Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4 (H)

Cảnh Báo: Nội Dung Có Yếu Tố Loạn Luân..

Về đến nhà thật vất vả, trên tay còn cầm được món quà ưng ý, Lý Nam Tịnh vui vẻ vô cùng. Nàng định chuẩn bị cho muội muội một bất ngờ, muốn nhân dịp sinh nhật đêm nay kéo gần quan hệ giữa hai người, để từ đó khiến Hàn Tư không còn cơ hội chen chân vào được nữa.

Trong nhà tắt hết đèn, chỉ đợi nàng mở cửa. Rất nhanh, ánh nến lấp ló cùng bóng người quen thuộc cầm bánh kem mỉm cười chào đón. Trên chiếc bánh là con số tuổi nàng, muội muội vẫn như cũ, vừa cười vừa hát mừng sinh nhật.

Chờ nàng thổi nến, Lý Nam Tịnh khẽ dừng lại một chút, nhắm mắt, vành mắt hơi ươn ướt rồi mới thổi tắt ánh nến. Trong bóng tối, chẳng nhìn rõ gương mặt ai, nhưng nàng biết muội muội đều đang vui mừng vì mình.

Ngọn nến vừa tắt, Lý Anh Tuệ liền với tay bật đèn. Chẳng ai biết, trong khoảnh khắc ánh sáng bật lên, ánh mắt tỷ tỷ khi nhìn nàng đầy cơn ghen hằn học, thoáng cái liền bị đè xuống, tiếp tục dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra. Lý Anh Tuệ vô tâm không hay biết, vẫn ríu rít kéo tỷ tỷ vào nhà, cười khanh khách, chẳng mảy may đề phòng những chuyện sắp đến gần.

Ngay lúc đó, một âm thanh mơ hồ, rè rè vọng đến bên tai:

Trò... chơi... đã... bắt đầu... Thỉnh ký chủ... mau chạy... khỏi... nàng!》

Tiếng động chập chờn rồi biến mất như chưa từng tồn tại, khiến Lý Anh Tuệ sững người trong giây lát. Nhưng vì nghĩ đây là ngày vui, nàng cũng không để tâm, kéo tỷ tỷ vào nhà, cười nói rộn ràng, chẳng hề hay biết những thứ sắp sửa ập đến sẽ thay đổi tất cả.

Lý Nam Tịnh yên lặng để nàng dắt tay, cảm giác giống hệt khi còn bé. khi ấy nàng luôn là người vững vàng dắt muội muội đi khắp nơi. Chỉ tiếc, chỉ một giây lơ là, muội muội ngây thơ ấy đã bị người khác cướp mất, để lại trong lòng nàng một mối hận sâu đến mức không thể giết người cho hả giận.

Ánh mắt nàng dừng lại trên bản thân bị đẩy xuống bàn ăn. Trước mặt là đầy ắp những món mình yêu thích, nhưng lại chẳng nuốt nổi. Nàng liếc sang, thấy muội muội ân cần gắp từng món cho, mà nơi xương quai xanh lộ ra dấu vết hoan ái chưa kịp tan, còn vô thức dùng tư thế chiếm hữu mà ngồi bên cạnh.

Trong tay nàng lặng lẽ nắm lấy viên thuốc nhỏ, canh lúc không ai để ý thả vào ly coca. Thuốc nhanh chóng tan hết. Lý Anh Tuệ vô tư cầm lấy ly, chẳng mảy may phát hiện điều gì, uống cạn sạch đến tận đáy. Lý Nam Tịnh trong lòng vui như mở hội, bắt đầu bấm đồng hồ canh giờ, sợ bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào.

Sinh nhật này chỉ có hai người bọn họ, chẳng mời ai ngoài. Vì thế, Lý Nam Tịnh dễ dàng sắp xếp mọi chuyện. Nàng đã kín đáo khóa chặt tất cả các cửa, những chỗ có thể trốn đều bị khóa kín. Ngay cả phòng ngủ cũng không ngoại lệ.

Nàng cúi xuống nhìn đồng hồ, thời gian đã điểm.

