Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sữa và Hoa Hồng (R18)

Author: Agares_0730 (AO3)

Name: 牛奶瓶和玫瑰花 (https://archiveofourown.org/works/31690862)

Translation: Pin Dét

WARNING:

Bối cảnh: Xã hội hiện đại.

Pairing: Tomioka Giyuu x Shinaugawa Sanemi.

Sanemi đã kết hôn, yêu một người đàn ông lớn tuổi nhưng chỉ là mối quan hệ ép buộc.

Nếu cảm thấy không khó chịu trong lúc đọc, vui lòng clickback.

Lời tựa tác giả: Có vẻ như fanfic kết thúc hơi vội nhưng không sao, tôi vẫn muốn đăng!

 Shinazugawa Sanemi là một Omega khác với những Omega thường điển hình ngoài xã hội. Và hiện tại, em đang ở trong tình trạng goá chồng.

Chồng của em là một lão già độc ác, làm giàu từ việc cho vay nặng lãi, và cha của em, đã vay lão một số tiền rất lớn. Người cha tệ bạc đã bán em – con cả của gia đình, cũng như là một Omega vừa mới trưởng thành cho lão ta, với mục đích dùng em để trả hết số nợ.

Sanemi vừa đi học vừa đi làm và em phải dựa vào học bổng để có thể tốt nghiệp trung học. Em mạnh mẽ, không yếu đuối cũng chẳng nhu nhược, hoàn toàn không dễ thương chút nào. Chẳng giống mẹ, lại càng không giống như những Omega bình thường khác.

Bị ép gả cho một lão già không biết đã có bao nhiêu đời vợ, Sanemi đã tuyệt vọng ngay trong đêm tân hôn. Nhưng thật trớ trêu, ngay khi ấy, người chồng danh nghĩa của em bỗng nhiên đột quỵ. Có lẽ đó là quả báo cho những việc xấu đã làm, lão già lâm vào cảnh liệt nửa người khi tuổi đã vào buổi xế chiều.

Sanemi chưa kịp thay bộ lễ phục cưới màu trắng thì đã phải cùng người chồng mới cưới vào viện.

"Mày đúng là sao chổi mà!"

Bị mắng chửi đến tận mặt như vậy, cho dù là người có tính tình tốt cũng phải cảm thấy bực bội, huống chi là Sanemi – người hoàn toàn không làm điều gì sai. Các con của lão cũng toàn là mấy đứa ngang ngược và không biết phép tắc, bị ảnh hưởng từ chính ông ta.

Người cha đứng bên cạnh Sanemi ngay lập tức tuyên bố rằng sẽ không chấp nhận việc trả lại em.

"Đã bán rồi thì miễn trả lại."

Sanemi vừa giận dữ vừa uất ức, chỉ muốn xé bộ lễ phục của mình thành từng mảnh và giết người cha tồi tệ của mình. Còn lão già thì hấp hối trên giường bệnh, không ai trong số các con của lão muốn ở lại chăm sóc lão, thế là chúng đẩy trách nhiệm cho "Vợ bé" vừa mới được nhận chức là Sanemi. Xét cho cùng, chẳng ai muốn chăm sóc một lão già tàn tật và cáu bẳn trong một thời gian dài, nên chúng chấp nhận Sanemi làm "Dì" của tụi nó, như thể mời được một người giúp việc trẻ tuổi mà không phải trả lương.

Thế là cuộc sống đau khổ của Sanemi bắt đầu từ đây.

Lão già tuy giàu có nhưng chỉ toàn tính cách khó chịu. Sanemi dù ghét đến mấy cũng phải chăm sóc và giúp lão hàng ngày sinh hoạt một cách đều đặn.

Sau khoảng một năm, các con của lão thấy cha mình sắp chết tới nơi liền tranh giành chia hết tài sản của ông. Người cha ruột của Sanemi, không biết xấu hổ, cũng đến đòi phần thừa kế mà lão để lại.

"Tao đã bán Sanemi cho người khác rồi, để xem ai sẽ là người chăm sóc mày."

"Tôi không phải là món hàng!"

Dù đã nói vậy, Sanemi vẫn bị tên khốn ấy đẩy ngã sang một bên. Cha em vốn cao lớn và từ lâu chẳng hề tử tế gì với gia đình. Từ khi Sanemi đổi họ, cha em càng đối xử tệ bạc hơn, hoàn toàn không coi em là con ruột mình.

Sợ rằng sẽ cô đơn trong những năm cuối đời, lão già quyết định cho cha của Sanemi một căn hộ bên cạnh căn nhà của mình, đưa tên của ông ta và Sanemi vào sổ sở hữu đất đai. Người cha hài lòng rời đi, để lại Sanemi với những lời mắng chửi và mạt sát từ lão già.

Cố lên nào, chỉ một chút nữa thôi.

.

Mẹ em gọi cho em, bên đầu dây chỉ toàn là tiếng khóc của bà, và em là người duy nhất có thể an ủi mẹ ngay lúc này.

Em biết rõ hoàn cảnh của mẹ và những đứa em ở nhà cũng chẳng tốt đẹp hơn em là bao. Không muốn thêm gánh nặng cho mẹ, vậy nên em đã chuẩn bị thật kĩ những lời mà mình cần nói. Tiếc thay, lời an ủi chưa dứt đầu môi, đầu dây bên kia ngay lập tức nghe thấy giọng nói đầy hoảng hốt, rồi cúp máy trong sự vội vàng. Sanemi hiểu ngay, chắc chắn là thằng cha khốn nạn kia lại thua bạc, say xỉn và về nhà đòi tiền từ mẹ, rồi trút giận lên các em của em.

