Trầm miên, tỉnh mộng
Đôi mắt bình lặng như biển cả lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, giây tiếp theo, cây kiếm gỗ trong tay vung lên dứt khoát đâm vào cổ đối thủ. Cùng với lá cờ đỏ của trọng tài giơ lên và tiếng "ippon" vang vọng, anh lùi về vạch xuất phát, quỳ gối thu kiếm, lại lùi vài bước theo quy định của trận đấu, cúi chào và rời khỏi sân.
Lờ đi những ánh mắt từ khán đài, anh tháo tấm che mặt ra, hít thở không khí trong lành một cách thoải mái. Khuôn mặt bị bọc kín trong mũ giáp ướt đẫm, những giọt mồ hôi lớn chảy dọc theo đường cằm sắc nét, nhỏ xuống cổ áo. Anh hờ hững rũ mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Khán đài xôn xao bàn tán, các thành viên trong câu lạc bộ tiến lại gần, ân cần đưa cho anh chai nước và chiếc khăn ướt đã chuẩn bị sẵn.
"Cậu vất vả rồi."
"Chúc mừng tiền bối Tomioka! Thắng rồi! Trường chúng ta lại đứng nhất!"
"Lát nữa đi ăn mừng đi. Ăn mừng cho Tomioka."
"Tuyệt vời, vẫn chỗ cũ nhé?"
"Muốn đổi chỗ khác à?"
Giữa những cuộc thảo luận ồn ào, Tomioka Giyuu, trung tâm của cuộc trò chuyện, chỉ im lặng, dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi không ngừng chảy trên cổ. Anh vặn nắp, uống cạn chai nước lọc. Lúc này, các thành viên câu lạc bộ, sau một hồi bàn tán ồn ào, lại tập trung ánh mắt vào anh.
"Tomioka thì sao?"
"Các cậu cứ quyết định đi."
Không mấy hứng thú với những bữa tiệc như vậy, Tomioka Giyuu lại đẩy vấn đề trở lại. Anh chuyển sự chú ý khỏi sự ồn ào trước mặt, vẫy tay với hai bóng dáng quen thuộc mà anh đã thấy từ xa.
"Sabito! Makomo!"
"Giyuu—" Urokodaki Makomo lanh lợi cũng vẫy tay, lớn tiếng gọi, "Chúc mừng cậu!"
Sau khi hứa với những người trong câu lạc bộ rằng buổi chiều sẽ đi ăn, anh nói "Làm ơn nhường đường" và chen qua đám đông đang nhường ra một lối đi hẹp. Sabito đang bước tới cũng cười.
"Trạng thái của cậu bây giờ rất tốt."
"Chỉ là may mắn thôi."
"Không phải! Lúc nào cậu cũng nói vậy, nhưng tuần trước chẳng phải cậu đã thắng Sabito sao? Rõ ràng là Giyuu đã rất nỗ lực, tại sao lúc nào cũng đổ là tại may mắn!" Urokodaki Makomo lớn tiếng nói, "Hãy nhìn xem có bao nhiêu người đang dõi theo cậu trong nhà thi đấu này đi! Biểu hiện của Giyuu hôm nay thật sự rất nổi bật."
"Và..." ngước lên liếc nhìn khán đài, Urokodaki Sabito nói tiếp, cười đầy ẩn ý, "Nổi tiếng, phải không. Nhìn những ánh mắt xung quanh, cứ như muốn nuốt chửng người ta vậy."
"Vô vị, họ đến đây là để xem thi đấu. Bây giờ đã đến trận tiếp theo rồi."
"Đúng vậy, vẻ ngoài của vận động viên sau trận đấu cũng là một phần của cuộc thi mà."
"Đừng có trêu chọc tớ." Lờ đi lời trêu đùa của bạn, anh vắt chiếc khăn trắng vừa dùng để lau mồ hôi lên vai, chuyển chủ đề hỏi, "Ra ngoài ngồi không? Ở đây ồn quá."
"Được, đi thôi."
Đến máy bán hàng tự động mua ba chai nước, họ ngồi trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi ngoài nhà thi đấu, róc rách bổ sung nước. Gió mát ngoài trời thổi rất dễ chịu, thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích. Khi đang trò chuyện về những chuyện bình thường, họ tình cờ gặp các thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo đã thu dọn hành lý xong và đi ra từ cửa sau. Các thành viên từ xa đã gọi lớn với anh, "Tiền bối Tomioka, đừng quên bữa tiệc tối nay nhé!"
"Tôi nhớ rồi."
Nghe thấy câu trả lời của anh, họ mới hài lòng rời đi. Urokodaki Makomo nhìn họ đi xa, quay đầu lại, hít một hơi đầy khoa trương, "Đây cũng là người của câu lạc bộ kiếm đạo sao? Một cô gái thật dễ thương."
"Là tân sinh viên mới vào năm nay, nghe nói rất giỏi. Nhưng vì nam nữ chia nhóm nên Sabito và tớ chưa đấu tập với cô ấy lần nào."
"Nếu đối thủ là Giyuu thì chắc chắn sẽ thua ngau. Nhưng, chẳng thể nhìn ra chút nào, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ bị lừa mất."
"Ai bảo cậu đánh giá người khác bằng vẻ ngoài." Sabito ngồi ở giữa khẽ gõ vào đầu cô ấy, sau đó chuyển ánh mắt sang anh, nói, "Nhân tiện, Giyuu, gần đây có một chuyện được lan truyền rất rầm rộ trong trường. Tớ nghe nói cậu có bạn gái rồi."
"Hả? Cái gì? Chuyện như vậy sao không nói cho tớ." Makomo ở bên cạnh hào hứng xán lại gần, "Giyuu có bạn gái rồi?"
"Ừm."
"Ôi? Không phải là cô gái lần trước cậu nói đấy chứ? Hai người 'lò vi sóng' rồi sao?"
"Cũng có thể nói là vậy."
"Gì mà 'cũng có thể' chứ. Là đồng ý hay chưa đồng ý?"
"Đồng ý rồi."
"Nghe nói là em gái của bạn Kochou ở khoa Sư phạm đấy." Sabito bổ sung.
"Ừm."
"Oa!"
Ngay cả khi được tận tai nghe những lời này, Makomo vẫn tỏ vẻ không thể tin được, "Kochou rất nổi tiếng ở chỗ tớ. Gặp người thật rồi cảm thấy còn đẹp hơn cả trong ảnh. Hóa ra là em gái của cô ấy sao? Thảo nào Giyuu lại động lòng. Này này, phải đi ăn mừng thôi."
Nói xong, cô ấy đứng dậy đi về phía cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, "Hai cậu đợi tớ một chút."
Tomioka Giyuu không biết Makomo làm gì, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bàn tay của người bạn nhanh chóng đặt lên vai anh.
"Đợi đi. Cô ấy đi 'ăn mừng' đấy."
Người bạn lớn lên cùng nhau nói với giọng chắc chắn. Tomioka Giyuu không hiểu chuyện gì, nhíu mày, lắc lắc lon rỗng đã uống hết trong tay.
"Như vậy mà cũng hiểu được à?"
"Ừm." Nhận được ánh mắt nghi ngờ, Sabito mỉm cười, "Đã ở bên nhau lâu như vậy rồi mà."
"Thầy Urokodaki không nói gì sao?"
"Cả hai đều là con nuôi, có gì mà nói đâu. Như vậy không cần đổi họ, sau này vẫn ở cùng nhau, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Hơn nữa, Makomo dù sao cũng là người ông ấy nhìn lớn lên, làm sao ông ấy nỡ để cô ấy gả đi được."
"Vậy sao."
Anh ngây người nhìn xuống đất suy nghĩ. Không lâu sau, Urokodaki Makomo nói đi "ăn mừng" đã quay lại với một túi đầy ắp đồ.
"Này." Cô ấy lấy chai rượu và đồ ăn vặt trong túi ra, "Ăn mừng thì phải có rượu chứ."
"Chiều nay cậu ấy còn một trận đấu nữa đấy."
"Tớ biết, nên tớ chỉ mua ba chai thôi. Cùng uống đi nào."
Tomioka Giyuu cũng nhận lấy chai bia lạnh mà cô đưa.
"Cậu cũng uống à?"
"Uống chứ! Để ăn mừng Giyuu có bạn gái, nhất định phải uống!"
"Đừng say đấy nhé."
"Sẽ không đâu, dù sao cũng đã uống vài lần rồi. Sẽ không giống như trước đây nữa." Cô ấy nói đầy hào hứng, "Nào, cạn ly!"
Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Makomo còn chưa uống hết đã say mềm, ngã vào người Sabito mà ngủ ngon lành. Urokodaki Sabito cầm lấy chai bia còn dở trong tay cô và uống cạn. Cậu đặt chai rỗng xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cô, "Makomo, dậy đi."
"... Không dậy, đừng làm phiền tớ."
Makomo đang ôm cánh tay cậu vẫn còn chút ý thức mỏng manh, theo bản năng "chát" một tiếng, hất tay cậu ra.
"Thật là phiền phức. Không uống được lại còn muốn uống. Tớ lại phải ôm đưa về rồi."
"Ổn chứ?"
"Không sao đâu, lát nữa bọn tơd đi xe về. Chắc cô ấy rất vui khi biết cậu có bạn gái, dù sao thì Giyuu lúc nào cũng trông có vẻ chẳng có hứng thú gì với chuyện này."
"..."
"Lần sau, nếu có cơ hội, cùng gặp mặt nhé? Makomo chắc chắn sẽ rất mong chờ."
"Ừm."
Nghe thấy câu trả lời, Urokodaki Sabito cười sảng khoái, "Vậy lần sau gặp lại nhé, tớ đưa cô ấy về trước. Ngủ ở đây sẽ bị lạnh mất."
"Được, lát nữa tớ gọi cậu."
Nhìn hai người họ đi xa, anh cũng vứt hết chai rỗng và quay lại nhà thi đấu để dọn đồ. Thay quần áo, xách túi đến nhà hàng đã hẹn, cả buổi tối lại là những cuộc nhậu nhẹt không ngừng.
Thậm chí dùng từ "ép rượu" thì thích hợp hơn. Nhóm người này uống chẳng có điểm dừng gì cả. Tomioka Giyuu vừa bị ép uống thêm một ly nữa, nhìn những đàn em vừa hát vừa nhảy vừa làm trò say xỉn trước mặt, bực bội nghĩ.
Nói gì mà mong muốn cũng đạt được trình độ như vậy, nếu thực sự mong muốn thì hãy đi tập luyện đi, những người lãng phí thời gian tốt đẹp ở đây thì làm sao có thể tiến bộ được?
Về nhà trong men say và nồng nặc mùi rượu, căn hộ yên tĩnh tối om. Bật đèn đi vào phòng cho khách, anh thấy Kochou Shinobu đang nằm trên giường vẫn còn say ngủ, không có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Kể từ ngày đầu tiên anh có thể chạm vào cô, Kochou Shinobu dần dần trở nên buồn ngủ hơn. Cân nhắc đến việc chiếc sofa mềm trong phòng khách ngủ không thoải mái, và việc ngủ chung lại quá ảnh hưởng đến hình ảnh. Tomioka Giyuu đã suy nghĩ rất lâu, sau khi bàn bạc với Kochou Kanae, anh đã dọn sạch các dụng cụ thể thao chất đống trong phòng cho khách, mua thêm một bộ đệm và chăn ga mới. Sau khi dọn dẹp và sắp xếp đơn giản, nơi này giờ đã biến thành phòng của Kochou Shinobu.
Bùa hộ mệnh quan trọng nhất cũng được chuyển sang, đặt dưới gối của cô.
Anh nắm tay cô, đắm mình trong hạnh phúc hiện tại và lặng lẽ chờ đợi. Chưa đầy nửa giờ, bàn tay trong lòng bàn tay anh vô thức cử động. Tomioka Giyuu chộp lấy cơ hội này, nắm chặt tay cô hơn. Chẳng bao lâu, cô từ từ tỉnh giấc và mở mắt.
Ánh mắt chưa tỉnh táo, trong trẻo và thẳng thắn. Cô dùng tay kia che miệng ngáp một cái, khóe mắt rưng rưng vô tình liếc nhìn anh một cái đầy đáng thương. Giọng nói vừa tỉnh giấc khàn khàn như đang xác nhận, gọi tên anh.
"Giyuu?"
"Ừm."
Cô nghiêng người, hai tay cố gắng chống nửa thân trên dậy, chiếc chăn trượt khỏi vai nhăn lại thành một đống. Tomioka Giyuu thuận theo, đưa tay ra, ôm cô vào lòng.
Kochou Shinobu dán vào ngực anh, cọ cọ đầy hoài niệm.
"Em buồn ngủ quá, mấy giờ rồi?"
"Hơn chín giờ tối rồi."
"Lại ngủ cả ngày rồi." Cô gác cằm lên vai anh than phiền đầy bất mãn, "Sao cứ ngủ mãi mà không thấy đủ giấc nhỉ?"
"Không sao đâu. Không phải Kanae cũng nói đây là chuyện bình thường sao. Bây giờ em cần ngủ nhiều để phục hồi."
"Nhưng mà thế này cũng lâu quá rồi. Em không biết sáng nay anh ra ngoài lúc nào. Vừa mới về sao?" Cô hít hít mũi thật mạnh, "Có mùi rượu. Anh uống rượu à?"
"Ừm. Tiệc của câu lạc bộ."
"Thắng rồi sao?"
"Ừm."
"Vậy thì tốt quá. Chúc mừng anh! Tiếc là em không thể tận mắt xem."
"Sau này có thể mà."
"Ai mà biết cái 'sau này' đó là khi nào, nhỡ phải đợi đến khi anh trở thành ông già tóc bạc rồi sao?"
"Lúc đó anh vẫn có thể tham gia thi đấu."
"Đừng đùa nữa. Ông già thì lên sân thế nào được. Lỡ đánh bị thương rồi thì tính cho ai? Thật là. Ngay cả khi không quan tâm đến bản thân cũng phải nghĩ cho người khác chứ. Anh muốn dọa cho đối thủ và trọng tài chạy mất à?" Cô cãi lại một cách nũng nịu, "Cứ thế mà giành chiến thắng bằng cách gian lận sao? Nhưng, nếu có một ngày thực sự thoát khỏi sự ràng buộc của Bỉ Ngạn, em sẽ trở về thế giới này với hình dạng như thế nào nhỉ? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy mong chờ rồi."
"Không phải là hình dáng bây giờ sao?"
Anh nghiêng đầu.
"Tất nhiên là không rồi! Bộ quần áo này vốn đã mất đi khi em chết, không thể biến lại được đâu."
"Chỉ cần trở về được là tốt rồi, hình dáng thế nào không quan trọng."
"Nhưng mà, trong nhiều truyền thuyết, những người lạc lối đều từ trên trời rơi xuống. Biết đâu em cũng sẽ từ trên trời rơi xuống. À, chắc là từ trần nhà rơi xuống, lúc đó chắc sẽ dọa cho anh Giyuu giật mình lắm đây."
"Sẽ không đâu."
Anh siết vòng tay ôm cô chặt hơn. Kochou Shinobu nhẹ nhàng vỗ lưng anh cười nói: "Không sao đâu, anh lại lo lắng rồi. Em chỉ nói chơi thôi. Bây giờ muộn rồi, anh đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ đi nhé?"
"Ừm."
Luyến tiếc buông tay, trước khi rời đi, anh thở ra một hơi bên tai cô, Kochou Shinobu nhạy cảm lập tức đỏ mặt làm nũng, "Đừng làm phiền nữa, đi mau đi. Em muốn ngủ rồi."
"Được."
Nhìn cô đắp chăn lại và nằm xuống, anh tắt đèn rồi từ từ rời khỏi phòng.
"Chúc ngủ ngon, anh Giyuu."
"Chúc ngủ ngon, Kochou."
.
.
.
"Nhân tiện, câu 'Không quan trọng' mà anh nói lúc đó là có ý gì vậy?"
"Hả?" Tomioka Giyuu miệng đầy cơm nắm cố gắng suy nghĩ, trả lời một cách mơ hồ, "Cái gì cơ?"
"Anh không nhớ à? Chính là lần đó, em nói em không hiểu anh như em đã nghĩ, và anh đã đáp lại một câu 'Không quan trọng'. Sau đó em rời đi. Anh nhớ ra chưa?"
"Ồ."
Hình như có chuyện đó thật.
"Em vẫn còn canh cánh trong lòng, vậy mà anh Giyuu lại vứt nó ra sau đầu một cách vô tư như vậy sao?"
"..."
"Em đã muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng anh cứ dùng đủ mọi chuyện để lấp liếm, không biết từ lúc nào em lại bị anh lừa cho qua chuyện. Vậy, câu nói lúc đó rốt cuộc là có ý gì vậy?"
"Chính là không quan trọng thôi."
"Hả? Sao lại không quan trọng? Em và anh chẳng phải nên hiểu nhau sao?"
Cô bất mãn kêu lên. Tomioka Giyuu cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng từ câu nói này.
"... Kochou, có phải em đã hiểu lầm rồi không?"
"Gì cơ?"
"Ý anh là, cũng giống như em không hiểu anh, anh cũng không hiểu em. Anh không nhớ những chuyện em nói, và anh cũng không biết những chuyện đã xảy ra với em trước đây. Vì vậy, em không cần phải cảm thấy mình không hiểu anh."
"... Như vậy mới kỳ lạ chứ. Không hiểu một chút nào cũng không sao à?"
"Sau này ở bên nhau, rồi sẽ hiểu nhau thôi. Chẳng lẽ Kochou lại định bỏ chạy nữa à?"
"Oa, hóa ra anh Giyuu cũng có thể nói ra những lời như vậy sao? Thật không thể tin được. Cứ có cảm giác kỳ diệu như chó nhả ngọc vậy."
"..."
"Nhưng mà, nếu em nói là có thì sao?"
"Thì anh sẽ bắt em về. Dù bao nhiêu lần cũng sẽ bắt em về. Kochou, trong mắt em anh tồi tệ đến mức nào vậy? Giyuu trước đây tệ lắm sao?"
"Ừm." Cô mỉm cười rạng rỡ.
"... Em đang lừa anh phải không?"
"Ôi chà, bị phát hiện rồi sao?"
"Nhân tiện, anh lại rất tò mò những chuyện đã xảy ra trước đây đấy." Kochou Shinobu đưa tay gỡ hạt cơm dính trên mặt xuống, nghe anh vừa dọn dẹp bàn vừa nói, "Nhưng bây giờ cũng không quan trọng nữa."
"Đúng vậy, dù sao, bây giờ là 'chúng ta' mà."
Cuộc trò chuyện đó dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai, nụ cười của cô vẫn in đậm trong tâm trí. Nhưng kể từ đó, Kochou Shinobu nằm trên giường không còn dấu hiệu tỉnh lại nữa.
Ban đầu anh nghĩ đơn giản là cô chỉ ngủ lâu hơn, giống như trước đây. Kochou Shinobu ngày càng thích ngủ, thời gian ngủ dần dần từ một ngày kéo dài đến ba ngày, rồi một tuần.
Nhưng lần này, sau khi ngủ thiếp đi sau mộ lúc nũng nịu như mọi khi, cô không bao giờ tỉnh lại nữa.
Trong thời gian này, anh đã liên lạc với Kanae qua tin nhắn. Kochou Kanae lo lắng cho em gái, đã tự mình đến thăm vài lần. Mỗi lần đến, cô ấy đều nói là không sao, nhưng không ai biết lý do tại sao lại mãi không tỉnh lại.
Điều duy nhất khiến anh yên tâm là sắc mặt cô, đôi môi tái nhợt vì thiếu máu dần dần trở nên hồng hào, hoàn toàn không giống như lần đầu tiên anh gặp cô.
Khi đó, sắc mặt cô rất tệ.
Quỳ trước giường, nắm chặt bàn tay đã có thể cảm nhận được hơi ấm của cô, anh cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp.
Thời gian trôi đi trong cuộc sống đại học bận rộn, không biết từ lúc nào đã đến cuối năm, sắp đến Giáng sinh.
Anh gọi điện cho chị gái Tsutako, nói rằng năm nay không về nhà. Chị gái vừa có thêm thành viên mới trong gia đình, đang bận tối mắt tối mũi, nhanh chóng đồng ý, chỉ dặn dò anh phải nghỉ ngơi đầy đủ, không được quá mệt mỏi, việc về nhà thì đợi khi nào anh có thời gian cũng không muộn.
Cúp điện thoại, trong lòng Tomioka Giyuu đầy cảm xúc lẫn lộn.
Trận tuyết đầu mùa đến đúng vào ngày Giáng sinh. Bông tuyết đầu tiên, được con người gán cho ý nghĩa đặc biệt, rơi xuống đường phố và những người đi bộ thành từng cặp, từng nhóm. Các trung tâm thương mại ngày đó chật ních người, số người ra ngoài mua sắm nhiều đến bất ngờ. Tận dụng ngày nghỉ để ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt, Tomioka Giyuu đi dạo trên phố. Nhiều cặp đôi mượn ngày đặc biệt này để nắm tay nhau dạo bước trong tuyết, nhưng Kochou Shinobu vẫn nằm đó, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô thở đều, gương mặt ngủ say không chút phòng bị, chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng khẽ động đậy, hàng mi cong rũ xuống run rẩy như lông vũ.
Cho đến khi kỳ nghỉ đông dài này kết thúc, cô vẫn ngủ một cách bình yên trên giường.
Khi bận rộn với việc học, thời gian sống một mình cũng không quá đau khổ. Nhưng dù bận rộn đến đâu cũng có lúc mất hồn, anh luôn vô thức nhớ đến Kochou Shinobu đang nằm trên giường trong những khoảng trống nhỏ. Mỗi khi như vậy, nỗi lo lắng lại tràn ngập lồng ngực.
Murata và Kanae đều đã lần lượt hỏi thăm. Anh không thể nói gì với Murata không biết chuyện, còn Kanae, người biết rõ tình hình, mỗi khi nghe chuyện này đều rũ lông mày mảnh xuống, lộ ra sự lo lắng giống như anh.
"Tomioka, không sao đâu, Shinobu đang hồi phục rồi. Chỉ là cần thêm chút thời gian thôi. Em ấy sẽ sớm quay lại thôi."
Kochou Kanae đã đến thăm nhiều lần, nắm tay em gái an ủi anh. Anh nhìn khuôn mặt hoàn toàn thư giãn trong giấc ngủ của cô, chỉ có thể nhớ lại cuộc trò chuyện đó với cô.
"Đợi đến khi anh trở thành ông già tóc bạc rồi sao?"
Và trước khi anh trở thành ông già tóc bạc, liệu anh có thực sự đợi được cô không?
Nếu cô tỉnh lại và phát hiện ra thế giới này không còn Tomioka Giyuu nữa, đến lúc đó, họ sẽ phải làm sao?
Anh càng trở nên lo lắng hơn trong dòng thời gian ngày càng kéo dài.
Chỉ khi đắm chìm vào việc học mới cảm thấy khá hơn. Cố ý thúc ép bản thân toàn tâm toàn ý vào việc học mà không suy nghĩ, một học kỳ vất vả, bận rộn cũng nhanh chóng trôi qua.
Và rồi, mưa xuân đến rả rích, vạn vật hồi sinh.
Hoa anh đào dưới nắng xuân nở rộ khắp các ngọn đồi, gió ấm mang theo cánh hoa, rơi đầy đường phố.
Anh vẫn không thể đợi được khoảnh khắc cô mở mắt.
Rốt cuộc cô đã mơ thấy gì mà lại không muốn tỉnh dậy như vậy? Giấc mơ đó có dài không? Trong giấc mơ đó có anh không?
Tomioka Giyuu vuốt ve khuôn mặt cô, khẽ hỏi ra sự bối rối trong lòng.
Rốt cuộc là một giấc mơ đẹp đến mức nào, mà lại khiến em đắm chìm đến vậy?
Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, từ ngày mai là kỳ nghỉ mới. Tomioka Giyuu thu dọn ba lô và ngồi trên ghế. Hai ba người bạn học đi ngang qua, hưng phấn thảo luận về lịch trình sắp tới. Nghe tiếng họ đi xa dần, khuôn mặt không thể hiện bi ai hay vui vẻ của anh ngây người nhìn chằm chằm vào vệt nắng vàng rơi trên mặt bàn.
"Tomioka."
Murata đi tới vỗ vai anh.
"Cậu ổn chứ."
"Ừm."
"Thật sự ổn không?"
"Ừm."
"... Vậy tớ đi đây, cậu chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện cho tớ."
"Được."
Tiễn Murata đi, âm thanh cuối cùng cũng biến mất khỏi tai anh. Anh vịn vào góc bàn đứng dậy một cách chệnh choạng, từ từ rời khỏi thế giới tĩnh lặng này.
Trên đường, nắng ấm, chim hót líu lo, gió thổi qua chân tóc, những cánh hoa anh đào rơi dưới chân dịu dàng như một ly rượu cũ êm ái.
Nhưng anh không thể thưởng thức. Tomioka Giyuu không có tâm trạng ngắm cảnh xuân, mơ màng đi về nhà. Anh lấy chìa khóa, "cạch" một tiếng, đôi mắt rũ xuống từ từ nhìn vào trong nhà. Một tia sáng dần dần bừng lên trong đôi mắt xanh vô hồn, khiến cả người anh trở nên hân hoan.
Ở lối vào sảnh, nơi anh nghĩ sẽ không có gì thay đổi nữa, trên sàn nhà, có một cô gái đang nằm.
Khác với trước đây. Từ khuôn mặt đang say ngủ của cô, anh không còn cảm nhận được chút cảm giác trong suốt như pha lê nữa.
Mái tóc không được cài kẹp mềm mại rủ xuống gần xương quai xanh, đôi mắt nhắm nghiền giống như công chúa ngủ trong gác mái của truyện cổ tích. Có lẽ không kịp tìm quần áo phù hợp khác, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo khoác của anh. Tay áo dài che khuất ngón tay, các nút cúc được cài cẩn thận che đi thân hình, vạt áo rủ xuống dài đến mức gần như che khuất cả mắt cá chân cô.
Anh đặt ba lô xuống, dùng hai tay bế cô lên, trọng lượng nặng hơn anh tưởng, và đi vào phòng khách. Cẩn thận đặt bảo vật trong lòng lên ghế sofa, Kochou Shinobu đang nằm vẫn ngủ say không hay biết gì. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, anh lặng lẽ nắm tay cô và ngồi bên cạnh chờ đợi.
Ánh sáng lấp lánh giữa những bụi cây ngoài cửa sổ.
Gió ấm mang theo hơi thở của mùa xuân, hương hoa ngọt ngào tràn ngập tay áo.
"Ưm..."
Giọng nói còn vương vấn cơn buồn ngủ lan tỏa trong căn phòng trống, Kochou Shinobu từ từ mở mắt, định lật người đổi tư thế để thoải mái hơn. Đang âm thầm lấy sức, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta ôm chặt.
"Ể?"
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Bị hành động này dọa sợ, cô hoàn toàn tỉnh táo, ôm lấy cái đầu đang vùi vào ngực mình của Tomioka Giyuu, không biết phải làm sao. Chẳng phải cô chỉ ngủ một giấc thôi sao? Sao đột nhiên phản ứng lại lớn đến vậy?
Ánh mắt cô mơ hồ nhìn quanh một lượt. Một lúc sau, trong căn phòng đã bình yên trở lại, giọng nói nghèn nghẹn của Tomioka Giyuu vang lên từ ngực cô.
"Mừng em trở về."
Kochou Shinobu đang nằm trên ghế sofa ôm lấy anh, trên mặt Tomioka Giyuu hiếm khi xuất hiện một nụ cười dịu dàng. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, trái tim cô đập thình thịch, thật không thể chịu nổi. Cô đột nhiên hiểu được cảm giác của Mitsuri, người luôn ôm mặt đỏ bừng.
Yêu đương là thế này sao?
Cô nhìn ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, lại nhìn tay mình, chớp chớp mắt, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ừm, em về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com