Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3 (H)

Nữ hài từ bé đã biết mê gái sớm.
Hồi đó, trong một bữa cơm, các nàng đang ăn thì Lý Anh Tuệ đột nhiên hùng hồn tuyên bố:

“Ta thích nữ sinh!”

Một câu nói làm Lý Nam Tịnh đang ăn suýt sặc, Hàn Tư thì muốn rớt cả bát cơm xuống đất.

Kết quả, bữa cơm biến thành cuộc rượt đuổi khắp nhà. Tỷ tỷ tức tới dí nàng chạy vòng vòng

Hàn Tư lắc đầu, tiếp tục cúi xuống ăn cơm, chẳng hay từ lúc nào trên bàn đã xuất hiện một hộp quà nhỏ. Bên trong là một hũ đầy ngôi sao giấy, mắt vô tình nhìn đến Lý Anh Tuệ, nàng đang bị dí cho chạy nhông nhông khắp nhà. Khi ấy, Hàn Tư thuận miệng buột ra một câu rằng mình rất thích Lý Anh Tuệ gấp ngôi sao cho mình, ai ngờ nàng nghe vào thật, rồi ngồi cặm cụi gấp chỉ vì một câu nói vu vơ ấy tặng nàng. Cầm lên lọ đựng, lúc đó, chẳng hiểu sao lòng Hàn Tư lại có chút xao động.

Từ lúc nào không rõ, Lý Anh Tuệ dần xuất hiện trong từng ngóc ngách đời sống của Hàn Tư. Trong nhà mỗi khi cô vắng mặt đều được nàng bày biện, sắp xếp gọn gàng, còn hay gây bất ngờ nữa. Hàn Tư vô tình nói mình thích cái gì, nàng cũng lặng lẽ chuẩn bị sẵn. Như lần nhìn thấy trên bàn là chiếc hộp đựng cây đàn ghitar mà cô nhắm từ lâu mà chưa có dịp mua, vậy mà Lý Anh Tuệ lại dễ dàng đem đến đặt trước mặt.

Hàn Tư chỉ lắc đầu, nhưng trong lòng lại thật sự trân trọng món quà ấy.

Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên mập mờ. Tin nhắn từ Lý Anh Tuệ ngày nào cũng đều đặn gửi tới: sáng, trưa, chiều đều không thiếu. Mỗi khi Hàn Tư tỉnh dậy, dưới bàn đã có sẵn bữa sáng, thậm chí nàng còn được giao riêng một chiếc chìa khóa nhà.

Nhìn phần ăn sáng bày biện gọn gàng, bên cạnh còn kèm theo một tấm thiệp nhỏ vẽ hình chibi Lý Anh Tuệ, phía dưới nắn nót dòng chữ:

“Ăn mau đi, không ta giận đấy!”

Tâm tình Hàn Tư mỗi lần đọc đều mềm hẳn xuống, từ lúc nào cũng chẳng hay, mỗi sớm trông chờ một chút bất ngờ nhỏ nhỏ ấy.

Nhưng cũng chính vì thế mà trong lòng Hàn Tư ẩn ẩn dâng lên nỗi lo sợ. Cô sợ một ngày, nếu Lý Anh Tuệ phát hiện ra… cái bí mật mà mình vẫn luôn giấu kín dưới lớp vỏ ngoài bình thản, liệu nàng có ghét bỏ mình không? Có xa lánh, có sợ hãi, hay nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ?

Ý nghĩ ấy luôn lởn vởn, cho tới cái ngày… Lý Anh Tuệ vô tình vào nhà.

Khi ấy, Hàn Tư vừa tắm xong, vì sơ ý quên mang theo quần áo, bên dưới vô tình bị lộ người bắt gặp

Trong khoảnh khắc ánh mắt Lý Anh Tuệ dừng lại ở đó, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, hét toáng lên rồi cắm đầu chạy thẳng vào phòng.

Tim Hàn Tư trượt một nhịp. Cô nghĩ, chắc lần này, khoảng cách giữa cả hai sẽ kéo giãn. Thế nhưng khi cô thay đồ xong đi ra, lại thấy con thỏ nhỏ ấy đang đứng ở giữa phòng khách, bàn tay níu chặt lấy vạt áo.

Lý Anh Tuệ lí nhí:

“Xin lỗi… ta là… ta là ngượng khi thấy tỷ… lúc đó… không phải vì cái kia đâu.”