Làm sao mà chịu nổi cuộc sống này đây...

Sanemi thường sẽ không kìm được mà rơi nước mắt vào giữa đêm, không biết đến bao giờ cái cuộc sống như địa ngục này mới kết thúc nữa. Đến cả chính bản thân em cũng không thể chắc chắn về tương lai phía trước của mình.

Lão già kia không còn sức để ăn uống, cần có người chăm sóc, nhưng khi chửi rủa em thì lại khỏe như thường. Thấy em mặc đồ hơi mỏng một chút là lão lại chửi em là con đĩ trơ trẽn, hoặc khi có khách thuê phòng bên cạnh nhìn em lâu hơn một chút là lão sỉ nhục em như một con điếm rẻ tiền mà chẳng ai thèm ngó ngàng đến những người xung quanh.

Một Omega đáng thương phải chịu sự dày vò về mặt tinh thần mỗi ngày, chỉ còn cách giấu mình sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ và gai góc.

Cho đến khi hợp đồng của người thuê trước kết thúc, một người thuê mới đến. Khi em cởi tạp dề để tiếp đón mới, Sanemi cảm thấy một nỗi xấu hổ vô cùng.

"Thì ra cậu là chủ nhà của tôi."

Giọng nói quen thuộc vang lên và gương mặt mà em có thể nhận ra ngay – đó chính là bạn cùng lớp thời trung học của em, Tomioka Giyuu.

Sanemi và Giyuu chưa từng giao tiếp với nhau khi ở trương, hầu như chẳng nói chuyện khi còn ở ký túc xá trung học. Em không ưa anh ta, và em nghĩ rằng Giyuu cũng ghét em. Gương mặt lạnh lùng kia vẫn giống hệt trước kia, chỉ có điều trông có vẻ gầy đi đôi chút. Sanemi không muốn Giyuu sống ở đây vì sợ bản thân sẽ khó xử, nhưng lại không thể thẳng thắn nói với anh.

"Nơi này cách âm không tốt, thỉnh thoảng lại bị dột."

"Không sao, tôi đang cần gấp. Cậu có mang theo hợp đồng thuê nhà không ?"

Dù Sanemi cố ý cảnh báo về những vấn đề nghiêm trọng của căn hộ đó, song Giyuu vẫn có vẻ không mấy bận tâm. Anh gật đầu, quay người đi ra ngoài, còn Sanemi định nói thêm điều gì đó nhưng lại bị chặn lại bởi tiếng quát tháo của lão già.

"Sanemi, mày lên đây!"

Có lẽ do cần tìm chỗ ở gấp, nhưng cách cư xử của Giyuu khiến Sanemi thấy bực mình, vì em thực lòng chỉ muốn nhắc anh xem xét kỹ trước khi quyết định. Đúng lúc đó, lão già gọi Sanemi vào lau người cho lão, Giyuu nhìn em với chút suy tư. Sanemi bối rối vội vàng cầm hợp đồng đã ký, lúng túng rời đi.

"Tôi sẽ dọn dẹp căn hộ kia cho cậu, cậu có thể dọn vào bất cứ lúc nào."

*Mình để Sanemi xưng cậu-tôi vì bối cảnh hai đứa đã trưởng thành. Sanemi không vênh váo như trước, trở nên khách sáo hơn. Nhưng càng về sau sẽ thay đổi xưng hô.

Sanemi quay đầu lại, thấy ánh mắt vô cảm của Giyuu ánh lên vài tia sáng. Sanemi lo sợ, lại e rằng lão chồng già sẽ mất kiên nhẫn mà mắng nhiếc, đành im lặng quay về căn nhà không phải của mình với đôi chân trần đi trên sàn nhà mà hằng ngày em thường lau chùi.

"Mày cứ gặp đàn ông là không đi nổi nữa nhỉ?"

"... Im đi."

Sanemi hạ giọng cảnh báo để tránh để người thuê mới nghe thấy lời mắng chửi của lão già. Thế nhưng lão vẫn không ngừng, tiếp tục dùng những lời tục tĩu xúc phạm em là thứ rẻ rúng không ai thèm.

Phải chăng là vì lão muốn em? Hay thật sự vì Sanemi không đủ hấp dẫn?

Dĩ nhiên lão muốn em rồi.

Bởi, Sanemi cũng là một đứa con trai có nét đẹp không tầm thường. Mái tóc ngắn màu bạc mềm mại và óng ánh, đôi mắt dù đang nhìn nghiêm nghị nhưng xen vào đó vẫn có nét quyến rũ. Dáng vẻ khi em mặc chiếc tạp dề rách nát để lộ cánh tay trần thật sự là một cảnh tượng tuyệt mỹ trong căn hộ cũ kỹ này, và xương quai xanh thấp thoáng dưới lớp áo mỏng khiến người ta không thể không để ý. Bộ ngực to tròn đầy đặn và bờ mông cong của em hấp dẫn đến mức ai cũng muốn chạm vào. Hương thơm dịu nhẹ của em lan tỏa, thân hình gợi cảm khiến người khác phải si mê.

Đặc biệt là khi phát tình, hương thơm và làn da mềm mại của em càng trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn, nghĩ xem ai lại không muốn cơ chứ?

Nhưng chẳng ích gì, Sanemi đã mua thuốc ức chế loại tốt nhất và sẵn sàng đánh bất kỳ ai có ý định xấu với mình một trận nhừ tử. Dù là một Alpha cũng chưa chắc thắng được em, tuy không học võ nhưng từ nhỏ em đã dùng nắm đấm để dạy dỗ lũ xấu xa ngoài đường.

