135
Cũng là một căn biệt thự, chỉ khác là được xây trên núi, hơn nữa cả ngọn núi này đều thuộc về nhà họ Chung.
Khương Diệp xuống xe, anh bước tới nắm tay cô, vừa đi vừa giới thiệu hoàn cảnh xung quanh.
Vừa vào cửa đã thấy một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi đang chăm chú xem TV. Chỉ liếc mắt một cái, Khương Diệp đã nhận ra đó là cha anh, khuôn mặt có đến sáu phần giống anh.
“Cha, đây là Khương Diệp.” Anh lên tiếng giới thiệu.
Cha anh ngẩng đầu lên, vẻ nghiêm nghị trong mắt dịu đi đôi chút, ông đứng dậy, ôn hòa nói: “Khương Khương, cháu ngồi xuống trước đi, cô của cháu đang lấy đồ trên lầu.”
Khương Khương?
Trong khoảnh khắc, Khương Diệp có chút sững sờ, hoàn toàn không ngờ câu đầu tiên cha anh nói lại thân mật như vậy.
Cô càng không biết rằng suốt cả ngày hôm qua, cha mẹ anh đã xem hết một mùa Trở Về Điền Viên, sáng nay lại tiếp tục xem phim điện ảnh của Khương Diệp.
Ba người cùng ngồi trên sofa trong phòng khách, xem tiếp bộ phim mà lúc nãy cha anh còn đang xem dở.
… Là *Bốn Mùa*.
Cha anh quay đầu nhìn chằm chằm Khương Diệp: “Đây thật sự là cháu sao? Trông không giống chút nào.”
“Bây giờ kỹ thuật hóa trang rất tiên tiến mà.” Anh ngồi bên cạnh chủ động giải thích.
Ba người còn chưa nói được mấy câu thì mẹ anh từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm một cuốn tạp chí, chính là số cuối năm của *Xuân* bà mới mua hôm qua.
“Khương Khương đến rồi à?!” Mẹ anh lập tức cầm tạp chí cùng một cây bút tới, “Cháu ký tên cho cô được không? Rồi chụp chung với cô một tấm nhé?”
Thái độ của cha mẹ anh khiến Khương Diệp hơi bất ngờ. Ban đầu cô còn cố gắng giấu đi cảm giác xa lạ trong lòng, không ngờ vừa ký xong đã bị mẹ anh ôm lấy, tạo dáng thân mật chụp liền mấy tấm ảnh.
“Mẹ, ảnh chụp chưa thể đưa ra ngoài được, bọn con còn chưa công bố.” Anh nhắc nhở.
“Biết rồi biết rồi.” Mẹ anh cũng chẳng buồn giữ cái gọi là khí chất phu nhân nhà giàu. Từ hôm qua bà đã mê chương trình giải trí này, giờ thì hoàn toàn trở thành fan cứng của Khương Diệp.
Buổi gặp mặt hoàn toàn khác xa tưởng tượng. Khương Diệp thậm chí còn chưa kịp nghĩ xem nên ở chung thế nào, thì cha anh đã ngồi trong phòng khách xem phim điện ảnh của cô, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô một cái, kinh ngạc tự hỏi vì sao gương mặt ngoài đời của Khương Diệp lại khác trong phim nhiều đến vậy.
Còn mẹ anh thì đang bận rộn theo dõi các siêu chủ đề liên quan đến Khương Diệp. Dù sao cũng là mẹ con, dáng vẻ mò vào siêu chủ đề của bà chẳng khác gì anh là mấy.
Mẹ anh nhìn thấy hai tài khoản nổi tiếng được gọi là “fan nhà giàu” trong nhóm fan Sinh Khương, bĩu môi: “Thế này mà cũng gọi là nhà giàu à?”
Ngay sau đó bà quay sang cười hiền với Khương Diệp: “Khương Khương, dạo này cháu có nhận quảng cáo cho thương hiệu nào không, hay có chụp tạp chí gì không? Cô cũng muốn mua.”
“Tạm thời cháu chưa có ạ.” Khương Diệp vừa trả lời xong câu hỏi của cha anh về nội dung phim điện ảnh, lại quay sang đáp lời mẹ anh.
“Vậy thì để cô mua ít dưa muối.” Mẹ anh giơ điện thoại lên, nhất định phải cho fan Sinh Khương thấy thế nào mới gọi là ‘giàu’.
Anh vừa liếc qua đã biết mẹ mình định làm gì, kéo Khương Diệp lại bên cạnh bà để giải thích.
“Tài khoản này là của con à? Sao lại không chọn 1314 phần quà, chỉ tặng có 999 người, nhìn keo kiệt quá.”
