Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Mực rơi

note lại chút:
–Chào mng, cứ gọi tôi là Kawaa hoặc Ka cho ngắn gọn nè, lần đầu gặp cũng tính là hữu duyên ha nên là chúng ta làm quen nhé?

–Thì là do quá sìn OTP này đi nên là tôi mới đú đởn đi viết truyện thử,nếu có sai sót gì thì mong mng bỏ qua cho.

–Weo..fic cũng có thể coi là không có một hướng cốt truyện cụ thể cho lắm, chỉ là một vài mẩu idea mà tôi chắp vá rồi nhét thành một fic mà thôi.

(Ka kị GiyuShino. Ka kị GiyuShino. Ka kị GiyuShino. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần 🙏🙏)
(Vì là fic mới nên Ka thích nhận gạch, đá để xây nhà nha mng. Ai thích thì ném thoải mái đi ạ..)

[ Giyuu = cậu ]
[ Obanai = em ]

Thể loại: Hỗ công (top bot đảo liên tục, không cố định), role flip theo tâm trạng (biến động cảm xúc), vân vân (đọc đi thì biết chứ Ka lười liệt kê)

_____Start. 



Tôi từng nghĩ, có những khoảnh khắc trong đời tựa hồ như mộng, chỉ cần chớp mắt một cái thôi là sương tan khói tỏa,không kịp giữ lại bất cứ điều gì. Nhưng đêm nay, dưới ánh đèn vàng cũ kỹ hắt xuống trang giấy ngả màu, tôi chợt hiểu ra có những giấc mơ lại thật hơn cả hiện thực, có những ảo ảnh đủ sức khiến lòng người run rẩy, muốn tin, muốn vĩnh viễn chẳng bao giờ tỉnh giấc.

Ngoài khung cửa, màn đêm trải dài như tấm lụa thâm u. Trăng non treo lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng mờ nhòe rơi qua kẽ lá, in bóng xuống con đường nhỏ dẫn ra khu vườn sau. Ở đó, một cây đa già sừng sững, rễ quấn quanh đá, lá dày thành mái vòm như ô che chở cho cả khoảng sân hiu quạnh. Gió từ con suối gần đó thổi lên, mang theo hơi lạnh và mùi ngai ngái của đất ẩm, phả vào không gian đang chìm trong tĩnh mịch.

Giữa cảnh sắc ấy, có một dáng người ngồi nép dưới gốc cây. Obanai Iguro, mái tóc đen rũ xuống ôm lấy khuôn mặt trắng nhợt vì mất ngủ nhiều đêm liền. Mắt em hằn lên những quầng thâm, nhưng ánh nhìn lại sáng lạ thường, như chứa trong đó cả một cơn bão ngầm.Cây bút máy vẫn kẹp giữa những ngón tay xương xẩu, mực khô bết lại nơi ngòi bút, chờ một nét lướt thêm mà không thành. Trước mặt em, bản thảo dang dở mở rộng, từng hàng chữ nghiêng ngả, có chỗ gạch xóa, có chỗ nhòe đi vì vệt nước loang - không rõ là từ mồ hôi, hay từ giọt lệ vô tình rơi xuống.

Obanai đã viết ra biết bao câu chuyện. Em nuôi lớn chúng, dồn vào đó hơi thở và niềm tin, như người ta nuôi một đứa trẻ không máu mủ nhưng gắn bó tận xương tủy. Và hôm nay, một đứa con tinh thần khác của em vừa khép lại. Một đoạn kết tàn nhẫn, hờ hững như cơn gió quất vào mặt hồ đang yên ả: Giyuu Tomioka, người hùng mà em dựng nên, ngã xuống từ vách đá hun hút, biến mất không một lời từ biệt.

"Ngốc thật." - Em khẽ cười, tiếng cười khản đặc như rơi vỡ trong đêm. - "Sao mình lại để cậu ấy chết như thế chứ.."

Em nghĩ bụng, định xóa đi toàn bộ, viết lại từ đầu, tìm một con đường khác cho nhân vật ấy. Nhưng đôi tay lại run lên khi chạm bàn phím. Màn hình chớp nháy, hiện lên những dòng lỗi bất thường. Ánh đèn trong phòng vụt sáng vụt tắt, bóng tối và ánh sáng thay nhau xé toạc không gian. Tim Obanai đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng.

Rồi, trong phút chốc, ngọn đèn bàn còn sót lại cũng trở nên mờ nhạt, chỉ đủ để soi ra một hình bóng khác. Một bàn tay, to lớn, rám nắng, từ đâu đó đặt nhẹ lên mặt bàn.

Obanai ngẩng phắt đầu lên.

Trước mắt em không còn là màn hình tối đen của máy tính, mà là một bóng người thực sự, đứng đó, hơi thở ấm nóng phả vào không khí, đôi mắt xanh biếc quen thuộc mà chỉ mới vài giờ trước thôi còn là những dòng chữ em gõ bằng ngón tay run rẩy.

Giyuu Tomioka.

Chàng trai bước ra từ câu chữ, từ mực loang và trang giấy trắng, nay đang hiện hữu bằng xương bằng thịt. Khuôn mặt chàng vẫn lạnh lùng, ánh mắt tựa hồ xa vắng, nhưng trong đó phảng phất một tia đau đớn, như muốn hỏi: "Tại sao lại kết thúc tôi như thế?"

Bên ngoài, gió gào qua tán đa, rì rầm như tiếng khóc thầm. Nước suối dưới chân đổ tràn, chảy ngược vào tim người nghe. Tôi, kẻ đứng ngoài câu chuyện này, chỉ có thể thủ thỉ với chính mình:

"Vương sầu có đáng chi đâu, trăng không hoài sao chẳng bận... Nhưng đến gió, đến mưa, đến cả dòng suối kia, cũng biết chao nghiêng vì một đôi mắt biếc đang ngấn lệ giữa đời thực."

Một nhân vật, một tác giả. Một kẻ viết, một kẻ sống từ chữ viết. Và từ giây phút ấy, ranh giới giữa hư cấu và hiện thực đã rạn nứt.

Ngược dòng thác đổ, có lẽ là cách duy nhất để tìm ra câu trả lời...


_____Pause. 
 

12.18?25.9.25

SEE U SOON ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com