Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tan trường Quỳnh Thơ về nhà trò của mình gom đồ sau đó chuyển sang chỗ khác. Chỗ này là nơi cô nàng đã tìm được vào buổi trưa hôm rồi lúc vẫn còn ở trường nhưng hôm qua uống say quá cô nàng không dọn đến được.

Mở vừa vào nhà Quỳnh Thơ thấy không có ai ở nhà. Cô nàng đoán là cô bạn ở chung phòng chắc chưa về.

Quỳnh Thơ thôi không để ý nữa mà sau khi vào phòng tranh thủ bắt tay dọn đồ rồi pha mì gói ăn hiện tại cô nàng tiền không đủ nên không thể mua thịt về ăn được.

Quỳnh Thơ đang ngán ngẩm ăn dù sao thì ngày nào cũng ăn mỳ không thấy ngán mới lạ. Mà không có tiền thì phải chịu thôi

Quỳnh Thơ vừa ăn vừa thở dài thì nghe thấy tiếng mở cửa đoán chắc cô bạn cùng nhà về rồi. Cô nàng tò mò lắm không biết cô ấy trông như thế nào. Có tốt tính hay không tốt tính bởi vì Quỳnh Thơ mới dọn vào đây chiều nay thôi nên cũng không có gặp cô bạn ở cùng phòng mới này trước đó

Yên Lam về tới nhà thấy phòng ở của mình đang mở cửa. Cô ngờ ngợ nghĩ không lẽ cô gái chuẩn bị ở ghép cùng mình đã dọn tới

Yên Lam bước vào. Quỳnh Thơ cũng dừng hành động đang ăn lại. Cô nàng đứng phất dậy cuống quýt chào
" Chào chị em là Quỳnh Thơ. Là bạn cùng phòng mới của chị"

Yên Lam là một cô gái rất xinh đẹp. Có thể nói cô là người sở hữu nét đẹp cổ điển nhất trong những người phụ nữ Quỳnh Thơ quen biết

Trong lúc Quỳnh Thơ đang đánh giá Yên Lam. Ngược lại ở đối diện Yên Lam của đánh giá cô nàng. Quỳnh Thơ đẹp lắm cô nàng vừa mang nét trẻ con vừa mang nét trưởng thành. Vừa ngọt ngào nhưng cũng vừa sắc xảo. Có thể nói Quỳnh Thơ đang sở hữu nét đẹp mà ai cũng thèm khát

Đánh giá vẻ bề ngoài của nhau xong. Yên Lam lúc này mới lên tiếng
" Chào em. Chị là Yên Lam. Người sau này sẽ ở chung phòng của em"

Quỳnh Thơ nở nụ cười ngọt ngào sau đó hỏi
" Giờ chị mới đi làm về hả? Cũng trễ quá ha"

Yên Lam cười cười mệt mỏi nói
" Công việc mà em. Áp lực lắm. Khi thì đi sớm về khuya. Khi thì bận rộn tới rối tung rối mù"

Quỳnh Thơ bật cười, tuy chỉ mới quen nhau thôi. Sao mà Yên Lam lại hợp với cô nàng như vậy. Cô vừa hài hước vừa dễ thương hết mức ah.

Yên Lam bây giờ mới để ý. Cô nhẹ nhàng hỏi
" Ah mà em đang ăn mì hả Quỳnh Thơ"

Quỳnh Thơ nghe hỏi thì cũng thành thật trả lời
" Dạ chị. Ah mà chị có muốn ăn không? Em pha giúp chị"

Yên Lam dịu dàng đáp lại
" Cảm ơn ý tốt của em nha Quỳnh Thơ nhưng mà không cần đâu. Hôm nay chị đã đi mua đồ rồi. Sẵn dịp chị tính rủ em ăn chung luôn. Em đồng ý ha"

Quỳnh Thơ tất nhiên là từ chối rồi. Cô nàng đâu có không biết xấu hổ mà nhận lời. Dù sao cũng mới quen cô nàng sợ Yên Lam chỉ mời lơi mà thôi. Lỡ nhận lời vô tình lại làm phật lòng cô thì không tốt. Bọn họ còn ở chung rất lâu dài, ấn tượng đầu tiên mà không tốt thì rất khó để sống chung
" Dạ không cần đâu ah. Mới nãy em ăn mì cũng no lắm rồi"

