươi đáp lại, Sanemi có thể thấy một đường gân giật đang hiện lên trên thái dương của mình. Cậu hít sâu, gắng gượng cố tạo ra một nụ cười lịch sự nhất có thể, rồi đảo mắt tìm bảng tên của nhân viên nhưng chẳng thấy đâu. Rồi ánh mât của cậu nhìn trúng đôi mắt nhắm hờ của chị nhân viên. Đôi mắt đó khiến hắn nhớ đến Kanae... Cảm giác quen thuộc đến khó chịu.

"Thôi được, vậy giờ tôi cần làm gì?"

"Tôi mừng vì anh đã hỏi!" – cô cúi xuống, lôi ra một xấp giấy cùng một cốc nước trước mặt cậu - "Đây là những tiêu chí để chọn bạn đời theo mong muốn của anh. Ngoài ra, anh cũng cần phải trả lời vài câu hỏi cá nhân trước. Sau đó, bên em sẽ cần mẫu máu của anh, nếu anh đồng ý."

Sanemi hừ nhẹ, đã bắt đầu cầm bút điền.

"Được thôi, khôg sao."

Cô vỗ tay khẽ cười: "Vậy tốt quá rồi! Tsuyuri-chan, lấy mẫu máu cho khách đi."

Một cô gái trẻ bước tới với ống kim tiêm trong tay, lúng túng ngẩng lên nhìn Sanemi. Hắn kéo tay áo lên, để mặc cho cố gái kia làm gì thì làm.

Xong xuôi, hắn trả lại giấy tờ, gật đầu cảm ơn.
"Anh sẽ nhận kết quả trong vòng ba ngày. Cảm ơn đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi. Chúc anh may mắn tìm được bạn đời của mình!"

Sanemi khẽ gật đầu, rời khỏi tòa nhà với cảm giác nặng nề trên vai. Trên phố, những cặp đôi tươi cười tay trong tay đi ngang qua. Cậu ngước lên trời, khép mắt lại để cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đường.

"Chậc... thèm điếu ghê."

Hai tuần sau.
Shinazugawa Sanemi, nam, 28 tuổi, cũng với tính cách khó ở trong tình trạng ế chỏng chơ, vẫn ngồi chờ đợi.

Iguro bên cạnh cười như chưa từng được cười, đôi mắt nheo lại một cách thích thú. Sanemi quay sang ném cho anh bạn thân một cái lườm cháy máy, rồi lại đảo mắt ngán ngẩm, tiếp tục chờ cái thang chiết tiệt dừng lại tại tầng của họ. Cậu bực bội, tay nhét vào túi quần.

"Thế..." Iguro mở lời.

"Mày im."

"Hai tuần rồi mà bên đó vẫn im re hả?"

Sanemi tặc lưỡi, lại thêm một cái lườm về phía Iguro. Iguro cười khùng khục – chính xác là cười khúc khích như cái con rắn nhỏ mà anh đang ôm.

"Chắc tại tiêu chuẩn chọn bạn đời của mày cao quá? Hay đơn giản là... chẳng ai thèm chọn mày?"

"Iguro, câm mẹ m—"

"Xin lỗi, đây có phải tòa nhà số hai không? Hôm nay tôi bắt đầu làm việc ở đây."

Cả hai quay lại. Giọng nam trầm, êm. Và chủ nhân của nó... là một người đàn ông đẹp đến mức khó tin. Mái tóc đen dài buộc thấp, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng. Cao gần bằng Sanemi, chỉ thấp hơn chút ít, nhưng chẳng hề làm giảm khí chất vốn có của tên kia. Một tay bỏ túi, tay kia cầm cặp da. Ở tên này có điều gì đó quen thuộc tới mức đáng ghét, khiến Sanemi khó chịu trong bụng.

Bên cạnh, Iguro giơ tay chào:
"À, đúng rồi. Chủ tịch có nói hôm nay sẽ có người mới đến. Rất mong được giúp đỡ. Tôi là Iguro Obanai." – anh chìa tay ra.

