Ký ức bị lãng quên
Ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá.
Đứng dưới cây anh đào cao lớn, những bông hoa nở rộ nhuộm hồng cả bầu trời. Những cánh hoa như tuyết bay lả tả, rơi trên người Giyuu Tomioka. Ánh nắng vụn vỡ xuyên qua những cành cây đung đưa dừng trên bàn tay trái anh giơ lên. Sáng và tối đan xen nhau ẩn giấu cả con người anh trong bóng râm lốm đốm. Trong cái bóng cây lúc sáng lúc tối theo ánh mặt trời ấy, khuôn mặt nghiêm nghị của anh không để lộ chút cảm xúc nào.
Anh đưa tay lên, phủi đi những cánh hoa rơi trên vai và đỉnh đầu. Động tác hơi mạnh kéo lệch vạt áo. Ống tay áo bên kia trống rỗng. Giyuu Tomioka vẫn chưa quen sống bằng tay trái, ngay cả động tác đơn giản này cũng có vẻ vụng về.
Sau trận chiến, anh đã cắt mái tóc dài với lý do khó chăm sóc, cả người trở nên gọn gàng hơn nhiều. Cuộc sống hiện tại nhàn rỗi đến đáng kinh ngạc. Trong thế giới không có quỷ, Sát Quỷ đoàn đã không còn lý do để tồn tại— tổ chức đã giải tán ngay sau cuộc họp Trụ cột cuối cùng. Cuộc sống từng ở rìa xã hội đã kết thúc, mỗi đêm sau này đều không có nhiệm vụ. Không còn phải trải qua sinh tử, đương nhiên cũng không cần đến thanh kiếm Nhật Luân. Thanh kiếm từng được dùng phát ra ánh sáng xanh lấp lánh dưới ánh trăng, từng là biểu tượng cho thân phận kiếm sĩ cao nhất của Hơi thở của Nước, sau khi ở Điệp Phủ một thời gian, cũng như anh, nằm lười biếng trong căn nhà vào mùa xuân mà gỉ sét.
Đã rất lâu rồi anh không dùng dầu đinh hương để lau lưỡi kiếm.
Rời xa cảnh đao kiếm, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Ngước nhìn hoa anh đào một lúc, cho đến khi cổ trở nên mỏi nhừ. Trong tiếng cành cây ma sát sột soạt, anh quay người tiếp tục đi dọc theo con đường lát đá quanh co xuyên qua khu vườn được các cô gái chăm sóc cẩn thận. Ở cuối tầm mắt, hành lang gỗ không một bóng người, chỉ có chiếc chuông gió treo ở mái hiên phát ra tiếng leng keng. Bước lên sàn gỗ hinoki thơm ngát, anh khẽ lầm bầm: "Thất lễ rồi."
Cho đến khi tiếng lầm bầm này biến mất cũng không có ai đáp lại. Trong sân vắng lặng chỉ có mình anh đơn độc.
Anh ngẩn người nhìn về phía căn phòng xa xôi, tiếp tục đi dọc theo hành lang vào trong. Mãi đến khi rẽ ở cuối hành lang mới gặp được bóng dáng quen thuộc đầu tiên của ngày hôm nay—Aoi Kanzaki đang đi tới với một giỏ quần áo nặng trĩu. Cô bé hơi cúi đầu chào Giyuu Tomioka, kính cẩn gọi một tiếng: "Ngài Tomioka." Anh khẽ gật đầu đáp lại. Thế là Aoi Kanzaki tiếp tục ôm giỏ quần áo bẩn trong lòng và im lặng bước đi. Cô bé không chút do dự mà đi ngang qua anh, đến bãi cỏ đầy nắng phía sau lưng để giặt và phơi quần áo.
Ánh nắng ấm áp.
Là một cơ sở y tế, Điệp Phủ vốn luôn nhộn nhịp cuối cùng cũng đón nhận sự bình yên hiếm hoi và vĩnh cửu. Các thành viên bị thương lần lượt được điều trị và hồi phục rồi rời đi. Cánh cửa sân tập đã lâu không có người đến được treo một ổ khóa đồng nặng trĩu. Bãi cỏ từng bị giẫm đến trơ đất vàng, dùng để phục hồi chức năng ngoài trời, đều đã mọc lại những mầm non mới vào mùa xuân này.
Trong Điệp Phủ ngăn nắp, cái mới và cái cũ đan xen. Những khoảng trống xa lạ trong những cảnh tượng quen thuộc đang dần xé toạc ký ức của anh.
