3
Lại một ngày nữa lại trôi qua hôm nay cũng giống như mọi khi. Dù mới chia tay người yêu cũ Quỳnh Thơ vẫn đi dạy như bình thường chỉ khác một điều là bữa nay lại có cuộc họp thông báo dành cho giáo viên.
Quỳnh Thơ ngồi ở phòng họp cô nàng không nói gì mà chỉ dong dỏng tai lên nghe mọi người bàn tán.
" Tôi nghe nói trường mình sắp có hiểu trưởng mới đó. Người mới vào này nè nghe bảo là nữ mà còn khó tính lắm đó. Chỉ khổ cho giáo viên bọn mình"
Người vừa nói là một giáo viên nữ. Nghe cô ấy nói xong một thầy giáo khác nói thêm vào
" Khó tính thì khó tính nhưng dù sao cũng là nữ không phải trong trường chúng ta có một giáo viên vô cùng đẹp trai sao. Nhờ thầy ấy tán tỉnh cô hiểu trường mới. Yêu đương vào thì không phải chúng ta dễ thở hơn sao"
Người thầy giáo được khen đẹp trai cười lên hềnh hệch. Anh ta hất mặt nâng cằm khoe mẽ nói
" Mọi người cứ yên tâm đi trong vòng một nốt nhạc bất kỳ người phụ nữ nào dù phong tình hay bảo thủ cũng sẽ điều gục ngã dưới thân của tôi. Và cô hiểu trưởng mới được đồn là khó tính cũng không thể thoát được tay tôi"
Một giáo viên nữ khác liếc liếc thầy giáo vừa nói. Cô ấy buông ra một câu khiến vẻ đắc ý cùng tự hào của anh ta vuột tắt.
" Thầy cũng tự tin quá ha. Biết có cơ hội xách dép cho người ta không mà ở đó lẻo mép đòi tán tỉnh. Lỡ cô hiệu trưởng mới có người yêu rồi thì sao. Hay là cô ấy khôbg có tình cảm với con trai mà chỉ có tình cảm đặc biệt với con gái. Đến lúc đó thầy là trò cười của cả cái trường này quá"
Quỳnh Thơ sau khi bị phản bội vốn đã ghét đàn ông. Nay được mục sở thị cách nói chuyện của một người đàn ông khác. Cô nàng càng ghét hơn nữa đang tính lên tiếng phản bác tên thấy giáo khoe mẽ kia thì bị một giáo viên nữ khác lên tiếng nói thay. Quỳnh Thơ vui trong lòng lắm cô nàng ý tứ che miệng lại cười hả hê. Còn nhưng người còn lại thì không được như vậy bọn họ phá lên người ngoặt ngỏe làm thầy giáo được khen đẹp trai nhất trong trường ngượng chín hết cả mặt.
Cô giáo ngồi cạnh Quỳnh Thơ không nhịn được mà buôn dưa lê với cô nàng
" Quỳnh Thơ nãy giờ chị cười đau hết cả bụng rồi. May mà không mổ xẻ gì không là phụt hết cả chỉ. Đáng đời tên thầy giáo đó lắm"
Quỳnh Thơ cũng nhiều chuyện không kém. Cô nàng mới ra trường đi làm ở đây mới có mấy tháng thôi nên không rành ở đây lắm. Thấy có cơ hội Quỳnh Thơ liền hỏi
" Sao chị lại nói như vậy. Bộ thầy giáo kia đắc tội gì với chị hả?"