Người kia gật đầu, bắt tay đáp:
"Tôi cũng vậy. Tomioka Giyuu, hân hạnh."

Khoan... Tomioka Giyuu? Nghe quen lắm... Tomioka... TOMIOKA! Con mẹ nó, chính là cái thằng Hội trưởng học sinh lúc nó đang học cấp 3! Kẻ thù không đội trời chung của Sanemi! TOMIOKA GIYUU!

"Là mày!"

"À... vâng?"

"Có phải mày từng học ở trường XXX không?" – Sanemi nghiến răng.
Giyuu nhìn hắn trân trân, rồi gật đầu.

"Khốn kiếp! Tệ thật! Tại sao tao lại phải gặp mày ở chỗ này chứ?!" – Sanemi gầm gừ, gân xanh nổi lên hai bên thái dương. Giyuu thì chỉ nhướng mày, liếc sang Iguro. Iguro nhún vai.

"Xin lỗi, chúng ta... quen nhau sao?" – Giyuu hỏi tỉnh bơ.

Sanemi há hốc mồm, cắn mạnh vào môi. Không lẽ nó quên sạch mình rồi? Ngày xưa anh tóc dài hơn, thấp bé hơn, lại hay bày trò với Uzui... nhưng cái tên Shinazugawa Sanemi làm sao nó có thể quên được, sau từng đó lần bêu rếu hắn trước mặt toàn trường?

"Mẹ kiếp, sao mày dám quên?! Tao là Shinazugawa Sanemi, cùng trường với mày đây!" – cậu gào lên, tự chỉ tay vào ngực.

Giyuu trợn mắt, môi khẽ hé. Sanemi cười khẩy, đợi chờ một chút phản ứng từ anh. Nhưng... ngay lập tức, thằng cha kia lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy, và buông đúng một chữ đủ để Sanemi muốn giết người:

"Hả? Ai cơ?"

"..."

"..."

"... Thằng chó ..." – Sanemi lao tới, nhưng bị Iguro giữ chặt ngang hông. Cậu giãy giụa, vung tay vô ích trong khi Giyuu thản nhiên chạm cằm, lục lại ký ức. Bỗng, mắt anh sáng lên, gò má đỏ ửng:

"À! Shinazugawa!"

"Chuẩn đấy, cuối cùng cũng nhớ ra tao rồi hả?!"

"Ừ, tôi nhớ... nhớ món ohagi."

"..."

Sanemi thở dài. Iguro hơi lỏng tay. Sanemi nhân cơ hội không có ai ngăn cản lập tức lao đến đấm sượt qua mặt Giyuu đúng một phân. Iguro lại đè cậu xuống, gằn giọng:

"Sanemi, đang ở chỗ công cộng đấy!"

Sanemi nghe đến đây cuối cùng cũng dừng lại, hừ mạnh, lách vai đi ngang qua, cố tình húc vào vai Giyuu.

"Nghe đây, Shittyoka. Chỉ vì làm chung không có nghĩa tao sẽ tử tế với mày. Trừ khi cực kỳ cần thiết, còn lại đừng bao giờ bắt chuyện với tao. Rõ chưa?"

Giyuu mơ hồ gật đầu, nhìn theo hai người bước vào thang máy. Anh định vào theo, nhưng cái lườm cháy máy từ Sanemi khiến hắn khựng lại. Mình nhớ là chưa từng làm gì để cậu ta ghét dữ vậy? Thôi, chắc hỏi Sabito xem.

Trong thang, Sanemi tháo lỏng cà vạt, thở mạnh, mặc kệ ánh mắt soi mói của Iguro.

"Có định kể rốt cuộc mày với thằng kia có chuyện gì không, hay để tao tự đoán?"

Sanemi tặc lưỡi, khoanh tay.
"Khỉ thật... nếu nhớ không nhầm thì... là hồi năm hai cấp ba..."

