Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng nhau đi đến bạc đầu

''Shinobu ơi~ Chị mua một ít quần áo, em mau đến thử đi."

Hôm nay Kochou Kanae cũng đến rất sớm. Cô ấy bước vào, thản nhiên đóng cửa, cởi giày, vẫy vẫy thứ trong tay về phía hạ người đang ăn sáng. "Đến thử xem có vừa không. Thời tiết bắt đầu nóng lên rồi, Shinobu còn phải mua nhiều quần áo mới nữa."

Tomioka Giyuu đã quen với điều này, chào hỏi một cách đơn giản, tiếp tục ăn bánh mì sandwich và nhìn hai cô gái đi vào phòng.

Tất cả phải bắt đầu từ ngày hôm đó.

Ngày hôm đó, khi Tomioka Giyuu hồi phục sau niềm vui sướng khi cô thực sự đứng trước mặt anh, cả hai người chậm chạp nhận ra sự ngượng ngùng. Chiếc áo khoác mỏng cô mặc đã bị nhăn nhúm trong cái ôm kéo dài. Kochou Shinobu theo bản năng co chân lại và áp sát vào anh, chẳng bao lâu sau vạt áo đã vượt qua ranh giới - từ đầu gối trượt lên giữa đùi. Đôi chân trắng nõn hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, lồ lộ trước mắt anh.

Dù nhìn thế nào cũng thấy không ổn.

Chưa kể lúc ôm nhau chỉ cách nhau một lớp vải mỏng.

Tomioka Giyuu nhớ lại nơi mình vừa vùi đầu vào, hối hận đến mức phải ôm mặt.

Cho đến khi hai người chịu tách ra, Kochou Shinobu ngồi trên sofa co mình lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô dùng áo che kín toàn bộ cơ thể, không dám để cả ngón chân lòi ra ngoài.

"... Quần áo, phải làm sao đây?"

"Ừm... Ra ngoài thế này chắc không tiện... Vậy... anh Giyuu..."

Đề xuất này còn tồi tệ hơn.

Không còn cách nào khác, Tomioka Giyuu quyết định cầu cứu. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Kochou Kanae và giải thích ngắn gọn tình hình. Một lát sau, người đã làm lễ tốt nghiệp và đang trong thời gian rảnh rỗi - Kochou Kanae, đã mang theo một túi đồ, mỉm cười đứng trước cửa bấm chuông.

Cô cùng Kochou Kanae vào phòng khách, Tomioka Giyuu ngồi một mình trên sofa chờ đợi. Khi cô đã thay quần áo và bước ra, vệt đỏ trên má đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chút ửng hồng mơ hồ ở vành tai. Kể từ lúc bước ra khỏi phòng, cô vẫn né tránh đứng sau lưng Kanae. Kochou Kanae bị cô kéo lại dường như không hiểu không khí, ở một vị trí rất gần anh, nhanh chóng đẩy Kochou Shinobu ra trước mắt anh, bày ra vẻ mặt rất hài lòng với kiệt tác của mình và nói, "Nhìn này, Shinobu đáng yêu quá nhỉ."

Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu nhạt, bên dưới là chiếc váy dài màu đen, vạt trước ngắn vạt sau dài. Mặc dù bộ quần áo này cũng hơi rộng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với bộ quần áo không thể mặc ra ngoài lúc trước.

Thế là anh gật đầu.

"Chị đã nói mà, Shinobu là đáng yêu nhất."

"Chị, đừng đùa nữa."

Bị nói như vậy, Kochou Shinobu lại đỏ mặt, vẻ mặt cố nhịn sự xấu hổ và cắn môi vô cùng đáng yêu.

"Ôi chà~ Shinobu thật là, em có biết trong khoảng thời gian này Tomioka đã lo lắng cho em như thế nào không. Mau mặc thật xinh đẹp rồi ở bên Tomioka nhiều hơn đi~"

"Chị!"

Kết quả là cho đến khi Kochou Kanae rời đi, cả hai người đều không dám tiếp xúc với nhau nữa. Ngay cả việc lấy đồ cũng cố ý tránh. Đến tối, sau khi tắm rửa xong và đến giờ về phòng ngủ, anh đang sắp xếp kệ sách trong phòng khách, Kochou Shinobu lững thững di chuyển đến bên cạnh anh, kéo ống tay áo anh lên, dùng ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay anh, sau đó dời ánh mắt đi, lí nhí nói một câu, "Ngủ ngon."