Kèm theo tiếng hót trong trẻo của một loài chim không tên, đứng trước cánh cửa lớn đã đi qua vô số lần, Giyuu Tomioka chỉnh lại quần áo và gõ cửa. Chưa đợi tiếng "mời vào" từ bên trong, anh chỉ nói một câu: "Thất lễ rồi." rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.
Tiếng cửa kẽo kẹt kéo anh trở về với thực tại.
Bước vào trong, mọi thứ bài trí vẫn giữ nguyên như lúc cô còn ở đó. Hoa nở rực rỡ ngoài khung cửa sổ mở rộng. Dáng hình mảnh mai của những bông hoa in lên bức tường đã bắt đầu bong tróc. Căn phòng được lau dọn hàng ngày trở nên sạch sẽ và sáng sủa. Anh cởi giày, bước chầm chậm đến bàn khám quen thuộc. Chiếc ghế bên cạnh mặc định là dành cho bệnh nhân đến khám, vì vậy anh cũng ngồi xuống. Trên chiếc ghế mà cô thường làm việc, không có bóng dáng ai cả. Anh để đầu óc trống rỗng, không nghĩ gì cả, chỉ ngồi yên lặng một lúc. Cho đến khi bị tiếng gió đập vào khung cửa sổ thu hút sự chú ý. Anh quay đầu lại, bên cạnh cây bút máy mà cô thường dùng trên bàn, không biết từ lúc nào lại chất một chồng giấy dày. Thế là Giyuu Tomioka đứng dậy, chuyển sang đứng ở vị trí mà cô từng đứng.
Từng tờ giấy trắng ghi đầy các đặc tính của thuốc lướt qua trước mặt anh. Giyuu Tomioka cuối cùng cũng tìm thấy cuốn hồ sơ bệnh án có tên mình ở dưới cùng. Nét chữ quen thuộc đến không thể quen hơn phác họa tên anh. Giờ đây nhìn lại thật khiến người ta hoài niệm. Anh thổi những hạt bụi bám ở góc trang bìa đi, cẩn thận lật ra. Bên trong, từng trang ghi chép chi tiết về mọi vết thương của anh, từ lúc vượt qua cuộc tuyển chọn cuối cùng ở núi Fujikasane cho đến ba bốn tháng trước. Chiều cao, cân nặng, nhịp tim. Những loại thuốc đã dùng gần đây và những điều kiêng kỵ, xương nào bị thương trong nhiệm vụ nào. Những dữ liệu này được ghi lại chi tiết không sót một chút nào, tờ giấy phát ra âm thanh trong tay anh. Giyuu Tomioka cụp mắt, môi mím chặt khi lật từng trang.
Trên sàn bên cạnh, có đặt thanh kiếm của cô. Nó cũng được lau chùi cẩn thận, sáng bóng. Cẩn thận đặt chồng giấy đầy nét chữ quen thuộc trở lại vị trí cũ, anh điềm tĩnh đi một vòng trước tủ thuốc mà chưa bao giờ có thời gian nhìn kỹ. Shinobu Kochou nhỏ bé luôn không thể với tới những lọ thuốc ở tầng trên cùng. Khi anh lấy giúp, cô sẽ lại giận dỗi. Trên khuôn mặt tươi cười đó, gân xanh sắp nổi lên, nhưng vẫn cứ lặp đi lặp lại trước mặt anh: "Tôi không có giận."
Anh bắt chước dáng vẻ ngày xưa lúc giúp cô, lấy một lọ thuốc nhỏ từ trên cao xuống. Anh nhìn một chút, rồi lại đặt nó về vị trí cũ. Ngay cả Giyuu Tomioka cũng không biết hành động thừa thãi này có ý nghĩa gì.
Việc đi vào phòng khám thay cô lấy những thứ mà cô không lấy tới đã trở thành một bản năng.
Thật đáng sợ. Ngay cả khi chỉ ngồi yên lặng ở đây, cũng sẽ nhớ lại rất nhiều kỷ niệm liên quan đến cô.
Anh lùi ra khỏi cửa phòng, nhìn lại toàn cảnh căn phòng lần cuối rồi mới đóng cửa gỗ lại.
Căn phòng không một hạt bụi lặng lẽ chờ đợi một người quen khác đến gõ cửa.
Trên đường rời đi, anh lại gặp Aoi Kanzaki với chiếc giỏ rỗng. Vẻ mặt cô bé bình thản ngẩng đầu hỏi: "Ngài đi ngay sao? Ngài không ở lại lâu hơn một chút à?"
"Không cần. Lần sau tôi sẽ lại đến."
Anh cố gắng nặn ra một giọng nói nhẹ nhàng.
Aoi Kanzaki gật đầu không cố giữ lại, cúi chào anh rồi nói một câu: "Bảo trọng."
