gặp gỡ
đến trưa, cả nhà cũng ăn trưa ngoài vườn, seongmin bị ba nhỏ nhét vào cũi cùng đống đồ chơi, bé con lớn hơn rồi, cũng ít ngủ hơn, càng lúc càng ham chơi, nhưng vẫn rất ngoan, không quấy khóc bám ba chút nào.
" em ngồi đi, để anh dọn bát cho, rồi anh lấy bánh cho em ăn tráng miệng nha "
jungmo ấn cậu ngồi lại xuống ghế, rồi hôn phớt lên má trái của cậu, woobin bật cười đánh lên vai anh một cái, dọn bát thì dọn cho đàng hoàng đi, nhìn đường đi chứ sao cứ dán mắt vào cậu thế.
bé con trong cũi tròn xoe mắt nhìn hai người bố của mình, bé con hong sao, bé con ổn mà, cũng không phải là lần đầu.
chỉ có bạn thỏ bông là hiểu lòng seongmin thôi !!
bé con lại nhìn ba nhỏ há miệng chờ bố lớn đút pudding vào, bé con cũng muốn ăn, mà nhìn hai bố xong tự nhiên no luôn rồi, không muốn ăn nữa, seongmin ôm thỏ bông trong tay, rồi tìm cách thu hút sự chú ý của hai bố, cứ đà này bé no tới tối mất.
bé con nắm lấy thành cũi, rồi bắt đầu đứng lên từ từ.
" seongmin !! "
woobin nhìn thấy bé con đang nắm lấy thành cũi đứng lên liền vội chạy đến bế bé con lên, đứa trẻ này bắt đầu nghịch ngợm rồi, phải trông chừng cẩn thận hơn mới được.
" thằng bé vừa đứng lên hả ?? "
jungmo hỏi lại, không tin vào những gì mình đã thấy, sao mới hôm qua thằng bé còn đang lẫy mà, hôm nay đã biết đứng mất rồi, bé con lớn rồi thì có muốn bố ôm ôm hôn hôn nữa không, nhỡ đâu thằng bé không muốn, nhỡ đâu bé con lớn rồi không thích bố nữa rồi sao ??
" sau này con nó còn biết bò, biết nói nữa, phải chăm sóc cẩn thận hơn, nó ngã thì phiền phức lắm "
jungmo thất thần ngồi nghĩ đến viễn cảnh tương lai xa xôi đại bác bắn không tới khi bé con lớn lên, hồn phách trôi dạt về một phương trời xa lạ, woobin lại đánh lên tay anh một cái, jungmo mới giật mình, bé con mới 7 tháng thôi, chắc chưa cần phải lo xa thế đâu nhỉ...
" anh muốn đi tập gym "
nhìn bé con xinh xắn trong tay woobin đang ngậm bình nước, jungmo bỗng nảy sinh một suy nghĩ.
" chi thế, anh gầy quá nên đi tập cho khỏe hơn à "
" không, sợ seongmin sau này nhiều người theo quá, anh tập gym khè chúng nó để không ai động vào seongmin của anh "
biểu cảm trên mặt woobin thay đổi, hai chữ đồ điên phát ra làm tim jungmo tan nát, anh chỉ sợ ai cướp mất con trai nhỏ xinh xắn của anh thôi mà ㅜㅜ
nhưng jungmo không ngờ đến được, " người sẽ cướp mất con trai xinh xắn của anh " lại sớm xuất hiện như thế, thậm chí là chỉ mới biết đi chưa lâu.
tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của cả ba, jungmo ra mở cửa, là người hàng xóm mới chuyển tới, một cậu trai nhỏ con, da rất trắng, mắt to tròn và đôi môi căng mọng, bế bé con trắng trẻo ban nãy mà anh nhìn thấy, người hàng xóm mới lịch sự chào hỏi, rồi đưa cho anh một làn trứng gà.
" xin chào, tôi là allen, 25 tuổi, vừa chuyển tới "
" à chào anh, em là jungmo, cảm ơn anh vì món quà nhé "
jungmo đỡ lấy làn trứng, nhóc con trên tay allen hai mắt sáng ngời, còn biết vẫy tay với jungmo, xem ra là lớn hơn seongmin thật.