*1314: đọc gần giống với “trọn đời trọn kiếp”.*
Sự thật chứng minh thói quen tiêu tiền của anh đúng là di truyền từ mẹ.
Đến bữa trưa, anh ngồi cạnh Khương Diệp. Cha anh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút rồi lại cúi xuống gắp thức ăn, trong đầu vẫn đang nghĩ sau này đứa cháu của mình sẽ xuất sắc đến mức nào.
Mẹ anh cũng nhìn sang đối diện với ánh mắt mãn nguyện. Hai người đứng cạnh nhau quá xứng đôi, từ ngoại hình đến các phương diện khác, một ca sĩ một diễn viên, lại đều là người trong giới.
Bà từng lo lắng không biết con trai mình có định ở vậy cả đời hay không. Không cần nói đến gia thế hay nghề nghiệp, chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng khó tìm được ai đủ xứng với con trai bà, thật sự rất ít người so được.
Sau khi ăn xong, anh dẫn Khương Diệp đi dạo quanh tham quan. Mẹ anh dựa bên cạnh chồng chơi điện thoại. Bà vừa tham gia một nhóm có tên là “Cặp đôi Chuyên Nghiệp”, vừa vào nhóm đã thấy video cắt ghép của anh và Khương Diệp, chính là đoạn ở lễ hội thời trang lần trước. Hai người đứng cạnh nhau trông như một đôi bích nhân.
[A a a, Khương Khương giết em đi!]
[Ca ca đứng cùng Khương Khương nhìn đã mắt thật sự.]
[Nhưng chèo cặp Giang tỷ với ca ca cũng vui lắm, trời ơi, sao tôi lại muốn ship khắp nơi thế này?]
[Tuy làm vậy là không có đạo đức, nhưng bình thường tôi đều thay khuôn mặt Khương Khương vào Giang tỷ. Hai người họ có quá nhiều điểm giống nhau, hu hu hu, tôi đang nghĩ cái gì vậy?]
[Tìm được chị em rồi! Bên ngoài tôi không dám nói, chỉ dám tiết lộ trong này thôi. Tôi cũng thay Khương Khương vào Giang tỷ, bàn tay hai người nhìn rất giống nhau, chỉ là tay Khương Khương không bị trầy măng rô.]
Mẹ anh lén xem hồi lâu, cuối cùng không nhịn được bình luận một câu: [Chuyên Nghiệp là thật.]
[Chị em mới vào nhóm chưa hiểu quy tắc à? Fan cặp đôi Chuyên Nghiệp tụi mình tự ship trong lòng là được rồi, đừng nói to quá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ca ca và Khương Khương đó, biết chưa? Ca ca đã có bạn gái rồi, còn Khương Khương thì đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng hoa.]
[Đúng rồi, chị em nhớ xem quy tắc phát ngôn ở phía trên trước đã, đừng nói bừa trên mạng nha.]
[Fan chân chính của cặp đôi Chuyên Nghiệp đều biết tự kiềm chế, tự vui trong lòng, không làm loạn trên mạng đâu. Mấy chuyện này bàn trong nhóm là được rồi, tuyệt đối không được mang ra ngoài nói lung tung.]
Mẹ anh nhìn mấy cô gái trẻ này, thấy các cô suy nghĩ rất chín chắn, lại thật lòng lo lắng cho hai người, trong lòng không khỏi bị sự chân thành ấy lay động. Bà lắc đầu, gõ một dòng chữ gửi đi: [Bọn họ đúng là đang ở bên nhau, một thời gian nữa sẽ công bố.]
[Hả? Người này từ đâu chui ra vậy, không hiểu quy tắc của cặp đôi Chuyên Nghiệp à? Phía trên giải thích nhiều như thế rồi mà vẫn không hiểu? Nhất định phải cố chấp chìm trong ảo tưởng sao.]
[Tôi không ảo tưởng, tôi là mẹ của Trì Tân.]
Thực ra mẹ anh tuy có tham gia vài nhóm fan và siêu chủ đề của hai người, nhưng vẫn chưa được xem là fan kỳ cựu. Bà chỉ cảm thấy những cô gái này ủng hộ anh và Khương Diệp rất đáng quý, lại mang tâm lý muốn chia sẻ một chút nên mới nói ra.
[Cô là mẹ của Trì Tân á?]
[Đúng.]
[Tôi còn là ba của Trì Tân đây này!]
[@Quản trị viên, trong này có người mới không tuân thủ nội quy.]
[Đá ra ngoài đi, làm loạn cả nhóm.]