Sở hữu một người vợ vừa quyến rũ lại đảm đang, nhưng bản thân lão già liệt giường lại chẳng xơi được miếng nào. Nghĩ đến điều đó càng khiến lão già thêm tức giận, lão ném chiếc ly thủy tinh từ trên tủ vào mặt Sanemi. Những mảnh kính vỡ rơi vãi trên sàn, âm thanh chói tai xuyên qua bức tường cách âm tồi tàn. Những người hàng xóm biết nhà em có chuyện, nhưng họ có vẻ đã quá quen với việc bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ phát ra từ nhà của lão, và dù họ biết Sanemi bị đối xử tệ bạc thì cũng không ai dám đứng ra nói lý. Vì vậy, chưa từng có ai than phiền hay trách cứ về chuyện này cả.

Nói đến đây, gương mặt xinh đẹp của Sanemi nhăn lại và toát ra vẻ hung dữ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm về phía lão già, không giấu nổi sự tức giận và khó chịu trong lòng. Lão già nhận ra Sanemi đang có gì đó khác lại, thâm tâm có chút sợ hãi, liền lớn tiếng đe dọa em bằng chuyện gia đình và chi phí sinh hoạt. Sanemi dùng mu bàn tay lau mặt, để lại vết máu trên chiếc áo ba lỗ đen, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm.

Tiếng gõ cửa vang lên, Sanemi hít một hơi sâu.

"Ubuyashiki, anh vẫn chưa đưa chìa khóa cho tôi."

Người thuê mới, Giyuu, gọi từ ngoài cửa. Sanemi không thèm nhìn lão già lần nào nữa, cẩn thận mở một khe vừa đủ để một tay luồn qua, đưa chìa khóa qua khe cửa. Giyuu cũng nhét vào tay Sanemi một miếng băng dán mới toanh, em có phần ngạc nhiên.

"Có vẻ một miếng không đủ."

Nhìn thấy tình trạng tồi tệ của Sanemi qua khe cửa, Giyuu từ trong chiếc cặp to lôi ra cả một hộp băng dán cá nhân, canh lúc lão già nói thêm câu nào nữa thì đã cầm chìa khóa, nhét chiếc hộp qua khe cửa. Sanemi nghĩ có lẽ vì thấy em là bạn cùng lớp nên mới làm như vậy, nhưng sự thương hại rõ ràng ấy chỉ khiến em cảm thấy xấu hổ.

Điều em không muốn nhất là bị người bạn giàu có thời trung học, Tomioka, thương hại.

Chiếc hộp nhỏ xinh nằm gọn trong tay Sanemi, em vừa định chạy ra để trả lại thiện ý thì lại nghe thấy tiếng chửi mắng vang lên.

"Mày và tên đó có quan hệ gì?! Mày không thấy xấu hổ sao!"

Lão già lại điên cuồng chửi mắng. Sanemi không nghe nổi nữa, chỉ chăm chú nhìn vào hộp băng dán cá nhân.

Đến khi cha em gọi điện đòi tiền, nói đã thua bạc, và nếu không trả được thì phải bán cả em gái. Em ở đây làm bảo mẫu giá rẻ, trong khi người cha không ra gì ngoài việc tiêu xài phung phí và làm tổn thương vợ con.

Em nghiến chặt hàm răng.

Không thể như vậy được. Không thể mãi suy nghĩ về chuyện này được, chỉ có thể tập trung vào hiện tại. Sanemi chấp nhận số phận, nhét tất cả băng dán vào chiếc hộp sắt chứa toàn những đồ vật quan trọng của mình, em biết rằng cuộc sống trên thiên đường hay của người bình thường đều không thuộc về mình.

Nhưng từ Giyuu chuyển đến, mọi thứ không dường như đã đi lệch quỹ đạo.

.

Vào mỗi buổi sáng, trước cửa nhà em luôn có thêm một chai sữa và hoa hồng.

Ban đầu, Sanemi không biết ai gửi nó đến trước nhà, có lẽ sữa được đặt thêm thôi ha? Nhưng còn hoa hồng thì sao giải thích đây?

Em không nghĩ có ai đó thích mình đâu, vì em cũng chỉ là vợ của một lão già khốn nạn nào đó, không lẽ người đó không sợ làm hỏng danh tiếng của mình sao? Em đã đi hỏi cậu học sinh cấp ba gần nhà, là hàng xóm chuyên giao sữa, và nhận được câu trả lời rằng cả hai chai sữa đều đã được đặt.

Ngày hôm sau, khi em ra nhận sữa và báo, Giyuu, người thường ra cùng giờ với em, luôn liếc nhìn về phía Sanemi, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng Sanemi vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ ở Giyuu, em chỉ nghĩ, nhận những thứ không rõ nguồn gốc khiến em cảm thấy không an tâm lắm. Vì là một Omega có bản tính tiết kiệm ăn sâu vào máu, em lưỡng lự một lúc lâu rồi mới quyết định vứt chai sữa thừa vào chiếc thùng rác bên cạnh, bởi nhận lòng tốt khi mà bản thân chưa rõ lý do cũng khiến em cảm thấy không thoải mái.

Em ngẩng đầu lên, vừa định bước vào thì thấy Giyuu bên cạnh có vẻ rất thất vọng. Sanemi dừng lại, em ngẫm nghĩ, dường như đã hiểu rõ nguồn gốc của chai sữa kia. Em quay lại, cúi xuống nhặt chai thủy tinh chứa đầy sữa thơm ngọt từ thùng rác ôm vào lòng.

"Không uống thì phí quá..."