Một mình anh lại chầm chậm đi ra ngoài. Gió nhẹ buổi chiều, thời gian trôi nhanh. Trong vài giờ ngắn ngủi anh ghé thăm, dưới gốc cây anh đào trong sân lại tích thêm một lớp cánh hoa dày. Không có vị khách nào khác ngoài anh cả, điều này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khi đi ngang qua hàng rào, Giyuu Tomioka bị một con quạ đậu trên đó thu hút sự chú ý. Anh nhìn chằm chằm vào con quạ một lúc lâu, rồi mới mở lời gọi tên nó.
"En."
Tên con quạ của cô.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, con quạ nghiêng đầu, nhảy nhảy trên hàng rào tre đến gần trước mặt anh. Nó nhìn Giyuu Tomioka rồi chép chép miệng.
"Giyuu Tomioka."
Nhận ra người, con quạ gọi một tiếng rồi lại rụt người lại. En, sau vài tháng không gặp, trông đã già đi nhiều. Anh đưa tay sờ vào những sợi lông quạ hơi bạc màu ở rìa.
"Ừm."
"Đến thăm Kochou à?"
"Ừm."
Nghe thấy câu trả lời của anh, mắt con quạ bỗng sáng lên. Nó dựa vào tay Giyuu Tomioka, bắt chước giọng nữ dịu dàng đặc trưng trong ký ức và gọi thêm một lần nữa.
"Anh Giyuu."
Giống đến không ngờ.
"Cô ấy luôn gọi anh như vậy." Con quạ nói, ánh mắt không nỡ rời khỏi cánh cửa phòng cô: "Cô ấy luôn như vậy."
Anh đột nhiên cảm thấy cay khóe mắt, dừng tay vuốt ve con quạ.
Vô thức đi bộ trở lại Thủy Phủ, khoảnh khắc đẩy cửa vào, một con bướm nhỏ nhắn bay lượn nhẹ nhàng bay qua. Anh nhìn chằm chằm vào con bướm luôn xuất hiện vào mùa xuân này, nhìn nó bay qua hàng rào và biến mất khỏi tầm mắt.
"Kochou."
Anh dựa vào cửa, cuối cùng cũng thốt ra hai từ đó.
Anh hít một hơi thật sâu.
Bốn mùa luân chuyển, thời gian không ngừng trôi. Mùa xuân dịu dàng thúc giục, cây cối trong sân đã quên đi mưa tuyết mùa đông năm ngoái mà đâm chồi nảy lộc. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, anh và thanh kiếm cũng sẽ bị thế giới này lãng quên trong một ngày xuân vô danh.
Trước khi điều đó xảy ra, điều anh có thể làm là không quên tất cả những điều này.
Bước qua ngưỡng cửa, Giyuu Tomioka đi vào sân, không hề nhận ra, phía sau anh, ngoài khu rừng tre ngàn năm xanh biếc, một bóng dáng thiếu nữ đang từ từ hiện ra trong màn sương mù dày đặc.
"Ể?"
Cô nhìn căn nhà quen thuộc trước mắt, ngơ ngác chớp chớp mắt.
.
.
.
"Hôm nay chỉ ăn những thứ này thôi sao?"
"Ừ."
"Ít rau quá. Hộp nước ép rau củ này có thật sự cung cấp đủ vitamin cần thiết cho cơ thể một ngày không?"
"Ừ."
"Lại định ăn chất bổ sung dinh dưỡng nữa à? Quá phụ thuộc không tốt cho sức khỏe đâu. Anh Tomioka không phải là sinh viên y sao? Thầy cô giáo có dạy mà."
Những lời phàn nàn của cô cứ nối tiếp nhau. Giyuu Tomioka đang cho miếng trứng cuộn vào miệng, nhai một cách thong thả, nói: "Bác sĩ vốn dĩ là nhóm người ít quan tâm đến sức khỏe bản thân nhất mà."
"..."
"Cô Kochou trước đây cũng vậy mà."
"..."
"Thức khuya học bài để đối phó với kỳ thi."
"... Anh Tomioka, tôi đã nói nhiều lần rồi. Thời đó không có kỳ thi."
"Ừ, từng thức khuya."
"..."
Cô hiếm khi bị nghẹn lời đến mức không nói được gì. Shinobu Kochou trong im lặng không biết nhớ ra điều gì mà không tiếp tục phản bác, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào hộp nước ép rau củ trước mặt, ngẩn người. Giyuu Tomioka không để ý đến sự bất thường của cô, anh tiếp tục gắp miếng thịt gà cho vào miệng. Lớp da gà chiên giòn rụm co lại, nước sốt rưới lên bao bọc miếng thịt tạo nên màu nâu vàng hấp dẫn. Thịt gà được hầm mềm, chỉ cần cắn nhẹ là nước thịt đã chảy ra. Tay nghề của đầu bếp không cần phải bàn cãi, hương vị ngọt dịu cũng rất ngon. Khi anh ăn xong miếng cuối cùng, Shinobu Kochou, người vẫn luôn im lặng ở bên cạnh, khẽ mở lời.