Cơ thể Lý Anh Tuệ bắt đầu nóng bừng lên, nàng chẳng hiểu nổi chính mình làm sao, chỉ cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng cao, hai chân run rẩy, âm đạo tê dại, dâm thủy không khống chế được mà chảy xuống. Mỗi lần ánh mắt vô thức chạm đến gương mặt dịu dàng, lo lắng của tỷ tỷ, trong đầu nàng liền vang lên một thôi thúc điên cuồng: chỉ có tỷ tỷ… chỉ có nàng mới có thể giúp mình thoát khỏi thứ hành hạ này.

Suy nghĩ ấy cứ thế giày vò, trái tim nàng đập loạn nhịp đến nghẹn thở. Trong đầu dồn dập một ý niệm: Hàn Tư không được… cô ấy không thể cho mình thứ mình cần… chỉ có tỷ tỷ… phải là tỷ tỷ… nếu không, bản thân sẽ chìm xuống đáy, sẽ vĩnh viễn không thể thoát nổi.

Nhìn tỷ tỷ dịu dàng cúi người quan tâm, lo lắng hỏi han, Lý Anh Tuệ bỗng thấy ghê tởm chính mình đến mức muốn nôn. Nàng sợ hãi… sợ chính bản thân lại nảy sinh thứ tình cảm nghiêm cấm với ruột thịt tỷ tỷ. Nàng biết rõ nếu để người khác hay, sẽ bị mắng là bệnh hoạn, là thứ đáng khinh. Ý nghĩ đó khiến nàng sợ đến run rẩy, chỉ muốn né tránh tỷ tỷ thật xa.

Nàng cuống cuồng chạy về phòng, muốn khóa mình lại, muốn tự giải quyết thứ dục vọng đáng chết này… nhưng tay run đến không mở nổi khóa. Cửa phòng đóng chặt, nàng vặn mãi, đẩy mãi cũng không nhúc nhích. Tim nhói đau, từng cơn co thắt như siết chặt lấy lồng ngực, Lý Anh Tuệ ngồi sụp xuống trước cánh cửa, cả người trượt dài bất lực, nước mắt trào ra mà chẳng biết là vì sợ hãi hay vì bản thân quá dơ bẩn.

“Tuệ Tuệ, ngươi không sao chứ?”
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, nhẹ như câu dẫn mà lại như tiếng gọi đến từ vực sâu. Lý Anh Tuệ nghe đến đó, tâm trí lập tức vỡ vụn. Đôi mắt nàng nhanh chóng ngập nước, khoé mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ chực trào ra. Nàng run rẩy đưa tay về phía Lý Nam Tịnh, như đứa trẻ vô thức đòi được bế.

Lý Nam Tịnh khóe miệng khẽ cong lên, nhưng rất nhanh giấu xuống, làm bộ dịu dàng quan tâm, nhẹ nhàng ôm muội muội vào lòng. Lý Anh Tuệ vừa được nàng ôm, lập tức quấn chặt lấy, cơ thể run rẩy nhưng không chịu buông. Cái hơi ấm ấy làm Lý Nam Tịnh vừa lòng đến phát ngứa, nhất là khi bên tai truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào, mềm mại đến mức khiến nàng nhịn không nổi mà ngứa ngáy trong lòng.

Nàng vỗ nhẹ lên lưng muội muội, bế nàng ngồi xuống ghế sô pha, còn Lý Anh Tuệ thì nóng rực cả người, từng cơn co rút khiến nàng không ngừng cọ sát hạ thân vào người tỷ tỷ, dâm dịch ướt đẫm quần trong, từng cử động càng thêm mê loạn. Mà Lý Nam Tịnh cũng không khá hơn, côn thịt dưới lớp quần ép chặt đau nhức, chỉ hận không thể lập tức chiếm lấy nàng ngay tại chỗ.