Em nói với Giyuu, như thể đang tìm sự rạng rỡ trên gương mặt Giyuu. Giyuu nhìn em với ánh mắt sáng rực, nhẹ nhanh gật đầu. Bông hoa hồng trong hộp nở rộ, Giyuu bên cạnh cùng bạn cũ cầm trên tay bông hồng tươi thắm, hơi ngại ngùng nhưng vẫn kiên quyết nhét vào tay Sanemi cùng chai sữa. Rồi anh nhanh chóng vẫy tay chào Sanemi, ngay cả lời tạm biệt cũng nói lắp bắp nơi đầu môi.

Sanemi nhìn vào cánh cửa đã đóng lại, vô thức cắn môi dưới. Một lúc sau, em dường như nghe thấy tiếng lão chồng đang phàn nàn, chỉ đành luyến tiếc nhìn về phía nhà bên cạnh lần cuối. Em mang hoa hồng và sữa, cùng với cảm giác rung động đang dần xuất hiện, ở cái nơi tồi tàn này. Sanemi phớt lờ lời chửi rủa của lão chồng, không còn chút giận dữ nào với kẻ khốn kiếp này, em thật sự không muốn để ý tới hắn nữa.

Em đi thẳng vào bếp, đặt chai sữa vào tủ lạnh, rồi đặt bông hoa hồng cũng những bông hoa đã tích lũy từ mấy ngày trước cắm vào chiếc bình rẻ tiền mua từ cửa hàng đồng giá nào đó trên phố.

.

Vào ban đêm, loại thuốc mà lão già đó uống có tác dụng giúp ngủ ngon, nên không thể coi là gây phiền hà, khiến Sanemi cũng có thể tranh thủ chút thời gian để làm những việc riêng của mình hoặc tận hưởng những khoảnh khắc yên bình. Nếu không có việc gì, em thường lợi dụng thời gian này để mua những thực phẩm rẻ, tiết kiệm một ít tiền từ chi phí sinh hoạt để gửi về cho mẹ. Hơn nữa, em trai em sắp lên cấp ba, thành tích học tập không mấy tốt, dù là vận động viên nhưng các môn văn hóa vẫn cần được phụ đạo, và điều đó cũng cần không ít tiền từ gia đình.

Sanemi thường xuyên gặp rắc rối vì tiền bạc, cuộc sống gia đình cũng eo hẹp, chỉ có em cố gắng tìm cách xoay xở. Nhưng lão già không thể cắt giảm khẩu phần ăn, nên chỉ có thể giảm khẩu phần của mình.

Thế nên Sanemi càng lúc càng gầy hơn, đến mức có thể nhìn thấy vẻ yếu ớt, mệt mỏi trên con người em. Số lượng sữa ở cửa nhà đã tăng lên một chai, đôi khi còn có thêm bữa sáng hoặc trà chiều để nguội, thậm chí có cả mấy món ăn vặt mà em hay ăn hồi cấp ba. Thật ra, em cũng không quá thích món vặt đó, chỉ vì nó rẻ nên mới mua ăn cho đỡ thèm thôi. Nhưng Giyuu lại tưởng rằng Sanemi rất thích món đồ ăn rẻ tiền này, sự ngốc nghếch đáng yêu đó của anh khiến Sanemi ôm gói đồ ăn và tự nhiên muốn khóc.

Một hôm, Sanemi ra ngoài đổ rác, lúc quay về thì thấy chai sữa bị đá đổ.

"Dám sau lưng bố tôi ngoại tình với tên khốn đẹp mã khác sao? Tôi đã biết là anh kết hôn với cha tôi vì có ý đồ xấu."

Con gái của ông già đến đều đặn để đưa thuốc, bình thường chỉ để thuốc ở cửa rồi rời đi, nhưng hôm nay lại nán lại. Sanemi trầm mặt, giả vờ như không biết cô đang nói gì, nhưng em hy vọng Giyuu không phải chứng kiến khoảnh khắc này, cũng như không phải chịu sự nhục mà từ ả. Nhưng có lẽ tình hình còn tệ hơn em tưởng, em cắn răng nghĩ, chỉ một chút nữa thôi, em sẽ không kìm được mà lao ra khỏi cửa để gõ cửa nhà bên cạnh.

"Anh còn mang họ Shinazugawa à? Anh đã bị cha ruột của mình bán đứng rồi đây!"

Những lời nói sắc bén và độc địa hơn đủ để làm tổn thương lòng tự trọng của Sanemi, lần đầu tiên em nổi giận với lão già và con cái của lão, nhưng cũng chỉ là đấm một cái vào cửa. Sự cay nghiệt của cô con gái giống hệt lão ấy ngày trước, cả lúc bị hù dọa cũng tương tự, chỉ là tiếng hét của cô ta chói tai hơn.

"Cút đi..."

Sanemi giận dữ hạ giọng, lão già chỉ lặng lẽ nhìn, sức khỏe của lão ta càng ngày càng kém, đến cả mắng cũng không có sức. Cô con gái của lão đóng sầm cửa, trước khi rời đi còn đá chai sữa đó lăn sang trước cửa nhà Giyuu, để lại những mảnh thủy tinh dính sữa. Sanemi nhìn cảnh tượng tàn tạ trước mặt, bất lực, chỉ đành chấp nhận số phận mà tìm dụng cụ dọn dẹp, cẩn thận quét dọn đống hỗn độn trước cửa nhà Giyuu.

Bên trong, Giyuu mở cửa sau khi tiếng cãi vã kết thúc, nhìn em như không có gì mà bắt chuyện.

"Hôm nay cậu muốn ăn tối với tôi không?"

"Đừng nói chuyện với tao."