Yên Lam tiếc nuối nói
" Ah thì ra là vậy. Lần này em từ chối rồi lần sau nhất định phải ăn chung một bữa đó nha"

Quỳnh Thơ ngọt ngào đáp lại một tiếng
" Dạ chị"

Yên Lam giơ tay xoa xoa đầu Quỳnh Thơ vài cái sau đó thì đưa tay xuống nựng nựng má cô nàng. Miệng cô cười lên tươi rói nói
" Vậy em ngồi đây ăn tiếp đi nha. Chị về phòng đi tắm một lát có gì nói chuyện sau ha"

Quỳnh Thơ đỏ bừng mặt đây là lần đầu tiên có người cưng nựng cô nàng như vậy. Tuy có chút mắc cỡ nhưng cũng thấy khoái khoái trong bụng. Chẳng chờ thêm Quỳnh Thơ hiền dịu đáp lời
" Dạ chị đi tắm đi ah"

Yên Lam đi rồi, Quỳnh Thơ tiếp tục bữa ăn dang dở. Ăn xong cô nàng dọn dẹp cho sạch sẽ rồi mới đi ra phòng khách bật tivi lên xem phim. Còn chị gái cùng nhà thì sau khi tắm xong cũng ra phòng bếp đứng nấu ăn .

Mùi thức ăn thật thơm làm Quỳnh Thơ rất lâu rồi chưa được ăn thịt thèm muốn xỉu. Cô nàng nuốt nước miếng ừng ực, miệng chép chép liên tục. Thật sự không thể chịu đựng được nữa Quỳnh Thơ vội vàng tắt tivi. Sau đó không nghĩ gì mà về phòng mình đóng cửa lại cho khỏi nghe mùi rồi khỏi phải thèm nữa

Quỳnh Thơ đang ngồi chán nản thì vô tình nhớ ra mình chưa chấm bài cho các em học sinh. Tiện thể đang rảnh cô nàng ngồi chấm bài luôn.

Quỳnh Thơ đang hí hoáy hì hục chấm bài thì có tiếng chuông điện thoại. Cô nàng trân quý cầm chiếc điện thoại lên xem thử. Chiếc điện thoại này là do cô nàng dành dụm lâu lắm mới mua được. Nên cô nàng cưng nó như báu vật vậy

Quỳnh Thơ nhăn mặt khi nhìn thấy dãy số điện thoại lạ. Cô nàng nghĩ ngợi hồi quyết định không bắt máy. Quỳnh Thơ sợ tên người yêu cũ đổi số điện thoại khác để gọi rồi làm phiền mình

Quỳnh Thơ quyết định làm ngơ để mặc chiếc điện thoại cứ reo lên liên hồi. Nhưng tiếng chuông thật sự rất phiền cô nàng không bắt máy không được. Quỳnh Thơ hậm hực nói vào trong điện thoại
" Alo ai vậy? Biết người ta đang bận lắm không?"

Băng Nhạn phì cười, Quỳnh Thơ đúng là đáng yêu thật. Tới giận hờn mà cũng đáng yêu nữa.

Nghe thấy tiếng cười Quỳnh Thơ tự nhiên có cảm giác quê quê. Cô nàng xụ mặt không vui hỏi lại
" Cười cái gì mà cười. Bộ vui lắm hả?"

Băng Nhạn nghe vậy thì càng cười lớn hơn nữa. Cười đã đời chán chê xong cô mới thanh nhã lên tiếng
" Alo là chị nè bé cưng"

Quỳnh Thơ ngây ngẩn, dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu. Cô nàng ấp úng hỏi lại
" Chị nào? Tôi có quen chị đâu"

Băng Nhạn xụ mặt không vui nói lại
" Quỳnh Thơ em đáng ghét thật đó. Hôm bữa còn sung sướng rên rỉ dưới thân chị. Mới có mấy ngày không gặp mà em đã quên chị rồi hả? Hay là tại vì em có quá nhiều chị nên nhất thời không nhớ ra ai với ai"

Quỳnh Thơ ngơ người ký ức của cô nàng nhanh chóng ùa về. Giọng nói này, cách trêu ghẹo này sao mà giống người kia quá vậy. Quỳnh Thơ dò hỏi nói
" Chị Băng Nhạn đúng không?"