Thế này thì lý trí của người ta sẽ bị đốt cháy hết mất. Ngay cả một chút tiếp xúc nhỏ như vậy cũng có thể khiến anh xao xuyến. Tomioka Giyuu đứng sững lại tại chỗ, dừng động tác trong tay, nhìn cô trở về phòng.

Đêm đó Tomioka Giyuu mất ngủ, nằm thẳng trên giường suốt cả đêm. Cú chạm nhỏ của Kochou Shinobu có sức ảnh hưởng rất lớn, đủ để anh không thể chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt đỏ bừng của cô lại hiện lên trong đầu.

Anh nhìn mu bàn tay mình nhờ ánh sáng lọt vào từ ban công trong bóng tối, như thể muốn ghi nhớ cảm giác đó, anh xoa xoa chỗ cô đã chạm vào.

Ngón tay của con gái đều mềm mại như vậy sao? Hay chỉ có ngón tay của Kochou là như vậy? Lúc nhỏ nắm tay chị gái cảm giác thế nào nhỉ? Bất cứ nơi nào Kochou chạm vào đều khiến toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên đỉnh đầu vì ngứa ngáy, hiện tượng này, đi ngược lại với kiến thức y học mà giáo sư đã dạy, có phải cặp đôi nào cũng trải qua không?

Lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vời của tình yêu, Tomioka Giyuu bối rối và có rất nhiều câu hỏi.

Sau đó, Kochou Kanae, người sắp bắt đầu làm việc chính thức tại một trường trung học, sau khi hỏi ý kiến của Kochou Shinobu, đã quyết định để cô ở lại căn hộ của anh. Tomioka Giyuu dĩ nhiên không có ý kiến gì, vì vậy sau đó, thỉnh thoảng anh lại nhận được tin nhắn từ Kochou Kanae, lúc thì thông báo cô ấy đang đến đây để đưa một số vật dụng cần thiết cho Kochou Shinobu, lúc thì thông báo mình lại đặt thêm một món đồ nội thất nào đó và sắp được giao đến. Ngay cả căn nhà của anh cũng suýt bị sửa sang lại. Vài ngày sau, trong phòng của Kochou Shinobu đã có thêm bàn trang điểm, tủ quần áo, ghế sofa nhỏ và nhiều thứ khác mà anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc sẽ mua. Kochou Kanae chu đáo còn cân nhắc đến thời gian tốt nghiệp của Tomioka Giyuu, thay cho họ một chiếc tủ lạnh lớn hơn.

Giàu có thật là tốt.

Anh nhìn chiếc tủ lạnh mới và cảm thán, quả nhiên là anh đã được Kochou Shinobu ban phước.

Nhắm mắt lại và nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Tomioka Giyuu vẫn đầy cảm xúc. Lúc này, ổ khóa kêu "cạch", cánh cửa phòng bị khóa lại được mở ra, Kochou Kanae bước ra, theo sau là Kochou Shinobu đã thay quần áo mới.

"Có đẹp không?"

Cô ấy không thể chờ đợi được mà khoe khoang vẻ đẹp của em gái mình.

"Ừm."

Anh gật đầu, Kochou Kanae hài lòng cười nói, "Shinobu của chúng ta mặc gì cũng đẹp. Nhưng mà, sau này vẫn là thử váy ngắn đi. Này, chiếc váy ngắn đến giữa đùi chắc chắn em mặc sẽ rất đẹp."

"Như vậy có hơi hở hang không?" Kochou Shinobu vừa nói vừa ướm lên người, "Dài chỉ thế này sao?"

"Ở tuổi này thì phải mặc táo bạo một chút. Tùy hứng một chút mới là tuổi trẻ chứ. À đúng rồi, nhìn này, kẹp tóc." Cô ấy như nhớ ra điều gì, lấy một chiếc kẹp tóc hình cánh bướm ra từ trong túi, "Chị đã cố tình tìm chiếc kẹp giống như của em, em xem, có giống với chiếc cũ không. Nhưng mà Shinobu buộc tóc bằng ruy băng cũng rất đẹp, chị cũng không quan trọng em có dùng hay không."

