Làm lại(4)
Buổi sáng ngày hôm sau, Shinobu tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức khắp người. Nàng vẫn đang nằm trong vòng tay của Giyuu. Điều này khiến nàng Điệp khá ngạc nhiên. Một phần là vì chàng đã không rời đi. Kiếp trước thì Douma đã bỏ đi sau khi thành thân với nàng. Và phần còn lại là vì chàng ấm áp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt tuấn tú của chàng
-Nàng dậy rồi sao?_ chàng đột ngột nắm lấy tay nàng
-Xin...xin lỗi chàng_ nàng vội rụt tay lại
-Không sao. Nếu nàng muốn thì cứ chạm tiếp đi_chàng lại cầm tay nàng đặt trở lại vị trí ban đầu
-Phu quân à, trời đã sáng rồi đó_ nàng e thẹn, cố gắng đánh trống lảng
-Thì sao chứ? Ta không quan tâm_ chàng ôm nàng vào lòng mặc cho nàng đỏ bừng mặt vì xấu hổ
Quan sát phản ứng của nàng, chàng chỉ mỉm cười vì nàng quá đáng yêu.
-Thôi không đùa nữa_ chàng thả nàng ra
-Đa tạ phu quân_ nàng vội lùi lại và cố gắng tìm váy áo bị cởi bỏ đêm qua
-Nàng tìm cái này hả?_ chàng đưa cho nàng chiếc áo lụa
-Dạ đúng rồi ạ_nàng đưa tay ra tính nhận lấy
-Nhưng nó bị rách mất rồi_ chàng nói với vẻ mặt tỉnh bơ
-Ơ_ nàng đứng hình
-Chờ ta một chút_chàng bước xuống giường và nhặt lấy chiếc áo khoác ngoài
Xong xuôi, chàng quay lại quấn chăn mỏng quanh người nàng rồi bế nàng lên
-Chàng...chàng đang làm gì vậy!?_ nàng giật mình
-Đi tắm_ chàng đáp
Mặc cho nàng Điệp đang bối rối trong lòng, chàng cứ đi thẳng về phía phòng tắm trong biệt phủ của mình. Người hầu đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho chàng vì chàng có thói quen tắm vào buổi sáng. Chàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống bồn tắm rồi cũng bước vào theo.
Nước ấm làm cho cơ thể nàng thoải mái hơn. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra là bản thân vẫn đang nằm trong vòng tay của chàng
-Phu quân à, chàng thả thiếp ra được không?_ nàng e thẹn hỏi
-Không_ chàng trả lời
Ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé đang ở trong lòng mình, chàng không khỏi cảm thấy rạo rực. Tay hư không yên phận mà mò mẫm đến hai đồi núi của nàng. Cơ thể nhỏ bé lập tức run rẩy. Đôi môi bạc áp lên gáy nàng rồi dần hôn dọc theo sống lưng xuống phía dưới.
-Khoan đã!Chàng còn muốn nữa sao?_nàng giật mình
Chàng không trả lời mà chỉ tiếp tục tạo những dấu hôn lên lưng nàng. Chỉ vài phút sau, khắp lưng nàng trừ phần ngập trong nước đều có dấu hôn. Hai tay liên tục nhào nặn hai đồi núi đã căng lên của nàng. Nhào chán rồi thì một tay chàng trượt dần xuống nơi tư mật của nàng rồi ấn nhẹ
-Ức! Khoan..khoan đã...phu quân_ nàng rên nhẹ
Chàng chỉ cười trước sự đáng yêu của nàng. Một ngón tay lập tức đâm vào hoa huyệt của nàng
-Hức..đừng mà...phu quân. Thiếp không
..muốn nữa...ah_ nàng rên rỉ bám vào tay chàng
-Ngoan nào_ chàng vỗ nhẹ vào hông nàng
Chàng quay người lại, để cho nàng bám vào thành bồn tắm. Cơ thể nàng gần như ngập trong nước, chỉ có phần bả vai và một chút phần mông là lộ ra. Chàng không nhanh không chậm mà đâm cự long vào trong huyệt nhỏ của nàng
-Ức...ư..ah.._nàng khẽ rên lên
Chàng lập tức nuốt trọn tiếng rên của nàng. Phần thân dưới lập tức di chuyển.
Hai tay vỗ về cơ thể nàng. Từng nhịp thúc khiến nàng hơi đau nhưng sự vỗ về của chàng khiến nàng thoải mái. Nàng không biết cả hai đã làm bao lâu hay chàng đã ra thêm bao nhiêu lần trong cơ thể nàng.