"Anh Tomioka không phải là thích ăn cá hồi hầm củ cải sao? Sao mấy ngày nay không thấy ăn thế."
"Khó mua lắm. Trước đây ở siêu thị lớn gần đây còn bán. Bây giờ không chỉ trong siêu thị đã ngừng, mà cửa hàng tiện lợi cũng không có. Muốn ăn thì phải đến nhà hàng gia đình ở xa hơn một chút." Anh nuốt miếng thịt gà trong miệng, quay đầu nhìn Shinobu Kochou và hỏi: "Làm sao cô biết thế?"
"Ừm?" Shinobu Kochou bị hỏi, vẻ mặt kinh ngạc như thể "Anh đang nói vớ vẩn gì vậy", cô nâng giọng: "Đương nhiên là tôi biết. Không chỉ món này, còn rất nhiều thứ khác nữa tôi đều biết. Ví dụ, anh Tomioka là người thích dùng nước tương để nêm nếm."
"Chúng ta từng rất thân sao?"
"Ừm. Cực kỳ thân. Khi điều trị, anh là người khiến tôi đau đầu nhất. Rõ ràng là có vết thương nhưng không nói. Mấy lần tôi đã phải xách hộp y tế trèo tường để vào xử lý cho anh nữa."
"Vậy sao?"
"Chỉ khi vết thương nghiêm trọng hơn anh mới ngoan ngoãn. Chắc là vì lúc đó hoàn toàn không còn sức để chống cự. Dáng vẻ trên bàn mổ sau khi gây mê trông thuận mắt nhất."
"Phẫu thuật?"
"Anh Tomioka à, mặc dù bây giờ là một thế giới không có quỷ, nhưng vào thời đó, có rất nhiều người phải chiến đấu với quỷ và số phận trong màn đêm. Quỷ lấy con người làm thức ăn. Anh khi đó... vì bảo vệ mọi người... đã chịu rất nhiều vết thương."
"Bây giờ cô không phải cũng được coi là quỷ sao?"
"...Làm ơn đừng gọi tôi là quỷ."
Giọng nói vốn đang buồn bã của cô rõ ràng lạnh đi vài phần.
"Tôi khác với những thứ đó."
Giyuu Tomioka nhìn chằm chằm vào cô, nhận thấy rõ bầu không khí đã trở nên căng thẳng. Anh thu lại ánh mắt, cúi đầu nhặt những bao bì vứt lung tung trên bàn bỏ vào túi nhựa, nhả ra hai từ khác: "Hồn ma."
"Ừm?"
Anh vừa dọn dẹp bàn vừa chỉ vào cô.
"Quý cô hồn ma."
"Dù anh có gọi tôi như vậy, tôi cũng sẽ không quên những gì anh vừa nói."
"Thù dai thật đấy."
"Anh Tomioka, có lẽ phòng ngủ cũng nên được ra vào tự do rồi."
"..."
Những ngày bình thường cứ thế trôi qua trong những cuộc cãi vặt thỉnh thoảng của hai người, tô điểm thêm một màu sắc khác lạ cho cuộc sống đại học tẻ nhạt của Giyuu Tomioka. Trong những ngày tháng ở cạnh nhau, anh đã vô tình chấp nhận hoàn toàn sự tồn tại của Shinobu Kochou.
Và cũng quen với căn hộ có cô.
Nhưng giai đoạn thích nghi của việc ở chung vẫn chưa kết thúc.
Nói đúng hơn, kết thúc học kỳ bận rộn, khi thời gian ở căn hộ tăng lên và kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, cả hai mới thực sự có ý thức về việc sống chung dưới một mái nhà.
Cuộc sống của anh gần đây trở nên lành mạnh hơn rất nhiều.
Đây là nhận xét gần đây của "bạn cùng phòng" Shinobu Kochou dành cho anh.
Bản thân anh thì không cảm thấy gì nhiều. Chẳng qua là sau khi đến phòng tự học ở thư viện lại có thêm một bước nữa mới về nhà. Giyuu Tomioka không hiểu tại sao cô lại cố chấp cho rằng bước này có thể đại diện cho sự "lành mạnh" đến thế.
Nếu không thì cô lấy kết luận này từ đâu ra.