Cô ấy chỉ vào chiếc ruy băng buộc tóc hình nơ ở hai bên tóc mình, "Nhìn này."

Kochou Shinobu nhận lấy chiếc kẹp tóc bằng hai tay, không nói gì. Một lúc sau, thấy cô cứ im lặng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, Kochou Kanae vội vàng chữa cháy: "Hay là bây giờ cài lên nhé? Chị chải tóc cho Shinobu nhé."

Cô ấy nhận lấy chiếc lược mà Tomioka Giyuu đưa.

Mái tóc được tập hợp lại trong bàn tay khéo léo của Kanae, chải thẳng mượt rồi xoắn lại thành hình dáng của kiểu tóc búi đêm. Con bướm được cài vào phần đuôi tóc đã giấu đi, cô ấy cẩn thận chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa, rồi mới đặt gương lên bàn.

"Shinobu cũng xem đi? Giống hệt như trước đây."

Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt mình trong gương.

Tất cả những sợi tóc lòa xòa ở hai bên tai đều được chị gái búi gọn vào bím tóc, bây giờ cô thực sự giống hệt như trước đây - giống hệt như Kochou Shinobu trước khi Kochou Kanae chết.

Cô phức tạp rũ mắt xuống.

Cũng phải thôi, làm sao chị gái có thể biết kiểu tóc mà cô thường búi sau này? Trong mắt chị là "em gái" Kochou Shinobu làm việc lặt vặt trong Điệp phủ, thậm chí còn không thể vung một thanh kiếm nặng, chứ không phải "Trùng Trụ" Kochou Shinobu phụ trách y tế, độc dược được.

Cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu trước hình ảnh của chính mình trong gương.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề bất thường. Tomioka Giyuu, người vẫn luôn nhìn sang, là người đầu tiên chỉ ra vấn đề.

"Chừa một ít tóc ở hai bên tai đi."

"Hả? Tomioka gặp Shinobu với kiểu tóc đó sao?"

"Ừm."

"Ôi chà... " Như thể đã nhận ra, Kochou Kanae che miệng lại, cúi người xuống áp mặt vào tóc cô, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy cô. "Shinobu, xin lỗi. Chị không biết..."

Cảm nhận được hơi ấm của chị, cô từ từ thở ra một hơi đều đặn.

"Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi."

"Tháo ra đi. Ôi chà, quả nhiên đeo ruy băng cùng màu trông giống hai chị em hơn. Nhìn một cái là biết là người nhà Kochou liền."

Mái tóc đã búi lại được thả xuống, Kochou Shinobu ngồi yên lắng nghe giọng nói dịu dàng của chị.

"Lần này để lại một ít tóc ở cả hai bên nhé. Như thế này được không? Có nhiều quá không, như thế này được chưa?"

Vừa nói vừa điều chỉnh, kiểu tóc lại trở về dáng vẻ quen thuộc nhất của cô. Cô hoài niệm dùng ngón tay cuộn lọn tóc ở bên tai. Kochou Kanae nhìn cô, cười gượng.

"Lâu rồi không chải tóc cho Shinobu nên tay nghề bị cứng rồi, lần sau chắc chắn sẽ đẹp hơn."

"À, đúng rồi, những thứ chị nói trước đây đã xong rồi, giấy tờ chứng minh của Shinobu đã được làm rất thuận lợi. Hai người xem thử đi?"

Cô ấy lấy một xấp giấy từ trong túi ra.

"Quan hệ họ hàng hơi rắc rối... Chị vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào."

"Không sao đâu, cứ từ từ thôi, nếu không được thì thôi vậy."

Kochou Shinobu vừa nói vừa nhận lấy các loại giấy tờ mà chị đưa, lướt qua vài trang rồi đưa nó cho Tomioka Giyuu đang đi tới.

"Anh Giyuu xem thử đi? Em không rõ mấy thứ này lắm."

Cô nói với vẻ đầy áy náy.

