Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhành Hoa Hồng

tớ xin phép được chỉnh tuổi tác của một số nhân vật như sau cho rõ tí nhe.
Tsutako: 26
Giyuu: 25
Shinobu 17-18
Muichirou: 16-17
*Địa danh trong fic được đề cập là do author nó chế chứ chẳng có ở Nhật đâu, nhé. Tại nó ngu nhưng mà thích viết nó khổ dị đó:3
__________

Mặt trời khe khẽ ló dạng, Những tia sáng ngoài khung cửa sổ mạnh bạo chiếu vào đôi mắt của cô gái đang say giấc sau những canh giờ làm việc một cách hổng thương tiếc, biểu hiện đầu tiên của cô gái ấy vào buổi sáng không gì khác ngoài việc cau chân mày, quạu quọ các thứ thiệt chứ!.
Cô - Shinobu Kochou, nếu có thanh kiếm nào chém được ánh sáng thì cô chắc chắn sẽ xiên nó ra ngàn mảnh!

Lén trút tiếng thở dài mệt mỏi, nàng ta uể oải nhích cái thân dậy.

" Lại bắt đầu một ngày tẻ nhạt.!"

Vào căn bếp để chuẩn bị thức ăn, chiếc bụng đói này nó đang thôi thúc cần chạm đến đồ ăn ngay lập tức.
Và lục đục mãi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi cô mới xợt nhớ ra. Đã cuối tháng, đồ ăn trong tủ cũng hết sạch. Tiền phí thừa thì cũng đã chuyển cho Kanao để con bé có đủ điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, giờ đi xin lại thì cũng kì cục quá.

Uống một cốc nước lọc cho trôi đi cái cảm giác đói khát, Shinobu hoá thân the flash rồi chạy đến trường ngay và luôn.

Nói thì nói chứ... Chạy muốn đứt hơi!

Ôi trời, chỉ còn 10 phút nữa là đóng cổng, toang toang toang thật rồiii!!- thầm than thở đắng cay trong lòng, hiện tại thì cô chỉ muốn dồn hết sức mà chạy đến trường thôi.

Đang mãi chạy về phía trước, một chiếc moto không phận mà duyên đậu ngang sát bên cô, à không lạng lách một đường rồi chặn trước mặt mới đúng cơ.
Suýt nữa thôi đã có một tai nạn không hề nhẹ xảy ra ở đây ,- Shinobu nghĩ như thế

Thì bởi vậy đấy, cô được phen hoảng hồn, bảo sao không tức cơ chứ.

" Không biết nhìn đường à?!" Nuốt cục tức vào người, ý định tiếp theo chắc có lẽ mặc mà chạy tiếp, chứ mà ở đây đôi co có mà chết thôi.

"Lên xe."

Hai từ năm chữ ngắn gọn xúc tích đủ khiến cho cô bé quay lại. Cô nhận ra chất giọng điềm đạm khàn khàn mà đáng ghét ấy. Không sai đâu!

"Thầy Tomioka.?!"

"Trễ học hoặc lên xe."

Nhận được lời giúp đỡ. Hiện tại đường đến trường cũng còn khá xa, tính ra cũng mất hơn mười phút.

"Em cảm ơn!"

Còn chần chừ gì nữa, cô nhảy thót lên xe cầm nón bảo hiểm và đi luôn.

***

Phải công nhận là Tomioka rất hiểu ý đối phương và biết nhìn nhận ánh mắt từ mọi người nha. Sợ bị đám đông để ý, Giyuu chọn ngay đường sau trường để đến dãy nhà xe. Một nơi khá vắng. Cũng tốt thôi, đi đường lớn thì lũ người hám chuyện thấy một giáo viên đi cùng với một cô học sinh trẻ tuổi, ôi thôi thôi!!! Nghĩ đến cũng biết tai hại như nào rồi.

"Tạ ơn Trời! Còn năm phút nữa mới vào lớp!"

"Tôi... Không phải tên "Trời"."

"Huh... Phpp!"-" Haha! Thầy trẻ con thật đó"

Trẻ con? Trẻ con nào ở đây? Ai cơ, ai trẻ con? Người ta đã hai mươi lăm cái xuân rồi chứ ít ỏi gì?

"Tôi..."