Còn chưa kịp để mẹ anh giải thích, tài khoản của bà đã bị đá ra khỏi nhóm.
Mẹ anh: “...”
Người trẻ bây giờ đúng là không nghe nổi lời thật.
…
Đêm giao thừa, đúng mười hai giờ, nhà họ Chung chuẩn bị bắn pháo hoa. Thực ra quản gia đã sắp xếp xong từ sớm, nhưng anh lại đột nhiên cho thêm một ít.
Anh dẫn Khương Diệp đi dạo một vòng phía sau núi, đến lúc chạng vạng mới quay lại khu vườn hoa.
Chỉ riêng việc đi hết khu hoa viên rộng lớn của nhà họ Chung cũng đã tốn không ít thời gian, hoàn toàn không giống khu vườn trong khu dân cư Khê Địa, liếc mắt là thấy hết.
Hai người đi thẳng tới trung tâm hoa viên được trang trí bằng đèn dây lấp lánh rồi mới dừng lại.
“Anh lớn lên ở ngọn núi này.” Anh kéo Khương Diệp ngồi xuống. “Hồi còn đi học, cũng có mấy đứa trẻ hay tới đây chờ anh, nhưng anh không thích lắm, bọn nó ồn ào quá.”
Từ nhỏ anh đã khá nhạy cảm với âm thanh, mà trẻ con lại rất hay la hét. Cho dù xuất thân trong gia đình có giáo dưỡng, bản tính trẻ con vẫn khó mà che giấu.
Mỗi lần bị đám nhóc vây quanh rủ chơi, anh đều không thấy vui. Lâu dần, bọn trẻ cũng chẳng dám rủ anh nữa. Từ đó anh rút ra một kinh nghiệm trong giao tiếp: chỉ cần giữ vẻ lạnh nhạt với người ngoài, có thể tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết.
Khương Diệp nhìn chiếc xích đu màu trắng phía đối diện: “Hồi nhỏ anh hay chơi ở đây à?”
Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh lúc nhỏ ngồi trên đó, hai chân đung đưa.
“Cha tự tay làm đấy, vẫn luôn để ở đây.” Anh cúi đầu, nắm tay Khương Diệp. “A Diệp, hồi nhỏ em thường làm gì?”
Khương Diệp khẽ sững lại: “Em à? Mỗi ngày đi học, về nhà làm bài tập.”
Tuổi thơ của cô, ngày nào cũng trôi qua gần như giống hệt nhau.
Tôn Kiếm, cậu bạn hàng xóm học cùng lớp, mỗi ngày làm xong bài tập là có thể chạy nhảy khắp nơi, xem TV mở âm lượng lớn hết cỡ.
Còn Khương Diệp thì không được như vậy. Cô làm xong một quyển bài tập lại phải làm tiếp đủ loại đề nâng cao cha mẹ mua về. Bộ phim duy nhất cô được xem trọn vẹn trong suốt những năm tiểu học là bộ chiếu tại rạp của trường – *Mẹ Ơi, Hãy Yêu Con Thêm Một Lần Nữa*.
Khi đó người lớn đều ngồi bên cạnh. Mẹ cô cũng giống những phụ huynh khác, xem phim thì rơi nước mắt. Nhưng vừa quay về nhà, bà lại lạnh nhạt với Khương Diệp như cũ, từng chồng bài tập đã xếp sẵn chờ cô.
“Ngoài làm bài tập ra thì sao?” Anh cảm thấy một người có năng lực diễn xuất như Khương Diệp, hồi nhỏ hẳn phải rất hoạt bát. Ít nhất những diễn viên anh từng quen đều như vậy.
“Cũng giống người bình thường thôi, không có gì đặc biệt.” Thời gian đã trôi qua quá lâu, Khương Diệp cũng không muốn nhắc lại nữa. Nói ra chỉ khơi dậy những cảm xúc không cần thiết.
Chỉ cần anh mỗi ngày đều vui vẻ như thế này là đủ rồi.
Anh nghiêng đầu nhìn Khương Diệp. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra, thì ra kỹ năng diễn xuất của Khương Diệp cũng không hoàn hảo đến vậy.
“Bùm!”
Pháo hoa đột ngột nở rộ trên bầu trời đêm, từng chùm từng chùm bắn lên không trung, tỏa ra hình cá voi xen lẫn những chiếc lá.
Khương Diệp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.
“Mười hai giờ rồi, chuyện cũ cứ để trôi qua hết đi.” Anh nắm chặt tay Khương Diệp, thấp giọng nói: “A Diệp, sau này sẽ có anh ở bên em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com