Cô giáo nghe hỏi thì thu lại nụ cười ngó nghiêng xung quanh thấy không ai để ý đến hai người bọn họ cô ấy liền nghiêm túc trả lời
" Quỳnh Thơ tại em mới vào đây làm nên em không biết thôi. Đừng thấy dáng vẻ đẹp trai thư sinh của thầy ta mà tưởng là người tốt. Để chị kể cho em nghe nhưng mà em không được kể lại với ai đâu đó. Em hứa đi chị mới dám kể"
Quỳnh Thơ ngây thơ hỏi lại
" Vậy về nhà em không được kể lại với ai luôn hả chị"
Cô giáo nghe hỏi thì ngớ người cô ấy cười lên nắc nẻ nói
" Trời ơi Quỳnh Thơ ơi sao em lại đáng yêu dữ vậy. Em chỉ cần hứa không kể chuyện này với ai ở trong trường là được rồi. Đặc biệt là học sinh. Mà thiệt ra em có kể với giáo viên khác cũng không sao bởi vì ở đây không ai không biết vụ bê bối của thầy ấy. Nó là vấn nạn nhức nhói nhất trong ngành giáo viên ở hiện tại"
Quỳnh Thơ tò mò lắm rồi cô nhanh chóng hứa lẹ để còn nghe kể chuyện
" Dạ em hứa em sẽ không kể ở trong trường đâu. Chị mau kể cho em nghe đi em tò mò quá ah"
Cô giáo cũng không giấu diếm nữa giọng nhẹ xuống bắt đầu thì thầm kể chuyện
" Chuyện là cách đây mấy tháng trước lúc đó em chưa vào đây làm việc. Thầy giáo mới đòi tán tỉnh cô hiệu trưởng chưa nhận chức đã gây ra một chuyện rúng động ở trường này dẫn đến hiểu trưởng cũ vì muốn bảo vệ anh ta phải đền tiền và không làm hiểu trưởng được nữa"
Quỳnh Thơ vô ý nhìn quá tên thầy giáo kia thấy anh ta đang hậm hực nhìn ngang ngó dọc mọi người rồi sau đó cô nàng nhanh chóng quay sang cô giáo hối thúc
" Chuyện tày trời gì vậy chị. Chị mau kể nhanh đi em sợ hiểu trưởng mới sẽ đến chị kể không kịp mất"
Cô giáo lúc này không vòng vo nữa mà kể ngay luôn
" Anh ta trước đây đã dụ dỗ và làm cho học sinh mang thai sau đó lại bắt cô nhóc ấy phá thai. Không những một mà còn rất nhiều cô nhóc khác. Chuyện chỉ bại lộ khi gia đình cô nhóc bị bắt phá thai lên văn phòng hiểu trưởng để đối chất. Hiệu trưởng cũ lúc bấy giờ vẫn còn làm và ông ta cũng chính là chú ruột của tên thầy giáo đó. Sau khi biết chuyện đã đứng ra dàn xếp ổn thỏa nên anh ta mới không bị đuổi khỏi ngành đó. Nhưng mà giáo viên nữ ở trong trường ai cũng ghét vì anh ta rất hay trêu ho ghẹo huyệt bọn họ. Chị còn nghe nói hiệu trưởng cũ phải đền rất nhiều tiền sau đó phải tự động bỏ chức nên câu chuyện rúng động này mới hoàn toàn chấm dứt và bị ém nhẹm"
Quỳnh Thơ trợn tròn măt miệng thì há hốc không thốt nổi lên lời. Cô nàng không ngờ trong trường học cũng có chuyện tày đình như vậy
Mọi người vẫn còn đang ồn ào bàn tán về hiểu trưởng mới thì đột nhiên im bặt. Bởi vì bọn họ nghe thấy có tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà. Càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng gần.
Sau đó cửa phòng họp bị mở ra, bước vào là một người phụ nữ trong bộ trang phục áo đen quần đen còn đeo thêm cả kính râm. Theo sau cô là hai tên vệ sĩ lực lưỡng. Vĩ Hạ không nhanh không chậm đi đến chỗ ngồi của mình. Chỗ đó được đặt ở đầu bàn họp cũng là chỗ dễ thấy nhất và cũng dễ quan sát mọi thứ xung quanh nhất.
Vĩ Hạ cao quý ngồi xuống ghế, cô tháo kính râm sau đó đưa cho vệ sĩ. Người vệ sĩ cung kính nhận kính râm bằng cả hai tay.
Làm xong mọi thứ Vĩ Hạ mới nhìn mọi người sau đó lãnh đạm giới thiệu
" Chào mọi người xin lỗi tôi tới có hơi trễ mong mọi người thông cảm"
Vĩ Hạ vừa mới bước vào thôi cô đã làm mọi người ai cũng phải há hốc mồm điêu đứng vì cô. Bởi vì Vĩ Hạ đẹp lắm. Nét đẹp mặm mà đằm thắm của một người phụ nữ trưởng thành. Bọn họ thầm đoán Vĩ Hạ chỉ chừng hai mấy ba mươi thôi vì nhìn cô còn quá trẻ.
