Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Làm giá rồi tự oán trách bản thân xong Quỳnh Thơ đẩy Băng Nhạn ra khỏi người mình. Sau đó nhanh đứng dậy dù phần thân dưới có hơi đau, hai chân bủn rủn đứng không nỗi nhưng Quỳnh Thơ vẫn cố cắn răng chịu đựng nhanh tay mặc quần áo lại cho cơ thể.

Trong quá trình đó Băng Nhạn và Quỳnh Thơ cũng không nói với nhau lấy một câu. Bởi vì một người đang bận nghĩ ngợi làm sao để mình danh chính ngôn thuận để chịu trách nhiệm với người ta. Còn một người còn lại thì mang tâm thái bèo nước gặp nhau, gặp dịp thì chơi nên không có ý định bắt người ta chịu trách nhiệm với mình. Nên cả hai vô tình tạo ra bầu không khí im ắng.

Quỳnh Thơ mặc lại quần áo chỉnh tề xong, tuy nó rất nhăn nhún và có mùi rất khó chịu vì rượu nhưng cô nàng ngoài bấm bụng chịu đựng thì không biết làm gì khác. Đôi chân thon dài vừa định cất bước bỏ đi thì cả người Quỳnh Thơ nhanh chóng bị Băng Nhạn ôm lại. Cô cợt nhả trêu ghẹo cô nàng
" Người đẹp ah sao em vội vàng đi quá vậy. Không giống với tối hôm qua chút nào vừa nhiệt tình như lửa vừa gợi cảm vừa mê hoặc khiến thần trí chị mê muội cùng chao đảo ah"

Quỳnh Thơ không vui cô nàng xấu hổ muốn chết vì loáng thoáng trong đầu chạy ra những mảng ký của ngày hôm quá. Và đáng ghét là cô nàng thật sự giống như lời Băng Nhạn nói vậy. Nhiệt tình mời gọi cô làm mình sướng hơn nữa.

Thẹn quá hóa giận Quỳnh Thơ giãy giụa muốn thoát ra các ôm từ phía sau của Băng Nhạn. Nhưng đôi cánh tay cô cứ như gọng kìm vậy cô nàng càng giãy giụa hồng thoát đi thì cô càng siết chặt hơn. Biết mình phản kháng cũng vô dụng Quỳnh Thơ chuyên sang thương lượng
" Chị mau buông tôi ra đi. Tôi còn phải đi làm nữa không rảnh ở lại đây đôi co với chị đâu"

Băng Nhạn không vội trả lời cô hôn nhẹ lên chiếc gáy mảnh khảnh của Quỳnh Thơ. Hai bàn tay không chút yên phận   từ chiếc eo tinh tế lân la từ từ vuốt ngược lên trên cuối cùng cách hai lớp mà xoa mà bóp. Dù là bị ngăn cách nhưng ngực Quỳnh Thơ bóp rất đã và sướng tay. Vừa đặt tay lên chúng thôi Băng Nhạn đã cảm thấy mềm và đàn hồi. Vừa nắn bóp cô vừa khoái chí trả lời
" Chị không buông đâu. Buông ra em chạy mất rồi sao. Từ nhỏ tới giờ em là người đầu tiên mà chị trúng tiếng sét ái tình dù chỉ mới một lần gặp nên còn lâu chị mới buông"

Ngực Quỳnh Thơ liên tục bị đôi tay thuần thục của Băng Nhạn tấn công. Cô nàng chịu không nổi rên lên một tiếng. Sau đó xấu hổ quá liền vội vàng dùng tay bịt chặt đôi môi đang chuẩn bị rên rỉ thêm lần nữa lại.

Quỳnh Thơ đang lim dim mắt hưởng thụ cảm giác sướng khoái. Đột nhiên cô nàng giật mình nhớ ra sắp tới giờ đi làm rồi. Không nói nhiều Quỳnh Thơ dùng sức dậm chân lên chân Băng Nhan. Cô bị đau liền vô tình buông lỏng tay ra. Cô thừa thời cớ đó nhanh chóng bỏ chạy đi không một câu từ biệt.

