Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng tài yêu tôi!?(8)

1 thời gian sau,Giyuu được xuất viện. Shinobu dẫn theo 2 con vào viện đón anh.
-Mẹ ơi tại sao chúng ta lại đi đón ông chú này vậy?_Hiroto hỏi với vẻ khó chịu.
Có vẻ cậu bé vẫn ghim vụ trước kia. Shinobu chỉ mỉm cười và cúi xuống nói với hai con.
-Các con cần nghe mẹ nói điều này. Có thể các con sẽ tốn thời gian để các con chấp nhận. Ngày trước mẹ đã nói dối các con. Người đó thực sự là bố con. Rengoku chỉ là cha đỡ đầu của các con thôi. Ngày xưa mẹ và bố con đã phải tạm rời xa nhau 1 thời gian. Tất cả là tại mẹ. Vì mẹ mà hai con mới không có được 1 gia đình chọn vẹn. Bây giờ gia đình chúng ta có thể đoàn tụ rồi_cô nói.
Hai đứa trẻ không nói gì. Cô lo lắng theo dõi phản ứng của hai đứa trẻ. Chợt chúng mỉm cười. Cả hai tiến đến ôm mẹ.
-Không sao đâu mẹ. Dù không biết lý do bố mẹ chia xa là gì nhưng con tin chắc ngày xưa có lý do chính đáng mẹ mới rời xa bố. Bây giờ gia đình chúng ta được đoàn tụ rồi_Hiroto nói.
-Bây giờ chúng ta đi thăm bố thôi_ Mizue tươi cười nói.
Shinobu bật khóc và ôm lấy hai con. Cô thật may mắn vì đã sinh ra hai đứa trẻ này. 3 mẹ con cùng đi đến phòng bệnh của Giyuu. Bây giờ anh đang ngồi trên giường bệnh đọc sách và đợi quản gia đi làm thủ tục xuất viện. Thấy 3 mẹ con bước vào,mắt anh chợt sáng lên và giãn ra.
-Con chào bố.Bố khỏe hơn chưa?_ Mizue chạy đến bên Giyuu.
-Con mang cả hoa cho bố nè_Hiroto đưa ra bó hoa cậu vừa mua
Anh ngay lập tức đứng hình.

"Mình vừa mới được hai đứa trẻ này gọi là... bố sao!? Chúng đã công nhận mình rồi sao!?":anh nghĩ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Môi anh nở nụ cười hạnh phúc. Anh xoa đầu hai con.
-Bố ơi sao bố khóc vậy?_Mizue hỏi.
-Không sao. Bố xúc động thôi ấy mà_ anh cười.
Anh đưa tay đón lấy bó hoa từ tay Hiroto.
-Cảm ơn con Hiroto_anh cười.
-Vâng_cậu bé cười.

Gia đình họ cuối cùng cũng đoàn tụ với nhau. 1 thời gian sau,Shinobu cũng nói chuyện với bố mẹ. Ban đầu bố mẹ cô cũng không đồng ý cho phép cô kết hôn với anh nhưng vì thương con thương cháu nên đành đồng ý. Thế là đám cười của hai người họ được tổ chức. Đám cưới đó được tổ chức cực kì hoành tráng. Khách mời đến rất nhiều. Cả hai người đều nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Đến đoạn chụp ảnh cưới lưu niệm thì cả gia đình cùng chụp 1 bức ảnh thật đẹp.
("Thế là cả hai đứa bé không thể nhìn ảnh cưới của bố mẹ rồi hỏi:"Tại sao bố mẹ chụp ảnh mà không có con" nữa rồi=)))": ad said)

*tối hôm đó*

Shinobu bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mới thay. Cô thở phào nhẹ nhõm vì đám cưới của cô đã được tổ chức thành công mĩ mãn. Cô thấy anh đang ngồi trên ghế sofa thì liền đi lại gần.
-Anh có sao...ứm!_ cô chưa nói hết câu thì đã bị anh lôi xuống hôn.
Anh dày vò môi cô 1 lúc lâu rồi mới buông ra.
-Khụ! Anh vừa đưa thứ gì vào miệng em thế!?_ cô ho sặc sụa.
-Tí nữa em sẽ biết_anh cười ranh mãnh.
Anh vác cô lên vai rồi đi thẳng đến chiếc giường tân hôn trải đầy hoa hồng. Anh thô bạo ném cô xuống giường. Chiếc nệm đàn hồi khiến cơ thể cô nảy lên 1 cái. Anh nhanh chóng đè lên người cô. Đôi môi bạc mỏng áp lên đôi môi anh đào của cô. Một tay anh đưa lên cổ rồi kéo chiếc cà vạt ra. Cô đang bị anh khóa môi nên không hề để ý chiếc cà vạt của anh đang từ từ trói 2 tay cô lại. Đến khi cô giật mình nhìn lên thì 2 tay đã bị trói chặt vào thành giường. Môi anh nhếch lên 1 nụ cười ranh mãnh. Anh tiếp tục cúi xuống hôn cô. Bàn tay hư hỏng lướt trên người cô gỡ từng mảnh vải trên người cô ra.

Ánh trăng soi sáng nền phòng vương vãi những mảnh quần áo bị anh ném xuống. Bây giờ cơ thể cô chỉ còn 2 mảnh vải nhỏ che đi ngực và nơi tư mật. Giyuu tạm thời buông môi cô ra. Sợi chỉ bạc được hình thành nối 2 đầu lưỡi với nhau. Anh nhìn cô 1 lượt từ trên xuống. Cơ thể gần như trần trụi cùng làn da trắng đang ửng hồng của cô phô bày trước mặt tổng tài. Anh đứng hình mất 5s trước vẻ đẹp của vợ. Chợt Shinobu cảm thấy nóng. Nhịp tim cô dần hỗn loạn. Hô hấp càng lúc càng khó khăn hơn.
Lúc này anh mới lấy lại ý thức. 1 nụ cười tà mị xuất hiện trên môi anh.
-Nóng quá! Giyuu...giúp...em_cô nói
-Thấy cảm giác bị đánh thuốc như thế nào? Muốn giải tỏa không?_ anh cười.
-Xin anh..._cô khó khăn nói.
-Xin gì?_anh khiêu khích cô
-Cho em...muốn.._cô nói.
Chẳng cần cô nói đến lần thứ hai, 1 ngón tay của anh đã đâm vào bên trong cô.
-AAAAAA_cô hét lên.
-Bình tĩnh nào. Thả lỏng ra đi_anh trấn an cô.
-Hức...đau quá!_ cô khóc nức nở.
-Rồi rồi. Thả lỏng ra đi em sẽ thấy đỡ hơn_anh nói.
Cô mím môi,cố gắng thả lỏng người. Ngón tay của anh bắt đầu di chuyển trong cô. Chợt 1 cảm giác ngứa ngáy lan khắp người cô. Hoa huyệt hút chặt ngón tay của anh.
-Ưm..cho em..đi_cô làm nũng với anh.
-Được thôi_anh cười.
Cự long của anh đâm thẳng vào hoa huyệt của cô.
-Ah!_cô khẽ rên lên
Nó còn đau hơn cả 5 năm trước. Cô bật khóc. Anh nhẹ hôn lên trán cô.
-Anh động nhé?_anh hỏi cô.
-Ưm_cô khẽ gật đầu.
Cự long của anh bắt đầu ra vào nhẹ nhàng cho cô kịp thích ứng.
-Ưm..ah..ah...ah...ah..._tiếng rên của cô vang khắp phòng.
"Cảm giác như nó...nhỏ..hơn lần trước":anh nghĩ.
Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh. Hai chân của cô bám chặt lấy người anh. Vòng ngực nở nang của cô áp lên cơ ngực rắn chắc của anh. Nhũ hoa cọ lên cọ xuống khiến anh buồn miệng mà cúi xuống liếm mút nó liên tục.
-Ưm..đừng..ah...liếm...nữa...ah...Gi...yuu_cô rên rỉ.
-Em ngon lắm đó_anh cười.
Chợt anh thúc nhanh và mạnh hơn. Cô biết anh sắp ra nên liên tục cầu xin anh. Móng tay cô hoảng loạn cào cấu khắp người anh.
-Xin...anh...ah..đừng...ra...ưm..bên.. trong_ cô nài nỉ.
-Muộn rồi_anh cười
Anh thúc mạnh 1 cú vào trong cô. Từng dòng tinh dịch ấm nóng chảy vào trong cô khiến cơ thể cô tê dại. Chưa để cô nghỉ ngơi anh đã lật úp người cô lại.
-Khoan! Cho em nghỉ 1 chút đi!_ cô cầu xin anh.
-Không_anh thẳng thừng từ chối.
Cự long tiếp tục đâm vào trong hoa huyệt của cô.
-Lần này vào dễ hơn rồi_anh cười.
-Xin anh...dừng lại_cô cầu xin
-Không_anh cười.
Anh liếm vành tai đang đỏ lên của cô. Hai tay đưa lên bóp lấy hai quả đào của cô. Bàn tay hư hỏng cứ thế làm loạn trên người cô. Chợt anh đánh vào mông cô
-Ah! Đau!_ cô bật khóc
-Vợ hư. Lần trước làm xong em bỏ trốn khỏi tôi nên tôi chưa kịp phạt em. Lần này tôi sẽ khiến em không thể chạy được nữa_anh cười.
-Tha..cho..em..ứm_cô cầu xin.
-Mơ đi_anh cười.
Cô bị anh tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ. Hoa huyệt đã sưng đỏ lên. Từng dòng dịch trắng muốt chảy xuống ga giường khiến nó ướt đẫm. Cô đã ra đến 3 4 lần nhưng cự long của anh vẫn không chịu mềm đi. Thậm chí càng làm anh càng thúc mạnh hơn.
-Đơn xin nghỉ việc của em tôi vẫn chưa duyệt đâu. Nên theo hợp đồng thì em vẫn là nhân viên của tôi đó_anh thì thầm vào tai cô.
-Nhưng..ưm em đâu...ah...còn...ưm.. làm việc...cho anh...nữa..ah_cô lắp bắp nói.
-Nếu em muốn nghỉ việc thì chỉ cần đáp ứng 1 yêu cầu này của tôi thôi_anh cười ranh mãnh.
-Yêu..cầu..gì..ah_cô rên rỉ.
-Sinh cho tôi thêm 1 đứa nữa_ anh liếm vai cô.
-Không..ưm_cô nói.
-Nếu thế thì ngày mai em đi làm luôn cho tôi. Không được phép nghỉ ngày mai đâu_anh cười.
-Tha..ah..cho..em..ưm...đi_cô cầu xin.
-Không được_anh vuốt ve eo cô.
-Làm...ơn_cô khóc.
-Thế gọi tôi là chồng đi thì tôi tha_ anh nói
-Ưm..chồng...ah_cô nói.
-Được rồi. Tha cho em đó_anh nói.
Anh thúc 1 lần nữa vào trong cô rồi mới rút cự long ra. Từng dòng tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra tạo thành 1 sợi chỉ nối giữa cửa huyệt với cự long của anh. Anh nằm xuống bên cạnh cô. Tay anh dang ra ôm cô vào lòng. Cô khẽ đánh vào ngực anh.
-Đồ đáng ghét_cô phồng má lên.
-Em có tin tôi làm tiếp không?_anh cười.
-Thôi. Xin anh đấy_cô nói.
-Em phải bù đắp cho anh đó. Nhiêu đây chưa đủ đâu_anh nói
-Gì!?_cô giật mình.
-Em bỏ đói anh 5 năm rồi đó. Bây giờ em phải bù đắp cho anh_anh cười.
-Không!_cô lắc đầu.
-Thừa nhận đi. Em cũng thích mà đúng không?_anh trêu cô
-Em...em...em_cô lắp bắp
-Nghiện còn ngại_anh cười
-Đồ mặt đụt đáng ghét_cô đánh vào ngực anh
-Ngủ đi vợ yêu_anh hôn lên tóc cô.
-Ừm_cô khẽ nhắm mắt.
Chiếc chăn được kéo lên khép lại cuộc chơi. Lúc đó cũng đã là 6h sáng nhưng may là hôm nay cả hai đều được nghỉ


The end




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com