Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐIỆP VÃNG

Buổi chiều tối hôm đó trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi trên lá khô tạo thành một âm thanh xào xạc liên hồi. Sau bữa tối, Aoi nhét một chiếc lò sưởi tay ấm áp vào lòng tôi.

"Trời vào thu rồi, đêm mưa là lạnh nhất," cô bé nghiêm nghị nói, "Dù ngài muốn làm gì đi nữa thì cũng nên nghĩ đến sức khỏe của mình chứ."

"Ể? Ta có nói là muốn làm gì đâu." Tôi quay người lại, "Rõ ràng thế sao?"

Aoi giận dỗi, má hơi ửng đỏ, cô bé trách móc: "Ngài đó! Từ bữa tối đã thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, chúng em nói gì ngài cũng lơ đãng. Em đoán là thân thể ngài ở Điệp Phủ nhưng tâm hồn đã bay đến chỗ ngài Tomioka rồi!"

Bị nói trúng tim đen, tôi lại không hề thấy ngại. Thật ra, tôi chưa bao giờ giấu cô bé tình cảm của mình dành cho Tomioka. "Anh Tomioka sức khỏe không tốt," tôi giải thích, "Đêm thu lạnh lẽo, ta lo cánh tay của anh ấy sẽ đau."

"Sức khỏe của ngài cũng chẳng khá hơn là bao." Aoi nhíu mày, "Tuy nhiên, dù em có nói gì thì cũng không ngăn được, phải không?"

Tôi đã lấy chiếc áo khoác dày thường mặc vào cuối thu và khoác lên người. Sức khỏe của tôi thực sự không tốt. Đó là vì tôi từng mắc một cơn bệnh lao nghiêm trọng, hôn mê trong cơn sốt cao rất lâu, và đã phải trải qua vài ca phẫu thuật mở lồng ngực vô cùng nguy hiểm. Sau khi tỉnh lại từ trận ốm thập tử nhất sinh đó, tôi mất hết ký ức, chỉ còn hai vết sẹo gớm ghiếc trên ngực chứng minh rằng căn bệnh đó gần như đã cướp đi sinh mạng tôi. Mặc dù nhờ sự chăm sóc của Aoi mà tôi miễn cưỡng hồi phục sức khỏe, nhưng căn bản cơ thể đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cảm cúm, cảm lạnh đối với tôi là chuyện cơm bữa, dù chỉ làm việc nhẹ thì tôi cũng thở dốc không ngừng, hơi lạnh một chút là sẽ ho cả đêm. Tôi không trách Aoi đã chăm sóc tôi nghiêm ngặt, vì tình trạng sức khỏe của tôi quả thực rất đáng lo.

Tôi mặc áo khoác, để đề phòng, còn quấn thêm khăn quàng cổ và đeo găng tay mà thường chỉ dùng vào mùa đông, cuối cùng nhét chiếc lò sưởi tay Aoi đưa vào lòng. "Thế nào?" Tôi cười trấn an cô bé, "Đã hài lòng chưa?"

Aoi lục tủ lấy ra một chiếc áo tơi khoác lên tôi, rồi lại lấy ra chiếc ô lớn nhất. "Shinobu đại nhân, xin tuyệt đối đừng để bị lạnh." Cô bé nắm chặt tay tôi, "Nếu ngài Tomioka không có chuyện gì, hãy về sớm nhé."

Tôi gật đầu với cô bé, sự quan tâm quá mức của cô bé khiến tôi thấy có lỗi. "Ta sẽ cố gắng." Tôi khẽ nói, rồi đẩy cửa, mở chiếc ô to lớn và bước vào màn mưa.
.
.
.

"Anh Tomioka ơi." Tôi rũ ô rồi đặt ngoài hành lang, đồng thời cởi bỏ chiếc áo tơi hơi ướt. Đêm thu mưa xuống, nhiệt độ giảm mạnh, may mắn nhờ chiếc lò sưởi tay Aoi đưa nên tôi mới không bị tê cóng. Tôi cởi giày, đẩy cửa, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh Tomioka, là tôi đây, tôi đến thăm anh."

Dinh thự của Tomioka rất lớn, nhưng trống trải, ngay cả vài món đồ nội thất tươm tất cũng không có. Ban đêm chỉ có ngọn đèn nhỏ bằng hạt đậu. Gió lạnh luồn qua cửa sổ đang mở, ngọn lửa của chiếc đèn cô đơn đó nhảy múa theo gió, bóng tối trong phòng chập chờn, trông như một nhà tang lễ.

Tomioka-san ngây người ngồi dưới cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Anh ấy luôn như vậy, cô độc, trầm tư, dường như âm thầm chịu đựng rất nhiều nỗi đau khó nói. Thấy tôi bước vào, anh ấy có vẻ bừng tỉnh khỏi giấc mộng. "Kochou?" Anh ngạc nhiên, "Sao cô lại đến?"

Anh đứng dậy đóng cửa sổ lại, rồi lại đứng lên đi chuẩn bị trà nóng. Anh Tomioka là một người tàn tật, nghe nói anh đã mất cánh tay phải trong một trận chiến nào đó. Lúc này, ống tay áo bên phải của anh rủ xuống, trống rỗng, khiến người ta nhìn vào thấy thương cảm. Tôi bước tới, nói với anh: "Để tôi giúp anh."

Tomioka tìm vài cái đệm mềm cho tôi ngồi, rồi đưa cho tôi một chén trà nóng. Đó là tất cả sự tiếp đãi của anh. Anh nhìn tôi nâng chén trà lên, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Kochou, cô không nên đến đây." Anh ngồi đối diện tôi, giữ khoảng cách một mét.

"Anh Tomioka nói vậy làm tôi đau lòng quá." Tôi mỉm cười, "Tôi thấy ngoài trời mưa nên lo lắng cho sức khỏe của anh Tomioka mới đến."

"Tôi không có gì đáng lo cả." Tomioka nói, "Cô nên lo cho chính mình thì hơn."

Tomioka không giỏi ăn nói, những lời anh nói ra đôi khi vì quá thẳng thắn mà không dễ nghe. Nhưng tôi biết anh là người thiện chí và ôn nhu. Anh chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của tôi mà thôi.

"Trời lạnh rồi, cánh tay không đau sao? Mất một cánh tay, e rằng lưng và eo phải chịu áp lực lớn hơn, đúng không?" Tôi đứng dậy, tiến sát đến bên cạnh, đưa tay chạm vào vai anh, "Có cần tôi giúp anh mát xa không?"

Tomioka túm chặt cổ tay tôi, đồng thời lùi người ra xa. "Kochou." Ánh mắt anh nhìn sang hướng khác, cảnh cáo, "Xin giữ khoảng cách."

Cánh tay anh như làm bằng sắt, tôi hoàn toàn không thể trốn thoát. Nhưng tôi thích sự đụng chạm của anh, lòng bàn tay anh ấm áp và thô ráp, khiến tôi cảm thấy an tâm.

"Anh Tomioka, anh sợ tôi sao?" Tôi hỏi với giọng trêu chọc, "Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà."

Yết hầu của Tomioka khẽ rung động, dường như nuốt xuống thứ gì đó. "Tôi không sợ cô." Anh khẽ nói, ánh mắt vẫn không chịu nhìn về phía tôi.

"Vậy thì—" Tôi hơi nghiêng người tiến gần anh hơn. Anh vội vàng lùi lại vài bước.

"Đừng lại gần nữa!" Anh nói.

Tôi ngồi lại chỗ cũ, trong lòng cảm thấy hơi vô lý, sau đó mới nhận ra một chút xấu hổ và tức giận.

"Tôi bị ghét rồi, phải không?" Tôi tự giễu cợt.

"Không—" Tomioka nói, "Tôi không ghét cô."

"Nhưng anh không muốn lại gần tôi." Tôi khẽ nói, nhìn ngọn nến nhảy múa, cảm thấy một nỗi thất vọng khó tả. Thực ra tôi vẫn luôn biết anh Tomioka đối xử với tôi chỉ là giữ lễ nghĩa, ngược lại là tôi luôn một mình tình nguyện muốn có điều gì đó với anh. Anh chưa bao giờ đáp lại tình cảm của tôi. Tôi nghĩ chắc chắn có một phần tự lừa dối khiến tôi phớt lờ sự lạnh nhạt của anh, mà hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận anh.

Tomioka im lặng. Anh không thể phủ nhận lời tôi nói. Anh quả thực không muốn lại gần tôi.

Tôi bị sự thất vọng đột ngột nhấn chìm, cố gắng hết sức cũng không thể cười nói tự nhiên với anh nữa. Sự im lặng như không khí bao trùm khắp căn phòng, âm thanh duy nhất là tiếng mưa rào xào xạc ngoài cửa sổ.

Một lát sau, Tomioka lên tiếng. "Kochou." Giọng anh có một sự trịnh trọng đặc biệt, "Đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa."

Mắt tôi chợt nóng lên. Tôi biết tiếp theo anh sẽ nói gì.

"Hãy tìm một người khỏe mạnh, sinh vài đứa con kháu khỉnh." Anh nói, "Người ta thường nói—con cái đầy đàn mới là phúc."

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Tôi quay người đứng dậy, phải cố gắng lắm mới kiềm được tiếng nấc nghẹn. Tôi cũng không biết tại sao cảm xúc của mình lại biến động lớn đến vậy vào lúc đó, mặc dù biết anh sẽ nói gì, nhưng lời anh nói ra để đẩy tôi ra vẫn có sức sát thương quá mạnh. Đầu óc tôi ong ong, một lúc sau mới nghe thấy tiếng Tomioka gọi.