Hôm đó, Sanemi cùng Uzui cùng một vài hộ nhóm khác trong trường là mấy tên cá biệt của trường, còn Giyuu – hội trưởng hội học sinh – tất nhiên là ở phe đối lập với cái hội kia. Nhưng thật lòng mà nói, Sanemi chỉ muốn làm bạn. Chỉ muốn thấy hắn cười một lần, thấy ánh sáng trong đôi mắt vô hồn kia. Cậu thích màu mắt ấy, say mê nó. Nhưng lại chẳng biết cách nào để tiếp cận.

Rồi một ngày, sau khi đưa Kanae về, Sanemi tình cờ gặp Giyuu và Sabito đi mua đồ. Đáng lẽ cậu nên bỏ qua, nhưng bằng một cách ma xui quỷ khiến nào đó, cậu quyết định nấp sau một bụi cây, lén theo dõi nhất cử nhất động của hai người kia. Nghĩ rằng, khi ở cạnh bạn thân, Giyuu hẳn sẽ nở nụ cười...

Trong lúc nấp, một giọng nhỏ vang lên sau lưng:
"Ơ, Shinazugawa, đang theo dõi ai à?"

Cậu giật mình bật dậy, mặt nóng ran. Quay lại chẳng thấy ai. Vừa chép miệng định bỏ đi thì bụp! – có người dẫm lên chân cậu.

"Shinazugawa, nhìn quanh trước đã chứ."

Cậu nhìn xuống, hóa ra là Shinobu – em gái Kanae. Con nhóc đang cười tít hết cả mắt.

"Hử? À... ừ." – Cậu gạt đi, nhưng vừa lúc đó, Giyuu từ cửa hàng bước ra với kem vị soda kem. Sanemi sững lại. Cậu ta thích vị này sao? Phải nhớ kỹ mới được.

Shinobu reo: "Ồ, Tomioka kìa, để em chào một tiếng—"

"Im mồm, đồ ngốc!" – Sanemi vội bịt miệng nó, kéo ra xa bụi cây. May thay, Giyuu chẳng phát hiện, cứ thế rời đi cùng Sabito.

Hắn thở phào, buông tay, mặt nhăn nhó vì dính nước dãi của con nhóc.

Ngay lập tức, Shinobu lon ton chạy bên cạnh hắn, vừa nhún nhảy vừa nói:
"Shinazugawa, anh muốn nói chuyện với Tomioka không?"

"Hả?! Vớ vẩn! Ai mà thèm làm bạn với nó chứ! Không đời nào!" – cậu đỏ mặt cãi.

"Ừm... nếu anh muốn thì, Tomioka thích món cá hồi hầm củ cải đó." – con nhóc cười tươi, tung tăng bỏ đi, để lại Sanemi đứng chôn chân tại chỗ.

Hóa ra thằng đó cũng có món khoái khẩu... Một bước tiến rồi nhỉ...

Thế là ngày hôm sau, Sanemi đã chuẩn bị tinh thần để mời Giyuu đi ăn trưa. Tất nhiên là với tư cách bạn bè thôi—một bữa ăn trưa thân thiện với món cá hồi hầm mà anh thích nhất. Lúc ấy, cậu khá tự tin, nên đến giờ nghỉ trưa, cậu nghênh ngang bước tới chỗ Giyuu, đập mạnh tay xuống bàn làm rung cả đống đồ đạc. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía họ, khiến đầu gối Sanemi như muốn nhũn ra vì căng thẳng. Cậu khẽ hắng giọng:

"Mày. Đi ăn cá hồi hầm với tao."

... Đó không phải là cách mà Sanemi muốn mở lời. Ban đầu, cậu định hỏi bằng một nụ cười thân thiện, có lẽ trong một chỗ riêng tư hơn. Nhưng Giyuu hiếm khi ra ngoài, nên cậu đành chọn lúc đa số học sinh đều đi ăn. Dù vậy, vẫn còn khá nhiều ánh mắt tò mò soi mói xung quanh.

Giyuu ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh, nói:

"Không."