Vĩ Hạ cũng không thèm để tâm mọi người nghĩ gì về mình. Cô vẫn cứ tiếp tục nói tiếp
" Tôi xin tự giới. Tôi tên là Vĩ Hạ năm nay 40 tuổi vừa mới từ Mỹ trở về và hiện tại đang bổ nhiệm được làm hiểu trưởng ở đây"
Tên thầy giáo đẹp trai đã mê mẫn Vĩ Hạ lắm rồi. Anh ta cố gắng làm ra vẻ mình rất trưởng thành rất đáng tin cậy và tử tế hỏi
" Nhìn Vĩ Hạ trẻ quá ah. Tôi còn tưởng chị chỉ hai mấy ba mươi thôi. Không biết Vĩ Hạ còn độc thân hay không ha"
Vĩ Hạ dùng ánh mắt sắc bén liếc qua anh ta một cái. Lạnh lẽo trả lời
" Tôi vẫn còn đang độc thân mà ảnh hỏi chuyện đó để làm gì? Dù tôi có độc thân hay không độc thân cũng đâu có liên quan gì đến anh?"
Mọi người nghe Vĩ Hạ trả lời xong thì ai cũng vỗ tay hoan hô. Thứ nhất vì cô đã làm bẻ mặt tên thầy giáo kia thứ hai là ai chả thích ai gái đẹp mà vẫn còn độc thân đâu chứ?
Quỳnh Thơ cũng là một trong số những người kia. Cô nàng vừa vỗ tay nhiệt liệt vừa nở nụ cười tươi thắm không một chút giả tạo nào.
Nụ cười rực rỡ đó vô tình lại lọt vào mắt ngọc của Vĩ Hạ. Nó khiến cho trái tim đang tĩnh lặng như nước của cô bất giác trở nên dậy sóng. Vĩ Hạ cố gắng kiềm nén lại cô không tin trên đời này chỉ với một lần gặp gỡ mà khiến người ta nhất kiến chung tình.
Vĩ Hạ ra hiệu cho mọi người im lặng trở lại sau đó cô mới từ tốn nói
" Rất vui khi tôi được làm hiểu trưởng ở trường này. Mọi người có thể giới thiệu bản thân cùng với môn mình đang dạy cho tôi biết được không? Có gì sau này thuận tiện trao đổi thêm"
Thật ra Vĩ Hạ muốn biết tên của mọi người là có nguyên do khác. Tuy cô không tin vào nhất kiến chung tình nhưng cô lại tin vào duyên phận. Duyên phận đã đưa cô tới đây gặp gỡ một cô gái khiến trái tim băng giá của mình rung động thì Vĩ Hạ không muốn vuột mất cơ hội để hiểu thêm về người đó.
Quỳnh Thơ vô tư không hề biết nụ cười tỏa nắng của mình đã vô tình gieo vào lòng ai đó hạt giống của tình yêu
Vĩ Hạ mất công đi một vòng lớn như vậy cuối cùng cũng thu được kết quả. Quỳnh Thơ tự tin đứng lên cô nàng nhìn Vĩ Hạ trưởng thành xinh đẹp tự giới thiệu.
" Chào cô. Em xin tự giới thiệu em tên là Quỳnh Thơ. Hiện đang dạy về nghàng kinh tế. Hy vọng sau này em sẽ được cô giúp đỡ và chỉ dạy nhiều hơn nữa"
Khác với mấy giáo viên trước sau khi bọn họ giới thiệu xong Vĩ Hạ sẽ cho họ ngồi xuống mà không nói thêm gì. Nhưng Quỳnh Thơ lại khác. Vĩ Hạ lại đặc biệt quan tâm. Cô cũng cho cô nàng ngồi xuống nhưng lần này lại chủ động quan tâm hỏi
" Em tên là Quỳnh Thơ sao? Tên đẹp lắm, người đẹp nên tên cũng đẹp"
Quỳnh Thơ được một người phụ nữ xinh đẹp khen mình đẹp thì cô nàng vui lắm. Nở cười luôn thường trực nở trên môi. Cô nàng vui vẻ nhìn Vĩ Hạ khiêm tốn đáp lời
" Cô Vĩ Hạ quá khen rồi. Em sao đẹp bằng cô được. Cô vừa cao sang quyền quý. Vừa xinh đẹp mỹ miều. Dung nhan còn lay động lòng người nữa chứ"
Nói về cách xưng hô vì sao Quỳnh Thơ lại gọi Vĩ Hạ bằng cô thiệt ra là bởi vì Vĩ Hạ vừa là cô hiệu trưởng vừa có tuổi tác cách biệt với cô nàng cũng kha khá xa nên Quỳnh Thơ gọi vậy là đúng lý hợp tình.