Băng Nhạn vừa xuýt xoa cái chân đau vừa nhìn theo bóng lưng Quỳnh Thơ chạy đi. Cô không hề buồn mà chỉ thấy cô nàng thật thú vị làm sao. Bởi vì trong thâm tâm Băng Nhạn biết đây không phải là cuộc gặp gỡ đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Băng Nhạn đã có sự chuẩn bị trước khi nhắm Quỳnh Thơ là con mồi của mình. Cô không nhanh không chậm lấy điện thoại gọi trợ lý đưa đồ tới sẵn tiện điều tra thông tin về Quỳnh Thơ luôn.

Quỳnh Thơ vừa chạy lâu lâu vừa ngoảnh đầu ra đằng sau xem có ai đuổi theo mình không. Cô nàng chạy cũng được một đoạn khá xa rồi. Mệt bở cả hơi tai, hơi thở hổn hển đứt quãng. Trong lòng thầm trách đúng là xui xẻo tận mạng. Hết bị người yêu cũ cắm cho cặp sừng to chảng sau đó còn bị người phụ nữ xinh đẹp mới quen lấy mất đi sự trong trắng. Quỳnh Thơ chưa thấy ai khổ như mình.

Than thân trách phận một hồi Quỳnh Thơ thấy tâm trạng cũng đỡ rồi cô nàng liền bắt taxi để trở về nhà. Không thấy tên bạn trai cũ kia đâu Quỳnh Thơ nhanh chóng liền thu xếp mọi đồ đạt của bản thân vào một chiếc vali to lớn. Cô nàng quyết không  ở lại đây thêm phút giây nào được nữa.

Dù trong lòng có chút buồn nhưng trong tình yêu nếu đã bị phản bội thì không nên ở lại. Và Quỳnh Thơ cũng hiểu rõ điều đó. Cô nàng xứng đáng có một người khác hơn chứ không phải một người tồi như anh ta.

Không ở chung nhà thì làm được rồi đó nhưng hiện tại Quỳnh Thơ không biết mình nên tá túc ở đâu. Cuối cùng cô nang chỉ có thể đem đồ tới nhà nghỉ bình thường để ở tạm rồi mới kiếm nhà mới sau.

Bên phía Băng Nhạn thì cũng không mất quá nhiều thời gian người của cô đã điều tra được tất tần tật về thân phận của Quỳnh Thơ. Cô nàng là trẻ mồ côi được một tu viện nuôi đương sau đó cho đi học. Rồi khi đã trưởng thành đủ tuổi đi làm họ cho cô nàng ra riêng. Quỳnh Thơ sau đó vừa đi làm vừa học đại học vì cô nàng học quá giỏi sau này được nhận học bổng toàn phần.

Quỳnh Thơ học xong đại học rồi cũng ra trường sau đó lại xin làm giáo viên kinh tế ở một trường bình thường. Nói tóm lại gia thế Quỳnh Thơ không thuộc dạng giàu có gì.

Băng Nhạn nhìn người trong tấm ảnh. Cô gái đã ngủ cùng cô tối qua mà trong lòng vừa cảm thấy đau nhói vừa cảm thấy vui vẻ.Vui vẻ vì cô là người đầu tiên của cô nàng. Vui vẻ là vì hôm qua cô đã có mặt tại quán bar đó

Càng nghĩ Băng Nhạn càng vui. Quỳnh Thơ làm giáo viên ở trường cũng được tuy lương của cô cũng không cao cũng sao. Vừa lúc cô có thể giúp cô nàng một tay.

Quỳnh Thơ vẫn đi dạy như bình thường. Chắc ông trời cũng thương xót cho hồng nhan. Nên sau khi cô nàng dạy học xong. May mắn sao có một phụ huynh có con học trong trường thấy năng lực dạy học của Quỳnh Thơ quá giỏi người phụ huynh đó hẹn gặp Quỳnh Thơ rồi thuyết thục cô nàng có thể dạy thêm cho cháu bọn họ được không.

Quỳnh Thơ đang nghèo sơ xác nghe xong thì mừng như bắt được vàng. Cô nàng không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay. Người phụ huynh vô cùng vui mừng điện về thông báo cho gia đình nhà cháu chuẩn bị sau đó gửi địa chỉ sang Quỳnh Thơ hy vọng cô nàng có thể dạy luôn trong ngày hôm nay.