Một chữ duy nhất, năm âm tiết ngắn gọn, nhưng câu trả lời đó như đấm thẳng vào ruột gan, đá vào mặt, bóp nghẹt trái tim Sanemi đến vỡ tung. Cậu không ngờ lời mời của mình lại bị từ chối. Cậu đã nghĩ rằng đây là món Giyuu thích cơ mà. Vậy tại sao lại từ chối? Chẳng lẽ vì người rủ là cậu sao? Khốn kiếp, thật nhục nhã. Sau lưng cậu còn vang lên vài tiếng cười khúc khích.

Sanemi siết chặt nắm đấm, má đỏ bừng vì xấu hổ, nước mắt bắt đầu dâng lên.

"Thật ra thic tôi đã—"

"Đồ khốn..." Sanemi lẩm bẩm, nhắm mắt lại, quay người bỏ đi, mặc kệ gương mặt đầy bối rối của Giyuu.

"Đó là chuyện hồi ấy." Sanemi kết lại khi bước vào văn phòng điều hòa mát lạnh.

Iguro huýt sáo, ngồi phịch xuống ghế, sắp xếp lại đống tài liệu.

"Không ngờ Sanemi mạnh mẽ, dữ dằn mà lại đi mời ai đó hẹn hò cơ đấy." Iguro hít mũi, giọng châm chọc.

Sanemi đảo mắt: "Đó chính là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng của tao. Tao sẽ Không bao giờ làm lại cái chuyện nhục nhã đó nữa."

"Thế còn chuyện bánh ohagi thì sao?"

"Chuyện đó..." Sanemi rùng mình, ôm hai cánh tay, run lên một cách lố bịch. "Đó là ngày tệ hại nhất đời tao"

Chưa kịp nói thêm thì ngài Ubuyashiki, nhà sáng lập công ty, bước vào cùng với Giyuu, khuôn mặt rạng rỡ khi giới thiệu anh ta với mọi người.

"Chào moik người, hôm nay công ty chúng ta có thêm nhân sự mới. Đây là Tomioka. Cậu ấy sẽ làm việc ở phòng marketing."

Giyuu cúi đầu chào, không cười. Sanemi hừ một tiếng, quay mặt đi ngay khi ánh mắt họ chạm nhau. Iguro liếc sang Sanemi rồi cười khẩy, khiến cậu bực mình tặc lưỡi.

"Vậy thì, chúng ta nên tổ chức một buổi tiệc chào mừng lính mới nhỉ?" Ubuyashiki đề nghị. Cả phòng đồng loạt reo hò vui mừng.

Tối đó, Sanemi và Iguro ngồi cùng bàn, trước mặt là đồ ăn cay và bia. Iguro huých khuỷu tay, khẽ liếc mắt về phía Giyuu đang ngồi khó chịu giữa hai kẻ hướng ngoại ồn ào của phòng marketing.

"Mày chưa kể về vụ ohagi."

Sanemi nốc cạn một cốc bia lạnh, thở dài rồi liếc Giyuu đầy khó chịu. "Khỉ thật, nếu có thể vứt mẹ mớ ký ức đó thì tao làm rồi. Đó là mấy ngày sau vụ cá hồi..."

Hôm đó có một trận bóng rổ, Sanemi bị lôi vào chơi vì cái tên Uzui đã kéo cậu vào. Bình thường thì Uzui và mấy tên kia thường trốn tiết Thể dục, nhưng lần này hắn thấy thú vị khi được đấu đối kháng, nên Sanemi chẳng thể từ chối. Trận đấu diễn ra suôn sẻ, Uzui cao bất thường nên dễ dàng dẫn trước đội bên kia, nhưng mọi người vẫn vui vẻ reo hò, nâng Sanemi lên như thể anh vừa thắng giải quốc gia. Sanemi chẳng mấy quan tâm, miễn họ vui là được.

Cho đến khi có ai đó gọi tên cậu.