Băng Nhạn nhoẻn miệng cười tươi rói. Cô gian tà đáp lời
" Quỳnh Thơ em nói đúng rồi. Chị là Băng Nhạn. Người đã đưa em vào đời"

Quỳnh Thơ quéo hết cả người. Cô nàng lắp bắp líu lưỡi hỏi
" Sao chị lại biết được số của em? Ah không đúng chị gọi lộn số rồi"

Xác định được danh tính xong Quỳnh Thơ vội vàng cúp máy. Cô nàng không dám nói chuyện với Băng Nhạn nửa vì nó làm cô nàng vừa xấu hổ vừa ngại ngùng

Băng Nhạn không hề có ý định tha cho Quỳnh Thơ. Cô điện hết cuộc này tới cuộc khác, bắt buộc Quỳnh Thơ không nghe máy của cô không được

Bị tiếng chuông reo làm cho phân tâm. Quỳnh Thơ không tài nào tập trung vào chấm bài được. Biết mình không thể trốn tránh Quỳnh Thơ lấy hết dũng khí bắt máy thêm lần nữa
" Băng Nhạn chị thật là đáng ghét. Em nhớ em đâu có cho chị số điện thoại đâu sao chị lại biết số điện thoại của em, còn điện cho em nữa"

Băng Nhạn cười đắc ý nói
" Chị là ai chứ? Băng Nhạn chị một khi muốn có gì thứ gì thì nhất định sẽ có được. Huống hồ chi có được số điện thoại của em. Chuyện đó quá đơn giản có gì khó đâu"

Quỳnh Thơ vừa hâm mộ vừa không vui nói tiếp
" Có tiền cũng sướng quá ha. Muốn gió có gió, muốn mây có mây. Muốn gì có nấy mà giờ này chị gọi cho em có việc gì không?"

Băng Nhạn cũng không lấy gì làm tự hào khi được Quỳnh Thơ khen là giàu có. Cô cảm thấy việc đó quá bình thường, giống như điều hiển nhiên mà cô xứng đáng có được.

Không để Quỳnh Thơ chờ đợi quá lâu Băng Nhạn nhẹ nhàng nói
" Chị gọi cho em không có việc gì? Chỉ là chị muốn rủ em đi chơi thôi"

Quỳnh Thơ đen mặt, thấy Băng Nhạn gọi cho mình nhiều lần như vậy cô nàng còn tưởng là có việc gì quan trọng không ngờ cô chỉ muốn rủ mình đi chơi. Quỳnh Thơ bực dọc trả lời
" Em không rảnh đâu nếu không còn việc gì muốn nói nữa thì em cúp máy nha. Em còn bận chút việc"

Băng Nhạn vội vàng nói ngay
" Khoan đã Quỳnh Thơ chị còn chưa nói xong mà. Chị muốn nói là nếu em không chịu ra ngoài gặp chị thì chị sẽ đứng ở trước cửa nhà em hét tới khi nào em ra thì thôi. Nếu không tin thì cứ nhìn thử đi hiện tại chị đang đứng dưới nhà em nè. Mới nãy chị còn chưa nói hết chị không những biết số điện thoại của em mà chị còn biết nhà mà em mới vừa dọn tới nữa"

Quỳnh Thơ không tin, cô nàng chạy tới cửa sổ vén màn che qua một bên. Sau đó kinh ngạc há hốc miệng. Dưới nhà cô nàng thật sự có một chiếc siêu xe đang đậu và một người phụ nữ đang đứng nghe điện thoại.

Quỳnh Thơ hoảng hốt hét lên một tiếng
" Ah...Băng Nhạn.. chị đúng là điên thật rồi. Sao chị lại làm như vậy?"