Vĩ Hạ cũng không để ý cách xưng hô quá nhiều. Trong khi các giáo viên ai cũng gọi cô bằng chị chỉ riêng Quỳnh Thơ gọi mình bằng cô làm Vĩ Hạ thấy thú vị lắm.
" Quỳnh Thơ không ngờ em lại dẻo miệng như vậy. Em làm giáo viên ở đây lâu chưa?"
Quỳnh Thơ được Vĩ Hạ hỏi thì củng mau lẹ trả lời. Dù sao cũng không ai cả gan để sếp chờ đợi câu trả lời quá lâu
" Dạ thưa cô. Em làm ở đây mới có mấy tháng thôi ah"
Vĩ Hạ gật gật đầu thay cho câu trả lời. Cô khôbg tiếp tục trò chuyện cùng Quỳnh Thơ nữa. Dù sao trong tương lai cũng còn rất nhiều thơi gian.
Biết được thứ mình muốn biết rồi. Vĩ Hạ cũng cho bắt đầu cuộc họp. Cô thông báo lịch trình kế hoạch sắp tới các kiểu, rồi cách giảng dạy cho các học sinh như thế nào cho các cô nhóc cậu nhóc dễ tiếp cận. Mới đầu mọi người còn tưởng lời đồn Vĩ Hạ khó tính là hoàn toàn sai sự thật nhưng sau hơn mọi tiếng ngồi trong phòng họp ai cũng kịch liệt tin tưởng lời đồn. Vĩ Hạ không những khó tình mà còn rất đáng sợ nữa
Khi mọi người tan họ chuẩn bị đi dạy. Vĩ Hạ cũng đứng dậy nhàn nhạt căn dặn mọi người
" Chiều nay sau khi dạy học xong. Tôi mời mọi người đi ăn bữa nha. Ở nhà hàng X, xem như món quà lần đầu chúng ta gặp gỡ"
Mọi người rối rít cảm ơn rồi vui vẻ rời đi. Vĩ Hạ khó tính và đáng sợ thật. Nhưng được đi ăn miễn phí ở nhà hàng danh tiếng ai khờ khạo gì mà không đi.
Vĩ Hạ chờ mọi người ra ngoài hết cô mới thong thả đi tới văn phòng của mình. Phòng hiệu trưởng đã được cô cho người dọn dẹp và trang trí lại theo sở thích. Ngồi vào bàn làm việc cô không làm ngay mà cho người điều tra tỉ mỉ về thân phận của Quỳnh Thơ.
Mất tầm nửa tiếng thì kết quả cũng được gửi đến. Một bản sơ yếu lý lịch tỉ mỉ chi tiết hiện ra. Quỳnh Thơ mồ côi từ nhỏ, lớn lên thì được cho ra ở riêng vừa làm vừa học sau đó được nhận vào làm giáo viên ở trường này. Mới vừa chia tay bạn trai, tạm thời đang ở nhà nghỉ và đang tích cực tìm người ở ghép cho đỡ tốn kém.
Vĩ Hạ đầu óc nhạy bén rất nhanh cô liền nảy sinh ra ý tưởng vừa giúp Quỳnh Thơ có chỗ ở. Vừa giúp cô tiếp cận cô nàng dễ dàng hơn.
Không ai biết Vĩ Hạ muốn làm gì chỉ thấy cô nhắn nhắn điều gì đó rồi đăng lên trên mạng.
Tới trưa sau khi hoàn thành hai tiết dạy thì cuồi cùng Quỳnh Thơ cũng được nghỉ ngơi. Cô nàng không nghỉ mà vội vàng lấy điện thoại ra. Đi kiếm phòng trên mạng thì thấy có người đăng tin tìm người ở chung. Chủ nhà là phụ nữ giá cả cũng OK. Quỳnh Thơ liền liên hệ với người đó rồi họ bảo tối hãy tới nói chuyện và bàn bạc xem sao.