Người đó không ai khác ngoài Tomioka Giyuu. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, máu nóng trong người Sanemi đã bùng lên. Cậu nắm chặt tay, nghiến răng, quay mặt đi. Lờ tên đó đi, tên đó sẽ bỏ đi thôi. Nhưng không, Giyuu lại chọn đúng lúc cậu mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại để tiến lại gần.

"Shinazugawa." Giyuu đưa ra một chiếc túi tỏa mùi ngọt ngào. Sanemi do dự nhận lấy, cau mày nhìn anh. Đám đông xung quanh cứ vây thành vòng, như kiểu đang hóng drama ấy

"Trong này có gì?" Cậu cẩn trọng hỏi, khẽ ngửi thử và mắt trợn tròn. "Đây là..."

"Xin lỗi vì tôi đã từ chối lời mời của cậu. Tôi biết cậu thích ohagi, vì đôi khi tôi ngửi thấy mùi ngọt trên người cậu, nên... mong cậu hãy nhận chúng thay cho lời xin lỗi."

...

...

...

"Shinazugawa thích ohagi á?"

"Mày mời Tomioka à? Ghê thật."

"Mày thích tên kia mà không nói à?"

"Anh em, lần sau sinh nhật Shinazugawa nhớ mua ohagi nhé!"

"Á trời ơi, dễ thương ghê! Shinazugawa thích đồ ngọt!"

"Viết lại, viết lại mau!"

"Ehh, tên to mồm Shinazugawa lại thích tên ít nói Tomioka?"

"Đúng là cực âm hút cực dương nhỉ."

Sanemi cúi đầu, nên Giyuu không thấy rõ biểu cảm của cậu, nhưng dựa theo phản ứng của bạn bè, ai cũng nghĩ Sanemi đang vui đến phát run, nắm chặt túi ohagi như báu vật.

Với một kẻ đã dựng nên danh tiếng côn đồ, thường xuyên đánh nhau và quậy phá, việc bị phơi bày sở thích ngọt ngào ngay trước mặt Uzui chết tiệt—người sẽ bám riết không tha—thật sự là nỗi nhục nhã khôn cùng.

Sanemi nhắm mắt, dúi túi ohagi vào tay Uzui rồi lao thẳng tới chỗ Giyuu.

"... Rồi tao đấm nó một phát rồi bỏ đi. Sau đó, mỗi lần gặp nhau đều kết thúc bằng cãi vã hoặc ẩu đả." Sanemi dừng lại, nhét đầy thức ăn vào miệng.

Iguro khẽ hừ, nhấp ngụm bia. "Ra là ký ức trung học kiểu điển hình."

Sanemi nhún vai: "Chuyện ngớ ngẩn thôi."

"Có lẽ là duyên phận đấy. Hai người đoàn tụ ở đây, biết đâu làm lành bằng một nụ hôn."

"Có quỷ tin cái duyên ấy."

Đúng lúc đó trưởng phòng đứng dậy, lên tiếng: "Chúng ta kết thúc tiệc ở đây nhé?"

Một nửa đồng ý, nửa kia thì than vãn muốn uống tiếp. Sanemi thì chỉ mong mau chóng được về nhà, ngâm nước nóng, ăn vặt, xem TV rồi lăn ra ngủ. Nghĩ vậy mà cười thỏa mãn, cậu cầm điện thoại chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc đó, một cơn rùng mình quen thuộc chạy dọc sống lưng khiến cậu khựng lại.

Hả? Cái gì... không phải là hơi sớm sao

"Shinazugawa? Đi thôi."

"Ờ."

Cậu tạm biệt Iguro, bước về phía ga tàu thì có cảm giác có người đi sau. Cảm giác sau lưng lạnh buốt, bước chân kia vẫn đều đặn. Cậu quay người lại, đôi diện là Giyuu

Sanemi nhăn nhó chửi: "Mày vãi ạ theo dõi tao à?"

Giyuu bình thản lắc đầu: "Tàu điện."

Sanemi hừ mũi: "Tao đi trước."