"Kochou, Kochou?" Anh đứng cạnh tôi, vẻ mặt rất căng thẳng, một tay đưa ra, dường như lo lắng tôi sẽ ngã bất cứ lúc nào. Tôi vừa yêu vừa hận sự ôn nhu lạnh lùng này của anh—yêu, có lẽ là do sự tham lam của riêng tôi, còn hận là vì tôi không thể chiếm hữu được sự ôn nhu này.

Tôi biết sự ôn nhu này chưa bao giờ thuộc về tôi, bởi vì trái tim của Tomioka đã bị một người khác chiếm giữ.
.
.
.

Ba năm trước, sau khi tỉnh lại từ cơn bệnh lao suýt cướp đi sinh mạng, Tomioka là người đầu tiên tôi nhìn thấy. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của anh lúc đó. Anh mặc một chiếc áo khoác màu nhạt, mái tóc xoăn lòa xòa bên mặt, khuôn mặt anh vốn đã thanh tú, khi nhìn về phía tôi lại có một sự xúc động như thể một ngọn núi lửa đã tắt đột nhiên phun trào.

"Kochou! Cô tỉnh rồi! Cô tỉnh rồi!" Giọng anh run rẩy nói.

Nhớ lại, đó là dáng vẻ mất bình tĩnh nhất mà tôi từng thấy ở anh. Nhưng ánh mắt đó đã định hình nhận thức của tôi về anh.

Tôi nghĩ mình dành cho Tomioka là yêu từ cái nhìn đầu tiên kéo dài, nhưng điểm khởi đầu của cái nhìn đầu tiên ấy luôn là ánh mắt ban sơ đó. Đối với một người hỉ nộ không lộ ra mặt như anh, ánh mắt đó quá đỗi nồng nhiệt. Mặc dù lúc đó tôi hoàn toàn không biết gì về anh và cũng không có ấn tượng, nhưng tôi nghĩ anh nhất định là một người ấm áp.

Thời gian đó tôi thường xuyên hôn mê, thời gian tỉnh táo không lâu. Trong những lúc tôi tỉnh, các cô gái ở Điệp Phủ giới thiệu cho tôi những người mà lẽ ra tôi phải biết. Đầu tiên là Kanao, em gái nuôi của tôi. Cô bé là một cô gái xinh đẹp, tiếc là bị hỏng một bên mắt, tôi thấy cô bé rất gần gũi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếp theo là Aoi, mặc dù tuổi nhỏ hơn tôi, nhưng luôn chăm sóc tôi như một người chị. Còn có Kiyo, Sumi và Naho nhỏ tuổi hơn, chúng khóc không ngừng bên giường tôi, đến nỗi Aoi phải nghiêm mặt khiển trách chúng.

Ngoài các cô gái ở Điệp Phủ, tôi còn được giới thiệu về Tanjiro, Nezuko, Zenitsu và Inosuke. Sau đó, có rất nhiều người đến thăm tôi, họ dành cho tôi rất nhiều tình cảm, không ít người nói rằng từng được tôi cứu mạng. Tôi hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, nhưng Aoi nói với tôi rằng tôi từng là một thầy thuốc, là chủ nhân của Điệp Phủ, có lẽ họ đều là bệnh nhân tôi từng chữa trị.

Trong suốt thời gian đó, Tomioka luôn ở đó. Anh giống như một phông nền im lặng, dễ bị người ta bỏ qua. Nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo tôi, tôi không thể làm ngơ.

"Vậy còn anh Tomioka thì sao?" Tôi hỏi, "Anh Tomioka cũng từng được tôi cứu chữa à?"

Ánh mắt mọi người đổ dồn về Tomioka đang ở góc phòng. Dưới cái nhìn của mọi người, hiếm khi anh lộ vẻ xấu hổ, anh cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi ngập ngừng gật đầu. Nhưng từ phản ứng của anh, tôi đoán là tôi không có ơn cứu mạng gì với anh cả.

"Ngài Shinobu." Aoi kéo chăn cho tôi, giải thích, "Tomioka đại nhân là bạn cũ của ngài, hai người thỉnh thoảng làm việc cùng nhau."

"Vậy thì, anh Tomioka cũng là một thầy thuốc sao?" Tôi hỏi.

Tomioka lắc đầu. Tanjiro giải thích: "Tomioka là một Kiếm sĩ. Anh ấy đã nghỉ hưu rồi, nhưng công việc trước đây của anh ấy cần phải được giữ bí mật đấy."

Tanjiro là một đứa trẻ thành thật, tôi không hề nghi ngờ những lời cậu bé nói. Vì vậy, tôi không khỏi tò mò: "Vậy trước đây ta hợp tác với anh Tomioka trong trường hợp nào?"

Tanjiro sững sờ, Aoi tiếp lời: "Rất nhiều người được ngài Tomioka cứu về cần chị chữa trị." Cô bé bực bội than vãn, "Lúc đó phòng bệnh của Điệp Phủ chật cứng bệnh nhân, chúng em bận tối mắt tối mũi luôn."
.
.
.

Tôi hoàn toàn không có ký ức gì về quá khứ, vì vậy trong vài tháng đầu sau khi tỉnh dậy, lòng tôi thường bị hành hạ bởi một cảm giác bồn chồn và lo lắng không tên. Tôi như một đứa trẻ bước vào thế giới của người lớn, nơi mọi người đều có kỳ vọng ở tôi. "Cô đã nhớ ra chưa?" Họ luôn hỏi tôi như vậy. Nhưng tôi lại phải khiến họ thất vọng hết lần này đến lần khác.

Ban đầu, người tôi tin cậy nhất là Kanao. Em ấy luôn mang lại một cảm giác quen thuộc với tôi. Tuy nhiên, em ấy nhanh chóng đính hôn với Tanjirou và chuyển ra ngoài. Dù vẫn thường xuyên đến thăm tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận em ấy đang đắm chìm trong hạnh phúc tân hôn. Tôi buộc phải giữ khoảng cách có chủ đích với em ấy, để em có thêm thời gian và sự tự do ở bên gia đình mới của mình.

Tomioka vẫn thường xuyên đến thăm, mặc dù hầu hết thời gian anh ấy chỉ ngồi cạnh giường tôi mà không nói một lời. Tôi không ghét sự im lặng của anh, ngược lại, sự bầu bạn này khiến tôi thấy yên lòng. Khi ở bên anh, tôi sẵn lòng trở thành người khơi mào câu chuyện, tôi hỏi anh về quá khứ của chúng tôi, hỏi anh đã mất một cánh tay như thế nào. Anh ấy nói rất chậm, thường phải suy nghĩ rất lâu rồi mới chọn từ ngữ để nói ra. Tôi nghĩ điều này liên quan đến tính chất công việc trước đây của anh. Nếu anh cần giữ bí mật về công việc cũ, thì việc nói chuyện chắc chắn phải rất cẩn thận.

Sau này, tình trạng sức khỏe của tôi tốt hơn, dần dần không còn cần phải nằm liệt giường cả ngày. Tomioka thỉnh thoảng cùng tôi đi dạo trong sân Điệp Phủ, lúc thì chúng tôi tắm nắng, lúc thì ngồi dưới hiên nhà ngắm mưa. Các cô gái ở Điệp Phủ luôn chuẩn bị trà và đồ ngọt cho chúng tôi. Một chiều mưa, tôi và Tomioka ngồi cạnh nhau dưới hiên. Tiếng mưa rơi rả rích, anh nhìn mưa lớn thẫn thờ. Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt của Tomioka, chợt muốn trêu chọc.

"Anh Tomioka." Tôi khẽ chọc vào anh, bờ vai anh ấy rất dày, tiếc là đã mất một cánh tay, "anh Tomioka?"

Anh ấy hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn tôi. Sau này tôi nhớ lại, anh ấy thường xuyên nhìn tôi với ánh mắt như vậy, dường như xuyên qua tôi mà nhìn thấy người khác, nhìn thấy một thời gian khác, một không gian khác, một câu chuyện khác. Anh hỏi tôi: "Kochou, cô muốn làm gì?"

"Ang Tomioka à, chỉ mình tôi nói chuyện, anh không thấy chán sao?" Tôi nói với anh, "Nói gì đi chứ, anh Tomioka, nói gì cũng được."

Tomioka quay đầu đi, nhìn ra hàng rào trong sân. Anh trầm ngâm rất lâu, khi tôi gần như muốn bỏ cuộc, thì anh ấy chợt lên tiếng.

"Tôu... kể một câu chuyện, cô có muốn nghe không?"

"Đương nhiên rồi." Tôi trả lời, ''Tok thích nghe chuyện ma quái nhất."

"Vậy thì tôi sẽ kể một câu chuyện liên quan đến quỷ." Anh ấy nói.
.
.
.

Câu chuyện của Tomioka chính là chiếc hộp Pandora, mà mãi sau này tôi mới nhận ra.

Câu chuyện đầu tiên là về một cậu bé nhỏ tuổi làm nghề bán than. Cậu sống trên núi, thường xuyên phải xuống núi bán than để kiếm tiền sinh hoạt. Một hôm, sau khi bán than trở về nhà, cậu phát hiện người thân của mình bị ác quỷ sát hại, chỉ còn lại một cô em gái thoi thóp. Cậu bé cõng em gái băng qua núi tuyết để tìm thầy thuốc, không ngờ cô em đã bị ác quỷ biến thành quỷ, mọc ra răng nanh và móng vuốt sắc nhọn.