Giọng nàng run nhẹ, ánh mắt ngập ngừng, hai má đỏ như quả đào chín.

Trong khoảnh khắc ấy, lớp phòng bị trong lòng Hàn Tư lập tức tan rã. Cô tiến đến, đưa tay ôm chặt nàng vào lòng, không nói gì cả. Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, để cho tiếng tim đập truyền qua nhau từng nhịp rõ ràng.

Không biết ôm nhau bao lâu, khi cả hai đều dần dịu lại, Lý Anh Tuệ mới rụt người ra, cười khờ khạo:

“Ta đói rồi…”

Hàn Tư bật cười, vỗ nhẹ trán nàng một cái rồi lặng lẽ dắt tay vào bếp.

Sau chuyện đó, sinh hoạt giữa hai người chẳng vì thế mà thay đổi, chỉ là có điều gì đó càng thêm ám muội, càng thêm dịu dàng mà thôi.

Biết chính mình đã động tâm, Hàn Tư cũng phải trằn trọc suốt mấy ngày trời, vừa tự trách vừa chuẩn bị tinh thần, cố lấy hết can đảm để tỏ tình. Thế nhưng trong những ngày ấy, cô lại dần phát hiện ra một chuyện càng khiến bản thân thêm bất an.

Ánh mắt mà Lý Nam Tịnh nhìn muội muội mình… hoàn toàn không giống tình thân.

Cái cách nàng ta dõi theo, cái kiểu cưng chiều quá mức, thậm chí là những cái ôm từ phía sau đầy chiếm hữu mỗi khi Lý Anh Tuệ ngây ngô cười khờ khạo… tất cả đều không bình thường. Đó không phải ánh mắt của một người tỷ tỷ, mà là ánh mắt của kẻ đang dõi nhìn ái nhân của mình.

Lý Anh Tuệ thì ngốc nghếch, vô tư quá mức, lúc nào cũng như một đứa con nít lớn xác, chẳng hề hay biết gì, cứ gặp tỷ tỷ là lại cười toe toét như được kẹo. Thấy Nam Tịnh đến là vui vẻ chạy theo, vô thức khiến lòng người mềm nhũn.

Mỗi lần nhìn cảnh mình và Tuệ Tuệ thân thiết, Lý Nam Tịnh không hề ngại ngần mà vòng tay ôm lấy eo muội muội từ phía sau, cằm đặt lên vai nàng, ánh mắt như muốn tuyên bố quyền sở hữu.

Hàn Tư khi ấy, trong lòng máu ghen như dâng lên tận cổ họng, chỉ hận không thể lập tức kéo người kia ra khỏi vòng tay Lý Nam Tịnh. Nhưng cuối cùng vẫn phải nén xuống, bởi… nàng còn chưa phải bạn gái chính thức của Lý Anh Tuệ, thân phận này chưa đủ để công khai tranh đoạt.

Hơn ai hết, Hàn Tư hiểu rõ Lý Anh Tuệ từ nhỏ đến lớn đều sợ làm tỷ tỷ buồn. Có bao nhiêu bảo hộ, bao nhiêu lệ thuộc, đều đặt ở người tỷ tỷ ấy. Bởi vậy cô mới càng không dám manh động, chỉ dám nhìn từ xa, để ý từng ánh mắt, từng cử chỉ ám muội ấy mà lòng như lửa đốt.

Vậy nên suốt ba tháng qua, mỗi lần cô xuất hiện, Lý Nam Tịnh đều như vậy, từng động tác khiêu khích, từng ánh mắt đều không giấu nổi ý đồ, lại không biết bản thân so với cô còn kém bao nhiêu, khi chẳng thể có được muội muội yêu thương như cô hiện tại.

Ánh mắt Lý Anh Tuệ chỉ nhìn mình, làm cô thoả mãn vô cùng. Cô cũng liền đoán được các nàng hôm nay vừa diễn ra chuyện gì. Từ một câu nàng thốt ra, nhịp tim Hàn Tư đã dồn dập, người kia lại thật biết cách câu dẫn. Ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt cô, khiêu khích nhấc cằm, cúi người áp môi xuống, ép cô cùng nàng gặm nuốt nụ hôn ướt át, mê man trao đổi nước bọt. Bên dưới, trong quần đùi, côn thịt sớm bị nàng lôi ra, cương cứng nóng rực, bàn tay mềm mại lại ân cần vuốt ve, sục đến thân thể run rẩy từng đợt, khoái cảm cuộn lên đến tận óc.

Cô vừa quấn quýt mút mát đôi môi kia, vừa để đầu lưỡi vờn nhau, tay nàng thì nhẹ nhàng sục theo nhịp, không nhanh không chậm, lại khiến côn thịt vì quá sướng mà phóng tinh ồ ạt, bắn lên quần áo nàng, còn vương vãi cả xuống trứng dái và bàn tay trắng nõn.


“Thật… xin lỗi… ta…”  cô lắp bắp, mặt đỏ bừng, dáng vẻ thường ngày lạnh lùng giờ phút này lại ngượng ngùng đến không dám ngẩng đầu, câu chữ nghẹn lại nơi cổ họng. Lý Anh Tuệ nhìn cô thế kia bật cười, lắc đầu bảo không sao, tiện tay đem số tinh trùng dính trên ngón tay đưa thẳng vào miệng mình, đầu lưỡi quấn lấy mà nếm. Cảnh tượng dâm đảng đến cực điểm khiến Hàn Tư cơ hồ muốn ngừng thở.

Nàng thong thả nuốt sạch, ngón tay trắng nõn chẳng vương một giọt, rồi mới liếc mắt cười nhạt: “Thành ngốc tử rồi kìa.” Tay thẳng thừng đẩy trán cô, chẳng đợi Hàn Tư bình tĩnh đã chậm rãi cởi từng lớp quần áo trên người mình, từng động tác cố tình chậm rãi, cố ý để lộ làn da trắng mịn không tì vết dưới ánh đèn mờ mờ.

Tấm thân ấy… khiến người ta chỉ muốn nuốt sống.

Bầu ngực đầy đặn vểnh cao, làn da trắng nõn như sứ, xương quai xanh gợi cảm tinh xảo, chiếc bụng phẳng lì với đường cong mềm mại như vẽ, hông eo thon nhỏ mà khêu gợi. Mỗi bước chuyển động đều tà mị đến tận cùng, dáng người nàng chính là tiêu chuẩn mà bao nữ nhân thèm khát, bao nam nhân chỉ dám mơ tưởng.

Bên dưới, âm vật nõn nà không một sợi lông, xinh đẹp ướt mềm, khác hẳn những gì Hàn Tư từng thấy trên mấy đoạn phim khiêu dâm vô nghĩa. Mà đây là thân thể sống sờ sờ trước mắt, thứ tuyệt mỹ khiến cổ họng cô nghẹn lại, vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Lý Anh Tuệ thong thả đến gần, đẩy Hàn Tư ngồi dựa thành giường, đặt tay lên vai cô, thong dong ngồi xuống côn thịt đã cương cứng căng đầy, âm vật mơn man cọ sát, từng đợt dâm dịch lan ra ướt đẫm. Nàng cúi xuống, đôi môi đỏ mọng áp lên môi cô, hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi quấn quýt dây dưa. Bầu ngực mềm mại chạm vào nhau, từng cái cọ nhẹ cũng khiến chúng rung động quyến rũ.

Hàn Tư chẳng chờ được nữa, tay siết chặt lấy eo nàng, chủ động đẩy mông nàng qua lại, để côn thịt cọ càng sâu hơn vào khe huyệt đầy nước. Mỗi lần cọ chạm đều dấy lên từng đợt khoái cảm lan toả, khiến cả hai đều chìm vào dục vọng mê loạn không lối thoát.
Chỉ vừa cọ qua mép âm vật, khoái cảm đã đánh thẳng lên não, khiến Hàn Tư cả người mê mẩn, không biết chính mình còn có thể sướng đến thế nào trong thân thể nàng. Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng chỉ còn sót lại dâm dục trong ánh mắt, thần trí mơ màng mê loạn.

Lý Anh Tuệ vừa dứt khỏi môi cô, thấy dáng vẻ này liền cười khẽ, giơ tay vỗ nhẹ lên má cô một cái:
“Bao đâu, mau lấy ra.”

Hàn Tư ngoan ngoãn gật đầu, thò tay lấy từ trong ngăn kéo hộp bao cao su mà chính mình chuẩn bị từ lâu, thậm chí chẳng nhớ rõ mình mua nó lúc nào.

Lý Anh Tuệ híp mắt nhìn đống bao trong hộp, môi câu lên nụ cười giễu cợt:

"Tính lén ta quan hệ với ai, mua đến nhiều bao cao su?" Lý Anh Tuệ hừ nhẹ, ghét bỏ ngậm mép vỏ bao, cắn một cái xé toạc lớp màng bọc, động tác lưu loát đến đáng sợ. Hàn Tư cười cười, trong lòng xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, nào dám để nàng biết, đống bao cao su này là cô đã âm thầm chuẩn bị từ trước, khi còn chưa chính thức thành bạn gái cũng đã mơ tưởng gạo nấu thành cơm với nàng.

Một ánh mắt khả ái của Lý Anh Tuệ liếc tới, khiến mọi suy nghĩ trong đầu Hàn Tư đều bị dẹp sạch.

Nàng ngồi xuống bên người cô, ngón tay trắng nõn thon dài cẩn thận lột bao, giúp cô đeo xuống tận gốc côn thịt đang căng cứng nóng rẫy. Không vội vàng, còn thử kéo nhẹ kiểm tra độ đàn hồi, đảm bảo không rách mới gật đầu hài lòng.

“Xem ra cũng biết chuẩn bị.”

Nói rồi, nàng nhấc người, ngồi hẳn vào lòng cô, bàn tay thon thả nắm lấy căn côn thịt, điều chỉnh mép âm vật mềm mại thấm dâm dịch nhắm ngay đầu khấc. Thứ nõn nà ấy vừa chạm vào đã khiến Hàn Tư run bắn, cảm giác mềm ấm trơn trượt chỉ mới cọ qua mà khoái cảm đã đánh thẳng lên não.

Lý Anh Tuệ cúi người, môi khẽ nhếch cười, chậm rãi nhấn xuống.

Cơ thể Hàn Tư như nổ tung, thứ cảm giác ấm nóng, mềm siết, chân thực ấy dù có lớp bao chắn cũng chẳng làm giảm đi chút nào độ sung sướng. Côn thịt bị bọc trong lớp ấm ướt co siết từng chút, khiến cả người cô tê dại. Cảnh tượng trước mắt lại càng dâm đãng đến cực hạn, thân thể trắng nõn, gương mặt yêu mị phủ đầy dâm dục, mép âm vật nuốt trọn từng phân côn thịt căng cứng.

Hàn Tư chỉ muốn ôm chặt eo nàng, một phát thúc nàng ngồi phịch xuống, mặc kệ tất cả mà hung hăng tiến vào. Nhưng lại cắn răng nhịn xuống, không muốn thô bạo với nàng, cho dù dục vọng đã sớm muốn bạo phát.

Lý Anh Tuệ chưa chạm đến khoái cảm, nàng biết lần đầu luôn đau càng không tin nổi cái tên gà mờ như Hàn Tư có thể làm mình nhẹ nhàng đến không đau nổi. Thế nên thà tự mình khống chế còn hơn để cô làm càn. Nhưng côn thịt Hàn Tư lại quá to, âm vật nàng nuốt mãi mới được phân nửa, đau đến mức trán toát đầy mồ hôi.

Nhìn sang Hàn Tư mặt mày phê pha hưởng thụ, Lý Anh Tuệ lập tức sinh tức, cúi đầu hung hăng cắn mạnh lên cổ cô một phát. Cơn đau xen lẫn khoái cảm khiến Hàn Tư run lên một chập, cả người lịm đi, đầu óc trắng xoá, mạch não như nổ tung.

“Phạch…”

Rốt cuộc, mép âm vật cũng nuốt trọn toàn bộ côn thịt, máu tươi lẫn dâm thuỷ theo đó rỉ xuống, loang tới tận trứng dái cô. Hàn Tư nhìn xuống, nội tâm vừa vui mừng vừa phấn khích đến tột đ, lần đầu của nàng, rốt cuộc cũng thuộc về mình. Không kìm được mà ôm chặt eo nàng, úp mặt vào bầu ngực mềm mại.

Lý Anh Tuệ thở dài, bàn tay vuốt nhẹ tóc cô, tiện thể đưa bầu ngực trắng nõn lên miệng. Hàn Tư chẳng khác nào đứa trẻ, ôm eo nàng, há miệng ngậm lấy đầu vú, bú mút tham lam.

Bên dưới, Lý Anh Tuệ bắt đầu nhấp từng nhịp — “phịch! phịch! phịch!”  âm thanh dâm mị vang vọng khắp phòng. Âm vật liên tục nuốt ra nuốt vào côn thịt căng cứng, dâm dịch tràn ra, khoái cảm điên cuồng lan khắp cơ thể. Hàn Tư sung sướng đến mức chỉ ngồi đó hưởng thụ, cả người run lên theo từng cú thúc. Mà Lý Anh Tuệ, sau cơn đau đớn, sung sướng cũng rất nhanh kéo tới, khiến nàng càng nhấp càng mạnh, âm thanh va chạm vang dội, ngực phập phồng không ngừng.

“Ah… ah… ah… Hàn… Tư… côn thịt… thật… sướng… a…”

Nàng vừa rên, vừa thúc hông điên cuồng, thân thể lắc lư, bầu ngực rung chuyển dữ dội khiến Hàn Tư đang ngậm mút cũng phải buông ra, chưa kịp thở thì môi nàng đã ập xuống, hung hăng hôn ngấu nghiến, lưỡi quấn chặt lấy nhau.

Côn thịt bị khoang âm vật siết chặt nhấp không ngừng, Hàn Tư vừa mới trải qua quan hệ lần đầu, sung sướng đến mức rất nhanh phóng tinh đầy bao. Lý Anh Tuệ vừa cảm giác được đã cúi người, thản nhiên lấy bao mới, giúp cô thay nhanh gọn, rồi liền đổi tư thế tiếp tục ngồi lên, tiếp tục đè ép mà thao tiếp.

Chưa chịu dừng.

“...Tuệ… Tuệ… âm… vật… thật… khít…” — Hàn Tư mê man gọi tên nàng, giọng khản đặc, bỏ môi ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc ướt át. Dục vọng lên đến tận óc khiến cô mờ mịt, chỉ biết điên cuồng đâm vào. Côn thịt đút trong âm vật càng thao càng quen, động tác nhanh dần, âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp phòng.

“Bạch! Bạch! Bạch!”

Mỗi cú thúc đều tràn đầy dã tính, mạnh bạo mà dâm mị. Sàn nhà đầy bọc bao chứa tinh trùng, ba bốn cái vứt la liệt, không khí trong phòng đặc quánh mùi ái dục, trần trụi mà mê loạn. Côn thịt thọc ra thọc vào, mép âm vật đỏ mọng co siết lấy từng phân thân, cảnh tượng diễm lệ đến cực điểm. Tư thế các nàng phóng đãng đến mức Hàn Tư toàn cảnh đều thu hết vào mắt, dục vọng càng dâng ngập tận cổ.

Mà cô Tuệ Tuệ khi hoan lạc lại càng đẹp đến phát điên.

Lý Anh Tuệ dưới dục vọng biến thành hồ ly tinh thật sự, đôi môi đỏ yêu mị, gương mặt ửng hồng phủ sương, ánh mắt đầy mê hoặc, long lanh ngấn nước chỉ còn sót lại duy nhất ái tình và dục vọng. Mỗi lần bị thúc mạnh, bờ môi nàng lại bật ra tiếng nỉ non “Hàn… Tư… Tư… Tư…”, câu câu như nhấn vào tim Hàn Tư, kéo cả thần trí cô trôi theo nàng rơi vào đáy ái dục.

“Ah… ah… Ta… ra… Tư… Tư…” — Lý Anh Tuệ siết chặt cổ cô, thân thể co rút từng cơn dữ dội. Dưới thân, cao trào bùng nổ, dịch trắng lẫn máu trinh loang qua côn thịt, chảy xuống giữa hai chân.

“A… ân… Ta… cũng… bắn… Tuệ Tuệ…” Hàn Tư nghiến răng gầm nhẹ, côn thịt căng cứng khắc sâu, rồi mạnh mẽ phóng tinh, tinh trùng dồn dập bắn vào đầy bao, dịch trắng sền sệt nhanh chóng tràn ra đầy đáy.

Cả hai kiệt sức thở dốc, Hàn Tư ngã xuống giường, Lý Anh Tuệ nằm đè hẳn lên, bầu ngực áp chặt ngực cô, hai tay dang rộng, hai chân vẫn dang kiểu dạng chữ M, dịch ái tình lẫn tinh trùng đọng lại dưới thân, không khí đầy ắp mùi vị đê mê ngập phòng.

“Thật sướng á, Tuệ Tuệ… không ngờ làm cái này lại vui đến vậy…” — Hàn Tư cười ngốc nghếch, mặt đỏ bừng, chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được cho kẹo, lại tự nhiên chui đầu vào hõm cổ Lý Anh Tuệ dụi dụi, hơi thở còn lẫn mùi ái tình.

Lý Anh Tuệ mệt rã rời, cả người đau nhức, cũng chẳng còn sức đâu mà đôi co với cô, chỉ liếc mắt khinh thường, vỗ nhẹ gáy cô một cái. Hai người im lặng nằm một lát, đến khi nhịp thở dần ổn định, mới chịu cùng nhau dậy.

Dù sao cũng là lần đầu quan hệ, lại chẳng nhẹ nhàng gì, tất nhiên không tránh khỏi đau rát. Lý Anh Tuệ vừa ngồi dậy đã cau mày, nhấc chăn nhìn xuống dưới, hừ lạnh một tiếng.

“Thuốc đâu?”

Hàn Tư ngớ người, mặt tròn mắt tròn, gãi đầu cười khan:
“Ta… ta đâu biết phải chuẩn bị cái đó…”

Lý Anh Tuệ tức đến lười mắng, chỉ thở dài một tiếng, gõ nhẹ trán cô:
“Đồ ngốc…”

Cuối cùng vẫn là nàng tự xuống giường, lôi cô vào phòng tắm, hai người lẳng lặng ngâm nước ấm, thật an phận mà chẳng phát sinh thêm chuyện gì. Không khí mờ hơi nước, thoảng chút dư vị của dục vọng đã lắng xuống, chỉ còn lại hơi thở sát bên nhau và một thứ tình ý lặng thầm quấn quýt.

“Ngươi để bánh kem trong tủ à?” Nàng vừa mở tủ lạnh vừa liếc đồng hồ, sắp đến giờ tỷ tỷ về rồi, lòng cũng bắt đầu xôn xao.

“Ừ, ta để cẩn thận trong đó.” Hàn Tư từ phòng đi ra, khăn lông vẫn đang lau mái tóc ướt. Nhìn bộ dạng chậm rì rì của cô, Lý Anh Tuệ ngứa mắt, tiện tay quăng mọi việc sang một bên, kéo cô ngồi xuống rồi tự mình sấy tóc giúp. Qua tay nàng, mái tóc rất nhanh khô ráo, mềm mượt, hương thơm phảng phất trong không khí khiến nàng vừa ý, tiện thể cúi xuống hôn nhẹ lên má Hàn Tư một cái.

Liếc đồng hồ, nàng giật mình phát hoảng, vội vã chạy đi lấy bánh kem.

“Ta đi đây! Đồ ăn để trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng mà ăn, đừng có lười đấy.” Vừa chạy ra khỏi cửa, nàng còn không quên dặn với theo. Hàn Tư đứng khoanh tay tựa tường, nhìn bóng nàng luống cuống mà buồn cười. Đến tận lúc đi, Lý Anh Tuệ còn quay lại hôn cô một cái lên môi mới chịu lon ton rời đi, để lại Hàn Tư với một cõi ấm áp trong lòng.

Cô cúi đầu nhìn lịch trên bàn, một cỗ ganh ghét âm thầm trỗi dậy. Hôm nay là sinh nhật Lý Nam Tịnh. Mấy người bọn họ có xích mích, tỷ tỷ nàng chẳng muốn Hàn Tư xuất hiện ở đó. Lý Anh Tuệ ở giữa thì khó xử, lại sợ bạn gái buồn nên chỉ biết để cô ở nhà, còn mình đi thay. Dạo gần đây, bọn họ đều hẹn hò lén lút bên ngoài, né tránh không về nhà chạm mặt tỷ tỷ nàng.

Hàn Tư khẽ thở dài, nghĩ giá mà Lý Nam Tịnh không tồn tại, nàng và muội muội ấy có khi đã thuận lợi ở bên nhau, đâu biết rằng phía sau cái vẻ ngoài dịu dàng ấy là bao nhiêu bệnh hoạn mà đến lúc cô nhận ra thì cũng đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com