Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hợp hoan

Tướng quân chung phòng với nữ vương, chung một mạch hơn nửa tháng.

Người trong triều không hề cảm thấy kinh ngạc, đoán già đoán non phải chăng bệ hạ lại định bày trò gì để kiếm cớ nhường ngôi cho hoàng nữ điện hạ.

Nữ vương bệ hạ đấu trí với hoàng nữ điện hạ, kể ra đây cũng là một truyền thống lâu đời của Nữ Nhi Quốc.

Khi nữ vương bệ hạ bây giờ còn là trưởng công chúa, người và các chị em đã vắt óc nghĩ đủ cách hòng tránh bị chọn làm hoàng nữ. Làm hoàng nữ tức là sẽ trở thành tân vương, mà vương vị đâu có dễ ngồi? Đăng cơ thành nữ vương đồng nghĩa với việc phải dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, một tay trị văn, một tay trị võ, đã vậy còn phải căng đầu ra cố mà lưu danh sử sách, vì chỉ sơ sót một tí thôi là hoàn toàn có thể mang tiếng xấu muôn đời. Ai thèm? Đến một kẻ trâu bò như Tần Thuỷ Hoàng mà còn có người khen kẻ chê khác nhau, chứ đừng nói... Ha ha, tha giùm.

Bị vây quanh bởi đám chị em cáo già, kẻ thì giả ngây giả dại, kẻ thì cầu tiên vấn đạo, chẳng mấy đã trốn biệt không còn một ai, nữ vương bất đắc dĩ phải làm nữ vương.

Ai dám nói khi đó nữ vương không vội sinh con mà cương quyết tìm đủ cách cầu thân Đường trưởng lão từ đông thổ Đại Đường nọ không phải vì muốn nhanh chóng từ nhiệm?

Để tránh vết xe đổ các công chúa đấu đá vì vương vị, đương kim bệ hạ chỉ sinh một người con. Hoàng nữ chỉ có một mình mi, không muốn đăng cơ cũng phải đăng cơ.

Khi còn bé, hoàng nữ điện hạ đã luôn mong ngóng thân mẫu đẻ thêm một đứa em gái để mình có thể tránh khỏi bể khổ, nhưng bệ hạ lại nhất định quán triệt chính sách một con, điện hạ tự biết số mệnh đã định, chỉ đành chấp nhận hiện thực, chủ động giúp mẹ xử lý quốc sự.

Hoàng nữ làm việc như sấm rền gió cuốn, chẳng mấy chốc bên bờ sông Tử Mẫu đã mọc lên một toà cung điện, lấy tên "Hợp Hoan". Khắp nước tuyên truyền rầm rộ về cung Hợp Hoan, kêu gọi con gái đến tuổi hãy tới tìm nam tử về giao hợp.

Khi cung Hợp Hoan hoàn công, ngoài cổng lố nhố các cô nương đến xem vì tò mò về đàn ông, song nếu bảo các cô vào chọn một người đem về giao hợp thì tất cả trốn biệt. Nói nào ngay, đến triều thần quyền cao chức trọng cũng tránh cung Hợp Hoan như tránh tà.

Vì vậy, hoàng nữ quyết đoán quỳ trước nữ vương, "Nhi thần cả gan xin mẫu vương đích thân làm gương, sủng hạnh cung Hợp Hoan."

Thân là cánh tay phải của nữ vương, quốc sư biết nữ vương vẫn chưa buông bỏ được hoà thượng triều Đường đi thỉnh kinh nọ, bèn ra mặt dàn xếp, "Điện hạ, hay là chọn người khác ạ?"

Hoàng nữ há lại không biết vậy, nhưng chuyện này đổi thành ai cũng không thể có tác dụng hiệu triệu bằng mẹ mình, chỉ đành bất chấp tất cả mà nói, "Mẫu vương, Đường trưởng lão đã thành phật, người không chỉ vô duyên với ông ấy kiếp này mà đến kiếp sau hay sau nữa cũng không thể chờ được."

Tướng quân đứng bên không nói một lời, cứ như nàng chẳng có can hệ gì.

Trên dưới Nữ Nhi Quốc đều coi cung Hợp Hoan như sông Tử Mẫu, một đêm phóng túng với đàn ông trong cung Hợp Hoan không khác gì một ngụm nước sông Tử Mẫu. Đã vậy... thì nàng cũng không nên phiền lòng...

Nữ vương vô thức liếc nhìn tướng quân, chỉ thấy nàng bận triều phục, lưng thẳng như tùng bách, đầu hơi cúi, không hề có phản ứng. Hơi thở của người thoáng nghẹn lại, hàng mi khẽ run, rủ xuống che đi đôi mắt long lanh nước.

"Thôi, cứ làm theo ý con đi, ta sẽ đến cung Hợp Hoan."

Triều thần nhất loạt quỳ xuống, "Bệ hạ yêu nước thương dân như vậy, thực là hồng phúc của nước ta!"

Tướng quân cũng quỳ xuống. Thân là thần tử, nàng phải phụ tá bệ hạ của nàng, để người đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Sông Tử Mẫu mất linh lực là đại sự liên quan đến gốc rễ quốc gia.

Vậy nên, bệ hạ của em, dù trong lòng muôn vàn không cam, em vẫn sẽ quỳ gối xin người sủng hạnh kẻ khác.

Sau buổi chầu, nữ vương cùng hoàng nữ thương nghị riêng về thủ tục cụ thể cho cung Hợp Hoan. Đến giờ dùng bữa, nữ vương sai thị nữ đi mời tướng quân.

Linh Lung phụ trách hầu hạ tướng quân quỳ xuống, "Bẩm bệ hạ, tướng quân... đã về phủ."

Nụ cười trên mặt nữ vương héo đi, mắt mở to, miệng mấp máy như muốn nói gì nhưng lại thôi. Người nhắm mắt, thân thể bỗng cứng đờ, chỉ còn trâm cài trên búi tóc khẽ rung.

Hồi lâu, nữ vương mới thở dài, chầm chậm nói, "Thôi, em ấy muốn về thì cứ về đi."

Truyền thiện cùng dùng với hoàng nữ, nữ vương đưa cơm vào miệng mà như nhai sáp, Hết bữa, người vẫn bồn chồn không yên, ra ý chỉ đưa Linh Lung và một số thị nữ thông minh nhanh nhẹn đến phủ tướng quân.

"Bình thường các ngươi hầu hạ bản cung thế nào, thì hãy tận tâm chăm sóc tướng quân đúng như thế."

Linh Lung giấu đi sự hồi hộp, quỳ xuống lĩnh chỉ.

Ý bệ hạ là... Đãi ngộ cho tướng quân cũng như đãi ngộ của vương thượng? Là thế sao?

Lẽ nào... là thế?

Linh Lung cứ ôm tâm tình thấp thỏm như vậy suốt dọc đường đến phủ tướng quân.

Khi các cô đến nơi, tướng quân đương luyện kiếm trên võ trường, trang phục nai nịt gọn gàng, thoăn thoắt như hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn,[2] nhuyễn kiếm trong tay múa thuần thục tự nhiên như nước chảy mây trôi, kiếm khí như vẽ nên cầu vồng.

Linh Lung nghĩ đến nữ vương bệ hạ cành vàng lá ngọc, tinh xảo lộng lẫy như mẫu đơn trong vườn ngự, hoàn toàn khác biệt tướng quân đại nhân.

Từ khi nghe bệ hạ đồng ý sủng hạnh cung Hợp Hoan, tướng quân luôn cảm thấy trong ngực nghẹn một cục tức, nhưng lại bụng bảo dạ nàng làm gì có tư cách để tức giận, rồi lại thêm tức mình tại sao lại bực bội một cách vô lý. Ngay khi bãi triều, nàng lập tức về phủ thay quần áo rồi lăn qua lăn lại trên võ trường từ đó tới giờ, mồ hôi như tắm, sức đã cạn mà sầu chẳng giảm nửa phân.

Trông thấy Linh Lung cùng một đoàn thị nữ đến, phiền muộn của nàng bỗng vơi đi chút ít, song nàng không tỏ thái độ, chỉ sai quản gia sắp xếp chỗ ở và công việc cho họ rồi quay người đi thẳng vào phòng tắm.

_____

[1] 翩若惊鸿, 婉若游龙: xuất xứ từ Lạc Thần phú của Tào Thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com