Chương 53:Con mồi tiếp theo
Mỗi ngày trôi qua, gia đình Tomioka sống trong sự lo lắng. Bé Kuki thì đã được chuyển về ở với ông bà còn hai vợ chồng Tomioka thì vẫn ở lại dinh thự dưới sự dám sát của Hiroto và Mizue. Mọi công việc vẫn được hai người họ hoàn thành và điều hành công ty thông qua máy tính. Hai anh em cũng hoàn thành mọi công việc đúng hạn. Họ luôn biết cân bằng giữa công việc và gia đình nên việc quản lí công ty trong tình hình hiện tại không thành vấn đề đối với họ. Bên phía kẻ kia cũng chưa có động tĩnh gì.
Mọi thứ cứ trôi qua như thế
Cho đến một ngày...
Một bức thư kì lạ được gửi đến dinh thự Tomioka. Nó xuất hiện ở trước cổng và được vệ sĩ của gia đình họ tình cờ nhìn thấy.
-Thưa ông chủ, tôi tìm thấy thứ này ở trước cổng dinh thự ạ_người vệ sĩ cầm lá thư đến phòng làm việc của Giyuu
-Đưa cho tôi xem_anh ngẩng mắt lên khỏi đống giấy tờ
Người vệ sĩ đó đưa lá thư cho Giyuu. Anh mở ra đọc thì nét mặt lập tức thay đổi.
-Gọi bà chủ,thiếu gia và đại tiểu thư đến đây_anh quay sang nói với vệ sĩ
-Vâng_người vệ sĩ đó lập tức đi tìm 3 người kia
Chỉ ít phút sau, cả gia đình đã có mặt tại phòng làm việc.
-Bố vừa nhận được bức thư này. Có vẻ hắn không muốn chơi trò chơi trốn tìm này nữa_anh nói
Anh đưa lá thư đó cho 3 mẹ con đọc. Nội dung thư rất ngắn gọn.
"Nếu các ngươi muốn chuyện này kết thúc thì trong ngày hôm nay hãy đến đây tìm ta.
Tòa nhà hoang ở ngoại ô phía Tây thành phố X
Ta sẽ đợi ở đó"
-Kế hoạch sẽ là thế này: Bố mẹ sẽ đến đó còn các con sẽ theo dõi phía sau. Liên hệ cho cảnh sát và nhớ đến đó cùng với những người vệ sĩ của mình nhé_Giyuu nói
-Vâng ạ_ hai anh em nhất trí.
-Bây giờ mình đi luôn hả anh?_ Shinobu hỏi
-Ừ. Chúng ta nên đến đó càng sớm càng tốt. Ban ngày sẽ dễ bắt người hơn_ Giyuu nói với vợ
-Để con liên hệ với cảnh sát luôn_ Mizue rút điện thoại ra
-Con có mua sẵn mấy loại vũ khí rồi. Bố mẹ chọn đi_Hiroto đưa cho bố mẹ một túi vũ trang
-Mẹ chọn cái này_Shinobu chọn một bộ kim to như kim đan len, nhọn hoắt
Cô búi tóc lên và cài cây kim đó lên tóc để ngụy trang. Số kim còn lại cô bỏ vào trong túi đựng và đeo bên hông.
-Bố chọn cái này_Giyuu lấy một khẩu súng lục
Anh bỏ khẩu súng đó vào trong túi quần và mặc một chiếc áo khác bên ngoài để che đi khẩu súng.
-Chọn vũ khí không Mizue_ Hiroto quay ra chỗ em gái
-Đi bắt tội phạm hay đi đánh nhau mà chọn vũ khí vậy anh? Mà anh lấy đống vũ khí này đâu ra vậy?_ Mizue hỏi
-Mượn của một người bạn_ Hiroto đáp ngắn gọn
-Em chọn cái này_ Mizue lấy ra một khẩu súng giảm thanh
-Anh thì chỉ cần cái này thôi_ Hiroto lấy ra một khẩu súng chích điện
-Mấy bố con nhà này thích súng nhể?_ Shinobu nói
-Chỉ có em là yếu đến mức không cầm được súng quá lâu thôi_ Giyuu khịa
*phập*
Một cây kim lao qua mặt anh. Tưởng chừng cây kim chỉ cần lệch vài cm nữa là vào chúng mặt anh rồi. Nó bay nhanh qua anh rồi găm vào tường
-Em đang muốn thử mấy cây kim ấy mà_cô mỉm cười rồi đi qua anh và rút cây kim ra khỏi tường
Cặp sinh đôi đi đến nhìn vào vết thủng trên tường
-Em đoán cái lỗ này sâu bao nhiêu?_ Hiroto hỏi
-Chắc tầm 8-9 cm á anh_Mizue nói
-Găm vào người là khỏi lấy ra luôn ấy nhể_anh nói
-Đúng rồi. Mẹ mình không cầm được vật nặng nhưng lực ném và đâm của bả khủng thật_ Mizue thì thầm
-Thôi, xuất phát nào mấy đứa_Giyuu run rẩy đi ra khỏi phòng
*sau vài phút di chuyển*
Họ đến tòa nhà trong địa chỉ. Trước khi bố mẹ xuống xe thì Hiroto có đưa cho bố mẹ mỗi người một chiếc mic đàm thoại siêu nhỏ để có thể trao đổi khi cần. Hai vợ chồng tiến vào tòa nhà hoang đó còn hai đứa con và cảnh sát theo dõi phía sau. Họ đều mặc áo giáp chống đạn và đồ bảo hộ các thứ nên không sợ bị tấn công từ phía sau.