Nhưng nàng vẫn nhẫn, vẫn làm ra vẻ tỷ tỷ dịu dàng ôm muội muội vào lòng. Nhìn gương mặt động tình ứng đỏ, khóc đến mềm nhũn của Lý Anh Tuệ, nàng càng ngứa ngáy. Đôi môi xinh đẹp ấy mấp máy gọi:

“Tỷ… tỷ… tỷ tỷ…”

Mỗi tiếng gọi như vuốt ve tận đáy lòng. Lý Nam Tịnh chỉ muốn tại đây đè nàng xuống, thỏa mãn hết cơn điên cuồng này. Ánh mắt nàng tối dần, dục vọng thít chặt. Một con thú săn kiên nhẫn đợi con mồi sắp chìm hẳn.

Lý Anh Tuệ vẫn trong cơn mê man, loạn nhịp đến mức từ trên mặt bắt đầu lung tung hôn loạn, từng nơi trên má, trên cổ, lên vành tai đều bị nàng đặt xuống những cái hôn run rẩy. Vừa hôn, vừa khóc, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo tỷ tỷ, cơ thể nóng hầm hập, càng bám càng tuyệt vọng, như thể chỉ có người này mới cứu nổi nàng khỏi vực sâu đang nuốt trọn tâm trí.

“Tỷ… tỷ, ta thật bệnh hoạn… ta… ta lại tưởng muốn ngươi… nhưng chúng ta… là tỷ muội ruột… tỷ, ghê tởm ta đi…”
Giọng Lý Anh Tuệ run rẩy, nước mắt lã chã, lời nói như đứt quãng mắc nghẹn nơi cổ họng.

Lý Nam Tịnh nghe vậy, trong lòng lại dâng lên một trận ấm áp. Làm sao nàng có thể ghê tởm muội muội? Rõ ràng nguồn cơn mọi chuyện đều do chính nàng mà ra. Thế mà đến tận bây giờ, muội muội của nàng vẫn tự trách bản thân trước, vẫn yếu đuối đến mức muốn tự nhận tội, thật khiến người ta vừa thương vừa đau.

Nhưng Lý Nam Tịnh không thể mềm lòng. Gương mặt nàng thoáng cái trở nên lạnh lẽo, nhanh chóng đẩy Lý Anh Tuệ ra khỏi người mình, đứng dậy nhìn xuống với ánh mắt phấn khích bị che giấu bằng sự giả vờ ghét bỏ.

“Lý Anh Tuệ! Ngươi có biết mình đang nói gì không hả!”

Lần đầu tiên nàng gọi đầy tên như vậy. Lý Anh Tuệ sợ hãi đến run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, nước mắt lã chã, không màng hình tượng ôm chặt lấy chân tỷ tỷ, giọng nghẹn ngào van xin:

“Ta sai rồi… tỷ… tỷ đừng ghét bỏ ta mà… ta không chịu nổi đâu…”

Tiếng khóc đứt quãng, tuyệt vọng đến đau lòng. Thế nhưng Lý Nam Tịnh vẫn phải nhẫn, vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng tàn nhẫn ấy mà nhìn xuống.

“Còn Hàn Tư thì sao? Các ngươi coi ta là cái gì? Muốn lấy ta ra làm trò đùa phải không?”

Giọng nàng sắc lạnh, gay gắt như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng người. Lý Anh Tuệ càng thêm hoảng loạn, liên tục lắc đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Tỷ tỷ… không có… ta… ta sẽ… sẽ lập tức chia tay Hàn Tư… ta chỉ… ta chỉ yêu mỗi ngươi thôi!”

Lời lắp bắp, câu trước câu sau không liền mạch, chỉ sợ tỷ tỷ ghét bỏ, chỉ sợ ánh mắt kia càng lạnh hơn nữa. Lý Anh Tuệ vội vàng túm lấy điện thoại, tay run đến suýt đánh rơi, lục tìm số của Hàn Tư. Ngón tay run lẩy bẩy gõ xuống mấy chữ:

“Chia tay đi.”

Không đợi đối phương trả lời, nàng lập tức chặn số, rồi đem điện thoại run run đưa cho tỷ tỷ, mong được tha thứ.

Lý Nam Tịnh nhìn màn hình, trong lòng cực kỳ vừa ý, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tức giận hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi, để lại muội muội tội nghiệp quỳ sụp dưới đất, vừa khóc vừa run.

Rất nhanh đằng sau lưng đã bị người siết chặt, áo sau lập tức ướt đẫm một mảng. Nàng nước mắt không ngừng rơi, miệng run rẩy cầu xin, từng tiếng nghẹn ngào, yếu ớt như sắp tắt.

Chờ đến cuối cùng, người kia hạ sát ý, giọng lạnh đến rợn người:

"Mau quỳ xuống, ta liền suy nghĩ lại."

Vừa nghe, Lý Anh Tuệ lập tức khuỵu gối, ngoan ngoãn phục xuống, ánh mắt đẫm lệ, dáng vẻ hèn mọn đến cực điểm. Nhưng chính dáng ấy lại càng khiến người kia khoái ý, bên dưới đã ngạnh đến phát đau.

Không kiêng dè, Lý Nam Tịnh vung tay cởi quần, lộ ra căn côn thịt đỏ hồng, to dài, căng phồng giương thẳng ngay trước mặt muội muội.

"Liếm nó, ta liền tha ngươi."

Giọng nói tà mị quấn sát, như móc câu đâm thẳng vào lòng người. Lý Anh Tuệ nhìn thứ trước mắt bất ngờ, lại nhìn lên gương mặt tỷ tỷ đã mất sạch dịu dàng ngày nào, chỉ còn lại một mảnh sát khí quấn quanh dục vọng đen tối.

Tuệ Tuệ rất nhanh nghe lời. Hai tay run rẩy nâng lấy, như sợ làm đau mà nhẹ nhàng vuốt ve, đến chỗ đầu khấc, chẳng hề ngại dơ, đầu lưỡi bắt đầu quấn lấy từng vòng.

Bên trên, Lý Nam Tịnh tê dại đến run người, lần đầu được khẩu giao đã khiến nàng sướng đến mắt mờ, giữ chặt đầu muội muội, thúc ép động tác nhanh thêm, mạnh hơn.

Côn thịt quá to, quá ngạnh, nuốt không hết. Nhưng vì sợ tỷ tỷ không vui, Lý Anh Tuệ liều mạng vươn cổ, từng chút một nhấn sâu, rất nhanh nuốt trọn tận gốc, đầu lưỡi quấn quanh, động tác càng lúc càng ướt át dâm mị.

Lý Nam Tịnh khoái cảm như tan vỡ đầu óc, muội muội khẩu giao khiến nàng côn thịt ngạnh đến muốn nổ tung. Đến lúc thú tính dâng trào, nàng giữ chặt đầu muội muội, gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu.

Rồi đầu khấc run bắn, phun sâu tận trong cổ họng Tuệ Tuệ, từng đợt dịch nóng rẫy tràn xuống, ép đối phương phải nuốt sạch. Lý Nam Tịnh không rút ra ngay, để mặc dịch thể dâng đầy bên trong cổ họng muội muội mới rút mạnh, tinh dịch vẫn dây nơi khóe miệng.

Nàng nhìn cảnh đó, côn thịt lại ngạnh cứng thêm lần nữa, đáy mắt lành lạnh, tà ý chưa dứt.

“Tỷ… tỷ… ta uống… thật nhiều… tinh rồi… tỷ tỷ… tha cho ta được không…”

Tuệ Tuệ ánh mắt cầu xin, lệ lưng tròng, dáng vẻ yếu ớt chẳng sợ người trước mặt vừa hung tàn đối xử với nàng thế nào. Ngược lại, biểu tình ấy như càng cào sâu vào tâm trí Lý Nam Tịnh, khiến dục vọng ngầm dậy sóng.

Muội muội này… đã cắn sâu vào nàng đến mức chẳng cách nào buông tay.

Lý Nam Tịnh cúi xuống, đối diện nàng, bàn tay chạm khẽ vào gương mặt ướt đẫm nước mắt. Thế nhưng Tuệ Tuệ lại bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy, đầu nghiêng nghiêng, đôi môi mềm áp vào lòng bàn tay nàng, âu yếm đến khiến lòng người mềm nhũn.

“Ngươi… không sợ bên ngoài… sẽ chê cười chúng ta sao?”
Lý Nam Tịnh thấp giọng, trong mắt lóe lên tia lo lắng hiếm hoi.

Tuệ Tuệ nghe xong chỉ thấy thương tiếc, nghiêng người dựa trán vào nàng, giọng dịu dàng như dỗ dành:

“Ta không để ai dám nói tỷ, đến cùng cũng là ta kéo tỷ xuống… Nếu có người nói, đều là ta chắn.”

Từng câu từng chữ ngọt đến dính dớp, lại mềm mại mà bám riết lấy lý trí Lý Nam Tịnh, khiến nàng vốn tính buông tha, lại thành mềm lòng. Định đỡ muội muội đứng dậy, còn chưa kịp quay đi, cằm đã bị người ta nắm lại.

Một đôi môi mềm mại áp lên môi nàng, mang theo vị ngọt nhè nhẹ, hệt như trái đào vừa chín. Cắn nhẹ một cái, rồi lại ngậm lấy, nhả ra, từng nhịp từng nhịp đùa giỡn khiến Lý Nam Tịnh trong khoảnh khắc ngẩn người.

Đầu lưỡi Tuệ Tuệ nhanh chóng cạy mở, luồn vào quấn chặt lấy, mút lấy, dây dưa. Cánh tay nàng siết lấy gáy tỷ tỷ, ép môi môi dán sát, như muốn nuốt trọn hơi thở đối phương vào trong.

Lý Nam Tịnh không kháng cự, tùy ý nàng phát tác, đầu lưỡi vờn quấn đến tận lúc tách ra, đôi môi đỏ sưng, kéo theo một sợi chỉ bạc ướt át mờ mịt. Nàng ngây người nhìn Tuệ Tuệ một giây.

Ánh mắt ướt đẫm, môi đỏ hồng hé mở, mặt đỏ như đào chín, quyến rũ đến mức hồ ly tinh trong truyền thuyết cũng chẳng bằng được một phần.

Khoảnh khắc đó, Lý Nam Tịnh chỉ cảm thấy, mình sắp thật sự bị câu mất hồn.

“Tỷ tỷ… ta thật muốn ngươi… ngươi cho ta sao…”

Thanh âm mềm mại, khàn khàn quấn sát bên vành tai, từng chữ ma mị như đốt cháy từng dây thần kinh của Lý Nam Tịnh. Hơi thở nóng rẫy kề bên, câu chữ rõ ràng mà lại như mơn trớn, dụ hoặc đến tận xương tủy.

Lý Nam Tịnh chỉ thấy khoái ý ngập lòng, môi nhếch lên nụ cười tà ác, giả bộ vươn tay muốn đẩy người kia ra. Thế nhưng thân thể mềm mại ấy đã nhanh chóng áp sát, toàn bộ cơ thể dán chặt lấy nàng, gương mặt dụ hoặc vùi vào hõm cổ, đầu lưỡi nhẹ lướt từng đường lên làn da nhạy cảm, khiến từng tấc da thịt tê dại, nhiệt huyết cuộn trào như lửa cháy.

Hơi thở phả ra ẩm nóng, mùi hương nữ nhân đậm đặc quấn lấy nàng, bàn tay mềm mại còn men theo bờ vai mà siết nhẹ, cái đụng chạm ngây thơ giả tạo ấy lại khiến Lý Nam Tịnh như bốc hỏa toàn thân.

Dục vọng cào xé, nhưng nàng vẫn cố kìm lại, cắn răng kéo người vào phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, hai người chẳng khác nào dã thú bị nhốt cùng một ổ. Trong nháy mắt, môi lưỡi đã chạm vào nhau, nụ hôn điên cuồng như muốn cắn nát, tiếng thở dồn dập hòa vào nhau, bàn tay không chút thương tiếc mà xé mạnh quần áo đối phương, từng mảnh vải rách nát vương vãi khắp nền.

Hai thân thể nóng rẫy, trần trụi quấn lấy nhau, những cái hôn, những cú cắn, những tiếng rên khàn như đốt cháy không khí trong phòng. Lý Anh Tuệ bị ép ngã xuống nệm, thân thể mềm mại câu nhân, hai chân thon dài trực tiếp quấn lấy hông nàng, siết chặt.

Đôi mắt kia ầng ậc nước, môi đỏ như mật đào, cánh tay quấn lấy cổ, dáng vẻ vừa yếu mềm vừa câu dẫn đến cực điểm.

“Tỷ… tỷ… ngươi mau vào a…”

Giọng nói mị hoặc nỉ non bên tai, đầu lưỡi còn nhẹ cắn lấy vành tai nàng, khiến Lý Nam Tịnh như bị chọc đúng điểm trí mạng. Một tiếng gằn khàn vang lên nơi cổ họng, bàn tay lập tức siết lấy vòng eo mảnh khảnh, chẳng chút kiêng dè mà lật người áp xuống.

Khoảnh khắc ấy, dục vọng bạo liệt không còn kiểm soát nổi.

Ánh mắt nàng đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, từng nhịp va chạm sát vào nhau nóng bỏng, thân thể mềm mại bên dưới vặn vẹo dụ người, từng tiếng rên khẽ như mồi lửa châm ngòi dục vọng.

Bàn tay Lý Nam Tịnh mạnh bạo siết lấy vòng eo, áp sát hơn, từng cú thúc dồn dập như muốn nghiền nát mọi chống cự, mỗi lần tiến sâu lại khiến kẻ dưới thân bật lên tiếng nỉ non nức nở, đôi chân quấn lấy nàng càng chặt hơn.

Hơi thở quấn riết, bầu không khí dâm mị đến ngột ngạt. Hơi nóng tỏa ra, mùi da thịt hòa vào nhau, từng tiếng va chạm ướt át càng khiến lý trí vỡ vụn.

Mỗi cú chạm đều như muốn nuốt sạch đối phương vào tận xương tủy.

“Tỷ tỷ… ngươi thật sự khiến ta… phát điên mất…”

Giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt lại mê man đầy tham lam, như thể muốn chiếm giữ nàng trọn đời trọn kiếp trong dục vọng.

Mỗi lần siết chặt, mỗi nhịp ép xuống đều là một tầng áp chế, một tầng mê hoặc bản năng chẳng thể thoát.

“Tuệ Tuệ… ta sướng đến muốn phát điên…” Nàng ghì chặt người dưới thân, mùi thơm nhàn nhạt từ làn da mềm mại ấy trộn lẫn với mùi mồ hôi và dâm thủy, kích thích đến mức từng mạch máu trong người Lý Nam Tịnh như sôi lên, dục vọng dâng đến mức không còn phân biệt nổi gì nữa. Thân dưới nàng thong thả nhấp từng nhịp, mỗi lần thúc sâu đều như muốn nghiền nát nơi mềm mại kia, ép người dưới phải run rẩy, phải rên rỉ van xin.

Giường rung lên kẽo kẹt, tiếng da thịt va chạm, tiếng nước tanh tácht từ chỗ giao hợp vang dội trong không gian. Nàng biết rõ thân thể mềm nhũn kia sớm đã không chịu nổi, nhưng càng như thế, nàng lại càng hưng phấn. Chính cái dáng vẻ vừa đau vừa khoái, nước mắt đọng nơi khóe mắt mà miệng vẫn vô thức cầu xin ấy mới là thứ làm nàng nghiện nhất.

Trong đầu Lý Nam Tịnh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất phải khiến người này hoàn toàn thuộc về mình, từ thể xác đến tâm trí, từ hơi thở đến nhịp đập trái tim. Nàng muốn từng khoảnh khắc bị thao tơi tả thế này khắc sâu vào máu thịt Tuệ Tuệ, để về sau mỗi khi mở mắt, mỗi khi rên rỉ, mỗi khi chạm vào bản thân cũng đều nhớ đến nàng.

Nếu biết trước người này khiến mình phát cuồng thế này, năm đó đã nên trực tiếp ép xuống giường, nghiền nát cái thân thể non mềm kia, để giờ không cần phí sức trói buộc, mà ngoan ngoãn nằm dưới thân, mặc sức cho nàng dày vò, mặc sức sinh vài đứa nhỏ, nhốt bên người cả đời.

Ý nghĩ điên loạn ấy len lỏi, bò riết trong tâm trí, như một loại dục vọng méo mó không cách nào dập tắt. Nghĩ đến cảnh Tuệ Tuệ bụng lớn dần lên, ánh mắt lệ thuộc nhìn nàng, từng đêm bị ép dính sát nhau, dùng thân thể mềm mại ấy thoả mãn mọi ham muốn, Lý Nam Tịnh lại càng nhấp mạnh hơn, từng cú thúc như muốn xuyên thủng tận sâu trong.

“Tỷ… tỷ… nhanh… ta… thích… muốn hôn…” Giọng nói khàn đặc, vừa rên rỉ vừa cầu xin, cái kiểu vừa đáng thương vừa nũng nịu này càng khiến dục vọng nàng vặn vẹo thêm một bậc. Không chần chừ, Lý Nam Tịnh cúi xuống, cưỡng đoạt đôi môi mềm run rẩy kia, dùng đầu lưỡi càn quét, cướp sạch mọi tiếng rên, mọi hơi thở.

Thân dưới không ngừng thúc vào, tiếng bạch bạch vang vọng, từng đợt sóng khoái cảm từ nơi giao hợp lan khắp thân thể, khiến cả hai người đều run lên từng hồi. Dâm thủy hòa với dịch thể bắn ra không ngừng, giường đệm sớm ướt đẫm, mùi hoan ái xộc thẳng vào óc. Cơ thể Tuệ Tuệ mềm oặt, chỉ còn biết níu chặt lấy nàng, như một món đồ chơi vỡ vụn mặc cho nàng thao túng.

Đến gần 3 giờ sáng, dục vọng vẫn chưa nguôi. Nhìn người dưới thân sưng đỏ, nước mắt lẫn mồ hôi chảy loang trên mặt, môi sưng mọng, ánh mắt mơ màng, Lý Nam Tịnh lại càng thêm thỏa mãn. Nàng biết rõ, mình sẽ không dừng lại. Phải thao đến khi cái bụng kia căng lên, phải trói chặt người này vào trong lồng, chỉ được phép nhìn nàng, chỉ phục vụ một mình nàng.

Thọc không biết bao lâu, côn thịt mới khẽ giật, rồi ngẩng đầu, khấc căng mà phun thẳng từng luồng nóng ẩm đặc sệt vào sâu bên trong. Nàng nằm sấp bên dưới, tóc tán loạn, trơ trụi thân thể hằn đầy dấu vết nàng để lại, không chừa một chỗ nào sạch sẽ. Đến khi âm vật bị ép nhận quá nhiều, co giật đến tê dại, tinh dịch vẫn ào ạt đổ xuống, bụng nàng cũng phồng lên, miệng bị nhét đầy, nuốt xuống từng ngụm ngột ngạt, chẳng thể cự tuyệt.

Liên tục suốt một ngày, mỗi khi vừa thiếp đi chưa đến nửa canh giờ đã bị gọi dậy, ép buộc vận động đến cổ họng khàn đặc, chỉ biết bật ra những tiếng cầu xin đứt quãng.

Lý Nam Tịnh cầm nước, chậm rãi uống một ngụm rồi cúi xuống, vẩy xuống côn thịt để từng vệt dịch trắng đục lẫn dâm thủy vẩy thẳng lên tấm lưng ướt sũng của nàng. Tựa như chà đạp đến tận đáy, coi muội muội chẳng khác gì cái bồn chứa tinh dịch của bản thân. Lý Anh Tuệ cả ngày bị hành hạ, thân thể đau nhức, đôi mắt mất sạch ánh sáng, chỉ còn gắng gượng giữ lại vài giây tỉnh táo mơ hồ mà chẳng nói nổi thành lời.

Lý Nam Tịnh nhìn cảnh đó, trong lòng chỉ tràn đầy ham muốn phá nát linh hồn nàng, khiến muội muội vĩnh viễn chẳng thể rời đi. Nàng cúi xuống ôm lấy thân thể rệu rã ấy vào lòng, rồi mớm từng ngụm nước vào cổ họng khô rát, để nàng ngoan ngoãn nuốt xuống, ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com