138
Sự cố trực tiếp giữa Chung Trì Tân và thí sinh vừa mới kết thúc chương trình chưa bao lâu đã leo lên hot search.
Chưa cần nói đến việc nhân vật chính là Chung Trì Tân, cho dù đổi thành bất kỳ đạo sư nào khác xảy ra mâu thuẫn với thí sinh, cũng đủ để lên hot search, huống chi là người mà mọi động tĩnh đều có thể làm hot search bùng nổ như anh.
Cư dân mạng xem video thí sinh đứng trên sân khấu oán trách Chung Trì Tân, đồng loạt chỉ trích thí sinh vong ân bội nghĩa, không biết suy nghĩ. Sau đó lại có người tung ra đoạn video lúc Chung Trì Tân bắt đầu chỉ định thí sinh, nói thẳng hai đội viên kia không đủ tư cách bước vào vòng trong.
Trong chốc lát, phần bình luận chia thành hai phe.
Mấy năm gần đây, kiểu đạo sư nói thẳng, nói gắt trở nên phổ biến, video của một số chương trình từng bị cắt ra lan truyền, mấy vị đạo sư trong đó đều từng bị cư dân mạng mắng chửi không ít. Ngược lại, những đạo sư hay động viên, khuyên nhủ nhẹ nhàng mới dễ được lòng công chúng.
Không ít anti-fan của Chung Trì Tân bắt đầu nhân cơ hội nổi lên, nói anh vô tình vô nghĩa, ỷ vào thực lực ca hát mà chà đạp lòng tự trọng của đội viên.
[Không thể không nói, bây giờ có mấy người lòng tự trọng mọc ra ở chỗ kỳ quặc thật. Chung Trì Tân chỉ đang nói sự thật mà thôi. Trước khi phát biểu thì xem lại chương trình từ đầu đến cuối đi rồi hãy nói, đừng chỉ nhìn một đoạn cắt ngắn mà ở đây nói bừa.]
[Hai người kia đúng là có trình độ thấp nhất trong đội, hơn nữa dù anh ấy nói như vậy, chẳng phải vẫn cho thí sinh cơ hội đi tiếp sao?]
...
Lần này anti-fan không chỉ có fan đối địch, mà còn lẫn cả một số người qua đường vốn không có thiện cảm. Dù đã xem chương trình, họ vẫn cãi nhau kịch liệt với fan trong phần bình luận, thậm chí có những người qua đường không hiểu rõ tình hình cũng nhảy vào chỉ trích Chung Trì Tân quá đáng, quá kiêu ngạo.
Hai giờ sáng, weibo của Tinh Tú đăng bài: [Tám giờ tối nay tung video huấn luyện top 17 nha~]
[Ha ha ha, Tinh Tú đúng là tuỳ hứng, nói tung là tung luôn, bình thường chẳng phải thứ sáu mới đăng sao?]
[Vừa hay để mọi người xem thế nào mới gọi là huấn luyện top 17, anh ấy không thể nào tự nhiên lại nói nặng như vậy được.]
[Ngồi chờ cư dân mạng bị vả mặt.]
Chuyện này Chung Trì Tân hoàn toàn không biết. Bên phía Tinh Tú tự mình xử lý, suốt đêm bận rộn cắt ghép biên tập, đúng giờ liền tung video.
Ba đội thí sinh vừa quay lại sau kỳ nghỉ Tết, không tránh khỏi có chút lười nhác, huống chi ba vị đạo sư còn mang theo quà tặng cho từng người.
Ngày đầu tiên, tâm trạng mọi người dường như khá nhạy cảm, các đạo sư cũng đại khái nắm được cảm xúc của đội viên. Sau khi chọn xong ca khúc thi đấu, họ để lại không gian cho thí sinh tự mình tập luyện.
Đặc biệt là hai người bị Chung Trì Tân chỉ ra, trong lúc tập luyện thường xuyên quên lời, lại còn nghỉ ngơi tích cực hơn hẳn những người khác.
[Hai người này đúng là hết nói nổi, lời bài hát cũng không nhớ được, nghĩ sao lại muốn vào top 14?]
[Thương anh ấy thật sự, tốn bao nhiêu thời gian chỉ đạo như vậy, mà có người lại chẳng để tâm.]