Cậu vội bước nhanh, cúi gằm mặt. Nhưng chưa được hai phút, cơn run rẩy lúc nãy đã quay lại, nặng nề hơn, khiến chân cậu nhũn ra. Mồ hôi túa ra ướt áo, cơ thể nóng ran, tim đập thình thịch như muốn vỡ ngực.

Chết tiệt, không mang thuốc... còn quá sớm mà. Mẹ nó nên làm sao..?

Cơn đah nhói chạy dọc thân dưới, cậu quỵ xuống đất. Gò má đỏ bừng, tay ôm chặt ngực.

Giyuu nghe tiếng động, quay lại thấy Sanemi quỳ gối, vội chạy đến đỡ.

"Shinazugawa, cậu ổn chứ?"

Sanemi yếu ớt gạt tay anh ra, khẽ gầm, cố đứng lên nhưng chân không chịu nổi. Kết quả, cậu ngã gọn trong vòng tay Giyuu.

"Shinazugawa!"

Vùi mặt vào cổ áo ann, nơi mùi hương đậm đặc nhất, Sanemi thều thào: "Thuốc ức chế. Mau lấy thuốc ức chế cho tao, đồ ngu."

"Thuốc ức chế?"

"Không thấy tao đang phát tình sao?"

"Phát tình..., Shinazugawa, cậu là omega?"

"Mẹ mó, mày mjokns sỉ nhục tao thì để mai, giờ thì mua cho tao thuốc trước đi đã!"

"Um... À đúng. Nhưng bỏ cậu lại đây thì..."

Giyuu nhìn quanh, thấy ngay một khách sạn tình yêu phía trên. Nếu Sanemi tỉnh táo hẳn sẽ nổi điên, nhưng lúc này, bất cứ chỗ nào cũng tốt hơn đứng giữa đường.

Giyuu vòng tay bế bổng Sanemi theo kiểu cô dâu, bế thẳng vào khách sạn. Nhân viên lễ tân nhìn cảnh tượng kia mà chẳng mấy ngạc nhiên, nhanh chóng đưa chìa khóa phòng.

Đặt Sanemi xuống giường xong, Giyuu vội lao ra ngoài đi mua thuốc.

Sanemi đưa tay che phần hạ thể, khẽ rên vì cảm giác căng tức. Khốn kiếp, khó chịu quá, muốn ra. Cậu liếc về phía cửa, nghiến răng: Tên khốn kia còn chưa quay lại à?

Chiếc túi ni-lông kêu sột soạt trong tay Giyuu. Anh vừa lấy được thuốc ức chế khẩn cấp từ tiệm thuốc gần đó. Anh vốn chẳng thích chạy việc vặt, nhất là cho một kẻ ghét mình, nhưng Sanemi lúc này đang cần anh. Có khi anh còn có thể lấy cớ này để rủ cậu ta đi uống cà phê rồi giảng hòa. Dù sao... Sanemi cũng là một omega.

Giyuu nhớ lại thời trung học. Sanemi khi đó ồn ào, thô lỗ, suốt ngày đánh nhau. Đúng kiểu "kẻ thù truyền kiếp" của anh, như Sabito vẫn hay nói. Ai mà ngờ được Sanemi cuối cùng lại là một omega chứ?

Giyuu thở dài, khẽ gõ trán vào cánh cửa.

"Shinazugawa, tôi mang thuốc ức ch—"

Từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng anh. Trước mắt anh, Sanemi đang quỳ trên giường, thở dốc, rên rỉ, tay không ngừng cọ xát lấy cái dương vật rỉ dịch, gương mặt đỏ bừng, ga giường thì vấy bẩn. Người cậu ta ướt đẫm mồ hôi và dính đầy thứ chất lỏng trắng đục khả nghi. Mùi hương ngọt ngào, kích thích đến nghẹt thở từ cậu ta đánh thẳng vào bản nắng Giyuu, len lỏi xuống tận bụng dưới.