Cầm xấp tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, Tomioka Giyuu đọc lướt qua vài trang, nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn. Anh nghi ngờ hỏi: "Cô đã làm giấy tờ này bằng cách nào thế?"

"Ôi chà, cái đó thì... Ở Nhật Bản mỗi năm đều có rất nhiều người mất tích không rõ nguyên nhân, hầu hết dù có báo cáo cũng không tìm thấy thi thể, không biết sống chết. Vậy nên, nếu là sau khi ra nước ngoài xảy ra tai nạn, sau khi lớn lên mới được tìm thấy, thì đó chẳng phải là một chuyện rất hợp lý sao?" Kochou Kanae cười, chống cằm, "Tuổi tác cũng được đặt theo yêu cầu của Shinobu là 18, làm cái này cũng rất phiền phức đấy."

"..."

Tomioka Giyuu đang lật tài liệu đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát.

"Kochou."

"Hả?"

"Anh Giyuu?"

Có hai giọng nói đáp lời. Thế là anh bất đắc dĩ bổ sung một câu.

"... Là Shinobu ấy."

Hai chị em cùng ngẩng đầu lên, ba người nhìn nhau một lúc. Một lát sau, Kochou Kanae là người đầu tiên đưa ngón tay chỉ vào mình, "Thế này đi, 'Kochou'." Cô tiếp tục chỉ vào em gái đang mình được ôm, "'Shinobu'." Sau đó cô vui vẻ cười, "Thật không ngờ. Đã tỏ tình rồi mà, gọi tên riêng thì có sao đâu. Shinobu đang làm nũng à? Gọi Shinobu hay hơn mà, Tomioka cũng thử gọi xem."

"..." Anh liếc nhìn Kochou Shinobu đang vùi mặt vào ngực chị, "Em ấy không cho."

"Ôi chà, Tomioka nuông chiều em ấy quá nên mới thành ra như vậy. Gọi nhiều sẽ quen thôi, không lẽ ở trước mặt người khác vẫn gọi là Kochou sao?" Cô ấy cười khúc khích, "Mau đổi cách xưng hô đi. Shinobu cũng phải nhanh chóng thích nghi nhé. Nếu chưa gọi đã đỏ mặt như thế này thì sau này phải làm sao. Ừm... Vậy thì những chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Shinobu có kế hoạch gì cho tương lai không? Đi học đại học hay đi làm luôn, ở tuổi này thì sẽ có những ngã rẽ như vậy để lựa chọn. Ừm, có muốn thử trải nghiệm không khí ở trường không?"

"Đại học sao?"

"Ừm. Học từ bây giờ. Shinobu thì chắc chắn không thành vấn đề."

"Thôi đi... Mặc dù em vẫn nhớ nhiều thứ, nhưng em không giỏi làm thí sinh dự thi đâu."

"Vậy thì đi làm luôn? Có muốn đến chỗ nào không? Học sinh trung học thì không có nhiều lựa chọn đâu."

"... Em chỉ biết một vài kỹ thuật liên quan đến y tế. Đến bệnh viện thì sao?"

"Ôi? Vậy có muốn đến bệnh viện tư nhân không?" Cô nhìn Kochou Shinobu và nói nhỏ, "Nhà Kochou có một bệnh viện tư nhân, vào đó làm thực tập sinh thì sao?"

"Có được không ạ?"

"Ừm, không vấn đề gì. Hiện tại một số khoa trong bệnh viện của chúng ta cũng có các giáo sư hướng dẫn sinh viên thực tập lâm sàng, Shinobu đi theo học cùng là được." Sau khi lên kế hoạch, Kochou Kanae xoa đầu em gái, ấp úng nói, "Ngoài ra, Shinobu, mặc dù bây giờ có vẻ không có vấn đề gì, nhưng chị vẫn lo lắng cho sức khỏe của em. Nếu có bất kỳ vấn đề nhỏ nào, để lâu có thể trở thành rắc rối lớn, vậy nên... chúng ta đi kiểm tra nhé, vào tuần sau, được không?"

"Cùng đi nhé."

"Vâng."

.
.
.