"Thầy không cần nói nhiều đâu, dù sao cũng cảm ơn nhé..!!!" Cô khẽ cười, một nụ cười ngọt ngào tựa cánh hoa anh đào ngày xuân, Giyuu bất chợt khững người lại, một cơn đau nhức bỗng giựt ngang đầu như luồn điện.
Giyuu-san nói nhiều hơn nữa đi, em nhớ giọng của anh nhớ lắm luôn. Giọng của Giyuu- san rất ấm áp, Em thích nó lắm!!!

"Chờ một chút, K-Kochou!!!"

Vừa quay đầu gót, cánh tay nhỏ bé bỗng bị nắm, cô ngơ ngác quay đầu lại.

"Có chuyện gì nữa sao, thầy Tomioka?"

"Tôi tôi...!!!"

Tiếng trống trường bỗng vang lên, cuộc trò chuyện chính thức tạm dừng. Và tất nhiên, Giyuu số nhọ hết cơ hội hỏi một lần nữa. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.

"Hẹn thầy sau nhé, tới giờ của em rồi"

Nói rồi, thầy ta hiểu cho đối phương cũng như cho mình, Giyuu buông lỏng cánh tay. Để cho chú chim nhỏ được tự do, bay lượn ra nơi không gian rộng lớn kia, Giyuu không thể không phủ nhận được anh có ý định nắm chặt thêm một chút nữa.

Cái con bé này.., chẳng hiểu sao từ lúc nó chuyển đến trường, anh đều có cảm giác nửa muốn bảo vệ nửa muốn giữ chắc lấy nó không buông.
Shinobu - hình ảnh của em như không thể rời khỏi tâm trí anh lúc này.
Nếu được, anh muốn nhớ ra tất cả ngay bây giờ. Em là ai? Chúng ta thật sự đã từng gặp nhau?
Nếu được anh muốn một lần nữa được ôm trọn cơ thể nhỏ bé của em vào lòng.
Để rồi thời gian, con người và định mệnh sẽ chia cắt đôi ta, nhẹ nhàng mà thâm sâu đến nặng lòng.

Làm ơn, Cô gái nhỏ bé của anh... Xin đừng rời xa...

______________

"Chào mọi người.
Buổi sáng tốt lành."

"A, là Shinobu-chan!!!"

Nàng Mitsuri dù đang mãi mê nói chuyện phím với lũ bạn. Ấy thế mà vừa thấy Shinobu liền chạy ra với tốc độ thần tốc. Ôm ghì chặt Shinobu vào lòng.

Mitsuri thương Shinobu nhất trong các bạn mà Mitsuri thương đó nha.
Nhờ có Shinobu-chan dấu yêu mà cô mới thân được với mọi người hơn trước nè.
Cũng nhờ Shinobu, thành tích học tập của Mitsuri vươn lên đáng kể nè.
Mitsuri nể cô bạn mình lắm, cũng yêu quý nữa!!!

"Au au, đau quá Mitsuri... Có cần phải như vậy không?"
Shinobu cười khổ, ấy chà. Tính cô bạn của mình chẳng thay đổi chút nào.

"Shinobu-chan tí chúng mình sẽ thực hành hái hoa trang trí để làm bài mĩ thuật đó, cậu có ý tưởng gì chưa?"

"H-Hái hoa trang trí?"

"Ừ! Chúng ta còn được phép lấy hoa làm đồ trang sức đó, tớ nôn nóng chết đi được!!!"

"Thú vị nhỉ,. Đi chuẩn bị đồ thôi"

________

Nơi họ được đến là vườn hoa kế bên sân bóng trường học. Ở đây có tất tần tật các thể loại hoa, đa dạng, đa sắc. Tha hồ cho học sinh lựa chọn.
Mỗi nhóm sẽ được chi ra mỗi khu vực khác nhau nhưng không quá xa. Cũng quá thuận tiện cho việc tám chuyện ấy chứ.

Nhóm cô đã hoàn thành xong sau ba bức hỏng hoa và hai bức rớt keo dán. Công nhận kì công thật chứ.

Shinobu ngồi một góc, đôi tay nâng nhẹ cành hoa hồng lên ngắm nhìn, khéo léo không để trúng gai.

"Shinobu thích hoa hồng sao?"

"A, Yukiko-san!"