Anh cầm một củ cải trắng đứng trước kệ rau củ trong siêu thị nửa ngày, trong giỏ hàng đã có hai hộp cá hồi lấy từ khu đông lạnh. Gia vị như gừng không cần bổ sung, lần trước mua vẫn chưa dùng hết. Anh tính toán trong đầu, rồi lại cân nhắc trọng lượng trong tay, chuyển sang một củ tròn trịa hơn. Anh xem lại ghi chú trong điện thoại trước kệ hàng, xác nhận đã lấy đủ những thứ trong danh sách, anh mới ôm củ cải rời đi.
Sau khi thanh toán, anh xách một túi đầy nặng trĩu về nhà. Trên bầu trời vẫn chưa tối, những đám mây lơ lửng, màu sắc rực rỡ lan ra từ nơi mặt trời lặn. Lúc này chính là ranh giới giữa ngày và đêm. Trên bầu trời xanh thẳm hòa với xanh đậm, có thể lờ mờ nhìn thấy vầng trăng khuyết màu trắng ngà.
Cuộc sống tự nấu ăn ở nhà này bắt đầu từ vài tuần trước.
Lý do là Shinobu Kochou đột nhiên đề nghị có muốn cùng nhau nấu ăn không. Giyuu Tomioka lúc đó đang vật lộn với bài tập nhóm, đầu óc như bị treo máy, không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay. Khi anh hoàn thành báo cáo, tắt máy tính, trong lúc tắm mới hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra và nhận ra mình đã đồng ý với một đề nghị khủng khiếp như thế nào.
Và, đã quá muộn.
Shinobu Kochou cười hớn hở, dịu dàng nhưng tàn nhẫn từ chối anh.
"Dù sao anh cũng chỉ là nhất thời hứng thú thôi."
"Tôi không muốn thế. Từ ngày mai, chỉ cần có thời gian là phải làm. Thực đơn sẽ được chuẩn bị từ tối hôm trước, anh cứ mua theo lời tôi là được."
"Kochou."
"Anh Tomioka rõ ràng đã đồng ý rồi."
Không phải là cô đã nhân lúc sơ hở để tấn công trước sao?
"Lúc nãy tôi đang làm bài tập nhóm, không nghe rõ lời cô nói là lỗi của tôi..."
"A, nhưng mà, trong lúc rảnh rỗi, nấu một nồi cá hồi hầm củ cải và thưởng thức nó. Cuộc sống như vậy anh Tomioka không thích sao?" Cô đến gần hơn, nhìn khuôn mặt đang dao động của anh và nghiêm túc nói: "Hơn nữa, tôi đã nói là sẽ dạy anh mà. Anh không muốn nếm thử mùi vị đó sao?"
"Mùi vị mà anh đã... từng nếm."
Giyuu Tomioka, đã thành công thỏa hiệp.
Dù nghĩ thế nào cũng không có hại, suy nghĩ nát óc cũng không tìm thấy lý do thích hợp để từ chối.
Cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Cứ thế thỉnh thoảng nấu ăn ở nhà vài lần. Có Shinobu Kochou ở cùng, cũng không cảm thấy nhàm chán, hơn nữa, qua vài lần đầu, có thể thấy tay nghề cô khá tốt. Dưới sự chỉ huy của cô, Giyuu Tomioka đã làm ra những món ăn ngon hơn nhiều so với việc tự xem hướng dẫn.
Anh cũng dần quen với cuộc sống như vậy.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh lấy một chai trà ô long và thanh toán. Gói thuốc lá đã hết sạch, anh không mua lại. Xét thấy có "người" ở cùng, Giyuu Tomioka đã thay đổi cách giải tỏa cảm xúc của mình.
Dù sao thì, thuốc lá vốn dĩ cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Bỏ thì bỏ vậy.
Còn có thể tránh bị cô lải nhải sau khi nhìn thấy nữa.
Con đường không dài nhưng dường như đi rất lâu. Giyuu Tomioka đứng trước căn hộ, lấy chìa khóa mở cửa. Kèm theo tiếng mở cửa, một giọng nói "Mừng anh về nhà" vang lên từ bên trong. Shinobu Kochou bay lơ lửng cách mặt đất vài centimet, như thể ở đó có một bệ đỡ riêng cho cô. Cô nhìn chiếc túi lớn phồng lên trong tay anh, giọng nói lập tức trở nên vui vẻ: "Hôm nay cũng làm cá hồi hầm củ cải sao?"
"Ừ. Tôi về rồi."
Dùng câu đối thoại đơn giản này để thông báo mình đã về nhà. Cởi giày và bước lên bục, anh vội vã đi thẳng vào bếp không kịp nghỉ ngơi.