[Ừm, mấy người dùng lời lẽ khó nghe mắng anh ấy đâu rồi, ra mà xem đi. Thí sinh thiếu trách nhiệm như vậy, bị loại cũng chẳng có gì quá đáng.]
[Nhìn lại nhân cách là biết ngay, ít nhất thí sinh được vào top 14 kia còn nhớ được lời, chỉ là mỗi lần đều bị người khác kéo lệch, tôi còn nghi ngờ là có kẻ cố ý.]
[Nếu không phải lần này Tinh Tú mời được Chung Trì Tân, những người này làm sao có cơ hội được anh ấy trực tiếp chỉ đạo, anh ấy vốn nổi tiếng là không thích xuất hiện trên mấy chương trình thế này mà.]
Video huấn luyện vừa được đăng lên, những cư dân mạng ban đầu nói Chung Trì Tân làm đạo sư quá kiêu ngạo cũng dần dần im tiếng, không còn dám lên tiếng nữa.
Một thí sinh không chuyên tâm tập luyện, hoàn toàn không tiến bộ, nhưng khi nhận quà của đạo sư lại vô cùng tích cực. Chỉ nói một câu như vậy đã là quá nhẹ rồi. Huống chi việc Chung Trì Tân đưa hai người đó ra thi đấu đôi, vốn là cho thêm một người cơ hội. Nếu để cả hai tự do thi đấu thì chắc chắn đã bị loại từ sớm.
Những chuyện ồn ào trên mạng, Chung Trì Tân không biết, cũng chẳng bận tâm. Nửa đêm anh thu dọn hành lý quay về Khê Địa, sáng sớm hôm sau thức dậy cùng Khương Diệp chuẩn bị tham dự hôn lễ của Tiễn Quý và Lý Ái.
“Cái này được không?” Khương Diệp đứng giữa phòng thay đồ, nhìn một loạt cà vạt, chọn tới chọn lui rồi cầm một cái lên hỏi anh.
Cô còn chưa thay lễ phục đã bị Chung Trì Tân kéo tới chọn cà vạt cho anh.
“Rất đẹp.” Chung Trì Tân còn chẳng nhìn kỹ, chỉ hơi ngửa đầu để lộ phần cổ. “A Diệp, em giúp anh đeo đi.”
Sáng sớm đã thay đồ xong, kéo cô vào chọn cà vạt xong lại không thèm nhìn, Khương Diệp thật sự không biết nói gì hơn.
Cô cầm lấy cà vạt, phát hiện ở mặt trong phía dưới có một hoạ tiết nhỏ — một con cá voi ngậm một khối gừng, nhỏ cỡ đồng xu. Không quá phô trương, nhưng nhìn kỹ lại giống như một con dấu.
Khương Diệp chỉ biết quần áo trong phòng thay đồ đều có những hoạ tiết kiểu này, không ngờ cà vạt cũng bị thêu lên. Cô lật thử mấy chiếc còn lại, quả nhiên cái nào cũng có.
Đối với hành vi biến hoạ tiết thành “con dấu riêng” như vậy, Khương Diệp chỉ có thể bất lực chấp nhận. Cô xoay người đứng trước mặt Chung Trì Tân, vòng cà vạt qua cổ anh, luồn vào dưới cổ áo, cúi đầu nghiêm túc thắt lại cho anh.
Chung Trì Tân hạ mắt nhìn gương mặt Khương Diệp. Khoảng cách giữa hai người quá gần, không chỉ nhìn rõ hàng mi cong dày của cô, mà ngay cả hơi thở cũng dường như hoà lẫn vào nhau. Nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ gần. Nghĩ vậy, anh đưa tay ôm lấy eo cô, kéo sát về phía mình.
“Em còn chưa thắt xong đâu.” Khương Diệp vừa định siết nút, bị anh kéo một cái liền lỏng ra.
“Ừ, lát nữa làm tiếp.” Giọng Chung Trì Tân hơi khàn, anh cọ nhẹ lên má cô, tìm đến môi cô rồi hôn xuống.
...
“Đủ rồi.” Khương Diệp nghiêng đầu tránh đi. “Sắp mười giờ rồi.”
Chung Trì Tân ngoan ngoãn buông tay, để mặc cô giúp anh chỉnh lại cà vạt.
“Em đi thay đồ đây.” Khương Diệp làm xong, đưa tay vuốt phẳng cổ áo cho anh.