Yukiko như là người để ý Shinobu nhất ở đây, thấy con bé ngắm nhìn những khóm hoa này từ nãy đến giờ. Con bé nhìn một cách chăm chú đến mức có thể sẽ không để ý đến bên ngoài. Dường như nó đã có một kỉ niệm khó quên với loại hoa này. Ánh mắt nó dành cho bông hoa trông nhẹ nhõm nhưng lại chứa chan một cảm giác nặng trĩu vô cùng.

"Hì"- Yukiko ngồi phịch xuống đất kế cạnh cô học trò nhỏ- "Em thích chúng nó lắm sao? Cô thấy em nhìn nó rất chăm chú đó nha.! Hay là... Em có kỉ niệm sâu sắc gì đó với nó à?"

Cô ấy mở mắt to tròn nhìn Yukiko. Như đã đoán được trúng ý, hay như đã khiến cô nhớ lại chuyện cũ từ thuở xưa.

Shinobu khẽ cười, một lần nữa, đôi tay ấy tiếp tục nâng niu nhành bông. Đôi mắt thì lại nhìn về phía giáo viên của mình.

"Vâng, có lẽ nó là một kỉ niệm đẹp trong một kỉ niệm xấu."

"Nó đến với em trong hoàn cảnh xấu?"

"Em đã được tặng loại bông này lúc chuẩn bị phẫu thuật khi có nguy cơ sẽ không thấy được ánh nắng của bình minh mỗi sớm nữa"- Shinobu hít một hơi thật sâu, như cô đang kìm nén lại thứ cảm xúc nào đó đang dâng trào,- "Nó đã cứu sống em, chắc chắn là do nó đã cứu em. Người tặng nó cho em là một người rất tốt. Em rất quý trọng người ấy."

"Vậy người ấy đâu? Chắc chắn họ cũng sẽ rất nhớ em đó."

"Anh ấy,.. quên em rồi."

...

 
.

Trên con đường dài Okamisaki, có chiếc ô tô nọ đang chạy với tốc độ vừa phải. Đủ để ngắm cảnh vật xung quanh một cách hoàn hảo nhất.

Người lái xe khuôn mặt vẫn không để lộ cảm xúc như thường ngày. Mà nếu hắn có để lộ cảm xúc, thì chắc chắn hắn không phải là hắn.

Chàng trai ngồi phía sau thở dài
"Nhớ người ta thì đi thăm đi, dù gì mai con bé nó cũng đi rồi ."

"..."

"Cậu chẳng khác gì bình thường nhỉ, Tomioka?"

Cặp đồng tử hai màu đảo liếc đến khu đồi núi cạnh đường đi, trông anh ta thoải mái hơn hẳn người cầm bằng lái. Mái tóc xuông dài đen nhánh ngang vai, vài lọn khẽ ôm sát vào khuôn mặt trắng nõn. Vẻ đẹp anh ta chắc phải khiến rất nhiều người phụ nữ ghen tị.
Phách! Tiếng bật lửa vang lên dứt khoát từ phía sau.
Điếu thuốc mới vừa được lấy ra khỏi hộp, anh nhẹ nhàng nâng lên . Và vừa chuẩn bị đưa lên khuôn miệng, nó đã bị chặn lại ngay lập tức.

" Tôi không cho phép ai được hút thuốc trên xe, kể cả cậu, Iguro."

"Thật khó ưa đấy, Tomioka."-" Haha, mà kệ đi."

"Bản thông tin của trò Kochou Shinobu, Sabito đã gửi cho cậu."

"Tất nhiên"- Làn khó trắng từ đôi môi khô ráp hà vào bầu không khí lạnh. Anh thở dài, rồi nói tiếp -" Giyuu, tôi nghĩ cậu cũng vẫn nên cẩn thận con bé. Nó gần với tên D. Rất có thể nó sẽ theo phe..."
Tia, một luồn điện dựt qua người Obanai
"Ý tôi là Rất có thể Shinobu sẽ bị tên D điều khiển. Cậu nên để ý kĩ hơn."

"Tôi biết rồi."

Không khí căn thẳng vừa nãy sụt giảm hơn đôi chút. Obanai mừng mà cũng mệt Giyuu khiếp.

