Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tử thần cũng biết yêu(2)

Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh chỉ búng nhẹ tay lên trán cô.
-Cô chậm tiêu thế. Tức là cô bất tử chứ sao nữa_anh nói
-Anh bốc phét. Tôi có phải thần đâu mà bất tử được_cô nói
-Không tin thì cầm quyển sách này và hô to tên của cô đi_anh đưa ra 1 quyển sách màu đen
Cô cầm quyển sách đó lên và hô to tên cô. Kết quả là không có gì xuất hiện cả. Để có thể chắc chắn thì cô đọc tên của Kanae vì chị là thần nên không thể chết. Kết quả là vẫn không có gì xuất hiện. Lúc này cô mới tin anh. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô.
-T..tại sao tôi lại được bất tử vậy? Tôi chỉ còn 1 thời gian nữa để sống thôi mà_cô nói
-Tôi biết cô đang bị bệnh lao rồi. Nhưng trong tương lai thì cô không chết vì bệnh lao mà cô sẽ được phong làm 1 vị thần_anh nói
-Nà ní!? Tại sao!?_cô hỏi
-Tương lai thì cô phải tự tìm hiểu_ anh nói
-Hứ! Đồ đáng ghét_cô phồng má tức giận.
-Kệ tôi đồ nấm lùn_anh nói
-Bây giờ thì đưa tôi về nhà đi_cô nói
-Không_anh thẳng thừng từ chối
-Không đưa tôi về nhà thì anh tính đưa tôi đi đâu?_cô hỏi
-Cô là nô lệ của tôi thì cô phải đi theo để hầu hạ tôi_anh nói
-Ít nhất cũng phải để tôi về nhà lấy đồ và chuẩn bị những thứ khác chứ_ cô nói
-Thôi được rồi. Nắm tay tôi nhanh lên_anh nói
Cô nắm lấy tay anh. Hai người lập tức được dịch chuyển đến căn phòng nhỏ của Shinobu. Cô đựng vài thứ quan trọng vào trong tay nải. Sau khi chọn 1 vài độc dược quan trọng,cô bỏ chúng vào dây đeo quay người. Cô cũng đi ra ngoài tạm biệt hàng xóm. Anh đứng cạnh cô với vẻ mặt chán đời khi đợi cô chuẩn bị đồ. Sau khi mọi thứ xong xuôi,cô nhìn lại căn nhà 1 lần nữa rồi cô khóa chặt cửa nhà.
-Được rồi. Chúng ta đi thôi_cô nói
-Cuối cùng cũng xong_anh nói
Cả hai cùng dịch chuyển đến 1 căn nhà rất lớn.
-Đây là nhà của tôi. Từ giờ cô sẽ sống ở đây với tôi_anh nói
-Rộng quá!_ cô nói
Anh và cô đi đến trước cửa căn nhà. Cánh cửa mở ra. Một 1 người phụ nữ bước đến cạnh họ.
-Ồ! Cuối cùng em cũng chịu mang em dâu về ra mắt rồi sao?_người phụ nữ đó nói
-Thôi đi chị. Cô ấy là người hầu của em_anh nói
-Chào em. Chị là Tomioka Tsutako. Từ nay em cứ sống ở đây tự nhiên như ở nhà nhé_chị phất lờ Giyuu
-Vâng ạ_cô cười trừ
3 người họ đi vào trong căn biệt thư. Tsutako dẫn cô đi hết các phòng trong căn biệt thự. Chị rất chào đón cô. Hai chị em nói chuyện rất tự nhiên dù mới chỉ gặp nhau lần đầu. Còn Giyuu thì lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt bất lực=))
-Cho em hỏi 1 câu được không ạ?_ cô hỏi Tsutako
-Được chứ em_chị nói
-Chị là nữ thần gì vậy ạ?_cô hỏi
-Chị là Nữ thần của Sự sống_Tsutako nói
-Wowwwww_cô ngạc nhiên.
-Cũng sắp đến giờ ăn rồi. Chúng ta đến phòng ăn thôi_chị kéo tay Shinobu.