Trang phục của phù rể và phù dâu đương nhiên phải trang trọng. Váy của Khương Diệp do phía Lý Ái gửi tới, là một chiếc váy dài màu hồng nhạt, kiểu dáng đơn giản, bên ngoài phủ thêm một lớp lụa trắng mỏng.
Ban đầu Lý Ái chọn một chiếc váy cầu kỳ, lộng lẫy hơn, nhưng đã bị Khương Diệp từ chối.
Hôm nay là hôn lễ của Tiễn Quý và Lý Ái, cô và Chung Trì Tân đến dự tốt nhất không nên ăn mặc quá nổi bật, chỉ cần gọn gàng, nhã nhặn là đủ.
Khương Diệp thay đồ xong bước ra, Chung Trì Tân đã đứng chờ bên ngoài. Thấy cô đi tới, anh dường như muốn nói gì đó, nhưng đến khi cô lại gần thì chỉ mỉm cười nhẹ.
“Đi thôi.” Khương Diệp búi lại tóc, liếc nhìn mình trong gương lớn, thấy ổn rồi mới kéo Chung Trì Tân đi ra ngoài.
Hôn lễ của Tiễn Quý được tổ chức rất long trọng. Tuy không tổ chức ở nước ngoài, nhưng khâu chuẩn bị vô cùng xa hoa, khách mời đều là những người có địa vị.
Có một bàn được sắp riêng cho Đồ Liêu và Khương Diệp, đương nhiên còn có cả “người nhà” của Khương Diệp — Chung Trì Tân.
“Học trưởng, anh thế này là không được rồi. Trước đây em còn tính lúc em kết hôn, anh sẽ dẫn người nhà tới, Khương Diệp vẫn sẽ đi một mình. Kết quả bây giờ lại thành ngược lại thế này?” Tiễn Quý hôm nay vô cùng phấn khích, nói năng có phần thao thao bất tuyệt.
Đồ Liêu liếc mắt qua, chú rể Tiễn Quý lập tức im thin thít.
Đồ Liêu lại thản nhiên nhìn sang Chung Trì Tân, ánh mắt đầy soi xét, rõ ràng không hiểu vì sao Khương Diệp lại chọn một người đầy “khuyết điểm” như anh.
Khương Diệp ho nhẹ một tiếng, nhân cơ hội nâng tay uống nước, điều chỉnh tư thế, vô tình che đi Chung Trì Tân.
“Mọi người cứ ngồi ở đây trước, em đi tiếp khách đã.” Tiễn Quý không chú ý đến bầu không khí ngầm giữa ba người, quay sang phía lễ đường.
Ba người ngồi thành một hàng, Đồ Liêu và Chung Trì Tân ngồi hai bên, Khương Diệp ở giữa, bầu không khí lập tức có phần căng cứng.
Trước kia Đồ Liêu từng hiểu lầm quan hệ giữa Chung Trì Tân và Khương Diệp, đến giờ thì trực tiếp trở thành sự thật. Càng nhìn Chung Trì Tân, anh ta càng thấy không vừa mắt, cảm giác chỗ nào của anh cũng có vấn đề.
Anh ta chỉ nói chuyện với Khương Diệp, còn cố tình chọn những đề tài “tầm cao”, khiến Chung Trì Tân hoàn toàn không chen vào được.
Khương Diệp vừa đáp lời Đồ Liêu, một tay lặng lẽ buông xuống nắm lấy tay Chung Trì Tân.
“Năm nay ăn Tết ở đoàn phim à? Ban đầu anh còn định mời cô về nhà ăn Tết.” Đồ Liêu cuối cùng cũng nói một câu mà Chung Trì Tân nghe lọt tai.
“Không ạ, em được nghỉ hai ngày.”
Hai người quen nhau từ thời đại học, Đồ Liêu lập tức nghe ra ý trong lời Khương Diệp: “Năm nay cô về nhà cậu ta?”
Nói chuyện, Đồ Liêu nheo mắt nhìn Chung Trì Tân.
“Sang năm hai đứa đến nhà anh ăn Tết.” Giọng điệu của Đồ Liêu rất cứng rắn, giống hệt người lớn trong nhà.
“Cảm ơn anh, sang năm em sẽ cùng A Diệp qua.” Chung Trì Tân gọi anh một cách tự nhiên.