Vo gạo, nhấn nút nấu cơm, màn hình điện tử nhấp nháy thời gian còn lại. Mở vòi nước rửa sạch bùn đất trên củ cải trắng, dùng dao bào gọt sạch vỏ và cắt thành những miếng vừa dễ hầm. Xé lớp màng bọc thực phẩm của miếng cá hồi, rắc hỗn hợp muối biển và tiêu xay lên ướp, sau đó tẩm một lớp bột mỏng, cho vào chảo dầu chiên cho đến khi có màu vàng đẹp mắt rồi gắp ra. Trong một chiếc nồi nhỏ khác, anh đổ nước vào. Khi nước hơi sôi thì vớt rong biển ra, rồi cho cá vào. Nước dùng được vớt bọt và tạp chất trở nên trong suốt như hổ phách. Cho lượng rượu sake, mirin và nước tương vừa đủ, sau đó chỉ cần cho củ cải và cá hồi đã chuẩn bị vào hầm thôi.
Thời gian chờ đợi luôn dài. Dọn dẹp bếp xong, Giyuu Tomioka vặn nắp chai trà ô long đã đặt trên bàn từ trước. Chất lỏng đắng chát chảy xuống cổ họng, yết hầu anh di chuyển lên xuống theo mỗi lần nuốt.
"Trông ngon hơn lần trước nhiều. Anh Tomioka đã nhớ các bước rồi nhỉ."
"Ừ."
"Hầm thêm một lát nữa là được rồi. À, cơm cũng chín rồi kìa."
Đặt đồ uống xuống, anh nhấn nút và múc một bát cơm nóng hổi. Chuyển cả nồi cá hồi hầm củ cải lên bàn, anh chắp tay nói: "Itadakimasu" rồi cầm đũa chọc vào miếng củ cải hầm màu trà. Shinobu Kochou nhìn một loạt hành động này của anh, nở một nụ cười đầy luyến tiếc.
"Trước đây tôi cũng thường thấy anh ăn món này."
"Dù là sau khi làm nhiệm vụ, hay lúc nghỉ ngơi. Có một lần anh dưỡng thương ở Điệp Phủ, tôi đã thử làm."
"Anh không nói gì, nhưng đã ăn hết cả bát."
Cô cứ luyên thuyên nói về quá khứ. Giọng nói bay lên và hòa vào không khí trên đầu hai người. Giyuu Tomioka vừa nhai củ cải vừa lặng lẽ lắng nghe. Trong khoảng thời gian ở bên cô, anh đã biết được rất nhiều điều chưa từng biết. Ví dụ như kiếp trước anh là Thủy Trụ của Sát Quỷ đoàn; ví dụ như anh cũng từng bị thương khiến cô hoảng loạn; ví dụ như lưỡi kiếm Nhật Luân của anh có thể tuôn ra dòng nước dữ dội. Shinobu Kochou sẽ dùng một giọng điệu rất bình thản để kể về những chuyện này. Thỉnh thoảng cũng sẽ nói về những khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi mà họ đã có với nhau. Chẳng hạn như thỉnh thoảng anh sẽ đến Điệp Phủ chơi khi không có nhiệm vụ, mang theo dưa hấu hoặc bánh ngọt không biết là ai cho—khi đó anh rất kín miệng, không muốn nói thì hỏi gì cũng không được, vì vậy cô sẽ cố ý chọc vài cái vào lưng anh để trả thù. Anh không bao giờ né tránh, chỉ bất lực thở dài. Những mảnh ký ức đó dường như kết thành những bong bóng bảy sắc cầu vồng thoát ra từ miệng cô, chầm chậm lơ lửng cùng cô trong không khí và bao quanh anh. Một lúc sau, anh đột nhiên ngẩng đầu lên: "Cô luôn tìm tôi sao?"
"Không." Cô chớp chớp mắt, ngẩn người một chút: "Tại sao anh Tomioka lại nghĩ như vậy?"
"Có lẽ vì Kochou luôn nói những chuyện này."
"Ôi chao, vậy, anh muốn nghe câu chuyện của tôi sao?" Khóe miệng cô khẽ cong lên: "Thật hiếm thấy, anh Tomioka cũng sẽ tò mò về chuyện của người khác sao?"
"...Đừng trêu tôi."
"Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi."
Cô chống cằm suy nghĩ một lúc. Giyuu Tomioka cũng không thúc giục, anh đứng dậy đổ đầy nước máy đã lọc vào ấm đun điện, đặt lên đế rồi mới ngồi lại. Trước khi miếng cá hồi trong bát biến mất, cô chậm rãi kể câu chuyện trước đó.