Anh lảo đảo lùi lại, đánh rơi cả túi thuốc, dán chặt người vào cửa, dùng tay bịt mũi cố chặn lại mùi hương. Sanemi lúc ấy mở mắt, lim dim vì mệt, rồi bỗng mở to, kinh ngạc khi nhận ra mùi pheromone alpha đang tràn ngập khắp phòng.

"Tomioka... mày... là alpha sao?"

Tệ rồi. Thực sự quá tệ.

Đôi chân Sanemi tự động di chuyển, trên người chỉ mặc chiếc sơ mi rộng thùng thình, chẳng che nổi vòng mông. Cậu loạng choạng áp sát Giyuu, dồn anh vào cửa, hai bàn tay run rẩy đặt lên ngực anh, nước mắt dâng lên khi cơ thể khao khát được chạm đến.

"Shi... Shinazugawa?" Giyuu gọi khẽ, bối rối.

"Khốn thật, tao không ngờ mình lại phải mở miệng thế này, nhưng... mày hiểu đúng không, Tomioka? Tao chịu không nổi... Tao cứ xuất ra mãi, nhưng nó không chịu dịu xuống..." Sanemi nghẹn ngào, hoàn toàn khác hẳn con người nóng nảy thường ngày.

Giyuu nghiến chặt răng. "... Ghê tởm..."

Anh hy vọng câu nói ấy sẽ khiến Sanemi tỉnh táo mà đẩy anh ra. Nhưng thay vào đó, Sanemi lại nắm lấy tay anh, lôi về phía giường.

"Shina—"

"Tao đếch quan tâm, làm đi!" Sanemi ngồi phịch xuống, kéo anh đè lên, mặt đỏ bừng.

"Với lại... chẳng phải mày cũng đang cứng đấy sao?" Cậu ta trêu chọc, đưa bàn chân chà vào chỗ căng cứng trong quần Giyuu.

Anh bật ra một tiếng rên nhẹ, vội nắm lấy mắt cá chân Sanemi, đẩy ra.

"Ồ..." Sanemi ngẩn ra, rồi khoé môi cong thành nụ cười trêu chọc: "Đừng nói mày còn là trai tân nhé? Nếu vậy thì... xin lỗi nha!" Cậu bật cười lớn, giọng vang lên. Gương mặt Giyuu giật giật vì xấu hổ. Anh ngồi thẳng dậy, cởi bỏ áo vest, ánh mắt tối dần nhìn cơ thể đỏ rực phía dưới.

Dưới anh, Sanemi thở hổn hển, dương vật giật liên hồi khi nhìn Giyuu cởi đồ chậm rãi. Dù căm ghét tên này, nhưng cậu không thể phủ nhận Giyuu có thân hình rất đẹp—cơ bắp săn chắc, bụng sáu múi, chẳng khác mấy Sanemi ngày xưa, trước khi bị phân loại giới thứ cấp.

"Đừng coi thường tôi." Giọng Giyuu trầm xuống.

Anh lật Sanemi nằm sấp, cậu rên khẽ khi dương vật ma sát vào ga giường. Giyuu thở dài, tách mông Sanemi ra, để lộ cái lỗ hậu đỏ hồng, co giật không ngừng, chất nhờn rỉ ướt át. Anh nuốt nước bọt, bị mùi hương ấy thiêu đốt.

"Này tên khốn, mày định cứ ngồi đấy ngắm mãi à? Thử chứng minh đi, Tomioka, mày có phải alpha thật không?" Sanemi gằn giọng, chủ động đẩy hông ra sau, ép mông vào chỗ căng cứng trong quần Giyuu.

Giyuu nghiến răng, bóp mạnh lấy phần thịt mềm, đến khi nó ửng đỏ. Dương vật Sanemi giật giật, run lên. Anh đưa hai ngón tay ấn vào, cảm giác cái lỗ ấy siết chặt lấy mình, mút chặt không buông.

Sanemi cắn môi, cố nuốt tiếng rên.

"Nó... bên trong đang co giật." Giyuu thì thầm, xoáy sâu vào trong rồi lại tách ra hai bên, thử nghiệm từng chút một. Chân và hông Sanemi run rẩy, miệng bật ra những tiếng rên khẽ.