Quỳnh Thơ giờ cũng không còn việc để làm liền vui vẻ nhận lấy địa chỉ xã giao vài câu rồi người phụ huynh cũng xin phép về trước.

Quỳnh Thơ gải gải đầu. Cô nàng còn đang tính quá giang xe của phụ huynh. Ai ngờ chưa kịp nói gì người ta lên xe phóng đi cái vèo.

Quỳnh Thơ chán nản thở dài một cái. Nhưng khi nghĩ tới dạy xong sẽ được trả tiền liền. Cô nàng liền phấn khởi trở lại bắt xe tới địa chỉ mà người phụ huynh kia đã đưa.

Xe taxi chạy vòng vèo một lát thì cũng tới nơi. Quỳnh Thơ trả tiền xong vội vàng xuống xe. Cô nàng không khỏi choáng ngộp. Bởi vì nơi mà Quỳnh Thơ sắp sửa dạy thêm là một dinh thự vô cùng quyền quý. Vừa nhìn thôi cũng biết nơi đây chính là khu nhà giàu dành cho trâm anh thế phiệt hay những cậu ấm cô chiêu.

Quỳnh Thơ lấy hết can đảm nhấn chuông một cái. Ngay lập tức có  quản gia bước ra. Ông ấy nhìn cô nàng đề phòng hỏi
" Cô là ai? Cô tới đây tìm người nào sao?".

Quỳnh Thơ nuốt nuốt nước bọt sau đó cố gắng bình tĩnh hòa nhã trả lời
" Dạ thưa bác cháu tới đây để xin dạy thêm. Có một vị phụ huynh đã giới thiệu chỗ này cho cháu"

Ông quản gia nghe vậy thì không làm khó dễ Quỳnh Thơ nữa. Ông ta lịch sự mời cô nàng vào trong.

Quỳnh Thơ là một người con gái vô cùng tinh tế và khả quan sát vô cùng tốt. Cô nàng mới bước vào ngôi biệt thôi đã đoán được ở đây tuy bề thế nhưng bên trong lại không có quá nhiều người ở.

Và tất nhiên là Quỳnh Thơ đoán đúng rồi. Quản gia dẫn cô nàng tới phòng khách. Ở đó cô nàng nhìn thấy có 1 một nhóc và 1 người phụ nữ diễm lệ đang ngồi xem phim.

Thấy quản gia dẫn vào một cô gái lạ. Châu Đoan thắc mắc hỏi
" Cô gái này là ai đây quản gia"

Bà chủ đã hỏi Quỳnh Thơ lịch sự trả lời thay cho ông quản gia
" Dạ chào chị. Em là Quỳnh Thơ. Em tới đây theo lời giới thiệu của một vị phụ huynh"

Châu Đoan đã được thông báo việc này từ trước nên cô không còn thắc mắc nghi ngờ nữa
" Ah thì ra là em. Tôi đã được vị phụ huynh kia thông báo rồi. Em ngồi xuống đi. Đừng đứng đo chi cho mỏi chân"

Quản gia dẫn người vào xong cũng xin phép cáo lui. Châu Đoan chờ quản gia đi xa rồi. Cô mới rót cho mình một tách trà sen rồi sau đó mới rót Quỳnh Thơ một tách nữa.
" Em uống đi. Đây là trà sen uống vào rất thanh mát giải nhiệt"

Quỳnh Thơ lễ phép nhận bằng hai tay. Cô nàng thỏ thẻ nói
" Cảm ơn chị"

Quỳnh Thơ nhận xong đưa lên miệng nhấp thử một ngụm. Đầu tiên cô nàng thấy nó có chút đắng nhưng sau khi nuốt xuống họng lại có vị ngọt thanh. Hương sen còn đọng lại quanh quẩn trong khoang miệng.

Quỳnh Thơ nhấp thử một ngụm thấy trà sen cũng ngon cô nàng liền ừng ực uống hết luôn.