Sanemi nói không phải vì giận dỗi, mà là nghiêm túc, vì dù sao em không phải người độc thân. Tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến Giyuu bị hiểu lầm anh chính là một tên biến thái chuyên dụ dỗ Omega, em cũng chịu đựng đủ sự quan tâm của Giyuu rồi. Có lẽ Giyuu cũng biết thân phận của mình không thích hợp, nên khi đối diện với lạnh lùng của Sanemi cũng chọn cách im lặng. Sanemi biết ơn sự điều đó, nhưng như vậy chỉ càng khiến anh cảm thấy áy náy và buồn bã.

"Tôi muốn trở nên hiểu cậu hơn, tôi muốn..."

Giyuu nói với vẻ tủi thân, nhưng Sanemi vẫn không để ý, quét dọn xong thì quay trở về nhà. Em liếc thấy vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi của Giyuu, đóng cửa một cách khó chịu như muốn chấm dứt tất cả mối quan hệ giữa hai người. Sanemi buồn bã tiếp tục làm việc nhà. Trong lúc dọn dẹp nhà bếp, em thấy những bông hoa hồng mà em chăm sóc cẩn thận có dấu hiệu héo. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng em quyết định lấy bột gelatin, ngắt cánh hoa hồng, rửa sạch rồi để chúng ở trong đống thạch cao.

Thạch cao hoa hồng được để trước cửa nhà Giyuu. Giyuu đang vội đi học, thấy hộp thạch màu hồng nhạt liền đứng ngây người một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì. Đến khi nhận ra sắp trễ học, Giyuu vội bỏ hộp thạch cao vào cặp, mắt như sắp khóc khi nhìn sang cửa nhà Sanemi.

Những ngày sau đó, trong hộp thư của Sanemi luôn có hoa hồng tươi. Ban đầu Sanemi định không để ý, nhưng lại thấy tiếc cho những bông hoa rực rỡ đang nở mà không ai chăm sóc nên chúng dần héo tàn. Đặt bình hoa bên ngoài, Sanemi vẫn chăm sóc chúng, nhưng cũng ngầm thể hiện rằng mình không muốn có quan hệ gì khác với Giyuu.

Vào một ngày không mấy khác thường, khi ra thay nước cho hoa, em tình cờ gặp Giyuu vừa đi học về.

"Shinazugawa..."

"Đừng lại gần tao nữa."

Sanemi cứng rắn cắt lời, còn Giyuu kéo tay em lại như muốn nói điều gì đó. Sanemi giật mình, như bị phỏng, hoảng hốt hất tay Giyuu ra. Thấy vẻ mặt tổn thương của Giyuu, Sanemi mắt ngấn lệ chạy vào nhà, đóng mạnh cửa lại, hét lên rằng "Tao đã kết hôn" để yêu cầu Giyuu đừng làm phiền mình nữa. Chỉ là, Sanemi biết điều Giyuu làm không phải là quấy rối, mà là sự quan tâm chân thành.

"Tôi biết, nhưng trông Shinazugawa không hạnh phúc."

Biết rõ Sanemi đã kết hôn, Giyuu nhìn cánh cửa, giọng điềm đạm nói ra sự thật. Sanemi cúi đầu, quay lưng về phía Giyuu, không nói thêm gì. Những lời chân thành và những bông hồng rực rỡ đủ để chạm đến trái tim yếu đuối của em, nhưng sau khi suy nghĩ, Sanemi vẫn chọn làm trái lòng mình, cắn răng chửi rủa Giyuu.

"Tôi sẽ tiếp tục tặng hoa cho cậu."

Sau một hồi lâu, Sanemi ngồi trong hành lang cố kìm nước mắt thì nghe thấy giọng nói của Giyuu. Em còn nghe thấy tiếng hộp thư nhà mình mở và tiếng bước chân nặng nề rời đi, Sanemi lau nước mắt, lao vào bếp để bắt đầu công việc nhà, tìm cách làm mình quên đi những gì đang và đã xảy ra.

.

Ngày càng nhiều hoa hồng hơn và một trái tim rung động đi khiến Sanemi trên tay đang bưng một nồi cháo hải sản đứng trước cửa nhà Giyuu. Sau đó, như lấy hết can đảm, em đặt nồi cháo thơm phức trước cửa, gõ nhẹ hai lần rồi trốn vào nhà. Em áp tai nghe lén ngoài cửa và nghe thấy một lời cảm ơn dịu dàng.

.

"Ha, nó chỉ muốn đùa giỡn với mày mà thôi."

"No chơi chán rồi sẽ bỏ mày, mày tưởng bản thân là Omega đáng giá đến vậy sao? Mày cũng chỉ là một thứ rẻ rúng nào đó ngoài đường mà thôi. Không ai yêu mày cả, mày hoàn toàn không xứng được yêu."

Lão chồng của Sanemi không còn sức để mắng to, nhưng lời lẽ ngày càng cay nghiệt. Sanemi hiểu rằng giữa mình và Giyuu không phải như lời lão ta nói, nhưng em cũng bị ảnh hưởng phần nào, lặng lẽ giấu đi tình cảm trong lòng.

Vài tháng sau, Giyuu đề nghị muốn gia hạn hợp đồng thuê nhà. Sanemi đồng ý để hôm sau trả lời, còn lão chồng em lại yêu cầu em đi mua một gói thuốc lá. Thực ra, với sức khỏe hiện tại, lão ta không nên hút thuốc, nhưng Sanemi không chịu nổi giọng điệu than trách của lão.

