Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:[18+]Chị em(p1)

Hai chị em Hà Phương và Thảo Nhi gần đây sống chung trong một căn hộ ở Sài Gòn, cha của Hà Phương và mẹ của Thảo Nhi sau khi kết hôn thì mua cho họ căn hộ này để tự lập cuộc sống đại học. Phương là một sinh viên năm ba ngành kinh doanh, lạnh lùng, biết ăn chơi(gái), thường xuyên đi bar và có sức hút bí ẩn. Chị sống phóng khoáng, ít nói chuyện với người khác, kể cả Thảo Nhi. Thảo Nhi vừa vào đại học ngành thiết kế thời trang, là một cô gái nữ tính, e thẹn và hay đỏ mặt khi bị chú ý.

Phương không thích đứa em này, chị luôn cố tình giữ khoảng cách với em ấy, nhưng gần đây có vài chuyện khiến họ đi chệch hướng...

Tỷ như một buổi sáng cuối tuần, Phương dậy sớm để pha cà phê. Chị bước vào phòng ăn, thấy Thảo Nhi đang chuẩn bị bánh mì, em mặc một chiếc váy ngủ lụa màu kem, mỏng đến mức ánh nắng sớm chiếu qua làm nó gần như trong suốt. Váy ôm sát cơ thể, để lộ đường cong ngực và eo nhỏ, khiến Phương khựng lại. Mà Thảo Nhi, ngây thơ không nhận ra, cúi xuống lấy bơ trong tủ lạnh, vô tình để váy trượt lên, lộ phần đùi trắng mịn và mép quần lót lụa hồng.

"Chị Phương ăn bánh mì không, em làm cho?" Thảo Nhi hỏi, giọng nhỏ, mắt lấp lánh.

Chị nuốt khan, ánh mắt lướt nhanh qua cơ thể em trước khi quay đi. "Không, chị uống cà phê thôi" Phương đáp, giọng lạnh lùng, nhưng tim đập nhanh hơn. Hình ảnh cô em gái trong chiếc váy mỏng cứ lởn vởn trong đầu Phương cả ngày.

Lại tỷ như, một hôm Phương đi học về. Chị bước vào phòng ngủ của mình nhưng nghe tiếng hát khe khẽ từ phòng Thảo Nhi, cửa hé mở. Tò mò, chị liếc qua khe cửa, thấy em vừa tắm xong, đứng trước gương, chỉ mặc áo lót lụa trắng và quần lót, tóc ướt dính vào vai.

Thảo Nhi đang thử một chiếc váy lụa hồng, nâng tay vuốt tóc, vô tình để cơ thể cong nhẹ, đường nét hoàn hảo lộ rõ trong gương. Phương cứng người, tim đập thình thịch, ánh mắt không rời khỏi em. Thảo Nhi khẽ xoay người, váy trượt xuống, để lộ phần ngực trắng ngần. Phương nuốt khan, cảm giác khao khát như một cơn sóng lớn.

"Lần sau thay đồ nhớ đóng cửa phòng vào" Phương lên tiếng, cố giữ vẻ lạnh lùng.

Thảo Nhi giật mình, đỏ mặt, vội kéo váy lên, lắp bắp: "Dạ... em xin lỗi!"

Chị bước về phòng mình, làm bạn với đôi tay.

Sau sự kiện đó cả hai đều không nhắc lại, mọi thứ vẫn cứ trôi qua như bình thương. Chỉ là hôm nay, Phương vừa về đến nhà sau buổi ăn chơi ở bar, hơi ngấm men. Chị đã luôn nghĩ, mình có thể tự kiềm chế bản thân để không làm chuyện sai trái với em, cho tới hôm nay - giây phút này - đứng trước cửa phòng em và chứng kiến cảnh này.

**/author: cảnh rì tar?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com