Đặt ly trà nóng vừa nhận được xuống, chiếc điện thoại trong túi rung lên bần bật. Cô lấy điện thoại ra, nhìn cái tên trên màn hình và bấm nút nghe. Chất lỏng màu hổ phách trong chiếc cốc màu tím nhạt lấp lánh dưới ánh đèn trong phòng, như mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng.

Đây là bộ cốc mà cô đã mua cùng Giyuu vài ngày trước.

"A lô, chị."

"Shinobu có nghỉ ngơi tốt không?" Giọng nói vui vẻ của Kochou Kanae vang lên từ đầu dây bên kia, "Tới ngỳ hẹn rồi, một tiếng nữa em cùng Tomioka đến địa chỉ chị đã gửi nhé."

"Vâng, được rồi. Để em xem..."

Cô mở cửa sổ trò chuyện, Kanae trong cuộc gọi lại dặn dò thêm một vài điều nữa rồi mới cúp máy.

"Có chuyện gì vậy?"

Tomioka Giyuu vẫn luôn ngồi bên cạnh không lên tiếng, nhìn cô đặt điện thoại lên bàn, rồi mới bóc hộp bánh quy trong tay. Túi giấy bạc bên trong hộp va chạm, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu chói tai.

"Đã xác nhận thời gian khám với bác sĩ."

"Phải đi rồi sao? Gửi địa chỉ cho anh."

"Không sao đâu, không xa lắm, còn một tiếng nữa cơ, chúng ta lát nữa hãy đi." Cô cắn một miếng bánh quy mà Tomioka Giyuu đưa, nói một cách ngập ngừng, "Em sẽ tự xem địa chỉ mà."

"Gửi qua đây."

Cái giọng điệu không thể từ chối này thật là đáng ghét. Cô bực bội mở điện thoại ra, chuyển tiếp vị trí.

"Gửi rồi đó."

"Khá gần. Lát nữa đi sớm hơn vài phút là được."

"Em đã bảo là sẽ tự xem mà..."

"Có nói phải mang theo gì không?"

"..."

Người này rốt cuộc có nghe mình nói không vậy! Đập hai tay "chát" một tiếng vào mặt Tomioka Giyuu, Kochou Shinobu ép anh phải quay đầu lại nhìn mình.

"Anh có nghe em nói không?"

"Có."

"Thật không?"

"Thật."

Ha, thôi vậy. Đôi khi người này lại như vậy mà. Kochou Shinobu đang bực bội bưng ly nước lên, cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận vô cớ trong lòng. Thấy vẻ mặt cô không đúng, Tomioka Giyuu sợ cô không tin mình, vội vàng xán lại gần, "Thật mà. Em có thể tự xem được rồi."

"..."

"Điện thoại còn có nhiều chức năng khác nữa. Ví dụ cái này." Anh cầm chiếc điện thoại mới mua cho cô vài ngày trước, mở ra và cho cô thấy những chức năng thú vị của thiết bị điện tử nhỏ bé này. "Ví dụ cái này, sau này em làm việc ở bệnh viện sẽ dùng đến."

"..."

"Vẫn phải học đấy, Shinobu."

"... Em biết rồi."

"Thế giới một trăm năm sau thay đổi nhanh chóng lắm. Khi thực sự đến bệnh viện, em vẫn phải làm quen với các thiết bị của từng khoa. Máy thở, máy điện tâm đồ, máy phân tích PCR... Những ngày chuyển khoa sẽ không dễ dàng đâu." Anh nói một cách đầy kinh nghiệm "giáo dục" cô.

Kochou Shinobu không thể kiềm chế được cơn nóng giận, chỉ muốn bóp nát chiếc cốc trong tay.

"Anh Giyuu, cách đây một trăm năm anh còn là một kẻ chỉ biết dùng dao nóng để tự rạch mình, anh lấy đâu ra tự tin để nói những lời này với em?"

"Dựa vào việc một trăm năm sau anh là một sinh viên y khoa thực sự."

"..."

Cô nặn ra một nụ cười, gượng gạo đáp lại, "Đúng nhỉ, em quên mất. Còn là sinh viên y khoa của một trường danh tiếng cùng trường với chị, thật là giỏi quá."

Cô, Kochou Shinobu, nhịn.