Đồ Liêu tuy thấp hơn Chung Trì Tân, nhưng ánh mắt lại mang theo khí thế của bậc trưởng bối: “Hai đứa định khi nào công khai?”
“Một thời gian nữa.” Khương Diệp nghiêng đầu đáp. “Khoảng tháng tư.”
Cô nói xong, Đồ Liêu cũng không hỏi thêm: “Hai đứa bàn bạc ổn là được.”
Khách mời ngày càng đông, bàn này cũng dần thu hút nhiều ánh nhìn. Tay Chung Trì Tân và Khương Diệp cũng buông ra, không muốn để người khác phát hiện.
Đợi đến khi khách khứa đến đông đủ, hôn lễ mới chính thức bắt đầu, cô dâu ăn diện lộng lẫy bước ra.
Lúc Tiễn Quý đứng ở một đầu lễ đường chờ đón cô dâu, ai cũng thấy rõ anh ta căng thẳng đến mức nào, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía hai người bạn thân. Kết quả lại thấy Chung Trì Tân ngồi cạnh Khương Diệp, trong lòng bỗng dâng lên chút hối hận vì đã mời anh tới.
Phù rể đẹp trai thế này, lỡ Tiểu Ái cứ nhìn chằm chằm phù rể thì làm sao?
Nhưng đến khi Lý Ái mặc váy cưới đứng trước mặt anh ta, trong đầu Tiễn Quý không còn nghĩ được gì khác, trong mắt chỉ còn duy nhất cô dâu của mình.
Hai người đứng trước lễ đường, đọc lời thề, trao nhẫn rồi hôn nhau, khách bên dưới đồng loạt vỗ tay chúc phúc.
Cũng đúng lúc đó, weibo của công ty Tiễn Quý đăng tin chúc mừng hôn lễ của người sáng lập, kèm theo video hai người trao nhẫn trên lễ đường.
Theo lý mà nói, Tiễn Quý và Lý Ái đều không phải người nổi tiếng, cho dù kết hôn cũng khó thu hút quá nhiều chú ý. Nhưng vẫn không ngăn được “con mắt tinh đời” của cư dân mạng, nhanh chóng phát hiện bên dưới có hai gương mặt đình đám.
Nói Khương Diệp là đại minh tinh thì hơi quá, nhưng danh tiếng của cô một năm trước thực sự rất cao, huống chi bên cạnh cô còn có cả Chung Trì Tân.
[Tôi mù rồi sao? Suýt nữa tưởng ca ca với Khương Khương kết hôn.]
[Huhu, hai người họ đúng là quá xứng đôi, đứng cạnh nhau đúng kiểu trai tài gái sắc trong lòng tôi.]
[Đỉnh thật, hai người này đúng là phát sáng.]
[Khương Diệp không trang điểm à? Sao da trắng thế này, nhìn như còn không thoa son.]
[Nữ diễn viên đến mặt nạ còn dán sai, tôi không tin cô ấy chịu khó chăm sóc da đâu, thuần túy là được trời cho thôi.]
[Bình thường đã xinh như vậy rồi, cần gì phải trang điểm nữa.]
[Ca ca đúng là gã lưu manh diện vest, đẹp trai quá mức. Hu hu hu. Nghĩ tới chuyện sau này anh ấy có thể sẽ kết hôn với Giang tỷ thôi là tim tôi muốn ngừng đập rồi.]
[Tuy nhiên thì… nếu ca ca ở bên Khương Diệp, con của hai người họ sau này sẽ trông như thế nào nhỉ?]
[Cái này… vì sao ca ca lại tham dự hôn lễ của Tiễn Quý? Khương Diệp là bạn thân của Tiễn Quý, vậy còn ca ca thì sao?]
[Là người đại diện thương hiệu đó, trước đây hai người đều làm đại diện cho đồ muối của Tiễn Quý.]
[Hầy, người đàn ông ngồi cạnh Khương Diệp trông cũng quen mắt ghê, mà không nhớ ra đã gặp ở đâu.]
[Người đó chẳng phải là Đồ Liêu sao? Của tập đoàn Đồ gì đó, trước đây từng xuất hiện trong Di sản văn hóa, nghe nói căn nhà cổ anh ta tặng cho ca ca cũng trị giá mấy trăm vạn.]
[Nhìn trong video thì thấy Khương Diệp với người này rất thân, còn Chung Trì Tân thì hoàn toàn không nói chuyện với anh ta.]
[Nói linh tinh, Đồ Liêu, Khương Diệp và chú rể chính là bộ ba thân thiết của đại học A, tình cảm sao có thể không tốt được?]
[??? Xin lỗi mọi người, có thể tôi hơi nhạy cảm, nhưng Khương Diệp quen ca ca đã bao lâu rồi nhỉ?]
[Chắc là quen khi ghi hình Trở về thôn quê chứ gì.]
[Mọi người còn nhớ trong Di sản văn hóa, bạn của anh ấy từng nhắc đến Đồ Liêu không? Người bạn đó chẳng phải là… Khương Diệp sao?]
[Phía trên nhầm một chút, ca ca và Khương Diệp đã hợp tác từ sớm trong bộ Khúc ca Thiếu Hoa rồi. Khi đó họ quay phim ở tỉnh Y, thời gian cũng trùng khớp, Di sản văn hóa cũng ghi hình vào giai đoạn đó.]
[Vậy nên người bạn kia thật sự là Khương Diệp à?]
[Hai người đúng là có duyên thật, tập 1 Di sản văn hóa Khương Diệp còn giúp ca ca vượt qua vòng đầu, sau đó coi như cũng giúp anh ấy cả tập 2.]
[Đỉnh thật, như vậy mà còn không ở bên nhau thì tôi bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của Giang tỷ phải lớn cỡ nào đây.]
[Có vẻ hai người đó đã dây dưa với nhau rất lâu rồi. Trước đây ca ca cũng từng nói Khương Diệp là bạn của anh ấy, sao bây giờ lại có cảm giác không còn tương tác nữa, là sợ Giang tỷ ghen sao?]
[Cái trước thì không nói, chủ yếu là Khương Diệp rất ít khi lên weibo, vậy thì tương tác kiểu gì được.]
[… Tôi nghi ngờ ca ca được Khương Diệp mời tới. Từ khi nào chỉ vì một hợp đồng đại diện mà ca ca phải đi dự hôn lễ của người khác chứ?]
[Chị nói vậy thì tôi cũng có thể nói ca ca nhận hợp đồng đại diện là vì Tiễn Quý là bạn của Khương Diệp. Nếu không thì sao ca ca lại nhận kiểu quảng cáo này, trước giờ cái nào chẳng là hàng xa xỉ?]
[Ha ha ha, vậy để tôi nói tiếp. Ca ca yêu Khương Diệp thảm quá. Tay của Giang tỷ cũng rất giống tay Khương Diệp, dáng người cũng cao, chẳng lẽ ca ca vì không thể ở bên Khương Diệp nên mới tìm bản thay thế sao? Khà khà khà.]
[Chị em tầng trên làm ơn dừng phân tích lại đi, tôi sắp tin thật rồi đây.]
[Đỉnh nha, đúng là một câu chuyện ngược luyến tình thâm, xin dâng bút cho đại lão.]
Bình luận của fan dần dần lệch hướng, mọi người bắt đầu điên cuồng bịa ra đủ loại câu chuyện ngoài đời giữa Khương Diệp và Chung Trì Tân, chuyện này nối tiếp chuyện kia, đến fan couple chuyên nghiệp nhìn vào cũng phải tự thấy xấu hổ.
Bên hôn lễ vẫn đang tiếp tục, nhân viên rót đầy champagne để khách mời cùng nhau nâng ly.
Đồ Liêu đã bỏ rượu, Chung Trì Tân cũng không thể uống, Tiễn Quý rất chu đáo rót hai ly trà mang tới.
Mọi người cùng uống xong ly này, cô dâu cầm bó hoa đứng sẵn trên khán đài, phía dưới lập tức ồn ào náo nhiệt.
Tiễn Quý bước lên sân khấu, ghé sát tai Lý Ái nói vài câu, Lý Ái gật đầu, rõ ràng hai người đã chọn xong mục tiêu.
Váy cưới của Lý Ái khá nặng, cô ấy hơi vén lên một chút, lộ ra một phần chân giả. Mọi người có mặt đều không tỏ ra kinh ngạc, chỉ hào hứng chờ cô ném hoa cưới.