Băng Nhạn đắc ý, cười ha hả đáp lời
" Đúng vậy. Chị còn điên hơn em nghĩ nữa. Chị hỏi em lần cuối em có xuống gặp chị không?"

Quỳnh Thơ sợ Băng Nhạn làm thiệt. Cô nàng vội vàng nói
" Được rồi em đồng ý chị đợi em tý nha"

Dù sao cũng mới tới đây ngày đầu tiên không thể nào gây sự chú ý cho người khác được. Đặc biệt là khi mình đang ở chung nhà cùng người khác.

Quỳnh Thơ nhanh chóng lấy áo khoát cùng điện thoại và ví tiền rồi nhanh chân đi ra ngoài. Cô nàng chạy xuống thì thấy Băng Nhạn đang hút thuốc đứng dựa lưng vào xe

Quỳnh Thơ rất ghét mùi thuốc. Cô nàng không nghĩ ngợi gì đi tới rồi tự nhiên giật điếu thuốc trên tay Băng Nhạn sau đó liền quăng xuống đất dùng chân dập thuốc. Vừa làm cô nàng vừa cằn nhằn nói
" Băng Nhạn chị là phụ nữ thì không nên hút đâu vì nó rất không tốt cho sức khỏe"

Băng Nhạn không có ý kiến gì trước hành động dứt khoát của Quỳnh Thơ. Nếu người khác mà làm như vậy với cô thì đã mềm mình rồi.

Thấy Băng Nhạn không nói gì. Quỳnh Thơ nói tiếp
" Mà tại sao nửa đêm rồi chị còn tới đây tìm em"

Lúc này Băng Nhạn mới từ tốn hòa nhã lên tiếng
" Chỉ tại chị nhớ em ngoài ra không còn lý do gì nữa?"

Nói xong Băng Nhan mở cửa xe rồi lấy bó hoa hồng được cắm tinh tế tặng cho Quỳnh Thơ.

Quỳnh Thơ vừa bất ngờ vừa kinh ngạc nhưng hơn hết thẩy những điều đó là cảm động. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời. Có một người tặng cho cô nàng một bó hoa vừa to vừa đẹp như vậy.

Quỳnh Thơ cảm động rưng rưng nước mắt đưa đóa hoa lên mũi hửi hửi rồi ấm áp nói
" Đóa hoa này rất đẹp. Cảm ơn chị đã tặng nó cho em. Em thích lắm"

Băng Nhạn thấy mình đã lấy lòng Quỳnh Thơ được rồi. Cô vui vẻ nói
" Em thích thật không? Mà thôi đừng nói đến chuyện đó nữa mau lên xe đi chị đưa em đi ăn tối"

Cơn cảm động qua đi Quỳnh Thơ bình thường trở lại. Cô nàng lườm nguýt Băng Nhạn. Sau đó ngạo kiều trả lời
" K cần đâu em ăn rồi ah"

Lời vừa dứt ai ngờ chiếc bụng phản chủ lại reo lên phản đối. Tiếng reo làm Quỳnh Thơ đỏ hết cả mặt. Cô nàng xấu hổ nhìn Băng Nhạn phân bua nói
" Em ăn rồi thật đó chị tin em đi. Bụng em reo chắc là do mì ở trong bụng em chưa nở kịp thôi"

Băng Nhạn cười lên ngoặt ngõe nói
" Quỳnh Thơ ơi sao em lại đáng yêu đến như vậy hả? Không biết đâu chị sẽ bắt phạt em vì tội quá dễ thương nè"

Quỳnh Thơ quắn quéo hết cả người. Mặt mày càng lúc càng đỏ. Làm Băng Nhạn khoái chí cười lớn hơn nữa. Cô nhìn cô nàng trêu chọc nói
" Xin mời cô Quỳnh Thơ nữ phạm nhân xinh đẹp lên xe. Cô đã bị bắt vì tội quá đang yêu. Giờ tôi sẽ phạt cô phải đi ăn cùng với tôi thì mới được tha thứ"

Quỳnh Thơ cười lên khánh khách nũng nịu nói
" Chị Băng Nhạn này cứ thích trêu em"

Băng Nhạn nghe vậy thì không giỡn nữa cô nhìn cô nàng nghiêm túc nói
" Nhanh lên xe đi em. Giờ chị sẽ trở em đi ăn. Nói thật sáng giờ chị chưa có ăn gì? Linh cảm mách bảo biết em đang đó nên chị mới tới rủ em đi ăn luôn nè"

Quỳnh Thơ biết Băng Nhạn thích cợt nhả nhưng thấy cô mời nhiệt tình như vậy. Sẵn tiện cô nàng cũng đang rất đói nên đồng ý luôn.

