Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng của tôi(4)

Cả hai bước vào trong 1 hội trường rất hoành tráng. Shinobu hoàn toàn troáng ngợp trước cảnh này. Vậy mà Giyuu nói bữa tiệc này chỉ để các lãnh đạo của các tổ chức xã hội đen, mafia nói chuyện và bàn bạc các kế hoạch trong tương lai. Anh cầm tay cô và bước đến trước 1 quý ông đang ngồi cạnh bàn tiệc. Cô và anh đều lễ phép cúi chào người đó.
-Thưa bố, hôm nay con dẫn bạn gái về ra mắt bố ạ_anh kính cẩn nói.
-Ồ. Con có mắt chọn đấy Giyuu. Con dâu tương lai của ta đẹp quá_ người đàn ông lịch thiệp đứng lên và hôn nhẹ lên tay cô.
Shinobu lúc này belike:"Thà bế!? Nà ní!? What!? Ông ấy vừa gọi mình là con dâu tương lai à!?"
-Chào con, ta tên là Tomioka Saruke. Rất hân hạnh được gặp con_ ông nói.
-Vâng ạ. Con cũng rất vui được gặp bác. Con tên là Kochou Shinobu ạ_cô mỉm cười.
   Sau 1 hồi nói chuyện thì ông Saruke rất ưng ý Shinobu vì tài ăn nói cũng như trình độ hiểu biết của cô.
-Haha con trai ta thật có phúc khi gặp được người như con. Hai đứa đã đi đăng ký kết hôn chưa? Ta có chuẩn bị sẵn rồi đây_ông nói và đưa tờ đăng kí kết hôn ra.
-Cảm ơn bác_cô vui vẻ mỉm cười nhưng sâu trong thân tâm thì không hề vui chút nào.
   Miễn cưỡng cô cầm bút lên và kí vào tờ đăng kí kết hôn đó. Giyuu đứng cạnh thấy thế thì nhếch mép cười và cũng kí vào tờ đăng kí kết hôn.
-Để ta chọn ngày lành tháng tốt rồi thông báo cho 2 đứa nhé. Việc tổ chức hôn lễ cứ để ta lo_ông phấn khởi nói.
-Con cảm ơn bố. Cũng muộn rồi. Con xin phép đưa vợ về nghỉ ngơi ạ _Giyuu nói.
-Ừ con đi về cẩn thận nhé_ông Saruke nói.
   Shinobu vẫn đứng thất thần. Cho đến khi cô có ý thức lại thì cả hai đã về đến nhà từ bao giờ cô không hay. Cô mệt mỏi thay đồ và tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay là 1 ngày quá mệt mỏi với cô rồi. Vừa bước vào phòng ngủ cô đã đứng hình khi thấy Giyuu đang nằm trên giường của cô.
-Anh đang làm gì trong phòng của tôi vậy!?_cô hét lên.
-Nhà tôi thì tôi thích ngủ ở đâu chẳng được. Với lại chúng ta là vợ chồng thì không được ngủ chung sao?_anh cười.
-Chúng ta chỉ là vợ chồng giả thôi mà _cô nói.
-Nhưng tờ giấy này không phải là giả đâu nhỉ?_anh giơ tờ giấy đăng kí kết hôn ra.
-Nhưng...nhưng.._cô lắp bắp.
   Anh liền đứng lên và tiến về phía cô. Cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì anh đã bế bổng cô lên theo kiểu công chúa và hướng về phía chiếc giường.
-Anh đang làm cái gì vậy!? Bỏ tôi xuống!_ cô vùng vẫy cố thoát ra.
   Anh không nói gì mà lập tức thả tay ra khiến cô rơi xuống giường. Chiếc nệm đàn hồi lún sâu xuống rồi nảy lên khiến cơ thể cô giống như đang nảy trên tấm nệm. Anh nhếch mép cười rồi nằm xuống bên cạnh cô. Một tay anh đưa lên ôm cô, chân thì gác lên chân cô như thể cô là cái gối ôm của anh vậy.
- Anh đi ra ngay! Bỏ tay và chân anh ra khỏi người tôi ngayyyy!_ cô hét lên.
-Đêm khuya rồi. Ngoan. Ngủ đi vợ_anh khẽ nói và tiếp tục ôm cô.
   Cô chỉ biết đỏ mặt và không làm gì được vì tên này quá khỏe. Anh ôm chặt cô như thể sợ cô sẽ chạy mất nếu anh buông ra vậy. Nhịp tim cô đập liên hồi. Khói như bốc lên từ đầu cô. 1 lúc lâu sau khi đã ổn định lại tinh thần thì cô mới thở đều hơn. Cô bất giác ngước mắt nhìn lên. Trời ơi nhìn từ dưới lên thì Giyuu đúng là soái ca. Khuôn mặt góc cạnh với ngũ quan vô cùng sắc sảo. Làn da anh trắng cùng với đôi môi bạc mỏng tuyệt đẹp. Nhìn anh như thể nam thần bước ra từ truyện vậy.
"Sao nhìn thế nào thì tên này vẫn soái ca thế không biết.Như vầy...cũng không tệ":cô nghĩ.
  Cô nhẹ vùi mặt vào lòng anh và thiếp đi từ lúc nào không hay.