Cô nhóc ngồi bên cạnh Châu Đoan thấy vậy phá lên cười. Còn chọc quê Quỳnh Thơ nói
" Đúng là đồ quê mùa. Trà sen cao cấp ai lại uống như vậy. Nhìn không khác gì đang uống nước lã"

Châu Đoan lạnh lùng liếc cô nhóc một cái sau đó không vui nói
" Xin lỗi cô giáo Quỳnh Thơ rồi đi ra chỗ khác chơi đi. Chỗ người lớn đang nói chuyện không có chỗ cho con nít như cháu xen vào"

Cô nhóc bị nói như vậy thì hậm hực đứng dậy định đi ra chỗ khác thì bị Châu Đoan giữ lại
" Cháu đi đâu đó. Xin lỗi cô Quỳnh Thơ chưa? Chào hỏi người lớn chưa?"

Quỳnh Thơ mới đầu bị trêu là quê mùa thì cũng có chút thấy xấu hổ nhưng sau khi thấy một màn trước mắt tự nhiên cô nàng thấy rén người phụ nữ đang ngồi đối diện mình ngang. Quỳnh Thơ không ngờ một người trông xinh đẹp diễm lệ lại nguyên tắc và quy củ như vậy.

Bị nhắc nhở cháu gái Châu Đoan khó chịu nói
" Xin lỗi. Dạ xin phép dì Châu Đoan cho cháu ra ngoài chơi"

Nói xong cô nhóc định bỏ đi thì lại bị Châu Đoan giữ lại tiếp. Cô khó chịu nói lớn
" Cháu xin lỗi ai vậy? Cái bàn hay cái ghế. Người dì muốn cháu xin lỗi là cô Quỳnh Thơ chứ không phải mấy cái đó. Mau xin lỗi lại đi. Đồng thời tối nay chép phạt cho dì 100 lần câu xin lỗi"

Cháu gái Châu Đoan rươm rướm nước mắt
" Dì Châu Đoan. Sao dì lại phạt cháu. Cháu có làm gì sai đâu"

Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác. Tuy Châu Đoan rất xinh đẹp lả lơi nhưng kỳ thật cô là một người cực kỳ nghiêm khắc. Người nào làm trái ý cô thì sẽ không yên đâu.

Châu Đoan bắt chéo chân hai tay khoanh trước ngực lưng tựa vào ghế lập lại lần nữa
" Xin lỗi cô Quỳnh Thơ nhanh lên. Dì phạt cháu chép câu xin lỗi tối khi nào cháu biết mình sai ở đâu thì mới được phép dừng lại"

Biết mình còn cứng đầu già mồm nữa, càng bị Châu Đoan phạt nặng hơn nữa cháu gái cô đành chấp thuận
" Xin lỗi cô Quỳnh Thơ. Lần sau em sẽ không nói cô quê mùa nữa đâu. Xin phép dì cháu đi"

Thấy cháu gái đã đi rồi. Châu Đoan mới tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở
" Để Quỳnh Thơ chê cười rồi. Ah mà quên giới thiệu với em tôi tên là Châu Đoan chủ nhân của ngôi dinh thự này. Còn cô nhóc mới nãy là cháu của tôi. Nó gọi tôi bằng dì"

Quỳnh Thơ lễ phép đáp lời lại
" Dạ chào chị Châu Đoan. Tên chị đẹp quá ah còn rất ấn tượng nữa"

Châu Đoan cười nhẹ chân thành nói
" Cảm ơn lời khen của em. Tôi vui lắm"

Quỳnh Thơ lúc này mới không nhịn được thắc mắc mà hỏi
" Sao em thấy chị nghiêm khắc với cháu mình dữ vậy? Chuyện không có gì to tát mà. Với lại em thấy cô nhóc nói cũng đúng mà. Em quê mùa muốn chết"

Châu Đoan buông một tiếng thở dài. Lúc này cô mới nhìn Quỳnh Thơ nghiêm túc giải thích
" Quỳnh Thơ em phải hiểu rằng tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải cưng chiều cháu mình. Cũng vì ba mẹ nó quá nuông chiều nên nó mới thành ra như vậy. Không biết tôn trọng người khác. Không biết nhường trên kính dưới. Lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Nếu bây giờ tôi không nghiêm khắc không dạy dỗ nó sau này ra đường đời cuộc sống cũng sẽ dạy cho nó nhưng những bài học còn nặng nề và đắt giá hơn. Chi bằng để cứ để tôi"

Quỳnh Thơ thoáng có chút chạnh lòng hơn ai hết cô nàng là minh chứng sống cho câu ba mẹ không dạy được cứ để cuộc đời dạy.