Em mua thuốc, về đến nhà thì thấy cửa chỉ khép hờ. Em chắc chắn mình đã khóa kỹ, trong lòng dấy lên một dự cảm không tốt. Em đẩy cửa vào và thấy con của lão già đứng ngây người trước cảnh tượng lão già đang bất động.

Sanemi dùng tay kiểm tra hơi thở và nhịp tim của lão già, sau đó gọi xe cứu thương.

.

"Ông ấy đã qua đời rồi."

Cuối cùng, Sanemi cũng trở thành một góa phụ trên đúng nghĩa. Lão già đó bị chính con cái mình làm cho tức chết, Sanemi không thấy buồn, chỉ thấy nhẹ nhõm.

Sau tang lễ, những đứa con khác đã tranh giành gần xong chuyện phân chia tài sản. Sanemi định dọn khỏi ngôi nhà đó, nhưng mấy đứa con lại cho rằng căn nhà vừa bẩn vừa cũ kỹ, chẳng thể bán được giá nào, có khi còn phải bù thêm. Thế là họ lấy cớ tặng lại căn nhà cho Sanemi, xem như món quà đáp lại những năm tháng em chăm sóc cha của họ, cũng là thứ mà họ cho rằng người "mẹ kế" này xứng đáng nhận.

.

Sanemi thật ra không muốn giữ ngôi nhà đó, nhưng cũng không thấy nó là một ý tưởng tệ.

Mặc trên người bộ đồ tang lễ dày cộm, em quay về nhà và bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của lão, tất cả được cho vào túi rác. Những món nào còn có giá trị thì em bỏ vào thùng giấy, hoặc sẽ gửi cho con gái của lão hoặc mấy con của lão. Lúc ấy có người gõ cửa, Sanemi ngừng tay đi mở cửa và thấy Giyuu mặc đồ ở nhà đứng đó.

"Shinazugawa, cậu ổn chứ?"

"Ừm..."

Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên Sanemi cảm thấy nhẹ nhõm trong suốt khoảng thời gian dài. Cuối cùng, em cũng có thể gỡ bỏ được mối ràng buộc với lão già đó và lại là một Shinazugawa Sanemi đúng nghĩa. Tâm trạng em thấy nhẹ nhõm, khẽ mím môi, rồi ngập ngừng vài giây. Có điều gì đó em muốn nói với Giyuu, nhưng lại thấy khó mở lời hơn cả khi lão chồng em còn sống. Giờ đây, khi thực sự đang độc thân, hai má Sanemi đỏ lên. Em quay mặt đi, cố gắng để Giyuu không thấy được vẻ mặt của mình, ngại ngùng nói:

"Tao sẽ làm chút đồ ăn, mày có muốn không? Tao sẽ mang qua cho mày."

"Tôi có thể sao?"

Giyuu vui sướng gật đầu, và lần đầu tiên Sanemi thấy anh thể hiện niềm vui rõ ràng như thế, như một chú chó bự đang phấn khích vậy. Bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Giyuu, Sanemi cũng nở một nụ cười nhẹ. Họ thống nhất rằng Sanemi sẽ dọn dẹp xong trước khi nấu ăn, và Giyuu sẽ ngoan ngoãn chờ em ở nhà.

Sau khi dọn qua phần lớn đồ đạc, Sanemi lấy nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh và bắt đầu nấu một nồi súp miso nóng hổi cùng vài món ăn phụ. Em cho thịt vào lò vi sóng cũ kỹ để rã đông, nấu ăn cẩn thận hơn thường ngày, mong muốn Giyuu có thể thưởng thức một bữa tối ngon miệng. Có lẽ đây là để đáp lại lòng tốt? Sanemi cũng không chắc, nhưng em chỉ biết mình muốn làm thế.

Sanemi bê khay đồ ăn, cảm thấy hơi hồi hộp, tay em bận không mở được cửa nên gọi lớn tên Giyuu hai lần từ bên ngoài. Giyuu nhanh chóng ra mở cửa, vui vẻ đón lấy khay thức ăn một phần.

"Shinazugawa, cậu có thể ăn cùng tôi không?"

"...Được thôi"

Giyuu đặt khay đồ ăn lên bàn ăn của mình, mời Sanemi vào nhà rồi bảo em ngồi xuống trước. Sau đó anh vội vã quay lại nhà Sanemi để lấy phần đồ ăn của em.

Hai người im lặng ăn tối cùng nhau. Chiếc TV ở nhà Giyuu trông có vẻ chỉ để trưng bày, vì ngay cả điều khiển cũng không có pin. Sanemi ăn xong nhanh hơn Giyuu, đặt đũa xuống và theo thói quen nhìn về phía anh. Em thấy trên mặt Giyuu dính một hạt cơm, chẳng rõ đó là do cách ăn uống ngộ nghĩnh hay do bản tình lôi thôi của Giyuu nữa.

"Shinazugawa, cậu có thể đến nhà tôi thường xuyên hơn không?"

"Đến nhà mày phiền phức lắm."

Giyuu phồng má, dè dặt đưa ra lời đề nghị. Sanemi bật cười, giả vờ từ chối. Giyuu có vẻ muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại hơi bị nghẹn, Sanemi vội đi lấy nước cho anh. Sau khi uống nước, Giyuu quay sang nhìn Sanemi với vẻ mặt tội nghiệp, khiến em bật cười vì trông anh quá đáng yêu.

"Ngốc, cậu đến nhà tôi chẳng phải sẽ bớt phiền phức hơn sao."

.

Tại sao lại anh lại chưa đến?

Rõ ràng Sanemi đã cho phép Giyuu tự do ra vào nhà mình, vậy anh còn đợi cái gì cơ chứ? Ngại ngùng bẽn lẽn không dám vào, Giyuu đúng là từ trước tới giờ vẫn không thay đổi.