Từ hồi con bé Shinobu gì đó vào trường nó thường dở chứng đau đầu.
Nó bảo nó nhớ được gì đó kha khá mơ hồ khi gặp con bé. Nó nhớ ra điều gì đó, một điều gì đó khiến nó phải để tâm đến Shinobu.
Nó còn kể anh về việc gặp nhau trên chuyến xe. Shinobu nó hỏi Giyuu tới tấp. Nó muốn trả lời lắm nhưng... Lúc đó nó thấy con bé phiền vl. Nhưng một nửa cũng thấy khá lạ. Con bé vừa rời đi, Giyuu lại bị đau đầu,. May mà Obanai ngồi ghế hàng dưới mới biết được mà ra đỡ nó, chứ không cho nó chết bẹp trên xe. Giyuu gắn mác phiền phức lên con nhỏ Shinobu cũng chỉ muốn quên đi việc khó chịu trong lòng hiện tại.

Rồi lần khi Shinobu qua nhà nó trú ẩn, thằng đó nó nghe Shinobu gào khóc trong phòng Tsutako. Và bất ngờ chưa?! Tất cả đều là giả.

À ừm, đáng lẽ họ không phát hiện ra đâu, nhưng cũng may Tsutako cô ấy làm trong đội ngầm, nên quan sát nhạy bén lắm.
Shinobu vừa tắt máy, một dòng chữ loé lên trên điện thoại con bé, và rất nhanh, Tsutako kịp thấy nó.

"Diễn tốt lắm"

Mà Tsutako giỏi thật, cổ cũng lừa lọc được hai cậu nhỏ ở nhà đến khi sáng hôm sau mới thông báo thông tin qua tin nhắn.
Thật là Obanai muốn tuyển Shinobu vào vai diễn nữ phụ nhà ổng thật sự. Nghe Tsutako kể mà thích mê li. Nó đúng là có tố chất làm diễn viên rồi.

Obanai này chỉ mong, thằng bạn của mình lấy lại được kí ức sau tai nạn lần đó. Nghe bảo nó bị trấn thương tin thần nên mất trí tạm thời. Nhưng gần mười cái Xuân xanh mà chẳng thấy có sự thay đổi gì cho đến khi Shinobu- cô học sinh nổi bật ấy, chuyển đến trường thì mọi chuyện khác hẳn.

"Cô gái này thật thú vị."
Câu trên trích từ một câu chuyện tổng tài chứ không phải thoại của Obanai. Nhằm để tốn thời gian của độc giả chứ chẳng có gì đâu .

"Nè, cậu thật sự không nghĩ nó là thanh mai trúc mã của cậu à?"

"Có thể,. Hoặc không . Tôi chẳng nhớ gì cả."

"Ráng mà thông não cho rõ đi anh bạn của tôi ơi,  nó đi mà cậu lại khóc thì tụi này lại mở tiệ- à ý tôi là sẽ rủ nhóm đi ăn an ủi cậu thôi, nhé, chàng trai?"

" Tôi lại đá cậu xuống xe, im một chút đi, ồn chết mất"

"Đệt ! , thế bao nhiêu cảm xúc ăn sâu trong từng câu nói của tôi cậu vứt đi đâu rồi!?"

"Nói gì cơ?"

"CẬU ĐÚNG CHẤT DỄ ĂN VẢ ĐẤY TOMIOKA!!!"

***

Vào đêm trăng sáng, có tiếng lộp cộp của đế giày đi trong đêm. Tiếng chuông reo điện thoại, tiếng cười gian xảo của một người đàn ông. Cặp chân mày rậm rìa hắn khẽ nheo lên, đắc ý đưa điện thoại lên tai, đôi bắt thất sắc ngắm nhìn vòng khuyết trên bầu trời tĩnh mịch.

"Moshi moshi, cô gái của anh, thanh súng anh để trong cốp xe ấy... Đem nó ra địa điểm được đánh dấu, mau."

Còn tiếp...

_______________

Đầu tiên tớ muốn xin lỗi về việc ngậm fic lâu .
//gục đầu xuống tạ lỗi với các độc giả đáng yew//

(Tớ sẽ không nói một trong số lí do đó có lười đâu, hehe)

À mà sắp tới sẽ có diễn biến lớn nha, nhưng là diễn biến gì thì một con author viết theo cảm tính như tớ cũng chịu ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giyuushino