Không biết tại sao cô lại trở về thế giới này từ bờ bên kia. Từ thời Taisho một trăm năm trước, cô đã vô định lang thang khắp nơi. Cho đến gần mười năm nay mới dần dần gặp lại những người quen cũ từ một trăm năm trước. Trước đó, cô luôn cô đơn. Cô kể về những tháng ngày đó một cách bình thản. Đôi khi cô sẽ ở lại trong một ngôi đền, nhìn dòng người qua lại cúng bái một vị thần mà cô cũng không thể thấy. Làn khói hương nghi ngút trong thời kỳ thịnh vượng có thể cháy từ sáng đến tối. Nhưng ngay cả một ngôi đền như vậy cũng có ngày lụi tàn. Cô nhìn cổng đền từng nhộn nhịp dần trở nên đổ nát. Tượng đá phủ đầy rêu phong, cỏ dại bò lên gạch ngói, sơn tường đỏ bong tróc, những nữ tư tế phục vụ đều biến mất. Trăm năm thời gian cứ thế trôi đi trong sự thay đổi thầm lặng của vạn vật.
Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào chiếc haori hình cánh bướm trên người mình, giọng nói chuyển hướng.
"...Nhưng, có thể gặp lại mọi người, có lẽ chính là ý nghĩa của việc chờ đợi một khoảng thời gian dài như vậy. Thấy mọi người hạnh phúc hơn tôi tưởng, thì sự tồn tại của tôi có lẽ cũng không còn quan trọng nữa."
Cô tiếp tục nói.
"Tôi đã thấy chị gái, thấy anh, thấy Aoi và Kanao, và còn thấy cả ba đứa trẻ đã bị quỷ hủy hoại mọi thứ khi còn nhỏ hơn cả tôi. Mọi người đều rất hạnh phúc. Lớn lên bên cạnh cha mẹ từ cái tuổi chỉ gặp một chuyện nhỏ cũng khóc òa cho đến khi trưởng thành hơn cả trong ký ức của tôi. Thật tốt khi sống trong một thế giới mà chỉ phải lo lắng những chuyện vặt vãnh như việc học và việc làm. Những người quan trọng nhất đều ở bên cạnh, chắc chắn sẽ già đi một cách hạnh phúc."
"Chị gái tôi—Kanae Kochou, ừm... bây giờ có lẽ gọi là 'chị gái cũ' thì thích hợp hơn. Chị ấy ở gần đây, không xa nhà anh Tomioka. Kiếp trước cuộc đời chị ấy dừng lại ở tuổi mười bảy. Bây giờ đã sống xa hơn con số đó rất nhiều."
"...Chị ấy dứng dưới ánh mặt trời mỉm cười về phía tôi, đó là nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng thấy. Anh Tomioka, năm đó tôi mười bốn tuổi, bây giờ mà nói cũng chỉ là một đứa trẻ. Vì muốn trả thù cho chị mà tôi đã đi trên con đường diệt quỷ, từ chối hạnh phúc bình dị mà chị ấy mong muốn. Cho đến giờ tôi cũng không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng, khi đó, được nhìn thấy nụ cười của chị một lần nữa là một ước mơ mà tôi không dám nghĩ tới. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được nhìn thấy cảnh tượng này một lần nữa."
Cô quay đầu nhìn anh, trong lời nói không rõ là sự mất mát hay hoài niệm. Giyuu Tomioka không biết phải đáp lời thế nào, anh im lặng một lúc, rồi hỏi một câu nhạt nhẽo: "Làm sao cô chắc chắn đó là cô ấy?"
"Ừm?" Shinobu Kochou hiếm khi lộ ra vẻ mặt khó hiểu: "Vì anh chính là anh. Anh Tomioka, giống như tôi có thể tìm thấy anh vậy, hình dáng của linh hồn sẽ không thay đổi."
"Tại sao không quay về bờ bên kia, nơi đó mới thích hợp với cô hơn?"
"Có lẽ là có ai đó mong tôi ở lại?" Cô cụp mắt xuống, nói lấp lửng: "Có lẽ chỉ là để gặp lại mọi người sau một trăm năm."
"Bây giờ cô đã gặp rồi."
"Ừm. Nhưng, tôi cũng không có cách nào, lang thang lâu như vậy cũng không tìm thấy con đường đến hoàng tuyền. Biết đâu đó chỉ là một truyền thuyết, và tôi sẽ phải ở lại đây mãi mãi."
"Nếu không có ai cầu nguyện thì sẽ tự nhiên biến mất thôi."
"...Anh Tomioka, anh thật là thất lễ."