Đến nơi sớm hơn năm phút so với giờ hẹn. Ở sảnh chính, Kochou Kanae thấy hai người thì đứng dậy từ chiếc ghế hướng về phía lối vào. "Shinobu, Tomioka. Đến rồi thì bắt đầu luôn thôi. Chúng ta đi gặp bác sĩ để xác nhận những hạng mục cần kiểm tra nhé."

Vào phòng theo lời hướng dẫn, rồi lại cầm tờ giấy ra khỏi phòng khám. Tờ giấy dài chi chít chữ. Kochou Shinobu lướt qua một lượt, hít một hơi lạnh, "Phải làm hết những cái này sao?"

"Đúng vậy, hầu hết đều là những hạng mục có sẵn của gói kiểm tra toàn diện, rất nhanh thôi." Kochou Kanae đang đi trước dẫn đường, quay đầu lại, "Chỉ thêm vài hạng mục phụ mà Tomioka nói thôi. À, đợi chị một chút, chị đi hỏi số thứ tự."

"Được."

Người trả lời là Tomioka Giyuu, người đã đưa ra những ý kiến quý báu cho bác sĩ. Anh nhìn Kanae đi xa, lại nhìn Shinobu đang nhìn chằm chằm vào tờ phiếu khám.

"Hôm nay có thể khám xong mà."

"Không phải cái này, anh Giyuu..." Cô lấy tờ giấy che mặt, lẩm bẩm, "Phải lấy năm ống máu, em không muốn chút nào..."

"Sợ sao?"

"Nếu em nói là có thì sao."

"Thật không ngờ đâyz. Em không giống một người phụ nữ sẽ sợ những chuyện nhỏ nhặt như vậy."

Đúng vậy. Cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên tờ phiếu khám, buồn bã. Trước đây thì không. Bây giờ đã thay đổi. Quả nhiên, ở thế giới không có quỷ này, cô đã lơi lỏng rồi. Con người rốt cuộc vì cái gì mà trở nên yếu đuối thễ? Có phải vì đã có một điểm yếu, nên lại trở nên mềm yếu đến mức cũng biết sợ hãi không?

Kochou Kanae đi rồi quay lại, vẫy tay gọi họ.

Ban đầu mọi việc đều suôn sẻ, Kochou Shinobu đã thực hiện những điều này hàng trăm, hàng ngàn lần trong những năm qua. Cô thản nhiên hoàn thành theo yêu cầu, cho đến khi họ đứng trước phòng lấy máu.

Cô tỏ vẻ kháng cự.

Nhận ra điều đó, Kochou Kanae an ủi cô ngồi xuống, rồi không biết đã chạy đi đâu bận rộn. Đợi mãi mà không thấy ai. Tomioka Giyuu ngồi bên cạnh nhìn Kochou Shinobu đang cúi đầu, từ từ đưa ngón tay ra, lặng lẽ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô.

"Shinobu."

"Ừm."

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện gì?"

"Phải có nguyên nhân chứ."

Câu nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào thoát ra từ miệng anh. Lòng cô thắt lại, cổ họng như bị nghẹn bởi đá cuội không thở được, chỉ muốn vùi mình vào bóng tối sâu thẳm để không ai nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu này. Nhưng ngay sau đó, Tomioka Giyuu lại dùng giọng nói quen thuộc nhất của cô, từ từ nói, "Không muốn nói cũng không sao, nếu không thích thì bây giờ đi về."

Cô siết chặt vạt váy.

Dù cho có hèn nhát đến đâu, dễ vỡ đến đâu, người này vẫn sẽ dùng sự dịu dàng của anh để bao dung cô như mọi khi sao?

Vùi mặt vào lòng bàn tay vùng vẫy một lúc, cuối cùng cô vẫn chấp nhận số phận, dùng giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy để nói ra lý do.

"... Em đã uống thuốc độc, sau đó bị ăn thịt. Em đã chết như vậy."

"Uống độc tố của hoa tử đằng, em đã uống suốt một năm. Cái đó có thể giết quỷ, nên em đã uống."

"... Em không biết, nếu bị phát hiện thì phải làm sao."

Là như vậy sao.

Anh thở dài, dùng bàn tay đang nắm chặt tay cô xoa xoa, cố gắng truyền hơi ấm qua hành động này.