"Vậy cô em gái đã biến thành quỷ đó có làm hại cậu bé không?" Tôi hỏi.

"Không." Tomioka khẽ nói, "Dù cô ấy đã biến thành quỷ, nhưng vẫn bảo vệ anh trai mình. Cuối cùng có thầy thuốc tốt bụng chữa trị, cô ấy lại biến thành người, và sống cùng anh trai."

Câu chuyện thứ hai là về con ác quỷ đã biến cô em gái thành quỷ. Tomioka nói, con quỷ đó là Chuad của muôn loài quỷ, là một kẻ lòng tham độc ác. Hắn có sức mạnh mà con người không thể địch nổi, có thể tái sinh vô hạn, bất tử, chỉ sợ ánh nắng mặt trời và những thanh kiếm đặc biệt được rèn bằng sức mạnh của ánh nắng mặt trời. Máu của hắn có thể biến con người thành ác quỷ, và tất cả ác quỷ đều bị hắn sai khiến, làm điều ác ở nhân gian.

Kể đến đây, Tomioka chìm vào im lặng, vẻ mặt có chút khổ sở, dường như không biết nên kể tiếp thế nào.

"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi.

"Sau đó hắn vẫn bị giết." Tomioka nói, "Vì luôn có người săn quỷ, mất hàng nghìn năm, từng thế hệ chiến binh diệt quỷ cuối cùng đã giết được hắn."

Phong cách kể chuyện của Tomioka là như vậy, vì quá thẳng thắn nên thiếu đi tính nghệ thuật. Thay vì thích thú với việc nghe chuyện, tôi lại thích thú hơn khi nghe anh nói. Tôi thích giọng nói của anh, thích vẻ mặt do dự khi vừa suy nghĩ vừa kể chuyện đứt quãng, thích cảm giác lờ mờ nhận ra thân nhiệt của anh khi ngồi cạnh, thích hơi thở của anh – hơi thở có mùi mưa.

Buổi chiều hôm đó, tôi chợt nhận ra, có lẽ tôi đã thích Tomioka. Không phải cái thích kiểu bạn bè, không phải cái thích kiểu người nhà, mà là cái thích kiểu giữa đàn ông và phụ nữ.
.
.
.

Việc thích Tomioka đối với tôi là một điều vô cùng đơn giản, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, cũng không cần phải xác nhận lại. Ngay khi cảm nhận được tình cảm đó, dường như tôi đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi. Có lẽ từ lúc tôi tỉnh dậy sau cơn bệnh, lần đầu tiên nhìn thấy thì tôi đã yêu anh. Đây là bản năng, cũng là định mệnh, tôi thản nhiên chấp nhận, không hề cảm thấy có bất cứ điều gì không ổn.

Tôi là một người thuộc phái hành động, ngay cả khi sức khỏe rất kém, chỉ cần tôi muốn làm gì, tôi nhất định phải thực hiện.

Tôi chọn một buổi chiều đẹp trời, hôm đó tình cờ Aoi không có ở nhà, rất thích hợp để tôi và Tomioka ở riêng. Điệp Phủ đông người ồn ào, tôi mời Tomioka ra ngồi ở sân sau. "Tôi đã chuẩn bị trà thượng hạng." Tôi nói với anh, "Đến hoàng hôn, chúng ta có thể cùng ngồi dưới hiên ngắm mặt trời lặn."

Khi mặt trời lặn, tôi ngồi bên phải Tomioka. Khuôn mặt anh dưới ánh hoàng hôn như được mạ một lớp vàng. Tôi nhìn khuôn mặt anh mà không thể rời mắt, nghi ngờ có lẽ tôi thích vẻ ngoài của anh. Dù mọi người luôn gán cho tình yêu đủ loại mỹ danh, yêu linh hồn một người mới là tình yêu đích thực, nhưng có lẽ tôi chỉ là một cô gái nông cạn, bị thu hút bởi sự khỏe khoắn và vẻ ngoài tuấn tú của một người đàn ông trẻ tuổi.

"Kochou?"Anh ấy chợt nhìn tôi, "Cô đang nhìn gì vậy? Mặt tôi có dính gì sao?"

Dưới ánh mắt của anh, mặt tôi dường như nóng bừng lên. Tim tôi đập thình thịch, lồng ngực tôi tràn đầy một sự dũng cảm bất chợt.

"Anh Tomioka." Tôi nói, thậm chí không biết mình có vẻ mặt thế nào, khoảnh khắc đó, có lẽ tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát, "Mỗi ngày, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi, chính là lúc ở bên cạnh anh."

Anh ấy trợn tròn mắt, đầy vẻ kinh ngạc, như thể bị đóng băng tại chỗ. Tôi nhân cơ hội tiến lại gần anh, tựa vào người anh, vòng tay ôm eo anh, vùi mặt vào ngực anh, nhắm mắt lại.

"Tôi thích anh, anh Tomioka." Tôi nói, nhiệt độ của ánh nắng rất nóng, thân nhiệt của anh cũng rất ấm áp, tôi như được bao bọc trong ánh nắng, tôi thì thầm, "Tôi không thể giải thích tại sao, cũng không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào. Nhưng rất chắc chắn, tôi thích mọi thứ thuộc về anh."

Anh ấy im lặng, nhưng tôi có thể nghe thấy nhịp tim của anh rất nhanh, gần như nhanh bằng nhịp tim của tôi, giống như tiếng trống, lại giống như cơn mưa rào mùa hạ. Tôi ôm chặt lấy anh, anh cao lớn hơn tôi khá nhiều, đầu tôi chỉ vừa chạm đến vai anh. Tôi có một cảm giác kỳ lạ, dường như tôi vừa vặn có thể lấp đầy cánh tay phải bị mất của anh, chúng tôi ngồi sát bên nhau một cách hoàn hảo, dường như trời sinh đã định sẽ ở bên nhau.

Rất lâu sau, anh khẽ gọi tên tôi: "Kochou." Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, kéo giãn một chút khoảng cách với tôi. Anh nói: "Tôi là một người không trọn vẹn."

"Tôi không quan tâm. Tôi đã nói rồi, tôi thích mọi thứ thuộc về anh." Tôi ngẩng đầu nhìn anh, "Để toki làm cánh tay phải của anh, không tốt sao?"

Anh quay đầu đi, dường như không muốn đối diện với tôi. Tôi bị sự né tránh của anh làm tổn thương sâu sắc.

"Cô xứng đáng với một người tốt hơn." Một lúc sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng, ''Tôi hy vọng cô sẽ ở bên một người tốt hơn, lành lặn hơn, sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn."
.
.
.

Tôi được chẩn đoán là mất trí nhớ ngược chiều, dù quên đi những người quen và những chuyện đã xảy ra trước khi mắc bệnh, nhưng kinh nghiệm sống lại không hề mất đi.

Tôi vẫn có thể khám bệnh với tư cách là bác sĩ, kiến thức và kinh nghiệm y học của tôi vượt xa Aoi và Kanao. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tôi cũng không bị ảnh hưởng bởi việc mất trí nhớ.

Đồng thời, những nhận thức và kinh nghiệm sống trong quá khứ cho tôi biết, khi một người đàn ông từ chối lời tỏ tình của một người phụ nữ, bất kể anh ta sử dụng lời lẽ tinh tế đến đâu, dành cho cô ấy những lời khen ngợi và chúc phúc như thế nào, về bản chất cũng chỉ là vì không có hứng thú với cô ấy mà thôi.

Tôi đã đánh giá quá cao bản thân. Thực tế, tôi không thể đối diện một cách thản nhiên với việc bị từ chối này. Ánh hoàng hôn ngày hôm đó dường như đột nhiên trở nên quá chói mắt, khi tôi nhận ra thì nước mắt đã lưng tròng. Tôi ôm mặt, mang theo sự xấu hổ không thể chịu đựng được mà bỏ chạy, chạy về phòng mình khóa cửa lại, mới thở phào nhẹ nhõm, mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Tôi dựa vào cửa ngồi sụp xuống sàn nhà nức nở, ôm đầu gối, vùi mặt vào cánh tay.

Thật là trẻ con, tôi tự trách mình trong lòng. Việc tôi thích Tomioka vốn dĩ không thể đảm bảo anh ấy sẽ đáp lại tôi. Nỗi buồn của tôi chẳng qua chỉ vì lòng tự trọng bị tổn thương. Nhưng trái tim tôi lại như bị khoét đi một mảng, có một nỗi đau bất ngờ, dường như tôi nghĩ rằng anh ấy không nên từ chối tôi.

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tôi đã mặc định rằng anh quan tâm tôi, và cũng mặc định rằng anh sẽ yêu tôi. Cái gọi là tình yêu sét đánh của tôi, có lẽ chỉ là sự đáp lại tình cảm của anh mà tôi tự tưởng tượng ra. Con người sẽ không tự chủ mà nảy sinh thiện cảm với người thích mình. Có lẽ tôi đã vô tình hiểu lầm sự dịu dàng của Tomioka thành tình cảm anh ấy dành cho tôi.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân anh đến gần. "Kochou?" Anh gõ cửa, ''Cô có ổn không?"

"Xin anh hãy đi đi." Tôi chặn cửa nói, "Anh Tomioka, tôi không muốn gặp anh."

Anh ấy im lặng. Tôi gần như nghe thấy tiếng thở dài không lời của anh. Một lúc sau, tiếng bước chân anh dần dần đi xa.
.
.
.