Lên xe ngồi rồi Băng Nhạn còn ga lăng chồm người về phía Quỳnh Thơ cái dây an toàn cho cô nàng. Trong lúc làm thân thể hai người dính sát vào nhau. Mặt cách mặt trong gan tấc chỉ cần cô ý thêm chút thôi thì hai người có thể hôn nhau luôn cũng được. Điều này cho làm cho Quỳnh Thơ ngại thật lâu. Mãi tới khi Băng Nhạn đưa cô nàng tới 1 nhà hàng thì Quỳnh Thơ mới bình thường trở lại.

Đến nhà hàng Băng Nhạn và Quỳnh Thơ được trực tiếp dẫn vào phòng riêng. Bởi vì nhà hàng này là nơi Băng Nhạn rất hay tới đây ăn. Nên lúc nào họ cũng chừa lại một phòng cho cô dù có đông khách tới cách mấy cũng vậy

Cả hai sau khi đã yên vị trên ghế nhân viên mới cung kính đưa menu. Băng Nhạn nhận lấy rồi nhẹ nhạng đẩy sang cho Quỳnh Thơ ngọt ngào cất tiếng
" Em chọn món đi. Bao nhiêu cũng được miễn là em thấy thích"

Quỳnh Thơ nhận lấy menu mở ra xem cô nàng nhìn tới nhìn lui. Nhìn moài mà cũng không biết mình nên chọn món gì bây giờ. Bởi vì các món ở đây quá đắt dù Quỳnh Thơ có tiền nhưng chưa chắc đã trả đủ.

Băng Nhạn nhìn Quỳnh Thơ cứ lật menu qua lại mà không chọn món. Cô liền khó hiểu hỏi
" Sao vậy em? Sao em không gọi đi ah"

Quỳnh Thơ mím môi xấu hổ nói
" Mấy món ở đây đắt quá ah. Em có gọi chắc cũng không có đủ tiền trả"

Sau đó Quỳnh Thơ cợt nhả nói
" Không có tiền mà đòi ăn sang chắc người ta chửi chết. Với lại em cũng không muốn ở lại đây rửa chén đâu"

Băng Nhạn cười muốn tắt thở. Cô lắc lắc đầu nghiêm túc nói
" Quỳnh Thơ đi ăn hay đi chơi cùng chị. Em không cần phải chú ý tới giả cả gì cả. Thôi em không chọn được thì để chị chọn. Có gì chị gọi hai phần cho em luôn. Hôm nay chị là người mời em đi ăn nên em không cần suy nghĩ phải trả tiền đâu cứ ăn ngon là được. Coi như là phần quà chị xứng đáng nhận được từ em"

Quỳnh Thơ không muốn nói tới vấn đề đó nữa mà chuyển sang nói chuyện khác
" Nay chị kiếm em có việc gì quan trọng đúng không? Chứ em không tin tự nhiên chị lại đến tìm em"

Băng Nhạ hừ nhẹ một cái sau đó bĩu môi trả lời
" Bộ muốn tìm em lả phải có lý do hả?""

Quỳnh Thơ cũng không vừa đáp trả lại
" Chị với em chưa thân tới mức đó đâu ah. Muốn tìm lúc nào thì tìm"

Băng Nhạn không để ý đên dáng vẻ chanh chua của Quỳnh Thơ mà chỉ trêu chọc cô nàng nói
" Vậy ha. Chúng ta chưa thân mà việc gì nên làm chúng ta cũng đã làm rồi. Vậy em yêu chúng ta không thân dữ chưa? Đừng nói với chị là đến giờ em vẫn còn ngại đó nha"

Quỳnh Thơ đỏ mặt xấu hổ nói
" Chị nói cái gì vậy hả? Muốn chết đúng không?"