*6 tháng sau*

  Shinobu đang ngồi trên ghế sofa xem tivi thì có 1 bóng người ôm cô từ phía sau.
-Em đang làm gì vậy vợ yêu?
  Phải. Người đó chính là Giyuu. Họ đã sống với nhau nửa năm rồi nên cô không bất ngờ trước những hành động này của anh nữa. Tình cảm của cả hai dành cho nhau đã lớn dần lên từng ngày. Nhưng Shinobu vẫn chưa sẵn sàng gọi anh 1 tiếng chồng vì cô ngại=)).
  Trong 6 tháng đó, anh đã cho cô hiểu biết thêm về quy tắc hoạt động của thế giới ngầm. Thậm chí anh còn giao nhiệm vụ cho cô thực hiện. Vì đã được anh huấn luyện các kĩ năng của sát thủ và đạo chích nên Shinobu dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ. Bây giờ thay vì làm giúp việc cho Giyuu thì cô đã trở thành 1 trợ lý đắc lực của anh. Cô cũng nhận được những đồng lương đầu tiên từ tổ chức của bố anh. Tổ chức này không hẳn là tổ chức xã hội đen. Họ hoạt động theo mục đích cướp của người giàu chia cho người nghèo. Việc chính của tổ chức là lấy cắp của cải của những tên giàu có tham nhũng và chia cho người nghèo, mở các chi nhánh tiệm cầm đồ, đòi nợ thêu, cá cược và bài bạc. Tất nhiên là không có muôn lậu gì cả=)). Từ số tiền cô kiếm được,cô đã mở 1 vài shop quần áo và đầu tư vào bất động sản. Sự nghiệp của cô nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Nhưng tất nhiên cô cũng che giấu thân phận của mình vì không muốn gia đình cô và Douma phát hiện. Có vài lần cô phải đi công tác 1 chuyến. Khi về nhà thì cô thấy 1 bãi chiến trường trước mắt. Giấy vệ sinh ở khắp nơi. Các hộp đồ ăn sẵn bày đầy bàn ăn. Trên ghế sofa là Giyuu đang ôm ảnh của cô.Anh nhìn thấy cô thì liền lao đến ôm cô.
-May quá!Em về rồi!Anh nhớ em lắm_anh nói trong nước mắt
-Thôi nào. Anh đừng khóc nữa. Em về rồi. Mới có 1 tuần thôi mà anh đã thành ra như thế này rồi sao?_cô cười.
-Sao anh gọi mà em không nghe?Anh nhắn tin mà em không trả lời? Em biết anh lo lắm không hả?_anh trách móc cô nhưng tay vẫn không buông cô ra
-Thôi được rồi. Em về rồi thì anh đừng khóc nữa_cô xoa đầu anh.
-Ừ_anh vẫn còn sụt sùi.
-Tối nay em có nhiệm vụ gì không?_cô hỏi anh
-Nhiệm vụ của em là ở nhà cũng với anh thôi_anh vẫn ôm cô
-Tối nay anh muốn ăn gì?_cô hỏi với giọng đầy yêu thương.
-Anh muốn ăn em_anh liếm nhẹ tai cô.
-Không được! Em chưa sẵn sàng_cô nhẹ tránh anh.
-Được thôi. Anh sẽ đợi. Nhưng hạn cuối là đến đêm tân hôn vì anh không chắc mình chịu nổi trước vẻ đẹp của em đâu_anh cười ranh mãnh
-Thế rốt cuộc tối nay anh muốn ăn gì? Anh có tin em cho anh nhịn luôn không?_cô nở 1 nụ cười đầy sát khí.
-Anh muốn ăn cá hồi hầm củ cải_ anh nói với giọng đầy sợ hãi.
-Đợi em 1 tí nhé_cô vui vẻ đi vào bếp nấu ăn.

*nửa tiếng sau*

-Món em nấu luôn là ngon nhất_anh ăn mà mắt rưng rưng.
-Anh làm như cả năm không gặp em ấy_cô cười.
-Lần sau đừng đi lâu như thế nữa_ anh giận dỗi nói.
-Được rồi. Em sẽ chỉ đi công tác nhiều nhất 6 ngày thôi được chưa_cô nói.
-5 ngày thôi_anh nói.
-Ok chiều anh vậy_cô cười khổ.
-2 tuần nữa là đến đám cưới của chúng ta rồi đấy_anh thông báo.
-Sao anh không báo trước cho em!?_cô nói
-Tại anh nhắn tin em có rep lại đâu!_ anh nói
-À...em nhầm...hì_cô cười trừ
-Mai đi chọn đồ cưới với anh. Tất cả những thứ khác anh lo rồi. Em chỉ cần đi chọn váy cưới thôi_ anh nói.
-Cảm ơn anh_cô nói.
-Không có gì. Ăn nhanh đi rồi đi ngủ nào._anh nói
-Vâng_cô mỉm cười hạnh phúc.

To be continue
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com