Tử thần cũng biết yêu(4)
Không gian rơi vào im lặng. Cô lo lắng nhìn biểu cảm của anh.
"Chắc mình vừa nói gì sai rồi. Giờ phải làm sao đây!": cô nghĩ
Anh đưa tay chạm nhẹ 1 bên má cô khiến cô giật mình.
-Tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi yêu em. Shinobu em có yêu tôi không?_anh nhìn thẳng vào mắt cô.
-Tôi...tôi_cô lúng túng
-Hửm?_anh tiến đến sát mặt cô.
-Em..có_cô đỏ bừng mặt.
Anh chỉ nhẹ cười và ôm cô vào lòng. Cô khẽ nhắm mắt và dựa vào lòng anh.
-Chúng ta nên đi ăn sáng thôi_ anh nói
-Nhưng em không đi được_cô xấu hổ
-Xin lỗi nhé. Tối hôm qua anh hơi quá tay. Để anh bế em_anh nói
-Ơ nhưng nếu chị Tsutako thấy thì sao?_cô nói
-Không sao. Chúng ta không giấu nổi chị ấy đâu_anh nói
Thế là anh bế cô xuống dưới phòng ăn. Chị Tsutako vừa thấy anh bước vào thì đã há hốc mồm
-Rốt cuộc ai là người hầu đây?_chị cười
-Cô ấy không đi lại được nên em bế cô ấy xuống thôi_anh cãi
-Nè. Thằng bé có làm gì em không?_ chị hỏi
-Dạ..dạ_cô đỏ bừng mặt.
Cuối cùng thì hai người cũng thú thật với chị. Sắc mặt chị ngay lập tức thay đổi. Cô lo lắng nhìn biểu cảm của chị. Chợt chị đứng dậy. Bộ đồ chị mặc dần chuyển thành màu đen. Chị lao vào Giyuu
-Thằng khốn nạn! Em có biết em đã làm cái gì không HẢ!?_chị vừa đánh vừa quát anh.
-Chị dừng lại đi!_anh cố trấn áp chị.
Phải 1 lúc lâu sau chị mới bình tĩnh lại. Cô cũng biết được 1 điều rằng chị Tsutako cũng có thể trở thành 1 quái vật thực sự=))
-Em đã biết về cha mẹ của chị chưa?_ chị hỏi Shinobu.
-Dạ..không ạ_cô nói
-Cha của chị là Tử thần tiền nhiệm. Mẹ của chị là 1 con người bình thường. Họ đã yêu nhau và có 1 đứa con là chị. Tuy nhiên khi đó họ phát hiện ra mẹ chị đang dần yếu đi. Hóa ra là do các tế bào trong cơ thể của mẹ chị không thể chịu nổi việc mang thai chị. Cách duy nhất để bà ấy có thể sống là trở thành 1 vị thần. Bây giờ lịch sử 1 lần nữa lặp lại rồi. Hiện tại trong người em đang mầm mống của 1 tử thần. Nó sẽ bòn rút dần mạng sống của em. Mẹ chị chỉ có thể cố gắng được 1 tuần trước khi trở thành thần mà đấy là sức khỏe bà rất tốt đấy. Còn em thì chị không chắc nữa. Chị biết em bị bệnh lao rồi_ chị nói
Giyuu và Shinobu rơi vào trầm tư. Cả hai đều sốc trước sự thật này. Nắm tay anh siết chặt lại.
"Mình đã làm gì thế này?": anh nghĩ
Cô cũng thất thần không khác gì anh. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
-Mẹ của chúng ta đã có cách để trở thành thần vậy cách đó là gì chị?_ anh hỏi
-Để trở thành 1 vị thần thì có 2 điều kiện. Đầu tiên là phải được Thần Sáng Tạo lựa chọn. Tiếp đó là phải có được sự bất tử_chị nói
-Em sẽ đến gặp Thần Sáng Tạo ngay bây giờ_anh nói
Chị Tsutako chưa kịp ngăn lại thì anh đã cầm lưỡi hái lên và biến mất.
-Thằng bé này hấp tấp quá! Bộ nó không biết để được Thần Sáng Tạo lựa chọn là cần phải có sức mạnh như thế nào sao trời?_chị bực bội
-Cần phải có sức mạnh như thế nào vậy chị?_cô hỏi
-Sức mạnh của người được chọn phải có ích và là 1 phần không thể thiếu để cân bằng sự sống. Nếu như em không có sức mạnh gì đặc biệt thì sẽ không được chọn đâu_chị nói
-Em có sức mạnh ngang hàng với Hoa thần đó_cô nói
-Sao em có thể có được sức mạnh đó!?_chị ngạc nhiên
-Đó là giao kèo giữa em và Giyuu. Em đã ước được mạnh như chị của em và đổi lại em phải làm nô lệ cho Giyuu_Shinobu nói
-Nhưng sức mạnh đó là gì?_chị hỏi
-Đó là sức mạnh chữa lành. Em có thể hồi phục cho tất cả mọi người em muốn nhưng không thể nào tự chữa bệnh cho bản thân em_cô nói với ánh mắt đượm buồn.
*trong khi đó ở lãnh địa của các vị thần*
-Đứng lại! Ngươi là ai?_1 lính gác cổng chặn Giyuu lại
-Ta là Tử thần_anh nói
Lính gác đó không nói gì mà chỉ thu cây giáo lại và tránh đường cho anh đi. Anh tiến thẳng đến cung điện to lớn nhất trong lãnh địa. 1 thiên sứ bước ra chào hỏi
-Chào ngài Tử thần. Không biết hôm nay ngài đến đây có chuyện gì không?_ thiên sứ hỏi
-Ta muốn gặp Thần Sáng Tạo_anh nói
-Vâng. Tôi sẽ vào bẩm báo với ngài ấy_ thiên sứ cúi đầu
Anh đứng đợi thiên sứ. Chợt 1 cánh tay khoác lên vai anh.
-Ồ! Sao hôm nay Tử thần lại xuất hiện ở đây thế?_1 giọng nói vang lên
-Tránh ra_anh lạnh lùng nói
-Sao thế bạn?_kẻ đó vẫn tiếp tục hỏi
-Ta cảnh cáo người Douma. Đừng có lại gần ta!_anh đẩy hắn ra
Người vừa bị anh đẩy ra là Douma - vị thần của sự dối trá. Hắn ta bị các vị thần ghét vì cái mỏ hỗn và tính trộm cắp,phàm ăn của hắn.
-Thôi nào anh bạn. Nói cho tôi biết đi_ hắn vẫn bám theo Giyuu
-Cút ra!_anh đấm hắn
-Thưa ngài Tử thần,hãy đi theo tôi_ thiên sứ xuất hiện.
-Ừ_anh thu nắm đấm lại.
Bước vào trong cung điện nguy nga tráng lệ, anh thấy được Thần Sáng Tạo đang ngồi trên ngai vàng. Cơ thể nữ thần tỏa ra 1 vầng hào quang chói lóa 7 màu sắc. Anh quỳ xuống cúi chào nữ thần
-Hôm nay con đến đây có việc gì sao Tử thần?_ nữ thần nhỏ nhẹ hỏi
-Dạ thưa nữ thần. Hôm nay con đến đây để thỉnh cầu 1 điều ạ_anh nói
To be continue
Bonus:
=33
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com