Quỳnh Thơ thấy như trút được gánh nặng. Cô ngồi tại bàn giáo viên trong phòng học nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Mười phút sau tiết học mới cũng bắt đầu. Quỳnh Thơ Dạy thêm vài tiết nữa cũng tới chiều.
Mấy giáo việ được hẹn ai nấy cũng hớn hở chạy xe tới chỗ hẹn trước. Chỉ có Quỳnh Thơ là không có xe. May sao hôm qua có đi dạy thêm ở nhà Châu Đoan có ít tiền nếu không chắc cô nàng phải cuốc bộ quá.
Quỳnh Thơ đang lấy điện thoại ra tính bắt xe đi thì đột nhiên có một chiếc siêu xe mà đen dừng lại ngay bên cạnh cô nàng.
Quỳnh Thở hoảng hồn lùi lại phía sau vài bước. Dù sao bây giờ bắt cóc qua Cam nhiều lắm không đề phòng không được.
Vĩ Hạ thấy hết tất cả. Cô mở kính cửa xe xuống nói vọng ra.
" Quỳnh Thơ là xe của tôi chứ không phải của bọn bắt cóc hay buôn người đâu nên em đừng sợ"
Quỳnh Thơ làm hành động vuốt vuốt ngực. Cô nàng thở phào trả lời
" Thì ra là xe của cô hiệu trưởng. Làm em sợ chết khiếp ah"
Vĩ Hạ cười cười cô nhỏ nhẹ nói
" Tôi mới chạy xe ra thấy em cứ đứng sớ rớ ở đây một mình. Tôi mới chạy tới xem thử không ngờ lại làm em sợ. Thành thật xin lỗi em nha"
Trấn an cùng xin lỗi Quỳnh Thơ xong. Vĩ Hạ lại nói tiếp
" Mà giờ cũng trễ rồi sao em vẫn còn ở đây. Bộ tính từ chối lời mời đi ăn của tôi hả?"
Quỳnh Thơ nào có gan làm phật ý Vĩ Hạ đâu. Cô nàng lắc lắc đầu, xua xua tay, cuống quý giải thích
" Dạ không phải đâu. Cô đừng nói như vậy mà tội cho em. Giờ này em vẫn còn ở đây là vì em không có xe. Đang tính đứng đây bắt xe thì bị cô làm cho giật mình. Thôi cô đi trước đi để mọi người chờ. Lát nữa em đặt xe xong sẽ theo sau"
Vĩ Hạ lái xe tới đây chủ yếu chỉ là để cầu may thôi. Không ngờ ông trời cũng muốn giúp cô. Cơ hội đến rồi mà không biết nắm bắt thì thật là uông công bản thân đã từng trãi của cô
" Thôi em không cần phải đặt xe đâu. Nhanh lên xe đi tôi đưa em đi cùng"
Quỳnh Thơ từ chối ngay
" Dạ không cần đâu ah em tự đăt xe được rồi. Em không dám làm phiền cô đâu"
Vĩ Hạ hạ thấp âm lượng xuống cô lạnh giọng nói
" Quỳnh Thơ đừng để tôi nói lại lần thứ 2. Nhanh lên xe đi. Mọi người đang đợi chúng ta đó"
Quỳnh Thơ nghe vậy thi có hơi sợ. Cô nàng đành miễn cưỡng lên xe. Thấy cô nàng sợ Vĩ Hạ dịu giọng lại trấn an nói
" Em đừng có sợ hãi như vậy. Tôi sẽ không làm gì hay ăn thịt em đâu mà sợ"
Quỳng Thơ nghe nói vậy, cô nàng liền vô tri hỏi lại
" Bộ trước đây cô từng ăn thịt người ta rồi hả?"
