christmas day 2
" mẹ gửi quà cho chúng ta này, seongmin cũng có đó "
jungmo xách vào nhà mấy túi quà lớn nhỏ đủ loại, ban nãy anh mang quà đến tặng mẹ, định mời bố mẹ đến ăn tối cùng, nhưng ông goo đã nhanh tay hơn, sớm đã đặt tiệc ở nhà hàng để dắt vợ đến ăn rồi, nên jungmo chỉ có thể ra về cùng quà, mẹ goo có ghi rõ quà của ai trên bao bì, còn dặn nếu seongmin bóc quà thì phải quay phim lại gửi cho bà xem.
" mẹ lại mua nhiều đồ rồi, anh có nói lại với mẹ lần sau đừng mua nhiều thế nữa không "
woobin đang nướng gà trong bếp, nhìn thấy anh xã về một mình là biết bố mẹ chồng lại không thể tham gia cùng, tình cảm của bố mẹ vô cùng tốt, lễ lộc sự kiện gì cũng cùng nhau tham dự, không sót lấy một ngày.
" mẹ bảo hôm đi mua quà mẹ quên đem thẻ nên ghé vào gucci mua đại đồ đó.. "
" ...mua đại..? "
" mua đại... vì mẹ có thẻ khách hàng thân thiết ở đó, nên là có ưu đãi giáng sinh.. "
dù đã vào nhà họ goo được mấy năm, nhưng woobin thỉnh thoảng vẫn choáng với cách tiêu tiền của gia đình nhà chồng, chỉ là mua đại thôi, còn không mua đại đối với mẹ goo là như thế nào đây..
" wonjin cũng vừa gửi quà, em í tặng bé con một hộp quà siêu lớn luôn, ban nãy bé con còn khóc lóc đòi khui quà cơ, anh lên tầng thay quần áo cho con đi, thằng bé đang nằm trong cũi đấy "
jungmo vâng vâng dạ dạ rồi lên tầng tìm bé con, tiếng nhạc từ tivi tầng trên phát ra vang khắp cầu thang, bé con ngồi trong cũi xem tivi, vì ban nãy khóc nhè nên mắt vẫn còn hơi hồng, thấy bố, bé con liền vươn tay đòi bế, vì ban nãy nghịch ngợm quá nên bị ba nhỏ đặt vào cũi không cho tự do chơi đùa nữa.
" cục cưng lại bị ba la nữa hả ? thôi hong sao nè, bố thương em nha, để bố thay đồ cho seongmin nha "
bé con nũng nịu nắm chặt áo bố mếu máo, jungmo dỗ dành con một lúc rồi thay cho bé con bộ quần áo giáng sinh, rồi bế bé con xuống nhà.
hôm nay đã là giáng sinh rồi, thời tiết cũng đột nhiên lạnh hơn, jungmo bế bé con ra gần cửa sổ ngắm tuyết, bởi vì sợ con cảm lạnh, nên woobin không cho anh bế seongmin ra ngoài nữa, chỉ có thể đứng ở trong nhà ngắm tuyết thôi.
" seongmin nhìn thấy tuyết không con ? tuyết rơi kìa "
anh chỉ tay vào lớp kính, bé con cũng chăm chú nhìn ra ngoài, rồi ngắm tuyết trắng rơi đều đều xuống mặt đất, xung quanh phủ một màu trắng tinh, chỉ có cây thông nhỏ bằng giấy kính màu đỏ đặt trước cổng nhà đối diện là mang màu sắc tương phản hoàn toàn với không gian mà thôi. bé con hắt xì một cái, woobin liền bắt bế con vào phòng khách ngồi trước máy sưởi cho ấm, jungmo gói con vào cái chăn nhỏ cuộn lại như một con sâu róm, rồi để bé con ngồi trên đùi mình.
" seongmin lạnh lắm hả ? ba mang thêm tất cho con nha "
" nhạnh " bé con ngọng nghịu đáp lại khiến cả hai bật cười, seongmin tuy ít nói nhưng cũng đã nói được rất nhiều từ, còn nói rõ từ bố và ba, ngoài ra còn có " chon chá ", " chủ nhạnh " và " che " cùng vài từ khác, dù bé con vẫn còn chưa nói rõ, nhưng chất giọng non nớt ngọng nghịu vô cùng đáng yêu.
" rồi không nhạnh nữa nhé, đừng có đạp chăn ra đó "
cậu mang vớ và giày bông cho bé con, rồi đắp cho hai bố con thêm một cái chăn, seongmin chắc hẳn là rất ấm rồi, vì bé con bị gói không khác gì cái chả cuốn mà...
tiếng chuông cửa vang lên, chắc là nhà hàng xóm ghé đến ăn tối cùng rồi, jungmo bế theo bé con ra mở cửa, thằng bé minhee nhà hàng xóm nhìn thấy em bé bánh sữa vui đến cười tít cả mắt, chào hai chú rõ to rồi hớn hở chạy theo em bé xinh xắn vào nhà, phía sau là allen đang bế nhóc taeyoung đang gặm bao tay, cùng serim đang xách tận mấy túi quà.
" mọi người đến rồi hả ? em nấu vừa xong luôn, mọi người ăn thoải mái nhé, mấy đứa trẻ cứ để chúng tự chơi đi "
woobin vui vẻ đặt mấy món ăn vừa nấu xong xuống bàn, người lớn tụ hợp lại ăn uống cười nói không ngớt, còn ở gần ghế sofa, nơi có cái thảm lông mềm và chiếc tivi to bự, taeyoung đang đấu mắt với cái bánh sữa tròn trịa núp sau lưng anh trai mình, minhee gặp em bé xinh xắn lại quên mất taeyoung mới là em trai ruột, nên chắn trước em bé và em trai để bảo vệ em bé xinh. taeyoung mỏi mắt không chơi nữa, vịn vào ghế chập chững bước lại gần ba nhỏ xin ăn ké, chỉ còn lại seongmin và minhee, em bé xinh cũng rất thích anh, rất tự nhiên mà chui vào giữa hai chân anh ngồi, rồi còn chơi đồ chơi cho anh xem, minhee cũng rất kiên nhẫn xem bé con đang chơi đồ chơi loạn hết từng bước lên, nhưng vẫn vỗ tay khen rằng em chơi giỏi.
em bé thơm lắm, thơm mùi sữa và thoang thoảng mùi nước xả vải, không biết cặp má hồng hồng của em hôn sẽ như thế nào nhỉ ?
" ồ minhee hôn má seongmin kìa "
dựa theo hướng chỉ tay của serim, jungmo shock đến đánh rơi cả đũa, bé con xinh xắn nhà mình sao lại dễ dãi như thế ? còn hơn lại nữa, lúc anh hôn bé con thằng bé đâu bao giờ hôn lại nhanh như thế ???
" tụi nhỏ mới một hai tuổi, hôn một cái thôi không sao cả "
woobin đá chân anh xã dưới gầm bàn, rồi nghiến răng nói nhỏ, jungmo mặt mếu xệch cầm đũa lên ăn tiếp, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía hai đứa nhỏ đang chơi cùng nhau vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com