Sanemi thở hổn hển khi nhẹ nhàng di chuyển hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ của mình, một cách khó khăn. Mùi hương quyến và ngọt ngào tràn ngập khắp ngôi nhà nhỏ, nồng nàn tới mức đến cả Giyuu đang bên cạnh nhà cũng có thể ngửi thấy. Là một Alpha chưa hề có kinh nghiệm, cũng như chưa quan hệ với bất kì Omega nào, chẳng lẽ bây giờ lại Giyuu lại từ chối kết đôi với em? Sanemi có chút bực mình. Lỗ nhỏ không còn thỏa mãn với chỉ vài ngón tay nữa. Ngay bây giờ, ước muốn duy nhất của em chính là có một thứ gì đó to hơn, và dài hơn để có thể lấp đầy bên trong em.

Nhưng Tomioka vẫn chẳng biết gì.

"Giyuu...Giyuu...Giy — ah—'"

Em cố tình gọi tên anh với âm lượng lớn, nhưng cũng vừa đủ để Giyuu bên cạnh có thể nghe thấy. Giờ thì ngay cả một tên ngốc cũng biết rõ ý định của em. Em rên rỉ nỉ non, muốn đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong hơn, nhưng lại không thể. Sự chịu đựng của Omega đã đạt tới giới hạn, em muốn mang thai, và lỗ nhỏ không thể thỏa mãn với chỉ hai ngón tay được.

Giyuu bên này cũng đang đứng ngồi không yên.

Mình có nên qua đó không? Nhưng bọn mình vẫn chưa có mối quan hệ nào rõ ràng, nếu làm ngay bây giờ thì Sanemi sẽ bị người đời xỉa xói mất.

Tomioka ôm đầu khổ sở, cho đến khi nghe thấy giọng của Sanemi như đang khóc, anh thậm chí còn không để tâm tới việc mình đang đi cả dép vào trong nhà. Mặc dù vội vã, song Giyuu vẫn không quên khóa cửa thật cẩn thận, tránh việc căn nhà bị những người hàng xóm chú ý.

"Không. Sanemi, cậu..."

Giyuu ngay lập tực ngã xuống tấm Tatami, trong khi Sanemi đang trong thời kỳ phát tình thì đang ngoan ngoãn rúc sâu trong lồng ngực anh. Gương mặt Sanemi đỏ bừng vì dục vọng, đôi mắt ướt át xen lẫn đáng thương ngước lên nhìn anh. Một tay đang xoa nắn bộ ngực quá cỡ của mình, hai hạt đậu nhỏ vẫn còn hồng hào. Phần lông tơ thưa thớt cũng với mái tóc trắng bồng bềnh càng khiến cho em trở nên quyến rũ hơn. Cặp mông mềm mại như trái đào đang ngồi lên đùi Giyuu, còn giống như đang khiêu khích anh mà văn vẹo lắc lư. Giyuu ngẩn người nó, cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy. Anh nhìn chằm chằm vào người thương đang ăn mặc thiếu vải, lại cảm nhận được thứ gì đó chảy ra từ mũi anh, rơi xuống tấm Tatami.

Anh vội vàng nói với Sanemi rằng mình sẽ lau chùi thật sạch sẽ, nhưng dường như Sanemi chẳng mấy để tâm nữa. Lỗ nhỏ của em bây giờ không thể chịu đựng được nữa, vội vàng chà sát lỗ nhỏ ướt át vào dương vật vốn đã cương cứng từ lâu, mà đến chính Giyuu còn chẳng nhận ra.

Giyuu sau những kích thích quá lớn của Sanemi, không thể chịu nổi nữa. Vốn đã thích em từ trước, ngay bây giờ đang phát tình, đang quyến rũ anh, đương nhiên Giyuu sẽ không chần chừ nữa.

"Không sao đâu... ừm, ừm, chúng sẽ nói chuyện sau nhé"

"E-em muốn, cái của Giyuu"

Sanemi nóng lòng kéo chiếc quần ướt đẫm tinh dịch của Giyuu xuống, cố gắng ngồi lên nó, nhưng lại liên tục mắc sai lầm vì lần đầu làm chuyện này. Em không muốn nhờ tới Giyuu, muốn tự mình chủ động, nhưng Giyuu dường như đã đạt đến giới hạn rồi. Anh quyết định nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn quyến rũ của Sanemi, không nhân nhượng giúp em lút cán ngồi lên dương vật của mình.

Ah, chặt quá. Có Omega nào cũng đều như vậy không?

Đột nhiên bị kích thích một cách không thoải mái, đây là lần đầu tiên có người tiến vào chỗ sâu như vậy, Sanemi hết lên một tiếng, rồi sau đó lên đỉnh, toàn thân em run rẩy. Chất lỏng ấm nóng bắn lên phần bụng của Giyuu, vách thịt bên trong siết chặt lấy dương vật Giyuu, thành công làm cho Giyuu xuất ra khi chưa kịp động, thậm chí còn giật giật vài lần trước khi bị mắc kẹt trong cặp mông mềm của Sanemi. Dù sao thì, Giyuu vốn dĩ là trai tân, nên những chuyện ám muội như thế này sẽ không thể nào chịu kiềm chế được.

Sanemi – người đang rất thích thú, tựa đầu vào bờ vai Giyuu và phàn nàn. Thật ra thì em chỉ muốn trêu ghẹo Giyuu một chút thôi. Em bật cười trước phản ứng ngơ ngác như vừa bị mất lần đầu của Giyuu, áp bộ ngực mềm mại của mình lên người đối phương. Đôi chân dài trắng nõn vòng qua eo Giyuu, ôm chặt lấy Giyuu. Sanemi vô tư, không hề nhận ra rằng dương vậy của Giyuu trong cơ thể mình đang có dấu hiệu cương cứng trở lại.