Băng Nhạn được dịp càng trêu chọc Quỳnh Thơ nhiều hơn nữa
" Bộ chị nói không phải sao. Đến giờ nói không chừng trên người em vẫn còn dấu vết chị để lại đó. Với lại trên người em có cái gì mà chị không thấy hết đâu"

Quỳnh Thơ thẹn quá hóa giận. Xấu hổ lên tiếng
" Băng Nhạn chị bị diên ah. Sao lại nói những chuyện đó ở đây chứ?"

Băng Nhạn bị nói vậy không những không giận ngược lại còn dửng dưng trả lời
" Chị nói thật mà chứ có điên gì đâu em"

Băng Nhạn vẫn chờ câu trả lời nhưng Quỳnh Thơ xấu hổ lắm rồi nên cô nàng không phản bác gì. Trong lúc bầu không khi đang dần rơi vào xấu hổ đúng lúc đồ ăn cũng được mang vào.

Băng Nhạn không ghẹo Quỳnh Thơ nữa mà dịu dàng nói
" Đồ ăn lên rồi em ăn thử đi. Xem nó có ngon hay hợp khẩu vị của em không?"

Quỳnh Thơ dẹp bỏ sự xấu hổ cô nàng bắt đầu tập trung vào ăn. Mới chỉ cắn thử một miếng thôi cô nàng không nhịn được mà reo lên
" Băng Nhạn đồ ăn ngon lắm. Chị mau ăn đi đừng chỉ lo nhìn em"

Băng Nhạn thu hồi đôi mắt tham lam đang dán chặt lên người Quỳnh Thơ lại. Cô vui vẻ nói
" Thật không? Chị chỉ sợ không hợp khẩu vị với em thôi. Nhà hàng này trước đây chị với bạn bè hay tới đây ăn lắm nhưng dạo này ít rồi vì công việc chị cũng khá bận ah"

Quỳnh Thơ nghe vậy thì thuận miệng sẵn dịp quan tâm hỏi luôn
" Hiện tại chị đang làm công việc gì ah"

Băng Nhan không vội trả lời mà hỏi ngược lại Quỳnh Thơ
" Em muốn biết thật hả? Nhưng chị sẽ không trả lời đâu. Chị để em đoán trước đó"

Quỳnh Thơ phụng phịu trả lời
" Vậy giờ em sẽ đoán ha. Chị coi có đúng không nha. Em đoán chắc chị cũng phải làm gì đó nhiều tiền lắm. Nhìn chị giàu có, đi xe xịn quần áo đắt tiền như vậy chắc là chị cũng giám đốc của một công ty nào đó nhỉ"

Băng Nhạn thích thú phá lên cười
" Quỳnh Thơ em thông minh lắm. Em đoán gì cũng giỏi. Chị thật sự đang là tổng giám đốc của một công ty"

Quỳnh Thơ được dịp khoe mẽ rồi tự hào nói
" Em là Quỳnh Thơ mà sao không giỏi được. Còn chị thì chắc là cũng điều tra về em rồi đúng không nên chắc hiện tại chị không cần em kể gì về em đâu nhỉ?"

Băng Nhạn cười cười cô không phủ nhận cũng không chấp nhận nói
" Tuy chị đã điều tra hết về em. Nhưng có những thứ không hỏi em thì sao biết được. Bây giờ chị muốn hỏi em. Em có thể trả lời cho chị biết được không? Tại sao em lại thích làm giáo viên vậy?"