Vào đêm hôm Tomioka từ chối, tôi chợt sốt cao, rơi vào hôn mê. Ý thức lúc thì tỉnh táo lúc thì mơ hồ. Aoi trở về đã cấp cứu cho tôi. Sau khi tình trạng của tôi ổn định lại, cô bé đã hỏi thăm từng người trong Điệp Phủ, ngay cả những cô bé nhỏ tuổi nhất cũng không tha.

Lòng tôi vô cùng xấu hổ, "Aoi." Tôi kéo ống tay áo cô bé, "Là vấn đề của chính ta, đừng truy cứu nữa."

Aoi dùng mu bàn tay chạm vào trán tôi đang nóng hầm hập, vẻ mặt rất bối rối: "Ban ngày còn khỏe mạnh, sao tối lại sốt cao đến vậy?"

"Người có thể chất yếu ớt thì rất dễ đột nhiên đổ bệnh mà." Tôi trả lời, "Đó là điều không thể tránh khỏi."

"Đúng vậy." Naho đứng một bên nói, "Shinobu đại nhan đột nhiên đổ bệnh, đêm đó khi Tomioka đại nhân rời đi, ngài Shinobu thậm chí còn không thể ra ngoài tiễn ngài ấy."

Aoi nhìn tôi, mắt híp lại.
.
.
.

Sau lần bệnh đó, Tomioka đã không xuất hiện một thời gian. Tôi cũng không còn hứng thú tự tìm sự khó chịu.

Trong thời gian đó, một Ninja tên là Uzui cùng ba người vợ xinh đẹp của anh ấy thường xuyên ghé thăm. Uzui nói rằng trước đây anh ấy từng làm việc chung với tôi, và tôi đã từng điều trị cho anh ấy khi bị trọng thương. Ba người vợ của anh không ngừng phụ họa bên cạnh, nhiệt tình bày tỏ lòng biết ơn đối với tôi. Cả nhóm họ đều rất giỏi ăn nói, thường ngồi ở Điệp Phủ cả buổi chiều, chuyện trò không dứt.

Một ngày nọ, Uzui nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt không mấy lịch sự.

“Hinatsuru,” Uzui vỗ vai một trong những người vợ của mình và hỏi: “Em nói xem, rốt cuộc người đàn ông như thế nào mới xứng đôi với Kochou?”

Hinatsuru nhìn tôi, chưa kịp nói gì thì bị Suma, người vợ khác đang ăn bánh ngọt bên cạnh, chen vào.

“Shinobu nhỏ bé như vậy, cần một người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ, đúng không?” Suma nói, “Nếu có thể đẹp trai một chút thì càng xứng đôi hơn.”

Makio, người vợ còn lại, tỏ vẻ khinh thường câu trả lời của cô ấy, cô phản bác: “Suma, em chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong thôi sao? Đừng quên Shinobu là...” Makio ngập ngừng, rồi nói tiếp: “Shinobu là một bác sĩ giỏi. Theo em, bạn đời của Shinobu cũng phải là một người thông minh, tốt nhất là một người có học thức, hiểu biết rộng.”

“Hinatsuru, em nghĩ sao?” Uzui hỏi.

Hinatsuru suy nghĩ một lát, rồi nở một nụ cười thiện ý với tôi.

“Em đoán, Shinobu hẳn sẽ thích người dịu dàng.”

Tôi không hiểu tại sao, câu nói này của cô ấy lại khiến tôi có chút muốn rơi nước mắt. Tôi đành cố gắng mỉm cười, trả lời: “Đúng vậy, tôi thích người dịu dàng.”
.
.
.

Dưới sự thuyết phục không ngừng của gia đình Uzui, tôi bắt đầu thử xem mắt. Mặc dù ban đầu tôi rất phản đối, nhưng mọi người dường như đều cho rằng việc quen biết thêm bạn bè mới sẽ có lợi cho tôi.

Người đàn ông đầu tiên họ giới thiệu cho tôi là một người đáp ứng tất cả yêu cầu của họ. Người đó cao lớn, khỏe mạnh, du học trở về, cử chỉ toát lên phong thái lịch lãm của người phương Tây, ngoại hình cũng rất ưa nhìn. Anh ta đưa tôi đến nhà hàng thời thượng nhất trong thành phố để dùng món Tây, tối đến, nhân lúc trăng sáng mà đưa tôi về Điệp Phủ.

Tôi đẩy cửa bước vào, Aoi đang chờ tôi ở sảnh, vẻ mặt đầy mong đợi.

“Thế nào rồi, Shinobu đại nhân?” Mắt Aoi sáng rực.

“Ta...” Tôi ngập ngừng, không thể đưa ra kết luận.

“Shinobu đại nhân, em cảm thấy anh ta dường như là một người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho ngài đấy.” Aoi phấn khích vỗ tay nói: “Đây là lần đầu tiên em thấy một người ăn mặc chỉnh tề đến vậy, giọng nói cũng rất hay. Em nghĩ anh ta rất xứng đôi với ngài.”

Mấy cô bé cũng mặc đồ ngủ chạy ra khỏi phòng, háo hức xin tôi chia sẻ cảm nhận về buổi hẹn hò.

“Ta hơi mệt rồi.” Tôi từ chối, “Ta muốn tắm rửa, rồi nghỉ ngơi sớm.”
.
.
.

Tôi ngâm mình trong bồn tắm, mặc cho suy nghĩ hỗn loạn bay lượn. Việc ở bên một người đàn ông xa lạ không hẳn là gánh nặng. Đối phương cử chỉ đúng mực, nói chuyện dí dỏm, hài hước. Phải nói rằng buổi hẹn hò này khá dễ chịu.

Nhưng điều khiến tôi thất vọng là, dù đối phương có ưu tú đến đâu, tôi cũng không thể nảy sinh chút tình cảm nào với anh ta. Trong lòng tôi có một cán cân, bất kể đối phương làm gì, tôi luôn so sánh anh ta với Tomioka. Đối phương hài hước, hoạt bát, tôi lại nhớ sự im lặng có phần vụng về của Tomioka. Đối phương mang phong thái Tây hóa, tôi lại nhớ sự truyền thống, bảo thủ của Tomioka. Tôi dần nhận ra rằng, việc tôi thích Tomioka, không phải là thích những ưu điểm của anh ấy. Mà là bởi vì thích anh ấy, nên mỗi khuyết điểm nhỏ bé của anh trong mắt tôi đều trở nên vô cùng đáng yêu.

Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng. Tôi nhận ra dù có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi tình cảm dành cho Tomioka. Mặc dù anh ấy không thích tôi.

Khi so sánh với đối tượng xem mắt, tôi chợt nhận ra Tomioka không thể được coi là một người dịu dàng. Anh ấy ít khi cười, thậm chí hầu như không có biểu cảm. Nếu phải mô tả biểu cảm của anh, thì anh trông luôn nghiêm nghị. Anh ấy giống như một mùa đông vĩnh viễn không chờ được gió xuân.

Sự dịu dàng của anh ấy có lẽ là ảo giác của tôi. Anh ấy đối với tôi thực ra không hề nhiệt tình, chỉ có thể coi là lịch sự.

Tôi nhận ra có lẽ mình không thích người dịu dàng, cũng không thích người uyên bác, càng không thích người mạnh mẽ hay đẹp trai.

Người tôi thích là Tomioka — người ít nói đến mức khó xử, thường xuyên mắc kẹt trong thế giới riêng của mình, dường như có nhiều tâm sự và nỗi niềm khó nói, và không thích tôi.

Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, cả ưu điểm và khuyết điểm của anh. Tôi nghĩ mình thật vô phương cứu chữa, sau khi quên hết mọi chuyện, lại nhất quyết yêu một người không yêu mình.
.
.
.

Tôi quyết định đối diện với tình cảm của mình.

Đời người chỉ có một lần, mà yêu và hận là những thứ không thể kiểm soát được. Tôi không muốn để lại hối tiếc cho bản thân. Tôi yêu Tomioka, tôi muốn dành càng nhiều thời gian bên anh càng tốt, tôi muốn tìm hiểu anh. Dù chỉ là bạn bè, tôi cũng muốn ở bên anh nhiều nhất có thể.

Một buổi tối, tôi đến thăm tư dinh của Tomioka. Lúc đó vừa chạng vạng, phòng anh chưa thắp đèn, ánh sáng rất mờ. Khi tôi bước vào, anh đang ngồi yên lặng dưới cửa sổ, không cử động, không biểu cảm, dường như đang chìm trong suy tư mà quên mất thời gian. Tôi gọi tên anh vài lần, anh mới hoàn hồn.

“Kochou?” Anh ngạc nhiên, “Sao cô lại đến đây?”

Anh đứng dậy đi thắp đèn, vô ý làm đổ một cốc nước. Tôi nghĩ lúc đó có lẽ anh hơi bối rối. Phòng của anh không có gì cả, hoàn toàn không đủ điều kiện để tiếp khách. “Xin lỗi, ở đây tôi chỉ có nước đun sôi thôi,” anh nói, “Tôi không biết cô sẽ đến, nên không chuẩn bị trà.”

“Không sao, tôi uống nước lọc là được.” Tôi nhận lấy cốc nước. Đó là một chiếc cốc sứ rất mộc mạc, miệng cốc hơi thô ráp. Theo tôi biết Tomioka không hề nghèo khó, nhưng anh ấy luôn sống một cuộc đời khắc khổ như một tu sĩ.

Anh nhìn tôi, ánh mắt rất tập trung. Dưới sự chú ý của anh, tim tôi không tự chủ mà đập nhanh hơn. Tôi nghĩ mình không thể trách bản thân đã yêu anh, ánh mắt anh quả thực khiến tôi hiểu lầm. Khi anh nhìn tôi, tôi cảm thấy mình được anh trân trọng một cách cẩn thật.

Anh đưa tay lên, khẽ ho một tiếng, rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi nghe nói gần đây cô bắt đầu hẹn hò rồi.”

Thực ra tôi chỉ hẹn hò một lần, sau đó liền không muốn làm việc vô ích nữa. Nhưng tôi không phủ nhận lời Tomioka. Anh ấy không thích tôi, tình cảm của tôi chắc chắn đã làm anh ấy phiền lòng. Có lẽ biết tôi bắt đầu hẹn hò với người khác, đối với anh ấy là một điều yên tâm.

“Vâng.” Tôi trả lời.

“Vậy thì tốt rồi.” Anh nhìn ánh nến nhảy múa trên bàn, hàng mi dài đổ bóng xuống khuôn mặt anh,“Tôi nghe nói Uzui đã giới thiệu một người xuất sắc cho cô.”

“Uzui rất chu đáo.” Tôi trả lời đơn giản, không muốn đi sâu vào chủ đề này.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt...” Anh trả lời như vậy, giọng nói như một tiếng thở dài. Bàn tay trái đặt trên đầu gối nắm chặt lại rồi lại thả lỏng, anh vuốt phẳng ống tay áo của cánh tay phải đã mất, nói khẽ: “Họ cũng hỏi ý kiến của tôi, nhưng toki nghĩ ý kiến của mình không quan trọng, hoặc là, tôi thấy mình không có tư cách phát biểu ý kiến...”

Việc Tomioka nói về đối tượng xem mắt mà người khác cố tình gán ghép cho tôi một cách nhẹ nhàng như vậy khiến tôi gần như không thể chấp nhận. Tôi cố gượng cười chuyển đề tài. “Thôi nào, anh Tomioka, chúng ta nói chuyện khác đi.” Tôi giải thích, “Tôi không biết gì về quá khứ của mình, trong tình huống này mà bắt đầu xem mắt, thực sự rất hao tâm tổn sức— thời gian này tôi áp lực rất lớn, gần như không thở nổi.”

“Sức khỏe cô có ổn không?” Anh lo lắng hỏi, “Còn bị sốt không?”

“Nhờ phúc anh, tôi vẫn ổn.” Tôi nói, “Tôi chỉ hơi căng thẳng tinh thần. Có lẽ việc tiếp xúc với người lạ vào giai đoạn này vẫn còn hơi miễn cưỡng.”

“Đừng miễn cưỡng bản thân.” Anh nghiêm túc nói, “Làm ơn hãy chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình.”

“À, cho nên tôi mới đến tìm anh để giải khuây đây.” Tôi cười nói.

Vẻ mặt của Tomioka trở nên căng thẳng. Anh ấy chắc chắn đã nghĩ đến lần tỏ tình thất bại của tôi. Tôi tự giễu cợt trong lòng, tình cảm của tôi đối với anh quả nhiên là một gánh nặng. Tôi đã từng đặt gánh nặng đó lên anh, thì tôi phải tự tay loại bỏ gánh nặng này.

“Đừng căng thẳng, anh Tomioka.” Tôi nói một cách vui vẻ, “Thời gian này tôi đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Tôi nghĩ trước đây tôi có lẽ đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và anh.”

“Thật sao?” Anh hỏi. Ánh mắt anh dường như đang chờ đợi câu trả lời, hoặc là đang chờ đợi sự khẳng định. Dưới ánh mắt đó, để anh ấy yên lòng, tôi buộc phải nói dối.

“Ừm, vì từ lúc tôi tỉnh dậy anh đã luôn ở bên tôi, tôi đã từng rất dựa dẫm vào anh.” Tôi nói dối không đổi sắc mặt, “Gần đây tôi nghĩ, có lẽ tôi đã hiểu lầm sự dựa dẫm và tình bạn đó thành tình yêu.”

Ánh mắt anh chợt tập trung, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh, lo sợ chiếc mặt nạ của mình sẽ tan biến dưới ánh mắt đó. Tôi cúi đầu, mỉm cười cứng nhắc, tôi nói: “Anh Tomioka, nếu có thể, tôi muốn rút lại lời tỏ tình trước đây. Tôi nghĩ có lẽ tôi không thích anh, nếu trước đây đã gây phiền phức cho anh, tôi rất xin lỗi.”

Anh im lặng rất lâu, tôi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt anh tôi không thể giải mã được. Một lúc sau, anh thốt lên khe khẽ: “Vậy thì tốt quá.” Anh cụp mắt xuống, bàn tay nắm chặt rồi lại mở ra, vuốt phẳng ống tay áo của cánh tay phải đã mất. Anh nói: “Tôi không xứng đáng với tình cảm của cô.”

Tôi theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại kiềm chế. Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi dừng lại ở đây là được rồi, tôi không cầu tiến xa hơn với anh, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh.

“Vậy thì, chi bằng chúng ta làm bạn bè tốt của nhau đi!” Tôi cười nói.

Tomioka nhìn tôi, ánh mắt đó dường như lại xuyên thấu tôi. Tôi không biết anh nhìn thấy gì xuyên qua tôi, dưới ánh mắt của anh, tôi chỉ đành giữ nụ cười.

“Gần đây tôi có chút buồn chán, cứ nghĩ đến những câu chuyện ma quái mà anh Tomioka đã kể cho tôi nghe trước đây.” Tôi nói với anh, “Anh Tomioka kể cho tôi nghe thêm vài câu chuyện nữa đi, để tôi giải khuây.”

“Tôi biết rất nhiều câu chuyện như vậy.” Anh dường như có vẻ hơi vui.
.
.
.

Tomioka đã kể rất nhiều câu chuyện về ma quỷ. Trong những câu chuyện của anh, dường như luôn có một Sát Quỷ Đoàn bao gồm các kiếm sĩ, không ngừng săn quỷ. Qua lời kể của anh, tôi biết những kiếm sĩ này cũng có cấp bậc, trong đó cấp bậc cao nhất là “Trụ cột”. Mỗi Trụ cột được đặt tên theo Hơi Thở kiếm pháp mà họ sử dụng, có những Trụ cột nghe rất mạnh mẽ như Thủy Trụ, Phong Trụ, cũng có những Trụ cột hơi kỳ lạ như Luyến Trụ, Xà Trụ.

Tomioka rất thích kể chuyện về những Trụ cột này. Người xuất hiện thường xuyên nhất trong câu chuyện của anh là Trùng Trụ. Theo lời Tomioka, Trùng Trụ là một cô gái trẻ xinh đẹp, kiếm pháp của cô rất độc đáo, thoắt ẩn thoắt hiện. Cô ấy tỉ mỉ nhưng quyết đoán, đã có đóng góp rất lớn cho Sát Quỷ đoàn.

Đó là lần đầu tiên tôi nghi ngờ những câu chuyện Tomioka kể thực chất là những chuyện đã xảy ra với anh. Mặc dù câu chuyện săn quỷ nghe vẫn có vẻ phi lý,không thực, nhưng những mô tả của Tomioka về Trùng Trụ này lại có quá nhiều chi tiết. Anh ấy không phải là người giỏi bịa chuyện, ngay cả khi kể chuyện cũng kể một cách khô khan. Nhưng khi mô tả về vị Trùng Trụ này, anh lại dồn nén quá nhiều tình cảm.

“Vị Trùng Trụ này cuối cùng thế nào rồi?” Tôi hỏi.

“Cô ấy đã đánh bại một con Quỷ Thượng Huyền rất mạnh, lập nên công lao không thể xóa nhòa.” Tomioka nói.

Tôi truy hỏi: “Cô ấy còn sống không?” Bởi vì tôi biết, rất nhiều người trong câu chuyện của Tomioka đã chết trong quá trình săn quỷ.

Tomioka nhìn tôi, anh do dự một lát, trả lời: “Phải, cô ấy còn sống.”

Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt anh cho tôi biết sự việc không hề đơn giản. Trong ánh mắt anh có một nỗi buồn không thể diễn tả, khiến người ta không đành lòng nhìn. Tôi đoán anh đã nói dối. Có lẽ Tomioka cũng tự lừa dối mình khi kể lại chuyện xưa. Tôi đoán vị Trùng Trụ xinh đẹp này cũng đã qua đời trong quá trình diệt quỷ
.
.
.

Đêm đó tôi trở về Điệp Phủ, tự nhốt mình trong phòng. Tôi không bật đèn, mặc cho ánh trăng tuôn chảy như nước tràn khắp sàn nhà, nỗi buồn trong lòng tôi cũng như một dòng sông, cứ chảy mãi chảy mãi, dường như không bao giờ có điểm dừng.

Tanjiro đã từng nói, Tomioka là một kiếm sĩ đã nghỉ hưu. Tanjiro sẽ không nói dối, dù cậu ấy không chịu tiết lộ quá khứ của Tomioka, nhưng tôi cũng có thể đoán được từ những câu chuyện ma quái của Tomioka rằng, Tomioka là một Thợ Săn Quỷ, rất có khả năng là thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Tôi nghĩ cánh tay phải của anh ấy phần lớn là do diệt quỷ mà mất.

Tôi đã từng có vô số suy đoán về quá khứ của Tomioka, nhưng không thể đoán được chuyện tình cảm của anh ấy. Và bây giờ tôi đã biết, anh ấy đã có người trong lòng, thuộc về nữ kiếm sĩ diệt quỷ xinh đẹp và mạnh mẽ kia — Trùng Trụ — người mà hành động luôn nhanh nhẹn, bước chân luôn nhẹ nhàng. Cô ấy rất có thể đã không còn trên đời, nhưng đã để lại một dấu vết không thể xóa nhòa trong tim Tomioka. Tôi không thể cạnh tranh với một người đã khuất. Hơn nữa, một người bệnh tật ốm yếu nhỏ bé như tôi, làm sao có thể sánh với Trùng Trụ mà Tomioka mô tả như một Thánh Nữ được?

Dưới ánh trăng, tôi nhìn đôi tay của mình, quá nhỏ, cổ tay quá mảnh. Tôi cảm thấy vô cùng buồn bã vì sự thiếu sót của cơ thể mình. Tôi chợt nhớ khi giúp Kanao thu dọn hành lý, tôi đã thấy một thanh kiếm đẹp trong phòng em ấy. Có lẽ Kanao cũng từng là một kiếm sĩ. Nhưng tôi thì không thể. Thanh kiếm đó quá nặng đối với tôi, cầm lên múa thử hai cái đã thấy khó khăn. Tôi không thể tưởng tượng mình vung thanh kiếm đó để chém giết ác quỷ thế nào được.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng hít thở, bình ổn lại tâm trạng. Tôi không dám quá đau buồn, bởi vì tôi biết cơ thể yếu ớt của mình không thể chịu đựng được nỗi buồn. Tôi không muốn đổ bệnh để Aoi phải lo lắng nữa. Tôi đã mắc nợ các cô gái ở Điệp Phủ quá nhiều rồi.
.
.
.

Từ sau hôm đó, tôi thường xuyên đến thăm dinh thự của Tomioka, lần nào cũng khẩn khoản xin anh kể chuyện. Tôi biết những câu chuyện đó là quá khứ của Tomioka, anh kể càng nhiều, tôi càng hiểu rõ về quá khứ của anh. Tôi có một sự tham lam đối với anh. Tôi muốn biết mọi thứ về anh.

Anh càng ngày càng thường xuyên kể về câu chuyện của Trùng Trụ. Anh kể về kiếm thức của cô ấy, mỗi chiêu đều là tự sáng tạo, vô cùng phù hợp với những đòn tấn công nhanh bất ngờ. Anh nói cô ấy là một người trong ngoài bất nhất, rõ ràng bên trong mang một bầu nhiệt huyết sôi sục, nhưng lại thường giả vờ với vẻ ngoài ôn hòa để che giấu. Anh nói cô ấy sợ những loài động vật nhỏ đầy lông như chó mèo, ngay cả sau khi đã trở thành Trụ cột, gặp những chú mèo, chú chó nhỏ tình cờ ghé thăm sân vườn cũng phải né tránh.

Thế nhưng cuối cùng Trùng Trụ lại phải đối mặt với kẻ thù đã giết chết chị gái cô, con quỷ có thực lực đạt đến Thượng Huyền Nhị, Douma. Để có thể chiến thắng con quỷ đó, cô đã dành một năm để hấp thụ một lượng lớn độc hoa tử đằng, sau đó lấy thân nuôi quỷ, cùng với hai hậu bối tiêu diệt kẻ thù giết chị gái.

Thì ra cô ấy đã chết như vậy, tôi nghĩ thầm, không khỏi thương tiếc cho cô.

Tôi vừa nghe, vừa bị ghen tị hành hạ. Mặc dù vậy, lại vẫn muốn hiểu hết về cô ấy. Tôi muốn biết người có thể khiến Tomioka khắc cốt ghi tâm rốt cuộc là người như thế nào.

“Cô ấy trông như thế nào ạ?” tôi hỏi.

Tomioka suy nghĩ rất lâu mới trả lời: “Cô ấy rất đẹp, vô cùng xinh đẹp.” Anh nhìn tôi với vẻ xin lỗi, “Xin lỗi, tôi không thể miêu tả chi tiết hơn.”

Tôi có thể hiểu. Trùng Trụ đối với Tomioka, nhất định cũng giống như Tomioka đối với tôi vậy. Tomioka rất anh tuấn, nhưng tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả sự anh tuấn của anh, tôi không muốn so sánh anh với bất kỳ ai. Bởi vì đối với tôi, anh là duy nhất vô nhị.

Tôi dùng tình yêu của mình để hiểu tình yêu của Tomioka, lại thông qua trái tim của Tomioka để nhìn thấy trái tim của chính mình. Nhưng tôi yêu anh, còn anh lại yêu một người khác. Đó là điều tôi không thể thay đổi. Ngay cả khi tôi học cách miễn cưỡng cười, học cách giả vờ không quan tâm đến anh, thì cuối cùng vẫn không thể tự lừa dối mình. Tôi lo lắng rằng sức chịu đựng của mình sẽ có một ngưỡng giới hạn, một khi vượt qua ngưỡng đó, trái tim đã tan nát vì ghen tị của tôi sẽ sụp đổ, và chiếc mặt nạ của tôi sẽ bị hủy hoại.
.
.
.

Và đêm mưa này có lẽ chính là ngưỡng giới hạn đó.

Sự né tránh và từ chối của Tomioka khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Điều khiến tôi tuyệt vọng hơn là biết trong lòng anh luôn có một người khác. Căn phòng của anh giống như linh đường của cô ấy, anh dùng sinh mệnh của mình để tế lễ cho cô. Tôi đứng trong phòng anh, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cô ấy trong trái tim anh.

Khoảnh khắc đó tôi gần như không thể thở nổi. Tôi chưa từng biết tình yêu vô vọng lại có thể đau đớn đến vậy.

“Kochou, không sao chứ?” Tomioka hỏi. Tôi không thể trả lời anh, bởi vì cắn răng nhịn không khóc đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của tôi. Anh đành phải cúi người xuống, xoay vai tôi lại để quan sát biểu cảm của tôi. Sự đụng chạm và ánh mắt quan tâm của anh khiến tâm hồn tôi tan chảy, tôi gục vào lòng anh, nước mắt giàn giụa.

“Tôi xin lỗi…” Tôi siết chặt áo khoác ngoài của anh, khóc nức nở không thể kiềm chế, “Tôi xin lỗi…”

Tôi cũng không biết tại sao mình lại xin lỗi. Tôi nghĩ cuối cùng vẫn không nhịn được mà yêu anh, vẫn không nhịn được mà thể hiện ra. Lời nói dối của tôi quá mong manh, gần như tự sụp đổ.

Tomioka ôm tôi bằng một cánh tay, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. “Kochou…” Anh khẽ gọi tên tôi, giống như một tiếng thở dài.

Tối hôm đó Tomioka bế tôi về Điệp Phủ. Anh bế tôi, tôi cầm ô. Cơn mưa đêm hôm đó rất lớn, gió thổi rất lạnh. Tôi rúc vào lòng Tomioka, cảm thấy mình đã dùng một thủ đoạn không mấy quang minh để đánh cắp khoảnh khắc ấm áp này.

Khi về đến Điệp Phủ, Aoi vẫn chưa ngủ. Cô bé lập tức kiểm tra tôi từ trên xuống dưới, bắt tôi nằm vào trong chăn, đổ cho tôi uống một bát trà gừng. Sau khi lo liệu xong xuôi, cô bé mới rảnh rang đi tiếp Tomioka. Tuy nhiên, không lâu sau cô bé quay lại phòng tôi, dùng khăn nóng lau mặt tôi.

“Tomioka đại nhân đã đi rồi,” Aoi nói. “Ngài ấy không mang theo cả một chiếc ô, chỉ khoác áo tơi rồi về.”

Mắt tôi mờ đi vì nước mắt. Tôi không ngờ anh lại quyết liệt đến vậy, thậm chí không muốn nán lại dưới cùng một mái hiên với tôi lâu hơn một chút.

“Xin lỗi, Aoi,” tôi nói. “Lại khiến em lo lắng rồi.”

“Vậy thì sau này xin đừng bốc đồng như vậy nữa,” Aoi nói.

“Sau này ta sẽ không quấy rầy anh Tomioka nữa,” tôi nói.

Tôi phải cai anh, giống như cai thuốc lá, cai rượu, cai bất kỳ thứ gì gây nghiện.
.
.
.

Tôi bị một trận ốm không nặng không nhẹ, sau khi khỏi bệnh không lâu, thì đợt tuyết đầu mùa năm đó đã đến.

Tôi cố gắng bận rộn hết mức có thể, để bản thân không còn nhớ về Tomioka nữa. Tôi bắt đầu tự mình tiếp nhận tất cả bệnh nhân, khi không cần tiếp bệnh nhân, tôi chép kinh Phật để lấp đầy tất cả thời gian rảnh rỗi. Aoi rất hài lòng với tình trạng của tôi, cũng không còn ai khuyên tôi đi xem mắt nữa.

Đó là một mùa đông dài đằng đẵng, tôi và Aoi đã trải qua nhiều đêm dài. Tôi chép kinh Phật, nhưng tâm trí lại thường bay về dinh thự của Tomioka. Dinh thự của anh quá trống trải, quá lạnh lẽo. Anh sẽ vượt qua những đêm đông dài đằng đẵng đó như thế nào? Khi anh nhớ người cũ, ai sẽ an ủi anh đây?

Tôi chép từng chữ trên giấy: Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa, y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn...
.
.
.

Mùa đông năm đó tuyết rơi rất nhiều, hết trận này đến trận khác, ngay cả khi mùa xuân lạnh lẽo năm sau đến cũng thường xuyên có tuyết rơi.

Một đêm tuyết, Tanjiro bất ngờ đến thăm Điệp Phủ. Aoi mở cửa cho cậu ấy, tôi giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, cảm thấy có điều bất thường, liền khoác áo ra ngoài gặp cậu ấy.

“Xin lỗi đã làm phiền,” áo khoác của cậu ấy phủ một lớp tuyết tích tụ, “Xin hai người đến chỗ anh Tomioka xem sao, hình như anh ấy bị ốm rồi.”

“Không vấn đề gì,” Aoi nói. “Tôi thay một bộ quần áo rồi đi ngay.”

Ánh mắt của Tanjiro chuyển sang tôi, “Chị Shinobu,” cậu ấy khẩn cầu, “Em không muốn làm phiền chị nghỉ ngơi, em biết cơ thể chị cần tĩnh dưỡng. Nhưng em lo cho anh Tomioka, nhỡ mà… nhỡ mà…”

Lòng tôi chùng xuống. Tôi không muốn nghĩ đến cái vạn nhất đó. Tôi lập tức nói: “Tôi biết rồi, tôi cũng sẽ đi.” Aoi cũng không phản đối, chúng tôi ngầm hiểu, đều đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu tình trạng của Tomioka không khả quan, kinh nghiệm của tôi vượt xa Aoi.

Chúng tôi thu dọn dụng cụ cấp cứu rồi lên đường. Gió đêm đó rất lạnh. Tôi dẫm lên tuyết, rất nhanh đã đóng băng không còn cảm giác. Dinh thự của Tomioka không ấm hơn bên ngoài là bao, mặc dù anh đã đốt lửa, nhưng căn phòng trống rỗng vẫn lạnh lẽo và cô tịch. Tomioka nằm trên giường, nhắm nghiền hai mắt, hơi thở rất gấp. Tôi và Aoi nhanh chóng kiểm tra cơ thể anh, thân nhiệt anh rất cao, nhịp tim quá nhanh, ho dữ dội liên tục. Tôi nhíu mày, nhanh chóng đưa ra chẩn đoán: “Đây không phải cảm lạnh thông thường, có triệu chứng phù phổi. Phải lập tức đưa anh ấy đến Điệp Phủ điều trị.”

Tanjiro sợ đến tái mặt, cậu ấy nghiến răng nói: “Em sẽ cõng anh ấy.”

Bên ngoài cửa sổ gió rít lên dữ dội, tôi nghĩ đến quãng đường đầy tuyết, tuyệt đối không phải điều kiện tốt nhất để di chuyển một người bệnh nặng. Tôi nói: “Nếu có một chiếc xe thì tốt biết mấy.” Nhưng Tomioka ở đây không có gì cả, chúng tôi đành phải quấn Tomioka bằng quần áo dày, để Tanjiro cõng anh ấy. Trên đường đến Điệp Phủ, chúng tôi đi ngược gió, càng khó khăn hơn lúc đến. Tiếng thở dốc nặng nề của Tanjiro rõ ràng trong tiếng gió. Tôi đưa tay sờ má Tomioka, mặc dù đã hạ nhiệt đơn giản cho anh, nhưng thân nhiệt vẫn cao đến đáng sợ. Trong đêm tối, tôi lờ mờ nhìn thấy trên má anh xuất hiện những vệt đỏ rực.

“Trên da anh ấy có vết đỏ,” tôi nói. “Tôi chưa từng thấy triệu chứng này. Có phải là bệnh truyền nhiễm theo mùa nào không?”

“Vết ở má phải…” Tanjiro nói. “Đó là vì anh Giyuu là một kiếm sĩ thức tỉnh sức mạnh đặc biệt. Vết ấn sẽ xuất hiện khi nhịp tim vượt quá 200, thân nhiệt vượt quá 39 độ.”

“Đây không phải là điều tốt,” lòng tôi càng lúc càng chùng xuống. “Tôi lo anh ấy sẽ bị tổn thương cơ tim…”

Chúng tôi đi lại rất khó khăn, khi đến Điệp Phủ đã là nửa đêm. Tôi lập tức sử dụng ống thông oxy mới nhất của Điệp Phủ cho Tomioka, đồng thời bảo Aoi theo dõi nhịp tim của Tomioka, và dùng một số loại thuốc cấp cứu cho anh. Tanjiro lấy một chiếc khăn, liên tục nhúng nước lạnh để hạ nhiệt vật lý cho Tomioka. Tuy nhiên, mặc dù đã cố gắng, Tomioka vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Gần sáng, Kanao và gia đình Uzui đã đến. Uzui nhìn chằm chằm vào Tomioka đang sốt cao không hạ, nói với Tanjiro: “Ta đã gửi thư cho tất cả mọi người. Shinazugawa ở không quá xa, nhưng không biết ông Urokodaki có thể đến kịp không.”

“Thời tiết vẫn không tốt,” Tanjiro nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tuyết trắng, “Xuống núi quá khó khăn.” Giọng cậu ấy hơi nghẹn lại, “Nhưng em hy vọng ông ấy có thể đến gặp anh Giyuu lần cuối.”
.
.
.

Ngày hôm đó, tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng vẫn không thể khiến Tomioka tốt hơn một chút nào. Trời dần sáng, gió tuyết cũng ngừng, người tụ tập ở Điệp Phủ ngày càng nhiều. Mọi người im lặng tụ tập bên giường bệnh của Tomioka, chứng kiến tôi vô ích thực hiện những nỗ lực cuối cùng.

Thể lực của tôi cũng gần như đã đạt đến giới hạn. Aoi mấy lần khuyên tôi nghỉ ngơi đều bị phớt lờ. Tôi đã dốc hết sức mình, nhưng là một người làm y, tôi cũng phải đối diện với thực tế.

“Cơ tim anh ấy bị tổn thương, cứ thế này e rằng sẽ suy tim,” tôi nói. “Xin lỗi, nhưng tôi hết cách rồi.”

Tôi rũ vai, lần đầu tiên sau một đêm bận rộn để cảm xúc của mình tuôn trào. Tôi không muốn đối diện với tình cảnh tuyệt vọng này. Tôi không khỏi đoán rằng Tomioka- chắc chắn đã bị bệnh nằm liệt giường vài ngày mới trở nên tệ đến mức này. Nếu có ai đến thăm anh, ngay cả là tôi như trước đây đến thăm anh, tìm anh trò chuyện, cũng sẽ không để anh bệnh đến mức này.

“Kochou, cô đừng tự trách mình,” Uzui nói. “Tương truyền người đã bật Ấn đều không sống quá hai mươi lăm tuổi.”

“Anh cũng là kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn sao?” tôi hỏi.

Uzui có chút ngạc nhiên: “Tomioka đã kể với cô về chuyện Sát Quỷ Đoàn sao? Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ giấu cô đến cùng.” Sau đó anh ấy nói, “Tôi đã nghỉ hưu rồi.”

“Anh ấy đã kể với tôi khá nhiều,” tôi nói, đột nhiên có chút tò mò, “Anh có biết Trùng Trụ là ai không?”

Uzui lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh, chậm chạp không chịu trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cũng không còn tâm trí để bận tâm về những chuyện đó nữa. Tôi nhận lấy khăn từ tay Tanjiro, nhúng vào xô nước, lau mặt cho Tomioka. Má anh rất hốc hác, gò má ửng đỏ vì sốt cao, ngoài ra da anh có vẻ trắng bệch bệnh hoạn. Hơi thở của anh nặng nề và tắc nghẽn, dường như mỗi lần hít thở đều phải vượt qua nỗi đau dữ dội.

“Anh sẽ không chết đâu,” tôi nói với anh trong lòng, đồng thời bắt đầu cầu xin thần Phật. Mùa đông này tôi đã chép rất nhiều kinh Phật, tôi âm thầm tụng niệm trong lòng.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú; năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư…

Trong lời cầu nguyện của tôi, Tomioka hôn mê suốt một ngày.

Đêm hôm sau, ông Urokodaki cũng đã đến. Ông kéo mặt nạ sang một bên, lộ ra một khuôn mặt hiền từ, trong mắt ánh lệ.

Nhiều người khuyên tôi nghỉ ngơi, nhưng tôi không chịu rời khỏi bên Tomioka. Kinh nghiệm mách bảo tôi rằng nửa đêm là lúc nguy hiểm nhất, bởi vì Thần Chết thích giáng lâm vào ban đêm. Tôi lo lắng nếu nhắm mắt đi vào giấc ngủ, Thần Chết sẽ nhân lúc tôi đang ngủ mà cướp đi người tôi yêu. Tôi đã thua trái tim của Tomioka cho Trùng Trụ trong truyền thuyết kia rồi, tôi không thể để cơ thể của anh ấy thua trước bệnh tật và cái chết.

Lúc rạng sáng, Tomioka mở mắt. Ánh mắt anh từ mơ hồ chuyển sang tỉnh táo, tập trung vào mặt tôi.

“Là em à…” Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn khó khăn gọi ra tên tôi, “Kochou.”

Mọi người đều im lặng. Tôi cố nhịn nước mắt, gượng cười nói với Tomioka: “Anh Tomioka, anh sẽ khỏe thôi, sẽ ổn thôi.”

Anh dường như không nghe thấy lời tôi nói, khó nhọc đưa bàn tay duy nhất ra, vuốt ve mặt tôi.

“Em… em…” Anh nói một cách khó khăn.

Tôi dùng tay nắm lấy tay anh. Tôi chắc chắn đã khóc, vì anh thở dài một tiếng, nói đứt quãng: “Đừng khóc…”

“Xin anh hãy sống,” tôi khẩn cầu. “Hãy sống đi, em có thể đồng ý bất cứ điều gì mà.”

“Tôi hy vọng em… sống lâu trăm tuổi…” Anh nói đứt quãng, lòng bàn tay thô ráp và nóng bỏng của anh áp sát vào mặt tôi, “Và… hạnh phúc trọn đời với người khác…”

“Em từ chối. Tại sao phải với người khác chứ, anh Tomioka?” tôi hỏi. “Không thể là với anh sao?”

Khóe miệng anh run rẩy, đó dường như là một nụ cười. Nhưng ngay sau đó, anh ho dữ dội. Tôi đành phải đứng dậy, vuốt lưng anh. Tanjiro quỳ xuống vị trí ban đầu của tôi, vừa khóc vừa gọi: “anh Tomioka, xin anh đừng bỏ cuộc. Sư phụ Urokodaki đến rồi, mọi người đều đến rồi. Xin anh hãy kiên trì…”

Tôi đành phải nhường vị trí của mình cho người khác. Tomioka luôn được mọi người yêu mến, kính trọng. Anh ấy chưa bao giờ chỉ thuộc về một mình tôi. Mọi người ngầm hiểu, đây có lẽ là ánh sáng cuối cùng của anh. Mỗi người đều có điều muốn nói với anh, mỗi người đều muốn nắm tay anh một lần nữa, gặp anh lần cuối. Tôi đứng sau Tomioka, vịn vai anh, nhìn mọi người khóc lóc tâm sự trước mặt anh, giống như một nghi lễ.

Gần rạng sáng, hơi thở của anh ngày càng nặng nề, dần dần nhắm mắt lại. Tôi lau trán anh, anh đột nhiên khẽ gọi một tiếng: “Kochou.”

“Em đây,” tôi lập tức trả lời.

“Kochou…” Tay anh nắm lấy tay tôi.

“Em đây.” Tôi quỳ trước giường anh, tựa người vào ngực anh. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của anh, nhanh như tiếng trống, lại như chim nhỏ vỗ cánh muốn bay đi.

“Kochou…”

“Em đây…”

“Kochou à, tôi…” Anh nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Anh nói đứt quãng: “Tôi… tôi…”
.
.
.

Đôi khi, hai mùa đông xuân không có ranh giới rõ ràng.

Mùa xuân năm đó tôi chôn cất người tôi yêu, nên trong ký ức của tôi, đó là một mùa đông. Tôi luôn gọi khoảng thời gian đó là “mùa đông ấy.”

Vì giá lạnh, vì tuyệt vọng, vì đau buồn, ký ức về khoảng thời gian đó có nhiều yếu tố phóng đại và không chân thật. Đôi khi tôi thà mất đi ký ức về khoảng thời gian đó, đôi khi lại hận mình nhớ không đủ rõ.

Sau một thời gian kể từ tang lễ của Tomioka, tôi đến thăm nhà Kanao. Hôm đó Tanjiro cũng ở nhà, khi tôi bước vào, cậu ấy đang cầm một xấp thư đi ra.

“Đi gửi thư sao?” tôi hỏi.

Cậu ấy lắc đầu, khẽ nói: “Đây là di vật của anh Giyuu.”

Đó là những lá thư trong quá khứ của Tomioka.

Tanjiro cười một chút, nói: “Em kiểm kê lại, phát hiện phần lớn lại là thư em gửi cho anh Tomioka. Giờ thì lại trở về tay em rồi. Em nghĩ, hay là tìm một ngày tốt để đốt cho anh ấy. Dù sao thì những thứ này vốn dĩ cũng là gửi cho anh ấy.”

Tôi không biết mình đã lộ ra biểu cảm như thế nào, vì Tanjiro đột nhiên trở nên thận trọng, dường như sợ tôi đột nhiên ngất xỉu. Cậu ấy bảo tôi ngồi xuống, gọi Kanao chuẩn bị trà nóng cho tôi. Tôi đành phải nói với cậu ấy là tôi không sao.

“Tôi có thể xem những lá thư này không?” tôi hỏi.

“Em nghĩ anh Giyuu chắc sẽ không bận tâm đâu,” Tanjiro đưa những lá thư cho tôi.

Đúng như Tanjiro nói, hầu hết những lá thư này là do Tanjiro gửi cho Tomioka. Bên trong viết rất nhiều chuyện vụn vặt thường ngày, tôi đọc từng câu chỉ thấy đáng yêu, không biết khi Tomioka nhận được những lá thư này thì tâm trạng như thế nào nhỉ?

Ngay sau đó, có một phong thư thu hút sự chú ý của tôi. Phong thư đó nằm trong một phong bì nhỏ nhắn, có một con dấu sáp màu tím đã được mở. Phong bì quá tinh xảo, tuyệt đối không thể là nét chữ của Tanjiro. Tôi mở thư ra, nhìn thấy nội dung như sau:

“Thân gửi anh Tomioka,

Tôi tin rằng anh đã nhận được tin nhắn từ quạ kasugai của Chúa Công. Tuy nhiên, khi anh đến hiện trường, có lẽ tôi đã rời đi, bởi vì nhiệm vụ tiếp theo yêu cầu tôi phải khởi hành ngay hôm nay. Tôi đành phải viết thư cho anh để giải thích tình hình tại hiện trường.

Trong ngọn núi này ẩn chứa một lượng lớn quỷ, số lượng rất nhiều, lại rất phân tán, tôi thực sự không thể giải quyết hết trước khi lên đường. Nhưng trong số đó, con quỷ mạnh nhất chỉ có một, thực lực có lẽ vừa đạt cấp độ Hạ Huyền, tôi đã giải quyết xong. Tuy nhiên, Huyết Quỷ Thuật của hắn vẫn còn tồn tại sau khi hắn chết, có tác dụng gây ảo giác nhất định, các thành viên có thực lực hơi yếu sẽ rơi vào ảo cảnh, những người tệ hơn có thể sẽ hôn mê bất tỉnh. Tôi đã để lại một số kim tiêm cho Kanao, nếu khi anh đến mà em ấy chưa hoàn thành việc cứu chữa, xin anh hỗ trợ.

Về những con quỷ còn lại, tôi tin rằng đối với anh, không khó để xử lý chúng đâu nhỉ. Hôm nay chúng tôi bắt đầu ra tay từ phía Tây, cố gắng tập trung chúng về phía Đông. Trong núi sương mù dày đặc, chúng thích trốn trong sương mù, nên anh có thể tiếp tục truy sát theo hướng sương mù tụ tập. Trong núi có hai ngôi chùa bị bỏ hoang. Thời gian có hạn, tôi chỉ kịp xử lý ngôi ở phía Tây. Phía Đông có lẽ còn một ngôi nữa, sẽ thu hút một lượng lớn quỷ tụ tập, làm phiền anh Tomioka xử lý trọng điểm.

Ngoài ra, do nhiều thành viên bị thương nặng, tôi đã triệu tập Ẩn đội để xử lý tiếp theo. Xin anh Tomioka phối hợp với công việc của họ. Hy vọng anh Tomioka có thể giao tiếp nhiều hơn, tránh việc chậm trễ cứu chữa do giao tiếp không thông suốt. Anh Tomioka, xin anh hãy cố gắng nói chuyện nhiều hơn. Xin nhờ anh.

Trùng Trụ,            
Kochou Shinobu.”
.
.
.

Tôi lặp lại việc đọc lá thư đó vài lần.

“Kanao, em có thể cho chị mượn giấy và bút không?”

Kanao mang giấy và bút đến. Tôi chép lại lá thư này trên một tờ giấy trắng. Từ đầu đến chữ ký, không sai một chữ. Sau khi chép xong, tôi đặt hai tờ giấy cạnh nhau để so sánh, nét chữ gần như giống hệt nhau. Quả nhiên không sai, tôi vô cùng quen thuộc với nét chữ của mình, từng nét bút, từng nét vẽ, từng nét nối mờ nhạt, từng điểm nhấn mạnh mẽ, tất cả đều y như đúc.

“Trùng Trụ…” tôi khẽ đọc, “Kochou Shinobu?”

Kanao đứng trước mặt tôi, rưng rưng nước mắt. Môi em ấy run rẩy, dường như không biết phải giải thích thế nào. Tanjiro đứng cạnh, một tay an ủi đặt trên vai em ấy.

“Chị Shinobu, sự việc như chị đã thấy,” Tanjiro nói. “Sở dĩ chúng em giấu giếm quá khứ của chị trong Sát Quỷ Đoàn là vì anh Giyuu hy vọng chị có thể sống trong một thế giới hoàn toàn không có quỷ. Sau khi chị tỉnh lại, anh ấy đã bàn bạc với chúng em, và chúng em cũng rất đồng tình với ý kiến của anh ấy, nên mới giấu tất cả mọi chuyện.”

Tôi mất một lúc lâu không nói nên lời, tự mình tiêu hóa tin tức này. Tanjiro và Kanao căng thẳng quan sát mọi cử động của tôi.

Một lát sau, tôi hỏi: “Bây giờ còn quỷ không?”

“Không còn nữa,” Tanjiro trả lời.

“Vậy thì tốt.” Tôi đặt lá thư trở lại phong bì, trả lại cho Tanjiro, và mỉm cười nhẹ với cậu ấy, “Vậy thì tốt.”

Tôi nghĩ, tôi đã biết lời cuối cùng Tomioka chưa kịp nói là gì rồi.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com