"Mẹ, không đủ! Vào luôn đi!" Cậu hét, mắt ngấn nước.

Giyuu rút ngón tay ra, lau vào ga, rút từ ngăn tủ đầu giường bao cao su, xé vỏ, lồng vào dương vật nóng bỏng. Anh hít một hơi, đặt ngay trước lỗ nhỏ của Sanemk.

"Shinazugawa, thả lỏng... hít sâu." Anh chờ cậu làm theo rồi giữ chặt cổ tay, thúc mạnh một lần.

Sanemi cắm chặt môi, tiéng hét bị đè nén lại trong cuống họng, sung sướng đến nhục nhã vì được lấp đầy bằng dương vật alpha—lại còn là Tomioka nữa chứ. Ngay khi Giyuu rút ra, dập mạnh trở lại, chạm sát tuyến tiền liệt, Sanemi đã bắn ra, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng.

"Ra... tao ra rồi..." Cậu khóc nấc, vùng vẫy muốn chạm vào dương vật mình, nhưng Giyuu siết chặt cổ tay, vẫn đâm mạnh không ngừng, tay vỗ liên hồi vào đùi cậu.

"Này! Tao vừa ra rồi! Khoan đã—!"

"Tôi nói rồi, đừng coi thường tôi." Giyuu gằn, kéo ra chậm rãi, để đầu khấc ma sát xung quanh, rồi đâm sâu trở lại. Sanemi ngửa đầu, khóc nấc, nước dãi tràn khóe môi, tiếng rên vang dồn dập.

Cậu bị lật ngửa, đôi chân săn chắc bị kéo dồn về phía trước. Dù vậy, cơ thể cậu lại uyển chuyển đến đáng kinh ngạc. Giyuu đâm mạnh trở lại, thở hổn hển khi hơi nóng dâng cao trong bụng dưới.

Tiếng va chạm ngày một loạn nhịp. Sanemi chỉ còn biết níu lấy ga, rên rỉ.

Cuối cùng, tiếng rên trầm đục của Giyuu phát ra , bắn trọn toàn bộ tinh trùng nóng bỏng vào bao, nhịp độ dần chậm laij. Cùng lúc ấy, Sanemi cũng bắn tung tóe lên bụng và ga giường. Cậu buông lỏng, thở dồn dập.

Chết tiệt... vẫn chưa đủ.

Giyuu bật cười khẽ, đưa viên thuốc đến môi cậu. "Mặt cậu vẫn trông nhu cẫn thỏa mãn gì cả. Uống đi nào."

Sanemi nuốt thuốc, hít sâu. Giyuu dịu giọng: "Tôi sẽ ở lại cho đến khi thuốc ngấm, hoặc đến khi cậu nhất đi."

...

Sanemi chẳng nhớ gì thêm.

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, cậu mở mắt, thân thể rã rời, đau nhức khắp nơi. Giyuu nằm ngay ngắn bên cạnh, tay đặt chồng lên nhau. Nhớ lại chuyện đêm qua, Sanemi nghiến răng, chửi thầm.

Khốn thật... mình không nên hấp tấp. Cách tốt nhất bây giờ là mặc quần áo, chuồn đi trước khi Giyuu tỉnh lại. Tốt nhất là anh ta quên sạch chuyện này và đừng bao giờ nhắc đến nó nữa.

Cậu cúi xuống nhặt quần, vừa kéo lên thì điện thoại trong túi khẽ rung lên.

"Mẹ kiếp, ai nhắn vào giờ vậy? Đừng là Iguro đấy..." Cậu lẩm bẩm.

Cậu mở máy lên—hóa ra là email.

Sanemi liếc qua chúng, rồi chết lặng.

«Mates & Such»
Kết quả ghép đôi
  Tomioka Giyuu
  Giới tính: Nam
   Phân loại: Alpha
Tuổi: 29
    Mức độ hoà hợp: 99.8%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com