" chào chú, minhee nói đi, chào chú "
allen nhìn bé con trên tay, thằng bé bắt đầu bập bẹ nói theo, dùng chất giọng ngọng nghịu của trẻ con nói theo ba mình.
" chàu...chú "
" giỏi quá, chào con nhé, đáng yêu ghê, thằng bé được mấy tháng rồi thế ạ ? "
" đây là bé lớn nhà anh, bé này thì hơn một tuổi rồi, nhưng hơi chậm nói một chút "
" bé con nhà em sắp một tuổi, mấy đứa trẻ xêm xêm nhau, sau này có thể làm bạn rồi, xung quanh đây toàn các bác lớn tuổi, chỉ có nhà chúng ta là có trẻ con thôi "
" thế sau này phiền gia đình em rồi, anh và bạn đời có hơi bận rộn chút, có thể sẽ gửi mấy đứa trẻ sang nhà em đó "
" hmm, cái này phải hỏi xã nhà em rồi, nhưng anh thỉnh thoảng cứ cho mấy đứa trẻ qua chơi cũng được "
allen cười rồi gật đầu, sau đó thả nhóc con xuống đất, đứa trẻ nắm lấy ống tay áo của jungmo rồi cười hì hì gọi chú.
" anh để minhee ở nhà em chút nhé, anh còn đang sắp xếp chút đồ ở nhà "
jungmo đồng ý để minhee ở lại, mà không biết chính tay mình là người rước giặc vào nhà, minhee dần dần xem nhà của jungmo là nhà mình, ăn cơm uống nước ở nhà jungmo, ngủ cũng ở nhà jungmo, nhưng mấy thứ này đều được phụ huynh của nhóc đem quà bánh tặng xem như đền bù, jungmo cũng không bận tâm, nhưng cái đáng nói là, nhà anh có một đứa con trai duy nhất, sau này cũng bị thằng nhóc này mang đi mất.
còn cái nịt.
đúng thật là còn cái nịt.
thế là minhee bén duyên với bé con seongmin từ lúc đó, ở cạnh em từ lúc em mới ê a nói vài từ đến khi em mắng như bắn rap, luôn ở bên em từ lúc em còn chưa biết đi đến lúc em trưởng thành, một mối quan hệ bền chặt đến khó tin.
nhưng là quan hệ gì thì chưa ai dám chắc chắn cả, vì cả hai đứa trẻ đều còn rất nhỏ, sau này sẽ tự khắc rõ ràng thôi.
woobin vừa thay tả mới cho seongmin xong, bế bé con ra ngoài hiên liền thấy jungmo cùng đứa trẻ lạ mặt có đôi mắt sáng ngời đang ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh, seongmin thấy người lạ lại chồm người đòi bế, nhưng anh minhee lúc này mới một tuổi rưỡi, làm sao mà bế được em đây...
" con ai thế anh, trông lanh lợi ghê "
woobin đặt seongmin ngồi xuống bên cạnh minhee, bé con tò mò về người trước mặt, nên cứ sờ sờ rồi lại vỗ vỗ, minhee nhìn thấy em bé nhỏ xíu trước mặt, không dám động đậy sợ sẽ làm em đau, nhìn em nhỏ trắng trẻo thơm mùi bột sữa cứ chồm đến chỗ mình, cuối cùng cũng nhích gần lại em một chút.
" nhà hàng xóm đó, họ gửi nhờ một chút "
jungmo nhìn hai đứa trẻ, bé con hàng xóm mặc yếm ngồi yên như tượng để bé con nhà mình tò mò đủ thứ, trông vô cùng đáng yêu.
hai đứa trẻ cứ nhìn nhau, seongmin lần đầu gặp minhee đã đem thỏ bông cho minhee chơi cùng, ngồi với nhau vô cùng ngoan ngoãn, đến hơn một giờ sau, allen sang đón con trai, nhìn thấy con trai dịu dàng vuốt ve, ôm em bé nhỏ tí tẹo nhà hàng xóm mà bất ngờ, thằng bé giật đồ chơi của em trai ruột nhà allen đây sao ?
" minhee ơi, về nào con "
allen gọi, minhee lập tức quay đầu nhìn ba, rồi được jungmo mang giày giúp, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào em bé xinh xắn và hai chú.
duyên phận của cả hai đứa trẻ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com