Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:[21+]Lớp trưởng

Đêm muộn, Hân nằm trên giường, ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nàng, đôi mắt trong veo giờ đây lấp lánh sự hoang mang. Nàng đã tắm ba lần kể từ khi về nhà, cố gắng rửa sạch những dấu vết mà Thanh để lại trên cơ thể mình - những dấu đỏ trên cổ, trên ngực, và cảm giác nóng ran giữa hai đùi mà nàng không thể nào quên được. Nhưng mà càng cố quên, Hân càng nhớ rõ từng chi tiết: cái cách Thanh cắn lên cổ nàng, cái cách lưỡi Thanh lướt qua "cô bé" của nàng, và tiếng rên của chính mình khi nàng lên đỉnh lần đầu tiên trong đời.

"Mình... mình thật kinh tởm..." Hân thì thầm, nước mắt lặng lẽ rơi, bàn tay nàng siết chặt ga giường, "Mình ghét cậu ấy... Nhưng mà tại sao... tại sao mình lại thấy sướng?"

Nàng cắn môi, cố gắng xua đuổi mấy cái suy nghĩ đó đi, nhưng cơ thể nàng lại phản bội nàng hoàn toàn. Nàng cảm thấy một cảm giác nóng ran giữa hai đùi, "cô bé" của nàng bắt đầu ướt át, chất lỏng lấp lánh chảy ra, thấm ướt lớp quần lót mỏng manh.

Hân run rẩy, ánh mắt lấp lánh tội lỗi, "Không... mình không được nghĩ đến cậu ấy... Mình không được..."

Nhưng hình ảnh Thanh cứ hiện lên trong đầu nàng, ánh mắt cháy bỏng, giọng nói khàn khàn đầy dục vọng, "Lớp trưởng của tớ ngon vãi... Tớ muốn nghe cậu khóc to hơn cơ..."

Hân rên khẽ, cơ thể nàng nóng ran, bàn tay nàng không tự chủ được mà trượt xuống, lướt qua lớp quần lót, cảm nhận sự ướt át của chính mình.

Nàng nằm đó, hơi thở gấp gáp, lòng ngực đập thình thịch như muốn nổ tung. Hân nhắm mắt, cố gắng nghĩ đến một thứ gì đó khác - bất cứ thứ gì - nhưng không được. Hình ảnh Thanh cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, cái cách Thanh nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, cái cách tay Thanh lùa vào váy nàng, và cái cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm mà Thanh mang lại.

"Mình... mình không bình thường..." Hân thì thầm, nước mắt lại rơi, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì nàng cảm thấy xấu hổ với chính mình. Nàng ghét nó, ghét cái cách nó ép buộc nàng, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng cơ thể nàng lại khao khát cái cảm giác đó, khao khát nó đến phát điên.

------------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại căn phòng cách đó không xa, nó ngồi trên giường, ánh mắt tối lại khi nhìn vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là một bức ảnh của Hân mà nó đã chụp lén trong giờ học - Hân đang nghiêng đầu, cười dịu dàng với một bạn khác, ánh mắt trong veo lấp lánh dưới ánh nắng.

Thanh siết chặt điện thoại, móng tay bấm vào lòng bàn tay, ánh mắt nó ánh lên sự khao khát xen lẫn tội lỗi. "Hân... tớ sai rồi... Nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về cậu..." Thanh thì thầm, giọng khàn khàn, trái tim nó đập thình thịch khi nhớ lại tiếng rên của Hân, cái cách nàng cong người dưới tay nó, và chất lỏng ngọt ngào chảy ra từ "cô bé" của nàng.

Thanh cảm thấy cơ thể mình nóng ran, "cô bé" của nó ướt át, chất lỏng chảy ra thấm ướt lớp quần lót. Nó cởi quần lót ra, để lộ chiếc khe lấp lánh chất lỏng, tay trượt xuống, xoa nhẹ mép ngoài, tưởng tượng rằng Hân đang chạm vào mình.

"Hân... cậu ngon quá... Tớ muốn cậu... Tớ muốn chơi cậu thêm lần nữa..." Thanh thì thầm, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh của Hân, ngón tay nó lướt nhanh hơn, xoa lên hột le, khiến cơ thể nó run rẩy, tiếng rên khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Thanh nhắm mắt, tưởng tượng Hân đang ở đây, ngay trước mặt nó, ánh mắt lấp lánh nước mắt, đôi môi run rẩy, và tiếng rên ngọt ngào của nàng khi nó chạm vào nàng. Thanh nhớ cái mùi hương nước hoa nhẹ nhàng của Hân, cái cảm giác mềm mại của làn da nàng, và cái cách "cô bé" của Hân khép đóng mở dưới đầu lưỡi nó.

"Hân... cậu có biết tớ điên vì cậu không? Cậu có biết tớ muốn cậu đến mức nào không?" Thanh thì thầm, giọng run run, ngón tay nó đâm vào bên trong, ra vào nhịp nhàng, từng nhịp đều đặn, chất lỏng chảy ra nhiều hơn, thấm ướt cả đùi trong của nó.

Thanh cong người, rên lớn, "Hân... tớ... tớ không chịu nổi... Tớ muốn cậu quá..."

------------------------------------------------

Tại phòng của Hân, nàng đã không thể kiềm chế thêm. Nàng kéo quần lót xuống, để lộ "cô bé" hồng hào ướt át. Hân cắn môi, ánh mắt lấp lánh tội lỗi, "Mình... mình không nên... Nhưng mình... mình không chịu nổi..."

Nàng trượt tay xuống, ngón tay lướt nhẹ qua mép ngoài, cảm nhận sự ấm nóng và ướt át. Hân rên khẽ, tưởng tượng đó là tay của Thanh, cái cách Thanh đã chạm vào nàng trong nhà vệ sinh. "Thanh... tớ... tớ ghét cậu... Nhưng tớ... tớ muốn cậu..." Hân thì thầm, giọng run rẩy, ngón tay nàng xoa nhẹ lên hột le, từng vòng tròn chậm rãi, khiến cơ thể nàng cong lên, tiếng rên ngọt ngào vang lên trong căn phòng.

Hân nhắm mắt, tưởng tượng Thanh đang ở đây, ánh mắt cháy bỏng nhìn nàng, giọng khàn khàn thì thầm, "Lồn cậu khít vãi... Tớ sẽ đụ cậu nát lồn..."

Hân rên lớn, ngón tay nàng đâm vào bên trong, ra vào nhịp nhàng, từng nhịp đều đặn, khiến chất lỏng chảy ra nhiều hơn, thấm ướt ga giường. "Thanh... tớ... sướng... tớ... đừng dừng..." Hân thì thầm, tưởng tượng lưỡi Thanh đang liếm nàng, hút mạnh điểm nhạy cảm, khiến nàng run rẩy, cơ thể căng lên, "Thanh... tớ... tớ ra..." Hân lên đỉnh, cơ thể nàng co giật, chất lỏng phun ra, ướt đẫm tay nàng và ga giường.

Nàng thở hổn hển, nằm đó, ánh mắt lấp lánh, trái tim đập thình thịch. Hân cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa tội lỗi, nàng không thể hiểu được tại sao mình lại khao khát Thanh đến thế, dù nàng biết rõ Thanh đã làm tổn thương nàng. Nàng nhớ lại cái cảm giác đau đớn khi Thanh cắn nàng, nhưng đồng thời cũng nhớ cái cảm giác sướng đến run người khi Thanh chạm vào nàng. "Mình... mình làm sao thế này..." Hân thì thầm, kéo chăn che kín cơ thể, cố gắng tìm một chút an ủi trong cái ôm của chính mình.

------------------------------------------------

Cùng lúc đó, Thanh cũng không thể kiềm chế thêm. Nó tăng nhịp, ngón tay ra vào nhanh hơn, sâu hơn, trong khi tay còn lại xoa mạnh lên hột le, tưởng tượng rằng đó là Hân đang liếm nó, đang rên rỉ tên nó.

"Hân... cậu... cậu là của tớ... Tớ muốn nghe cậu rên to hơn..." Thanh rên lớn, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh của Hân, cơ thể nó căng lên, "Hân... tớ... tớ ra..." Thanh đạt đỉnh, cơ thể nó run rẩy dữ dội, chất lỏng phun ra, ướt đẫm ga giường, tiếng rên khàn khàn vang lên trong căn phòng.

Thanh nằm xuống, thở hổn hển, ánh mắt nhìn lên trần nhà, trái tim nó đập thình thịch, "Hân... tớ xin lỗi... Nhưng tớ... tớ yêu cậu..." Nó thì thầm, nước mắt lặng lẽ rơi, lần đầu tiên Thanh cảm nhận được một cảm xúc khác ngoài dục vọng - đó là tình yêu, một tình yêu mãnh liệt nhưng đầy đau đớn. Thanh nhớ lại ánh mắt sợ hãi của Hân trong nhà vệ sinh, tiếng khóc của nàng khi nó cắn nàng, và cái cách nàng rên rỉ tên nó khi nàng lên đỉnh. Thanh biết mình đã sai, nhưng nó không thể ngừng khao khát Hân, không thể ngừng muốn nàng thuộc về mình.

Thanh ngồi dậy, nhìn bức ảnh của Hân trên điện thoại một lần nữa, ánh mắt nó mềm lại, "Hân... tớ sẽ không ép cậu nữa... Nhưng tớ... tớ muốn cậu yêu tớ... Tớ muốn cậu là của tớ..." Thanh thì thầm, giọng run run, bàn tay nó siết chặt điện thoại, như thể muốn giữ chặt Hân trong lòng bàn tay mình.

Tại phòng của Hân, nàng cuộn tròn trong chăn, nước mắt chảy dài, ánh mắt lấp lánh tội lỗi xen lẫn khao khát. "Mình... mình làm sao thế này... Tớ ghét cậu ấy... Nhưng tại sao... tại sao tớ lại muốn cậu ấy đến thế?" Hân thì thầm, giọng run run, trái tim nàng đập thình thịch khi nghĩ về Thanh. Nàng không biết rằng, ở một nơi khác, Thanh cũng đang nghĩ về nàng, với cùng một sự khao khát và tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com