Quỳnh Thơ buông đũa nở nụ cười héo hắt trả lời
" Thật ra có nhiều nguyên do lắm. Nhưng khi còn ở viện mồ côi em đã được các sơ chỉ dạy rồi từ đó em thích làm giáo viên luôn để dạy lại những gì mình đã biết cho các em học sinh. Lúc đó em còn rất nhỏ nhưng em hứa với các sơ sau này lớn lên sẽ làm giáo viên. Rồi thời gian trôi đi em cũng thực hiên được ước mơ đỗ đại học và hiện tại chị cũng biết rồi đó em đang làm giáo viên dù lương không cao nhưng em thấy vui và hạnh phúc lắm"

Băng Nhạn cũng đã hiểu rõ ngọn ngành. Cô trìu mến nhìn Quỳnh Thơ động viên
" Em cảm thấy vui là được rồi. Đâu quan trọng lương thấp hay lương cao"

Quỳnh Thơ cười lên hềnh hệch. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Chẳng mấy chốc cả hai đã trở nên thân thiết hơn. Không còn xa cách hay miễn cưỡng giống như lúc đầu.

Cả hai cũng ăn xong rồi. Quỳnh Thơ còn tưởng Băng Nhạn sẽ đưa mình về không ngờ cô lại rủ rê nói
" Quỳnh Thơ chúng ta đi công viên chơi đi. Giờ về sớm thi chán lắm. Dù sao em với chị cũng đâu có bận chuyện gì?"

Quỳnh Thơ nghĩ cũng đúng. Cô nàng e ấp nói
" Được chúng ta đi công viên chơi đi"

Băng Nhạn không nhiều lời cô chở Quỳnh Thơ tới công. Hai người tản bộ cho tiêu cơm một lát rồi mới đi tìm chỗ ngồi

Cả hai chọn một cái ghế đá gần cả hai nhất ngồ xuống trò chuyện

Quỳnh Thơ nhìn trăng thỏ thẻ nói
" Hôm nay trăng đẹp quá ha chị"

Băng Nhạn dẻo miệng nói
" Trăng rất đẹp nhưng lại không sánh bằng một cô gái xinh đẹp đang ngồi kế bên chị nè. Hiện tại chị vừa được ngắm trăng vừa được ngắm người đẹp thì thích lắm"

Quỳnh Thơ được khen thì khoái lắm nhưng vẫn làm giá nói lại
" Băng Nhạn chị dẻo miệng thật đó. Em đâu có đẹp giống như chị nói đâu mà chắc trước đây chị có nhiêu bạn gái lắm ha"

Băng Nhạn kinh ngạc cô cười cười hỏi lại
" Sao Quỳnh Thơ lại nói chị như vậy?"

Quỳnh Thơ cười khẽ một tiếng vui vẻ trả lời
" Bởi vì em thấy chị nói chuyện với em rất khéo. Miệng lúc nào cũng nói ra nhưng lời dẻo quẹo"

Sau đó Quỳnh Thơ nén cảm giác xấu hổ ngại ngùng nói thêm
" Với lại kỹ thuật trên giường của chị cũng rất tốt"

Băng Nhạn cười lên ha hả nhưng sau đó cũng thành thật trả lời
" Em nói đúng rồi. Chị ah trước đây là vậy nhưng hiện tại chị lại muốn chung thủy với một người là em thôi"

Quỳnh Thơ nở nụ cười duyên dáng. Cô nàng không tin trả lời
" Băng Nhạn chị cứ thích nói đùa với em. Em không tin trên đời này một người lúc nào cũng được ong bươm vay quanh dập dìu sẽ vì một cạnh hoa dại mà thay đổi. Nếu chị vì đêm hôm đó mà cảm thấy có lỗi và muốn chịu trách nhiệm thì không cần đâu. Bởi vì nó đâu phải là lỗi của một mình chị mà là lỗi của cả hai người chúng ta. Nên chị cũng đừng bận tâm tới nó nữa. Với lại em phải thắng thẳng nói cho chị biết. Băng Nhạn ah em không có thích con gái đâu chắc là chị hiểu điều mà em muốn nói mà phải không?"

Băng Nhạn nghe Quỳnh Thơ không nói không thích con gái thì cũng có chút buồn. Buồn thì buồn nhưng cô không hề nản chí. Cô cố gắng bình tĩnh đáp lời
" Quỳnh Thơ chị không hiểu và không muốn hiểu. Em nói em không thích con gái là bởi vì đó là em chưa từng thử yêu con gái. Sao em không cho mình cơ hội nhỡ đâu em yêu con gái thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh