Chương 3: Bóng hoa cách mấy trùng mây
Đến khi tướng quân bình ổn tâm tình, rời khỏi hồ nước nóng đến tẩm điện của nữ vương thì đèn đuốc trong điện đã tắt.
Linh Lung phụng mệnh nữ vương phục thị tướng quân thầm nghĩ đây là lần đầu tiên cô trông thấy bệ hạ mất bình tĩnh như vậy, đã thế còn giống hệt trẻ con dở tính, song bệ hạ như vậy lại hết sức đáng yêu, không còn là nữ vương bệ hạ cao cao tại thượng như bích hoạ tinh xảo, hoàn hảo nhưng không chút hơi người.
Vừa nghĩ, Linh Lung vừa giơ cây châm lửa định thắp đèn dẫn đường.
"Làm phiền Linh Lung cô nương, cô đưa tới đây là được rồi." Nhiều năm qua không ít lần phải hành quân trong đêm, tướng quân đã có thể nhìn đêm khá tốt, sợ thắp lửa sẽ ảnh hưởng đến nữ vương bệ hạ, bèn ngăn Linh Lung lại.
Linh Lung cầm đèn, khiêm nhường cúi đầu. Vừa cúi, mắt cô đã trông thấy ánh đèn đuốc bên ngoài hắt lên vạt váy ngủ của tướng quân.
Váy đó... Vốn là của bệ hạ.
Từ trước Linh Lung đã nghe kể rằng bệ hạ và tướng quân lớn lên bên nhau, tình như thủ túc, song giờ này không thể không đánh giá lại vị trí của tướng quân trong lòng bệ hạ. Thủ túc nhà nào mà lại trần truồng tắm rửa cùng nhau, mặc đồ ngủ của nhau, ngủ trên giường chung nhau kia chứ?
Cửa tẩm điện nhẹ nhàng mở ra, rồi lại nhẹ nhàng khép kín.
Ngoài cửa đã không còn bóng dáng tướng quân, chỉ còn thị nữ gác đêm cùng Linh Lung cúi đầu nâng đèn.
Đêm khuya gió nổi, mái ngói uyên ương nặng giá sương.[1]
Nữ vương nằm im trên giường, nhằm mắt vờ ngủ, nghe tiếng tướng quân tiến vào cũng không mở mắt ra.
Tướng quân không biết làm sao, chỉ đành lẳng lặng vén chăn nằm cạnh nữ vương.
Lúc tuổi hoa hai người cũng từng thường xuyên chung chăn. Thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, con gái của bệ hạ cũng đã đến độ xuân thì như người năm ấy.
Quả là cảnh còn người mất.
Nữ vương nhớ lại lần đầu gặp tướng quân. Toàn phủ tướng quân hy sinh vì nước, chỉ còn lại lão tướng quân và một bé gái, cũng tức là tướng quân bây giờ.
Bé gái mặc đồ tang, khóc lóc nức nở mà vẫn hung hăng cự cãi lão tướng quân, "Cháu thèm vào cái vinh dự một nhà trung liệt gì đó, ai thích đại nghĩa người đó đi mà giữ, cháu chỉ muốn mẹ và các dì trở về!"
Lão tướng quân không mắng mỏ gì, chỉ ném cho cháu gái một cuốn "Binh pháp Tôn Tử", bảo bao giờ học thuộc hẵng đến cãi cọ với bà.
Sau đó... Sau đó lão tướng quân cũng quy tiên, nàng chủ động xin đến biên cương trấn thủ. Trước khi đi nàng từng nói, chẳng ai thích chiến tranh cả, ý nghĩa của chiến tranh nằm ở lúc ngừng chiến.
Giờ thì phủ tướng quân chỉ còn mình nàng...
Nghĩ đến chuyện xưa, nữ vương không còn lòng dạ nào mà giả vờ ngủ nữa, bèn mở mắt, nghiêng người chống tay lên má nhìn người nằm cạnh.
"Tiểu sư muội, ta không ngủ được, đọc sách cho ta nghe đi?"
Tướng quân nằm ngay ngắn, mắt nhắm lại, hỏi, "Bệ hạ muốn nghe gì?"
Nữ vương hơi nheo mắt, nương theo ánh sáng hắt vào từ ngọn đèn treo ngoài góc mái sừng cong mà nhìn ngắm nàng.
Gương mặt không son phấn đầy anh khí, không mềm mại, chẳng yêu kiều mà lại giống như nhành trúc dưới trăng, rất đẹp, song cũng cô liêu đến xót xa.
"Em thích đọc gì thì cứ đọc cái đó." Nữ vương kéo tay nàng lay lay.
Tướng quân vẫn không mở mắt, tiếng nữ vương càng lúc càng nhỏ, cuối cùng tẩm điện lặng ngắt.
Hồi lâu sau, giọng ngâm như dòng suối trong của tướng quân chảy xuôi trong cung điện tối om.
"Trường An nỗi nhớ nhung dài
Thu sang tiếng dế bi ai giếng vàng
Sương khuya lạnh lẽo chiếu chăn
Ngọn đèn mờ nhạt băn khoăn nỗi niềm
Cuộn rèm hỏi nguyệt cô miên
Bóng hoa biền biệt mấy miền thâm sâu..."[2]
"Thơ của Lý Thái Bạch, Đại Đường." Nữ vương khẽ buông một câu.
Đông Thổ Đại Đường đất rộng người đông, nhân tài lớp lớp, chẳng những có Lý Thái Bạch tài thơ xuất chúng mà còn có Đường trưởng lão lặn lội đến Tây Thiên xa xôi cầu lấy chân kinh. Đường trưởng lão một lòng hướng phật, không ham mỹ nhân, không màng quyền thế, không cần đến mình, sau khi rời khỏi Nữ Nhi Quốc tiến đến Tây Thiên đã không bao giờ trở lại.
Nhưng lúc này nữ vương không nhung nhớ chàng Ngự đệ đã cầu được chân kinh đắc đạo thành phật, người chỉ bận lòng mỹ nhân trong trường tương tư của tướng quân là người phương nào. Ai là bóng hoa cách trở trùng mây trong lòng nàng?
"Phải. Lý Bạch làm quan chẳng nên, tiêu dùng phung phí, song thi phú lại phi phàm, đương thời không mấy ai sánh được, hậu thế e rằng cũng chẳng có bao người." Tướng quân chân thành tán dương, nhưng sắc mặt không đổi, giọng nói cũng êm ả không gợn sóng.
Nói xong, dường như hai người lại là cố nhân xa cách lâu ngày ôn chuyện phút trùng phùng.
"Em qua đây, lại gần ta một chút." Nữ vương khẽ huých tướng quân.
Tướng quân đột ngột mở mắt, sắc bén như diều hâu trông thấy con mồi, bất ngờ xoay người nhấn vai nữ vương, lấy thân đè lên. Nàng nhìn chằm chằm nữ vương, giọng nói không còn giữ được bình tĩnh.
"Bệ hạ muốn thần lại gần đến mức nào? Có thể nào nói cho thần biết... Thần nên gần bệ hạ đến mức nào? Thần có thể gần bệ hạ đến mức nào?"
Rõ ràng đã kề sát bên nhau, mà cớ gì em vẫn cảm giác như hai ta cách trở mấy trùng mây?
Bóng hoa lòng em... Quân vương của em...
Em muốn người yêu em bằng tất cả lòng nhiệt thành, bởi lẽ tình yêu cũng vĩ đại như cái chết.
Bởi lẽ... Em yêu người bằng tất cả lòng nhiệt thành.
Em khao khát người huỷ diệt em, và đổi lại cũng bị huỷ diệt dưới tay em.[3]
Tình cảm của nhân gian muôn hình vạn trạng là thế, em không muốn phí cả đời khư khư giữ mãi khoảng cách quân thần.[4]
Xin lỗi bệ hạ, rốt cuộc em vẫn là một nét vẽ hỏng giữa triều thần của người.
Nàng đã đến bên bờ vực sụp đổ rồi. Có lẽ nàng không nên trở về, cả đời không gặp người, thì cả đời sẽ không thất thố.
Nhưng ngay khi nàng sắp quay đi, nữ vương bỗng vươn tay kéo nàng lại, đặt một nụ hôn lên bờ mi run rẩy.
"Em muốn gần ta đến thế nào cũng được cả. Nhưng mà em phải nói cho ta biết em muốn gì thì ta mới cho em thứ đó được, phải không?"
Muốn tránh thoát bệ hạ không khó, nhưng nàng không nhúc nhích.
Nàng không biết có phải cả đời chỉ có cơ hội duy nhất này để mở miệng, nàng lại chẳng phải kẻ ưa mạo hiểm, mỗi lần bước vào chiến trận nàng đều phải chuẩn bị kỹ càng, trước đó có cố gắng hết sức mình thì sau này mới có thể yên lòng chịu nghe thiên mệnh.
Nhưng có những chuyện có muốn cố gắng cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Vì thế mà càng thêm tuyệt vọng.
"Tiểu sư muội à."
Thấy nàng không phản ứng, nữ vương khẽ gọi.
Tướng quân chợt áp xuống hôn lên môi người. Nụ hôn không chút dịu dàng, mút lấy bờ môi người, cạy mở hàm răng người, thế công như vũ bão, cuốn lấy mật ngọt trong miệng người.
"Tình yêu cũng vĩ đại như cái chết."
Jeanette Winterson, Oranges Are Not the Only Fruit.
_________
[1] Từ Trường hận ca của Bạch Cư Dị, tôi chế lại theo bản dịch nghĩa đăng trên thivien. Nhân tiện thì câu câu này đầy đủ ý là "Uyên ương mái ngói sương sa/Lạnh chăn phỉ thúy, biết là vắng ai!" (bản dịch của Trần Nhất Lang, tất nhiên cũng ở thivien).
[2] Trường tương tư kỳ 1 của Lý Bạch, bản dịch của Võ Thị Xuân Đào. Tên chương cũng là một câu thơ trong đoạn trích nói trên.
[3] Ba dòng này được biến tấu từ trích dẫn "I want someone who is fierce and will love me until death and knows that love is as strong as death, and be on my side forever and ever. I want someone who will destroy and be destroyed by me." (Oranges Are Not the Only Fruit – Jeanette Winterson).
[4] Biến tấu từ "There are many forms of love and affection, some people can spend their whole lives together without knowing each other's names" – tất nhiên vẫn của Oranges Are Not the Only Fruit.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com