Khương Diệp thì vẫn rất bình tĩnh, tay cô còn cầm ly rượu, ngược lại Chung Trì Tân bên cạnh đã nôn nóng muốn thử, anh cũng muốn đứng dậy giành hoa.
“Bình thường hoa đều ném cho con gái mà.” Khương Diệp dựa sát Chung Trì Tân, hạ giọng nói một câu.
“Anh bắt được sẽ đưa cho em.” Chung Trì Tân thản nhiên đáp, vẻ ngây thơ không che giấu được.
Lý Ái nâng bó hoa cưới lên, nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hướng của Khương Diệp, trực tiếp ném hoa sang.
Chung Trì Tân lập tức vươn tay ra bắt, Khương Diệp vừa quay đầu lại thì bất ngờ từ bên trái thò ra một bàn tay, giành mất bó hoa ngay trước mặt anh.
Chung Trì Tân: “…”
Cô dâu chú rể đứng trên sân khấu cũng sững người, Tiễn Quý là người đầu tiên vỗ tay, hô lớn: “Chúc mừng học trưởng!”
Đồ Liêu cúi đầu nhìn bó hoa trong tay mình, rồi lại ngẩng lên quan sát xung quanh, cuối cùng đưa nó cho một nữ sinh đứng phía sau.
Nữ sinh vội vàng nói cảm ơn.
“Phía sau có người chụp ảnh.” Đồ Liêu quay người, mượn tiếng reo hò nói nhỏ với Khương Diệp.
Lễ đường không hoàn toàn cách ly, không biết từ lúc nào đã có một tay săn ảnh lén lút trà trộn từ phía sau.
Khương Diệp vừa vỗ tay vừa liếc nhìn về sau, quả nhiên thấy một ánh đèn lóe lên, rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông.
Chuyện ném hoa tuy có chút ngoài dự liệu, nhưng bầu không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Tiếp theo là tiệc tối sau lễ cưới, tất cả khách mời đều được mời sang khách sạn dự tiệc.
Vì sự cố ném hoa vừa rồi, Tiễn Quý lại kiểm tra lại số lượng khách một lần nữa, đề phòng truyền thông lén trà trộn vào.
Tự mình đăng video là một chuyện, còn đám săn ảnh chụp lén thì không biết sẽ bịa ra những gì. Không ai trong số họ muốn nhìn thấy Khương Diệp gặp phải chuyện không hay.
Khách mời quá đông, Khương Diệp và Chung Trì Tân không tỏ ra thân mật quá mức. Hơn nữa đã rất lâu cô mới gặp lại Đồ Liêu, hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện từ chuyện này sang chuyện khác.
Một vài khách mời xung quanh thỉnh thoảng đến xin chữ ký, chụp ảnh chung cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Đúng lúc nhân viên phục vụ tới rót rượu, vừa hay thấy mấy vị khách tiến lên xin ký tên chụp ảnh chung, nhưng mục tiêu lại là Khương Diệp chứ không phải Chung Trì Tân.
Chung Trì Tân ngồi bên cạnh nhìn Khương Diệp, tiện tay cầm ly trên bàn uống một ngụm, uống xong mới phát hiện đó là champagne.
Chắc cũng không sao, độ cồn không cao. Vừa nghĩ vậy, Chung Trì Tân vừa uống thêm mấy ngụm nữa.
Đến khi Khương Diệp quay lại bàn, chiếc ly bên cạnh anh ấy đã trống rỗng.
“Anh uống rượu à?” Khương Diệp sững người. Trong ký ức của cô, đối phương chỉ cần uống một chút là sẽ gục ngay.
Tai của Chung Trì Tân đã bắt đầu ửng đỏ, anh ấy quay đầu cười với Khương Diệp, đôi mắt lấp lánh: “Ừm.”
Đây rõ ràng là dấu hiệu trước khi say. Khương Diệp liếc nhìn Tiễn Quý đang đi mời rượu khách ở phía xa, quay sang nói với Đồ Liêu: “Học trưởng, bọn em xin về trước, lát nữa anh giúp em nói với Tiễn Quý một tiếng.”
“Để anh đỡ cậu ta ra ngoài. Em đi nói với Tiễn Quý trước đi, gặp nhau ở bãi đỗ xe.” Trước mặt nhiều người như vậy, để Khương Diệp trực tiếp đỡ Chung Trì Tân ra ngoài, không thể đảm bảo sẽ không bị truyền ra ngoài.