"Không thể trở thành bà lão tóc bạc cũng không sao, dù sao em cũng đã ương ngạnh như vậy rồi."

Ý ngoài lời có lẽ là: Vậy thì anh có thể làm gì được đây. Thật là hết cách với em rồi. Không biết Kanae đã nuông chiều em đến mức nào nữa.

Lời trách móc rất dịu dàng.

Kochou Shinobu đã cúi đầu suốt cả quá trình, sau khi nghe xong, cô cẩn thận cử động ngón tay, từ từ nắm lấy tay anh.

Buổi kiểm tra sức khỏe kéo dài đến năm giờ chiều. Kochou Kanae rời đi sau khi bàn bạc với bác sĩ và giảm số ống máu cần lấy xuống còn ba ống, điều này khiến Kochou Shinobu có chút bất an. Không biết có phải vì ngủ quá lâu hay vì lý do khác, toàn bộ quá trình lấy máu không hề suôn sẻ, rất khó chịu. Máu chảy ra như muốn mang theo cả sinh mệnh cô đi. Cô thầm mừng vì đã giảm bớt số lượng.

Nếu không, cô có thể đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

Phải biết rằng, ngay sau khi lấy máu xong, cô tái mét mặt mày, ra khỏi phòng lấy máu đã nửa sống nửa chết dựa vào Tomioka Giyuu và uống hết hai cốc nước đường lớn!

Ngày hôm sau, Kanae gửi kết quả kiểm tra sức khỏe. Mọi thứ đều bình thường, chỉ thiếu máu nhẹ và hạ đường huyết. Kochou Shinobu, người đã lo lắng suốt cả đêm, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự vẫn còn hoảng sợ về chuyện ngày hôm qua.

Sau đó, mọi thứ diễn ra suôn sẻ như Kochou Kanae đã nói. Kochou Shinobu, sau khi hoàn tất thủ tục thực tập, bắt đầu làm trợ lý trong bệnh viện, và vài ngày sau, Tomioka Giyuu cũng bắt đầu đi học trở lại. Anh đã vượt qua kỳ thi và chính thức bắt đầu thực tập lâm sàng trong năm học mới, cùng nhóm với Murata. Công việc thực tập rất nặng, nhiều hơn anh tưởng rất nhiều, thỉnh thoảng trực đêm thì phải làm việc không ngừng cả ngày lẫn đêm. Hai người bận rộn chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối, trò chuyện một lúc rồi phải đi nghỉ ngơi. Hầu như không có thời gian rảnh rỗi.

Đã rất lâu rồi họ không thể trò chuyện tử tế với nhau.

Sau nửa tháng xoay như chong chóng trong bệnh viện, Tomioka Giyuu lê lết thân xác mệt mỏi về nhà trước giờ ăn trưa. Anh vừa kết thúc ca trực đêm, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đã có quầng thâm nhạt, trông có vẻ suy sụp. Anh chán nản đặt chìa khóa xuống, nhìn vào trong, đúng lúc Kochou Shinobu cũng ở nhà. Cô nghe thấy tiếng động, rời sự chú ý khỏi cuốn sách.

"Ể?"

Cô kêu lên một tiếng, ngay lập tức bị ai đó ôm chặt. Sức lao tới làm cuốn sách bên cạnh rơi khỏi ghế sofa, vương vãi khắp sàn nhà. Cô buồn cười nhìn Tomioka Giyuu đang vùi mặt vào ngực để "sạc pin", cô ôm lấy anh, vì trả thù mà xoa loạn mái tóc của anh.

"Sao vậy?"

"Mệt quá."

"Chạy trạm sao?"

"Trực đêm."

"Ăn sáng chưa?"

"Rồi. Sao hôm nay em ở nhà?"

"À, em được nghỉ. Hai ngày nay đều nghỉ. Tối nay chúng ta đi ăn tối nhé."

"Thật tốt quá," Vùi mặt vào lồng ngực mềm mại, Tomioka Giyuu hít một hơi đầy tham lam cái hương thơm nhàn nhạt của cô, "Ngày mai anh phải dậy sớm. Nhà có bệnh viện thật tốt, không phải mệt chết trong bệnh viện công."

"Em và anh Giyuu không giống nhau, em phải bắt đầu từ con số không, có nhiều thiết bị em không biết sử dụng. Hơn nữa, anh Giyuu là khoa y lâm sàng, còn em chuẩn bị phát triển theo hướng dược học."

"Quyết định rồi sao?"

"Ừm. Sau này chi phí sinh hoạt của gia đình nhờ vào anh lo rồi nhé."

Ha. Tomioka Giyuu thở ra một hơi rồi từ từ đứng thẳng dậy, khi khoảng cách giãn ra, tay cô thuận thế lướt qua vành tai anh và chạm vào mặt. Cô dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào vết thâm dưới mắt anh.

"Đi ngủ một lát không? Em đã đợi anh đấy."

"?"

Cô cười, nói: "Nghĩa đen đấy. Em đã đợi anh."

Nắm tay anh đi vào phòng ngủ, Kochou Shinobu vén chăn lên và chui vào trước, cô dịch vào trong một chút, vỗ vỗ vào khoảng trống rộng rãi bên cạnh.

"Anh Giyuu cũng vào đi. Tuy là giường đơn, nhưng hai người chen chúc vẫn ngủ được."

Chủ yếu là vì cô quá mảnh mai và nhỏ bé. Cô không cao và cũng gầy, có thể dựa sát vào anh trên chiếc giường nhỏ không đủ để hai người duỗi tay chân.

Tomioka Giyuu bị cô kéo tay, do dự một lúc, cẩn thận điều chỉnh vị trí và nằm xuống. Chiếc dép đi trong nhà rơi khỏi chân anh. Anh đưa chân vào trong chăn. Kochou Shinobu, người đã đợi rất lâu, đưa tay vòng qua lưng anh, kéo anh lại gần và ôm chặt. Mùi hương đặc trưng của cô quanh quẩn ở chóp mũi, cô nằm trong lòng anh, vùi mặt vào ngực anh giống như cách anh đã làm lúc nãy.

Nhịp tim mạnh mẽ của anh vang vọng bên tai.

"Em đã muốn thử cái này từ lâu rồi."

"Ừm?"

"Quả nhiên tư thế này có thể nghe thấy rất rõ."

"Nhịp tim sao?"

"Ừm." Cô cười như một đứa trẻ khi áp sát vào anh, "Đập mạnh mẽ quá nhỉ."

Ngày xưa họ chưa bao giờ có sự tiếp xúc thân mật như vậy, nên Kochou Shinobu chưa bao giờ nghe thấy nhịp tim của anh một cách trực tiếp như vậy. Ngoại lệ duy nhất là sau một nhiệm vụ. Tomioka Giyuu bị thương nặng, không biết sống chết, được Ẩn đội vội vã cõng vào Điệp phủ, mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt đến trước mặt cô. Lúc đó cô hoảng loạn tột độ, trước khi dụng cụ được chuẩn bị xong, cô đã dùng tay để kiểm tra hơi thở, không hề nghĩ đến việc sẽ có bao nhiêu lời đồn thổi nếu bị người khác nhìn thấy, không quan tâm đến hậu quả mà áp tai vào lồng ngực anh.

Lần đó chỉ có một tiếng động rất yếu ớt. Yếu đến mức cô lo rằng mình đã nghe nhầm.

Bây giờ, trái tim nằm trong lồng ngực anh đập mạnh mẽ và đầy sức sống. Những nhịp đập va chạm vào da thịt này đủ để khiến cô tin rằng mình có thể sống sót sau lời nguyền và sống cả một đời dài.

Bàn tay trong chăn từ từ di chuyển, chậm rãi trượt xuống cánh tay cho đến khi móc được đầu ngón tay của anh, đan mười ngón tay vào nhau. Lòng bàn tay đan vào nhau được cô dẫn đến khoảng trống ở giữa, trên má ửng hồng nở một nụ cười thỏa mãn.

Cảnh tượng này khiến anh dâng trào cảm xúc.

"Ngủ đi."

Từ nay về sau, họ sẽ gắn bó với nhau như trái tim được kết nối bởi đôi bàn tay này, tiến về phía trước một cách vững chắc.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com