-Hức..ư..phu...quân..._ nàng lắp bắp
-Ta đây_ chàng nắm lấy bàn tay đang bám chặt vào thành bồn tắm của nàng
-Thiếp..hức... mệt quá_ nàng cố gắng thốt ra từng từ
-Ngoan. Nốt một lần này thôi_ chàng dỗ ngọt
-Tha..ah..cho...ư.. thiếp..hức_ nàng cầu xin
Nói xong thì nàng ngất xỉu. Chàng thì cười khổ rồi nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ cho nàng, thay đồ rồi bế nàng trở lại phòng ngủ.
-Xin lỗi nàng_ chàng hôn nhẹ lên trán nàng rồi rời đi
Đến chiều nàng mới có thể tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, nàng thấy chàng đang ngồi xử lí công việc ở cạnh giường. Nàng lấy làm lạ. Lúc nàng mới vào phòng thì không hề có bàn làm việc mà. Hơn nữa, xử lí việc thì phải ở thư phòng chứ.
-Nàng dậy rồi sao?_ chàng liền tiến đến gần nàng
-Dạ_ nàng cúi đầu
-À cái bàn này hả? Ta không muốn nàng thức dậy một mình nên đã cho người chuyển chiếc bàn này sang đây để vừa làm việc vừa đợi nàng dậy_ chàng giải thích
-Nàng có muốn ăn chút gì đó không?_ chàng quay sang hỏi nàng
-Đa tạ phu quân nhưng thiếp không thấy đói_ nàng nói
- Từ hôm qua đến giờ nàng đã không ăn gì rồi đó_ chàng lo lắng nhìn nàng
-Thiếp không sao đâu. Thiếp sẽ đợi đến bữa tối_ nàng mỉm cười
-Nàng nói thật chứ? Hay nàng ăn một chút điểm tâm đi_ chàng vẫn rất lo lắng cho nàng và đưa cho nàng một chút điểm tâm
-Đa tạ phu quân_ nàng đón lấy
*đến tối*
Cả hai ngồi ăn trong yên lặng. Thi thoảng chàng sẽ lén nhìn nàng một chút.
"Cô ấy thật xinh đẹp": chàng nghĩ
Có một bí mật mà chàng đã cất giấu từ rất lâu. Đó là chàng yêu nàng. Chàng yêu nàng từ khi cả hai còn nhỏ. Có lẽ nàng không nhớ. Nhưng đối với chàng đó lại là kí ức không thể quên. Đó là khi chàng 10 tuổi, chàng đã theo phụ hoàng sang Điệp quốc để bàn công chuyện. Trong khi phụ hoàng đang bàn chuyện, chàng đã chạy đi chơi. Theo lời chỉ dẫn, chàng đến được Ngự hoa viên. Chàng nhanh chóng nhìn thấy một cô bé. Cô mặc một bộ kimono đơn giản và đang chơi đùa bên hồ nước. Dáng vẻ thuần khiết cùng nụ cười tỏa nắng ấy đã khiến chàng đem lòng tương tư. Khi nàng quay lại nhìn chàng thì ánh mắt nàng đã hớp hồn chàng.
-Huynh là ai?_ giọng nói ngọt ngào vang lên
-À..ta..ta đang dạo chơi quanh đây một chút_ chàng giật mình
-Vậy huynh chơi với ta đi_ nàng chạy đến gần chàng
-À...ờm...cũng được_ chàng trả lời
Hai đứa trẻ cứ ngồi bên hồ nước và chơi đến khi chiều muộn. Dù cả hai đều ướt hết do tạt nước vào nhau nhưng cả hai đều cười rất tươi. Kí ức đó đã in sâu vào tiềm thức chàng. Khi nghe tin kén rể cho nàng, chàng đã lập tức tham gia. Quay trở về hiện tại, chàng đang rất hạnh phúc vì đã có được nàng. Nhưng có một điều chàng luôn canh cánh.
"Tại sao nàng lại chọn ta? Chẳng lẽ nàng cũng xuyên không sao?": chàng suy nghĩ
Hóa ra chàng cũng xuyên không giống như nàng. Nhưng cả hai đều không hề biết người kia cũng xuyên không. Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn
Chin chào, ad đây( ≧∀≦)ノ
Mấy bạn nhớ ad hông=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com