Nhận ra mình hơi vô tri Quỳnh Thơ liền nói lại ngay
" Dạ em sợ làm xe cô bẩn ah. Tại vì xe cô đẹp và xịn quá, ngườu như em làm giáo viên ba cọc ba đồng không đủ tiền trả nếu bị bẩn đâu ah"
Vĩ Hạ cạn lời Quỳnh Thơ thiệt là. Bộ nhìn mặt cô hung ác tới nỗi sẽ ăn thịt người sao? Ah mà cũng đúng sau này cô sẽ ăn "thịt" cô nàng theo nghĩa trong ngoặt kép. Nhưng đó là chuyện của sau này, là chuyện của tương lai bây giờ đâu phải là thời điểm thích hợp để nói. Nên Vĩ Hạ đành cho qua luôn
" Tôi cho em lên xe là quyết định của tôi. Em đi cùng nếu có làm bẩn thì cũng là do tôi nên em không cần phải sợ đâu ha. Một khi tôi đã ngỏ lời muốn em đi cùng thì tôi cũng đã chấp nhận hết mọi rủi ro có thể xảy ra. Nên em không cần phải bận tâm đến những việc vặt vảnh đó"
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Sau tầm 30p thì Vĩ Hại cũng lái xe tới chỗ nhà hàng. Nơi đây thật sự rất đông người hai người họ đến sau phải len lỏi rất lâu mới tới chỗ mấy giáo viên khác đang đứng đợi.
Vĩ Hạ nhìn những người kia lạnh nhạt nói
" Vào trong đi thôi tôi đặt bàn trước cho mọi người hết rồi"
Vừa nói Vĩ Hạ vừa dẫn đầu nhóm người bước vào trước. Quỳnh Thơ cũng vội vàng theo sau. Cô nàng vừa bước vào thì có người đã nhìn thấy. Trên môi Băng Nhạn thoáng chốc nở một nụ cười gian tà.
Bạn của Băng Nhạn thấy kỳ lạ liền dò xét hỏi
" Ê Băng Nhạn cậu nhìn thấy gì mà nở nụ cười xấu xa như vậy?"
Băng Nhạn hạ khóe môi xuống cô bình tĩnh trả lời
" Không có gì đâu. Cậu mau tập trung ăn đi đừng để ý đến tôi"
Cô bạn của Băng Nhạn biết là cô có vấn đề gì đó nhưng đang giấu mình. Nhưng nếu Băng Nhạn đã không muốn nói dù có cạy miệng cũng không biết được gì. Cô bạn liền chuyển sang chủ đề khác
" Cậu đó tự nhiên ngồi cười cười làm mình còn tưởng cậu tia được em nào ngoan xinh yêu rồi chứ? Hừ thiệt là thất vọng"
Băng Nhạn bị chăm chọc cô không chút nào bực bội mà ngược lại còn vui vẻ nói
" Thay vì lo cho tôi. Thì cậu nên lo cho cậu đi. Cậu mà còn không lo ăn cứ ở đó còn lo chuyện vớ vẩn thì tôi ăn hết đồ ăn ráng chịu đó"
Cô bạn nghe nói vậy thì không vui trả lời
" Ai biết đâu lỡ cậu thay đổi rồi sao?"
Chủ đề đó cứ như vậy mà dừng lại. Băng Nhạn cùng bạn rất nhanh tập trung vào ăn uống trở lại
Còn bên phía của Quỳnh Thơ, mọi người vào bàn ngồi, không ai dám ngồi gần cô hiệu trưởng vì hơi sợ. Chỉ có tên thầy giáo đẹp trai là vì sắc đẹp của Vĩ Hạ mà chủ động ngồi xuống bên cạnh cô. Có gì còn thuận tiện lấy lòng
Quỳnh Thơ thấy ai cũng không chịu ngồi gần Vĩ Hạ. Cô nàng không chút nghĩ ngợi liền ngồi xuống bên cạnh cô luôn. Vĩ Hạ tuy khó tính và đáng sợ nhưng cô cũng đâu có ăn thịt người đâu mà mà xa lánh cô như vậy.
Vĩ Hạ len lén nhếch môi lên một cái. Cô rất hài lòng khi Quỳnh Thơ chọn ngồi xuống cạnh mình. Dù trong bàn còn tới hai, ba chiếc ghế trống khác. Còn tên thầy giáo ngồi cạnh mình cô xem như là không khí không chút để tâm nào
Vĩ Hạ nhìn mọi người thêm lần nữa. Cô hòa nhã nói
" Mọi người chọn món đi. Thích món nào cứ gọi. Hôm nay tôi bao đồ ăn đồ uống cho mọi người luôn"
Nghe xong ai nấy cũng cười như được mùa. Miệng hoạt động hết công sức hăng say chọn món. Chỉ có Quỳnh Thơ là nhìn thấy toàn đồ đắt nên chưa dám gọi gì hết.