"Mày, thằng trai tân"

"Tôi không cãi được."

Giyuu không hề phủ nhận, điều này làm cho Sanemi thật sự bị sốc, vì đây là lần đầu của Giyuu, cũng như lần đầu của em. Sanemi quyết định, vì muốn chọc ghẹo Giyuu thêm một chút nữa nên đã đưa môi mình lại gần môi Giyuu, môi trao môi, lưỡi trao lưỡi một cách điêu luyện. Nhưng không ngờ dương vật đang nằm im trong cơ thể bắt đầu cử động, lên xuống không ngừng trong cơ thể em. Sanemi mềm nhũn, nụ hôn cũng vừa dứt, muốn đẩy Giyuu ra, nhưng sức lực đã chẳng biết đi đâu mà biến mất hết.

Đôi chân trắng của Sanemi đang có dấu hiệu trượt đều xuống. Sanemi rên lên, cổ họng phát ra những âm thanh khiêu gợi và ngọt ngào. Giyuu, người chỉ vừa mới trao lần đầu cho người thương, mạnh bạo đâm rút một cách nhiệt tình. Sanemi có chút đau đớn, nhưng lại có chút sung sướng và thỏa mãn khi thấy Giyuu như vậy.

Đang cao hứng muốn lên đỉnh, Sanemi nhận ra Giyuu đang dần dừng lại. Em đánh nhẹ lên vài Giyuu, không hài lòng mà hỏi anh với giọng điệu khó chịu.

"Này, sao lại dừng rồi?"

"À, ừm, tôi quên đeo bao" Giyuu nghiêm túc trả lời.

"... T-tao cũng, không có thuốc tránh thai đâu."

Sanemi phát hoảng. Dù có thể chất là nam giới, nhưng nếu không dùng bao, khả năng mang thai của em vẫn quá cao. Em trách Giyuu vì đã không mang theo một cái bao cao su bên mình trong khi anh là Alpha. Giyuu cũng chẳng vừa, bực bội nói rằng trước đây anh chưa bao giờ sử dụng nó. Sanemi thở dài, và bây giờ đến lượt Giyuu thắc mắc tại sao em lại không có một cái bao cao su, hay đến cả thuốc tránh thai cũng không có, trong khi em đã có chồng.

Sanemi lúng túng giải thích.

"Lão già đó, vừa mới cưới tao đã trở bệnh, đột quỵ và nằm liệt giường suốt quãng thời gian qua."

"Nếu đã như vậy, thì Sanemi, tôi sẽ đi mua chúng."

"Mua cái đầu mày ấy"

Em bực mình, rõ ràng là sắp đặt đến cực khoái, em muốn lên đỉnh cơ. Em sẽ không buôn Giyuu ra đâu, dương vật to lớn của Giyuu vẫn sẽ ở bên trong em. Em ôm lấy cổ Giyuu, thì thầm:

"Cứ việc bắn hết vào bên trong em. Đừng bận tâm đến chuyện thuốc thang nữa, nhé?"

Sau câu nói của Sanemi, hai người đã lăn lộn trong căn phòng nhỏ cả buổi trời. Em không nghĩ em và Giyuu lại hợp nhau đến vậy.

Giyuu và em liên tục thay đổi tư thế, cho đến khi em mệt lả đi và chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi em tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau, mặt trời vừa mới xuất hiện. Cả hai vội vàng chạy đến hiệu thuốc gần nhất, mua vội một vỉ thuốc tránh thai.

.

"Cậu Nishikawa? Cậu chắc chắn chứ?"

"Tôi chắc mà."

Sanemi mặc một chiếc áo sơ mi, em vừa tham dự một buổi học ở trường đại học. Giờ đây, em đến để gặp người thuê nhà mới.

Ban đầu, Sanemi dự định đưa mẹ đến sống cùng, nhưng sau khi cha em bị băng nhóm xã hội đen đâm trúng và được đưa vào bệnh viện thì thông báo không thể cứu được, gia đình em không còn phải đối mặt với cha nữa, vì vậy họ an tâm ở lại nhà cũ.

"Tiền thuê nhà một tháng chỉ có mười yên?"

Vừa nắm tay em gái nhỏ, cậu nhóc đang học trung học lại hỏi một lần nữa. Sanemi từ người giới thiệu biết được rằng cậu nhóc trung học đã mất người thân cách đây không lâu và chỉ có thể sống cùng vào em gái, họ hàng chỉ có thể giúp đỡ bọn nhóc tiền học tại trường, không thể chăm sóc họ thêm nữa.

"Đúng vậy, căn nhà này đã từng có người mất, dù sao cũng không thể cho thuê được, nên tôi cho thuê với giá rẻ cho cậu."

"Vậy, vậy cảm ơn anh nhiều."

Cậu nhóc run rẩy cúi đầu cảm ơn Sanemi, em cúi xuống xoa đầu em gái nhỏ.

"Tôi và bạn trai tôi sống bên cạnh, nếu có chuyện gì thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

Giyuu không biết từ đâu ló đầu vào, nghiêm túc chỉnh sửa cách dùng từ của Sanemi.

"Anh là chồng, không phải bạn trai."

"Anh chỉ là bạn trai thôi, đừng có mà làm loạn."

Sanemi xoa xoa bụng mình, cười lên, xua tay đuổi Giyuu trở về ngôi nhà của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com