Trong lúc nói chuyện, ấm đun nước đã sôi sùng sục, đèn báo màu đỏ tự động tắt sau một tiếng kêu nhẹ. Giyuu Tomioka dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch bát đũa rồi đi đến ấm nước, đổ nước nóng vào bình nước đã cho hạt kiều mạch vào. Đặt chiếc bình thủy tinh dần chuyển sang màu vàng nhạt và tỏa hương kiều mạch vào tủ lạnh, Shinobu Kochou vẫn ở nguyên vị trí. Anh lướt qua cô và ngồi xuống trước TV, bật lên nhưng không biết nên xem gì. Giyuu Tomioka lại cầm điện thoại lên, tìm kiếm lịch phát sóng của kênh mà anh thường xem trong trí nhớ.
"Hôm nay không cần phải viết gì sao?"
"Hè rồi, Kochou. Với lại, ngày mai là cuối tuần."
"Vậy sao. Tôi không còn khái niệm về thời gian nữa. Thế ngày mai anh Tomioka có ra ngoài không?"
"Ừ. Câu lạc bộ có hoạt động, chuẩn bị đi luyện tập."
"Thật là bận rộn."
Nghe câu này, Giyuu Tomioka liếc nhìn cô.
"Nếu chán thì bật TV lên xem."
"Vậy sao?"
"Cô có thể ra ngoài mà."
"Mặc dù nói vậy, nhưng..."
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV, há miệng nhưng không nói tiếp. TV đang phát bản tin dự báo thời tiết ngày mai. Anh cầm điều khiển, chuyển sang một kênh khác thoải mái hơn.
"Kochou không bị bất cứ hạn chế nào mà."
Anh cố gắng chuyển chủ đề một cách tự nhiên nhất có thể, mặc dù câu nói này khá cứng nhắc.
"Ừm."
"Vậy phòng tắm, cũng được sao?"
Giyuu Tomioka đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn cô với vẻ mặt căng thẳng.
"À, đúng rồi."
Shinobu Kochou vẫn chưa hiểu ý anh, một tay chống cằm thản nhiên nói: "Có chuyện gì sao?"
"Kochou."
Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, khẩn cấp thêm một điều khoản vào hợp đồng thuê nhà: "Phòng tắm, không được vào."
"Ôi chao, anh đang nói gì vậy?"
"Kochou!"
"Ừm... đúng là đã từng có ý nghĩ đó rồi."
"Kochou!"
"Ôi chao, thất lễ quá. Tôi biết rồi. Phòng tắm cũng sẽ không vào, tôi hứa. Phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở đây và nhà bếp, những nơi khác sẽ không tự ý vào."
Anh vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy cô khẽ bổ sung:
"...Dù sao thì trước đây cũng đâu phải chưa từng thấy đâu. Khi anh nằm trên giường bệnh không thể cử động, những công việc bẩn thỉu như thay thuốc, lau rửa cũng không phải là do tôi làm sao."
"..."
Lẽ ra anh không nên nhắc đến chuyện này. Anh không biết phải nói gì, nhưng tâm trạng thì tệ vô cùng. Cứ như đó là chuyện của chính mình, mà lại hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Hỏi ra có bị coi là tò mò không nhỉ? Mặc dù khi đó cơ thể đó không phải là cơ thể hiện tại của anh, nhưng như vậy có ổn không?
Anh không biết. Anh không có ký ức này, mọi thứ mà cô nói đều rất xa lạ. Câu chuyện của họ không thuộc về anh. Nếu nói ra, anh, người bị kéo vào một cách miễn cưỡng, mới là nạn nhân thật sự. Sự tế nhị này khiến Giyuu Tomioka không khỏi muốn nghe xem trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh không biết phải mở lời như thế nào, chỉ có thể bực bội quay đầu lại tiếp tục xem màn hình TV. Nghệ sĩ hài trên TV khiến khán giả cười vang. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy những điều này, anh lại cảm thấy bực bội một cách khó hiểu.
Anh cầm điều khiển, chuẩn bị đổi kênh. Lúc này, cô lơ lửng trên không, bắt chước dáng vẻ của anh và khẽ gọi tên anh.
"Anh...Giyuu."
Anh quay đầu lại. Cô đặt đầu lên đầu gối co lại, hai tay ôm chân và khẽ nói: "Bây giờ, anh sống rất hạnh phúc, thật tốt quá."
Đôi mắt đẹp như dải ngân hà lấp lánh phản chiếu hình bóng anh.
"Tôi nghĩ, sau trận chiến, anh cũng đã sống rất hạnh phúc."
"Anh Giyuu, có thể thấy mọi người hạnh phúc, thật tốt quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com