Món nào cũng đắt tiền ngang ngửa một tháng lương Quỳnh Thơ đi làm còng lưng hết. Cô nàng không có can đảm gọi liền mượn cớ nói
" Dạ cô Vĩ Hạ em xin phép đi nhà vệ sinh chút nha"
Vĩ Hạ biết Quỳnh Thơ ngại. Cô gật đầu đồng ý sau đó mới bổ sung thêm
" Em đi đi. Có gì chị sẽ gọi món cho em luôn ha"
Quỳnh Thơ vừa đi vệ sinh ra. Cô nàng đang rửa tay thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc ở sau lưng cất lên
" Thật trùng hợp đó Quỳnh Thơ. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Lần này không biết em muốn làm mấy lần đây hay là chúng ta chơi lớn làm tới sáng luôn ha"
Quỳnh Thơ gặp lại Băng Nhạn bị cô trêu thì xấu hổ muốn chết. Nhanh tay tắt vòi nước cô nàng quyết định làm ngơ mà bưới đi tiếp.
Quỳnh Thơ đi chưa được hai bước. Bất ngờ bị Băng Nhạn níu lại. Cô được nước lấn tới tiếp tục trêu cô nàng
" Bé con em vội vàng đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa tâm sự xong mà. Chị vẫn nhớ như in tối hôm đó em còn rất sướng mà chưa gì đã ngoảnh mặt làm ngơ"
Quỳnh Thơ thẹn hóa quá giận giơ tay định tát Băng Nhạn một cái ai ngờ bị cô bị giữ tay lại gọn hơ.
Băng Nhan thu lại dáng vẻ cợt nhả cô nghiêm túc nói
" Bé con một cái dẫm vào chân buổi sáng ngày hôm đó là đủ rồi. Lần này tôi tha cho em. Lần sau gặp lại sẽ không được nhẹ nhàng như vậy đâu"
Quỳnh Thơ sợ hãi rụt rè trả lời
" Được rồi chị mau thả tay tôi ra đi. Đau quá ah"
Băng Nhạn hừ nhẹ một cái rõ ràng là Quỳnh Thơ đang nói dối. Cô không hề dùng lực lên tay cô nàng ấy vậy mà dám nói đau. Nhưng Băng Nhạn cũng hiểu mình đã hù Quỳnh Thơ đủ sợ rồi. Cô nhanh chóng buông tay cô nàng ra
Không còn bị kiềm cặp Quỳnh Thơ dắt giò lên cổ mà chạy. Cô nàng chạy nhanh còn hơn ma đuổi và không có một lần dám ngoảng đầu lại nhìn
Băng Nhạn đứng nhìn theo bóng lưng chạy trối chạy của Quỳnh Thơ mà cười lên khoái trá. Cô nàng đúng là nhát gan thiệt mà. Cô mới hù có một mà hoảng sợ tới như vậy rồi
Vừa vào tới chỗ ngồi Quỳnh Thơ thở lên hổn hển. Đôi chân rã rời như muốn khụy xuống vì mỏi như.
Vĩ Hà thấy Quỳnh Thơ thở lên hồng hộc, mồ hôi mô kề chảy ra đầy đầu liên lo lắng hỏi
" Em làm gì mà chạy nhanh vậy? Mồ hồi mồ kê chảy đầy đầu nữa kia. Mau ngồi xuống nghỉ mệt chút đi em. Chờ đồ ăn lên chúng ta cùng nhau ăn. Chị có gọi món luôn cho em rồi đó. Em không bị dị ứng với món gì chứ?"
Quỳnh Thơ vừa thở vừa mệt nhọc trả lời
" Dạ không có dị ứng gì. Cảm ơn cô nhiều lắm vì đã gọi món cho em"
Vĩ Hạ cũng nhẹ nhàng đáp lại
" Không có gì nè. Không dị ứng là tốt rồi"
Rất nhanh đồ uống và đồ ăn đều được mang lên. Vĩ Hạ nhìn mọi người nói
" Đồ ăn đồ uống được mang lên hết rồi mọi người bắt đầu thưởng thức đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com