-Ơ...nhưng mà em nên để đống đồ này ở đâu ạ?_cô hỏi
-À chị quên mất. Đây em cứ để vào phòng này đi_chị chỉ tay vào 1 căn phòng trên đường
-Khoan đã! Đấy là phòng của em mà!_ Giyuu nói
-Có sao đâu. Em ấy chỉ để tạm đó 1 lúc thôi ma_chị nói
-Nhưng...nhưng_anh cố cãi.
-Thôi! Chúng ta đi ăn nào_chị nói
Anh bất lực trước bà chị của mình. 3 người họ ăn tối rất vui vẻ. Anh ăn xong trước nên đã xin phép lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra,1 mùi thơm đã xộc vào mũi anh. Hóa ra là mùi thơm hoa tử đằng từ đống đồ của cô. Bằng 1 thứ tà thuật nào đấy mà anh đã cầm thử 1 chiếc áo của cô lên và ngửi.
-Chưa gì đã tỏ ra mình là đồ biến thái rồi thế Giyuu?_1 giọng nói vang lên
Anh giật mình quay ra nhìn. Chị Tsutako đứng tựa lưng vào cửa nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Anh đỏ bừng mặt không biết nói gì. Nếu có cái hố ở đây chắc anh chui vào luôn mất thôi. Chợt cô xuất hiện cạnh Tsutako.
-Có chuyện gì vậy chị?_cô hỏi
-À không có gì. Em vào lấy đồ đi_chị mỉm cười.
-Vâng ạ_cô nói
-Em sẽ chuyển đến cạnh phòng của chị nhé_chị niềm nở
-Cô ấy là người hầu của em thì phải ở cạnh phòng em chứ_anh nói
-Hể? Em muốn một cô gái ở cạnh phòng em sao?_chị cười
-Em...em_anh lắp bắp
Chưa kịp nói gì chị đã lôi cô đi mất rồi. Căn phòng cô ở rất rộng. Không biết là tình cờ hay gì mà căn phòng này có đầy đủ đồ dành cho phù thủy. Cô còn đang ngơ ngác thì Tsutako đã nói
-Chị vừa chuẩn bị căn phòng này đó. Em cứ tự nhiên nhé_chị rời đi
-Cảm ơn chị_cô mỉm cười.
Thế là chuỗi ngày sống cùng Tử thần của cô bắt đầu. Ban ngày thì cô sẽ nghiên cứu độc dược trong phòng của cô. Chị Tsutako rất tốt bụng đã tạo ra cho cô 1 phòng khám nhỏ nơi cô có thể dùng thuốc cô nghiên cứu để chữa bệnh.
("Chị chơi vậy ai chơi lại chị=)) Shinobu chữa bệnh cho người khác thì số người chết sẽ giảm đi đó chị ơi":ad said)
Vào ban đêm cô cùng anh đi thu thập các linh hồn. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Một ngày nọ,máu tò mò trong cô lại trỗi dậy. Cô không biết khi anh cười thì sẽ trông như thế nào. Nghĩ là làm,cô pha chế thuốc gây cười. Tối hôm đó,cô đổ 1 ít thuốc vào bát của anh. Tuy nhiên cả bữa ăn cô không thấy anh cười 1 tí nào. Ăn xong cô liền đi về phòng kiểm tra xem cô có cho nhầm thuốc không. Vừa cầm lọ thuốc lên cô đã toát mồ hôi hột
"Bỏ mịe rồi! Sao mình lại đổ nhầm Tình dược vào bát của anh ta vậy trời!?":cô hoảng sợ.
Cô ngay lập tức chạy đến phòng anh với 1 lọ thuộc giải trong tay. Cô vừa mở cửa phòng ra thì có 1 bóng đen lao về phía cô. Là anh.
-Này! Anh có sao không?_cô hỏi
-Giúp...hộc...tôi_anh khó khăn nói
-Tôi có thuốc giải đây. Anh mau...ưm_ cô chưa nói hết câu thì đã bị anh chặn môi



To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com