-Anh nghĩ lần này sẽ ổn không?_ cô quay sang hỏi anh
-Anh nghĩ là sẽ ổn thôi. Cùng lắm thì có thêm vài vết sẹo mới_ anh nói
-Công nhận mạng mình dai thật anh nhỉ? Tính ra cũng kha khá lần em hoặc anh nhập viện cấp cứu rồi_ cô nói đùa
-Ừ. Hi vọng lần này không phải vào thêm lần nữa_anh cười
Họ cứ đi sâu dần vào trong tòa nhà. Ở trung tâm tòa nhà là một sảnh lớn nhìn khá giống với sảnh ở các cômg ty. Có lẽ trước đây tòa này từng thuộc về một công ty nào đó.
-Anh có chắc là đúng địa chỉ không thế? Sao đi mãi không thấy kẻ đó đâu vậy?_ cô quay sang hỏi anh
-Anh cũng chịu. Nếu không tìm thấy thì đi chỗ khác thôi_ anh đáp
-Không cần đâu. CHÚNG MÀY ĐÃ ĐẾN ĐÚNG CHỖ RỒI ĐẤY_ từ trên tầng vọng xuống một tiếng nói khiến cả hai giật mình
Kẻ đứng sau mọi việc đang đứng nhìn họ từ trên cao. Sau đó hắn nhảy xuống và tiếp đất một cách hoàn hảo. Hai vợ chồng lập tức vào tư thế tự vệ.
-Rốt cuộc mày là ai? Tại sao mày lại nhắm đến gia đình tao?_ Giyuu hỏi
-Tao là đứa đã bị chúng mày làm cho phá sản đây_hắn nói
-Vô lý! Chúng tao đều có cho những công ty đó một số tiền để xoay sở rồi mà_Shinobu nói
-Nhưng chúng mày làm ngơ tao! Chúng mày khiến công ty tao phá sản! Khiến gia đình tao nợ nần chồng chất! Khiến cho vợ con tao chết vì không có tiền chữa bệnh!_ hắn hét lên đầy căm phẫn
-Có chuyện đó thật sao?_ Giyuu ngạc nhiên
-Chúng mày không tin thì thôi. Dù sao thì chúng mày cũng hết cơ hội để tin rồi!_ hắn cười một cách điên dại
Hắn bấm một nút bấm trong tay. Vùng sàn dưới chân hai người họ lập tức phát nổ khiến cả hai rơi xuống. Hắn thì đứng nhìn họ rơi mà cười thỏa mãn.
-Chưa hết đâu. Chúng mày còn phải đợi điều khủng khiếp nữa đó. Con mồi tiếp theo sắp đến rồi_hắn quay lưng bỏ đi
To be continue
Tui có thể giải thích cho các lí do tại sao tui lặn 1 tuần vừa rồi. Đại khái là tui đi học trở lại rồi và còn học thêm vẽ nữa nên time viết truyện cũng giảm đi á. Với cả mấy hôm vừa rồi tui xem một cái video review manga liên quan đến Shinobu trên ytb mà nó ám ảnh tui mãi;-; Cứ nghĩ đến là thấy bụng dạ cồn cào, buồn nôn nên tui mới hết hứng vt truyện. Nhưng giờ tui ổn rồi.
Bây giờ vào học năm cuối fồi nên tui cũng khá bận. Nên là năm nay thì tui rảnh lúc nào đăng lúc đó nha mấy ní
Thế nhá=3 River lượn đây
À tí thì quên. Chuyên mục hỏi đáp về ad.
Mấy ní nghĩ ad bao nhiêu tuổi:D?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com