Thấy nét buồn vươn trên mặt Quỳnh Thơ tự nhiên Châu Đoan cảm thấy lòng mình đau nhói. Chẵng lẽ cô đã phải lòng một người mình chỉ mới gặp lần đầu. Châu Đoán lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Cô nhìn Quỳnh Thơ nói sang chuyện khác
" Chắc em cũng biết công việc khi đến làm  gì đúng không?"

Quỳnh Thơ không nghĩ đếc chuyện buồn tủi nữa. Cô nàng hào hứng trả lời
" Dạ em biết. Chị đang tuyển gia sư về dạy kèm cháu chị đúng không?"

Châu Đoan không vội trả lời cô rót tách trà mới cho Quỳnh Thơ rồi sau đó mới từ tốn nói
" Đúng vậy. Em cảm thấy mình làm được không? Cháu tôi thật sự nó rất ngỗ ngược. Tôi chỉ sợ nó nói hay làm cho em bị tổn thương"

Quỳnh Thơ không sợ những điều đó. Chỉ cần có tiền cho dù có đi lặt rau, rửa chén làm giúp việc bán thời gian cô nàng cũng làm. Huông chi là chỉ việc dạy kèm cho một cô nhóc nghịch ngợm

Quỳnh Thơ tự tin nói
" Tất nhiên là em làm được rồi chị"

Châu Đoan cười cười. Cô không hù Quỳnh Thơ nữa. Dù cho cháu cô có ngỗ nghịch nhưng không phải còn cô sao. Chỉ cần có cô thôi cháu cô dám làm gì hay nói gì Quỳnh Thơ
" Thôi được rồi. Tôi nhận em vào lam. Thù lao của em tôi sẽ trả hậu hỉnh nên em cứ yên tâm mà dạy"

Quỳnh Thơ vui mừng cười híp hết cả mắt. Cô nàng ngọt ngào cảm ơn
" Cảm ơn chị Châu Đoan. Vậy bây giờ bắt đầu học luôn hay sao ah"

Châu Đoan nghĩ ngợi một hồi cô liền đồng ý luôn
" Uk em dạy luôn hôm nau cũng được. Ngồi chờ tôi chút ha để tôi kêu cháu gái vào"

Châu Đoan ngồi kêu đúng ba tiếng cháu gái cô lật đật bước vào. Đứng ngay thẳng chờ nghe cô chỉ bảo
" Cháu dẫn cô Quỳnh Thơ lên phònh mình rồi bắt đầu học đi. Dì cấm cháu không được phép bất lịch sự hay ăn hiếp cô giáo nha. Dì chỉ cần nghe cô Quỳnh Thơ nói trong lúc học cháu có thái độ xấc xược không phải phép. Trong lúc học không nghiêm túc không tập trung. Làm việc riêng,bấm điện thoại các kiểu cháu biết hậu quả chờ sẵn là gì rồi ha. Dì mặc kệ cô Quỳnh Thơ nói đúng hay sai, nói thêm hay nói bớt. Chỉ cần cô ấy nói cháu vẫn sẽ bị phạp"

Cháu gái Châu Đoan không phục tức giận hét lên
" Dì làm như vậy thật không công bằng. Mới nãy cháu vừa chê cô ta quê mùa. Chắc chắn cô ta đã ghim hận cháu. Cô ta sẽ nói xấu cháu rồi nói thêm nói bớt như vậy cháu phải làm sao đây
"

Cô nhóc chưa nói xong đã bị Châu Đoan cắt ngang
" Dì không quan tâm đến việc đó. Cháu có gan chê bai người ta thì cũng phải có gan chịu đựng người ta trả thù lại chứ? Như vậy mới công bằng"

Cháu gái Châu Đoan nghiếng răng nghiếng đợi đáp trả lại
" Nhưng dì là dì của cháu mà. Sao dì lại giúp người ngoài ăn hiếp cháu"

Châu Đoan vẫn cứ bình tĩnh trả lời lại
" Dì là dì của cháu nhưng đâu có nghĩa là dì phải thiên vị cho cháu. Nếu ngay từ đầu cháu biết tôn trọng người khác thì có phải bây giờ đã bớt đi một người ghét cháu không? Thậm chí người đó còn còn thể nói tốt thêm cho cháu với cô"