“Được.” Khương Diệp báo biển số xe, nói sơ vị trí trong bãi đỗ cho Đồ Liêu.
Chung Trì Tân được Đồ Liêu đỡ đi nhưng lại không mấy vui vẻ, cứ nhất quyết muốn chạy sang nắm tay Khương Diệp, còn muốn ôm cô vào lòng.
“Anh đi theo học trưởng của em trước, ngồi trong xe chờ em.” Khương Diệp đứng dậy dỗ dành.
“Em sẽ quay lại nhanh chứ?” Chung Trì Tân nhìn chằm chằm cô hỏi.
“Vâng, anh ngoan một chút.” Khương Diệp thấy cách đó không xa có khách mời cầm ly rượu đi tới, liền để Đồ Liêu đưa người đi trước.
Đồ Liêu đỡ Chung Trì Tân rời đi. Hai cô gái nghe Khương Diệp nói anh ấy đã ra ngoài thì hơi tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã quay sang hỏi cô có thể chụp ảnh chung không.
Khương Diệp mỉm cười đồng ý.
Chụp ảnh xong, cô liền qua nói với Tiễn Quý rằng mình muốn về trước.
Tiễn Quý kéo cô sang một bên: “Sao hai người lại về lúc này?”
“Anh ấy uống say rồi, không đụng được rượu.” Khương Diệp hiếm khi vội vàng như vậy, ánh mắt có chút bất an, rõ ràng tâm trí đã không còn ở đây.
“Vậy đi nhanh đi, sau này nhớ chờ uống rượu mừng của cậu.” Tiễn Quý cười cảm khái, không ngờ có một ngày Khương Diệp lại thật sự thích một người đến mức này.
“Em đi trước.” Khương Diệp nói xong liền quay người rời đi.
Khi cô chạy ra ngoài, Chung Trì Tân và Đồ Liêu vẫn chưa tới bãi đỗ xe, còn đang giằng co ở một góc.
Đồ Liêu vốn không cao bằng Chung Trì Tân, vậy mà anh ấy lại cố tình đứng im không chịu đi tiếp, Đồ Liêu thế nào cũng không kéo nổi.
“Học trưởng.” Khương Diệp chạy tới, nắm chặt lấy Chung Trì Tân.
“A Diệp?” Nghe thấy giọng cô, Chung Trì Tân lập tức ôm lấy Khương Diệp hít hà. Ngửi được mùi hương quen thuộc, anh ấy mới yên tâm, ngoan ngoãn để cô đỡ, tiện thể còn đẩy Đồ Liêu ra.
Đồ Liêu: “…” Thế này mới gọi là say thật à?
“Học trưởng, bọn em về trước nhé.” Khương Diệp cố sức đỡ Chung Trì Tân.
“Đi đường cẩn thận.” Đồ Liêu dặn dò.
Sau khi Đồ Liêu rời đi, Khương Diệp thò tay vào túi áo Chung Trì Tân tìm chìa khóa xe. Cô thầm thấy may vì lúc nãy mình chỉ uống một ly champagne, nếu không giờ chắc phải gọi tài xế khác.
Chung Trì Tân sợ nhột, Khương Diệp vừa đưa tay vào túi áo, anh ấy đã đè tay cô lại không cho cử động.
“A Diệp, nhột.” Người này hễ say là trở nên bướng bỉnh, nhất quyết không cho Khương Diệp tìm chìa khóa.
“Em lấy chìa khóa thôi, một lát là xong.” Khương Diệp dừng lại, chờ đến khi Chung Trì Tân chịu yên, cô mới vất vả lục lọi một lúc, cuối cùng cũng tìm được.
Cô bấm khóa, đèn xe bật sáng, rồi mới đỡ Chung Trì Tân chậm rãi đi tới.
Khương Diệp đỡ anh ấy ngồi vào ghế phụ, vòng sang ghế lái giúp thắt dây an toàn, điều chỉnh tư thế cho anh ấy ngồi thoải mái, sau đó mới lái xe rời đi.
Cô hoàn toàn không hay biết rằng phía sau cột trụ đã có người nhanh tay quay được một đoạn video.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com