Cô nhóc cứng họng không phản bác được gì hết. Nếu lúc gây thù chuốc oán thì bây giờ quyền sinh sát đâu nằm trong tay kẻ khác

Châu Đoan sau khi đã dạy cho cháu mình một bài học về sự kinh miệt và hậu quả của nó như thế nào xong cô liền phấp tay sau đó nói
" Đưa cô Quỳnh Thơ lên phòng để học đi. Học xong tối còn chép phạt nữa"

Châu Đoan nói vậy chủ yếu là để hù dọa cháu mình thôi với lại thuận tiện bảo vệ Quỳnh Thơ luôn. Cô tin chắc Quỳnh Thơ không phải là người mượn gió bẻ măng. Cô nàng sẽ không nói thêm nói bớt điều gì.

Cô nhóc liếc hoáy Quỳnh Thơ một hồi cũng chịu dẫn cô nang đi lên phòng.

Châu Đoan buồn bực nhìn theo cháu gái. Đã hù đọa đến như vậy mà vẫn còn không biết tôn trọng Quỳnh Thơ. Không biết bao giờ cháu cô mới nên người đây

Không biết có phải vì lời nói của Châu Đoan không mà cháu gái cô rất ngoan ngoạn còn biết hợp tác học bài. Quỳnh Thơ vui lắm, cô nàng tận tình giảng dạy.

Sau 2 tiếng miệt mài, nói khô cả cuống họng thì cuối cùng Quỳnh Thơ  cũng dạy xong

Quỳnh Thơ nhanh chóng xuống lại phòng khách cô nàng vui vẻ nói
" Em dạy xong rồi xin phép chị em về trước nha"

Châu Đoan nghe Quỳnh Thơ muốn về cô liền hấp tấp giữ lại
" Sao Quỳnh Thơ đòi về sớm vậy. Nhà tôi nấu cơm trưa xong hết rồi em ở lại đây ăn cơm chung luôn cho vui nha"

Quỳnh Thơ tuy rất muốn đồng ý nhưng nghĩ lại mình mới quen người ta nhận lời thì kỳ cục lắm. Cô nàng còn nghĩ ngỗ nhở Châu Đoan chỉ mời lơi mình đồng ý thật thì xấu hổ chết mất. Quỳnh Thơ bèn viện lý do từ chối
" Dạ không cần đâu chị. Trưa nay em còn có việc rất quan trọng. Thôi xin phép chị em đi trước"

Châu Đoan có chút xấu hổ. Cô thấy mình sao mà đường đột quá. Người ta mới quen mình có một ngày. Mình hấp tập mời người ta ở lại ăn cơm.

Châu Đoan cười ngượng nói
" Thôi em không muốn ăn cơm ở đây thì chị cũng không ép. Em về đi. Về cẩn thận nha. Hẹn gặp lại"

Quỳnh Thơ cũng vui vẻ đáp lời
" Dạ em về. Hẹn gặp lại chị sau"

Đến đây bằng cách nào thì Quỳnh Thơ cũng đi về bằng cách đó. Cô nàng bắt một chiếc xe taxi để về, nhìn tới số tiền hiện tại trong tài khoản mà buồn. Sao mà nó ít, sao mà cô nàng nghèo dễ sợ.

Đã không có nhà, còn không có tiền nữa chứ. Đúng là chưa ai xui bằng Quỳnh Thơ mà. Cô nàng được xe thả ở trước nhà nghỉ. Quỳnh Thơ không vội đi vào mà   tạc ngang qua đường mua mì ly ăn rồi mới về phòng. Buổi trưa rảnh rỗi cộng thêm buổi chiều hôm nay không có tiết với không có việc gì làm cô nàng bắt đầu lên mạng tìm phòng giá rẻ

Sau gần 5 tiếng lướt điện thoại không ngừng nghỉ Quỳnh Thơ mới tìm được phòng trọ giá rẻ. Cô nàng hớn hở sắp mấy bộ quần áo vào vali thanh toán tiền nhà nghỉ sau đó tung tăng đi bộ tới đó ở. Căn phòng khá nhỏ còn hơi cũ. Nhưng như này cũng đủ làm cho Quỳnh Thơ thấy hài lòng rồi. Đối với những người không có tiền có một chỗ để che mưa che nắng thì đã quá tuyệt vời rồi.

Nhận phòng xong Quỳnh Thơ liền bắt tay vào việc sắp xếp quần áo lau chùi dọn dẹp. Khi làm xong mọi việc cô nàng mệt đến bở cả hơi tai. Và điều đặc biệt nhất bầu trời từ còn ánh nắng chói chang không biết từ bao giờ đã chuyển sang đen kịch. Trên bầu trời khuya còn lấp lánh nhưng vì sao xinh đẹp.

Quỳnh Thơ mệt nên cô nàng cũng lười không muốn ăn uông gì nữa mà ngủ luôn. Quỳnh Thơ mong sao ngày mai sẽ là 1 ngày tốt đẹp.

Quỳnh Thơ đang ngủ thì giật mình thức dậy vì tiếng gõ cửa bà chủ. Cô nàng nhăn mặt nhíu mày ra mở cửa. Giọng còn say ke khó chịu nói
" Bà chủ ah mới sáng sớm bà tìm tôi làm gì? Có việc gì quan trọng không?"

Bà chủ có chút áy náy dù sao người ta cũng chỉ mới ở đây có một đêm. Giờ bà ta phải đuổi đi thì thật là quá đáng nhưng tình hình bất khả kháng đàng phải chịu thôi
" Xin lỗi cô, chỗ này giờ bị giải tỏa rồi cô nên tìm chỗ khác đi. Tiền cô đặt cọc đây tôi xin trả lại cho cô. Cô đi đi nhớ dọn đồ ra sớm nhất có thể nha"

Quỳnh Thơ mím môi nhận lại số tiền. Đôi mắt cô nàng có chút ươn ướt. Cô nàng thầm trách sao số mình khổ tận cam lại vậy. Tưởng chừng đâu đã có chôn dung thân ai ngờ chỉ là tạm bợ.
" Cháu biết rôi thưa bác. Cháu sẽ tranh thủ, cháu hy vọng bác có thể cho cháu thêm ít thời gian nữa ha"

Bà chủ nhà trò gật gật đầu nói
" Được rồi tranh thủ đi càng sớm càng tốt ha"

Bóng dáng bà chủ đã biến mất. Quỳnh Thơ đóng sầm cửa lại. Cô nàng bắt đầu thay quần áo. Trước hết vẫn là phải lên trường đã không thể xin nghỉ thêm được nữa nghỉ hoài cô nàng sẽ không có tiền luôn.

Quỳnh Thơ không có xe thay vì đi taxi như mọi khi lần này cô nàng quyết định đi xe buýt tới trường như vậy sẽ đỡ tốn kém hơn rất nhiều

Vừa vào trường học sinh nườm nượp chào hỏi Quỳnh Thơ một cách kính trọng và vui vẻ.

Lên phòng giáo viên Quỳnh Thơ được người đồng nghiệp bên cạnh hỏi
" Quỳnh Thơ ơi em nghe nói vụ gì chưa?"

Quỳnh Thơ mới lên tới có biết ất giáp gì đâu. Cô nàng tò mò hỏi lại
" Có vụ gì hot hả chị"

Cô đồng nghiệp nhìn Quỳnh Thơ bằng đôi mắt như người mới từ trên trời rớt xuống. Nhưng sau đó cũng nhiều chuyện giải thích
" Chị không ngờ em không biết gì luôn đó. Trường mình có hai vị hiệu trưởng bị cắt chức rồi đó. Hiệu trưởng đầu tiên vì bao che cho ai đó nên phải từ chức sau đó mới tạm hiểu trưởng này. Nói là hiệu trưởng chứ thật ra là tay sai của ông hiểu trưởng trước đó. Ông này ăn hối lộ bị phát hiện sau đó cũng bị cắt chức"

Quỳnh Thơ ồ lên một tiềng hỏi lại
" Ủa chị vậy ông hiểu trưởng trước kia sao từ chức vậy?"

Cô đồng nghiệp không muốn trả lời nên liền nói
" Nói ra thì cũng dài dòng lắm tốt nhất em không nên biết làm gì?"

Quỳnh Thơ cũng không hỏi nữa. Câu chuyện kết thúc tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh