PHẦN BA
Candy hít hít mũi, cả quãng đường cô cứ bặm môi suốt, gặp ai chào hỏi cũng cúi gập xuống đáp lễ rồi chạy biến, mãi đến khi vào được thang máy rồi, cô mới mặc cho tiếng thút thít nho nhỏ được phát ra.
Dù lặp đi lặp lại trong đầu đây là nơi làm việc, trước tiên phải tỏ vẻ như không có gì xảy đến, ấy vậy mà cô không tài nào gạt đi được ký ức về loạt sự việc vừa phơi bày trước mắt mình. Hai tay xoắn xuýt vào nhau, rõ ràng cô đã biết, thậm chí còn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bắt gặp chuyện này vào một ngày nào đó, nhưng tại sao khi đối diện với nó, cô lại không thể giữ nổi sự bình tĩnh, cái cảm giác một vật quý giá của mình bị người khác cướp mất thật chẳng dễ dàng chút nào.
Cửa thang máy đột ngột bị ai đó chặn lại, Candy lung tung lau vội nước mắt, cô định trở ra dùng thang máy khác vì bản thân lúc này khó mà kiểm soát cảm xúc được nhưng không ngờ người bước vào lại chính là LingLing Kwong.
LingLing quần áo chỉnh tề, vẻ mặt bình thản nhưng lại không giấu được hai gò má hồng hào quá mức lẫn hơi thở có đôi phần nặng nề. Chị định nhấn nhanh nút đóng cửa, không cho Candy có cơ hội chạy thoát, đồng thời nhấn giữ tầng hai, nhưng lúc này lại vô tình có hai nhân viên của đài đi tới muốn dùng chung thang máy, LingLing đẩy nhẹ cô sát góc cửa, tay còn lại ra ngôn ngữ ký hiệu do chính phủ lưu hành dùng để ám chỉ hoặc kêu cứu "Ở đây có alpha/omega đang trong kỳ dịch cảm", khiến hai người nọ thấy vậy liền bối rối gật đầu rồi chạy biến.
Một giọng cười mỉa mai bỗng lọt vào tai LingLing.
"Chị sợ mọi người biết chuyện chúng ta đến vậy sao? Đến mức chỉ thấy em đứng bên cạnh chị thôi cũng không được?"
LingLing cởi bớt mấy cái nút áo trên cùng, cơ thể vẫn còn nóng hừng hực, hôm nay quả là một ngày xui xẻo - "Một alpha đang động dục cùng một thực tập sinh còn chưa phân hóa đứng cùng nhau trong thang máy, em muốn bao nhiêu cái title hay ho rộ lên trong đài đây hả?"
Candy đưa tay che miệng, cô hoàn toàn không biết LingLing đang trong kỳ dục cảm, thì ra ban nãy chị dùng ký hiệu nhưng cô lại quá sốc khi bị chị đẩy ra nên đã không để ý.
"Ôi phải làm sao bây giờ?" - Candy bắt đầu rối tinh rối mù lên, hai chân nhảy loạn xạ không yên, cô ôm hai má LingLing, xót xa nhìn mặt và cổ chị chảy toàn mồ hôi lạnh. Candy tự trách mình, bình thường cô mua rất nhiều thuốc ức chế phòng trường hợp LingLing phải di chuyền xa để quay phim hoặc họp fan này nọ, nhưng vì LingLing luôn tới kỳ đúng ngày nên tất nhiên hôm nay cô không mang theo vỉ thuốc nào trong túi cả.
Tất cả là tại cô. Nếu cô phân hóa rồi thì có lẽ cô sẽ biết chị đang khó chịu tới mức nào. Nếu cô phân hóa rồi cô sẽ không quăng ném đồ rồi dùng dằng bỏ đi như một đứa trẻ con như thế.
"Em xin lỗi, em phải làm gì đây, hay em chạy ra ngoài mua thuốc cho chị ngay nhé."
Đỏ mặt nhìn đũng quần căng phồng của alpha, Candy thật sự cuống đến phát khóc luôn rồi.
Ngược tâm trạng với người đối diện, LingLing nhìn Candy bối rối mà chỉ muốn bật cười, định hôn cô vài cái để trấn an bé con thì đúng lúc thang máy đã dừng ở tầng hai, chị chỉnh trang lại quần áo lần nữa, tiện tay nhéo cái mũi nhỏ của cô - "Lau mặt đi, trước theo chị đã, cứ ra vẻ bình thường nhé."
Đem nước mắt nước mũi chùi vội vào áo, Candy nhớ lời dặn bên ngoài phải giữ khoảng cách nhất định với LingLing, rồi lợi dụng lúc không ai để ý liền theo chị vào căn phòng cuối cùng phía hành lang.
Sau khi khóa kín cửa, LingLing lôi hộp thuốc từ ngăn kéo tủ ra một lọ thuốc ức chế và một cây kim tiêm, chị xắn tay áo sơmi, định tự mình tiêm thuốc, ấy vậy mà tay lại run rẩy đến không cách nào làm được.
Candy giựt lấy ống tiêm từ tay LingLing, chuyên nghiệp truyền thuốc cho chị.
LingLing ồ một tiếng, có chút cảm thán.
"Không biết em giỏi như thế đấy, em làm cho bao nhiêu alpha rồi hả?"
Thề với lòng là khi nói ra câu này, LingLing chỉ có ý định muốn chọc ghẹo bé con thôi, nhưng không hiểu sao câu vừa thoát ra khỏi miệng, chính chị cũng tự thấy nó ngu ngốc và cứ có mùi ghen tuông thế nào ấy.
Candy dùng bông ngậm máu, một ánh mắt cũng không thèm cho chị - "Mấy câu này ai đó có tư cách hỏi em à?"
"..."
"Chị xin lỗi." - LingLing hắng giọng - "Về mọi thứ, xin lỗi em. Nhưng suy nghĩ lại thì chính chị cũng đã từng nói cho em nghe mọi chuyện còn gì, kể cả mối quan hệ với Orm Kornnaphat, em biết mà."
"Thế rồi sao, LingLing Kwong? Tối hôm qua chị từ chối em, chị bỏ em lại một mình, mặc kệ cảm xúc của em, đã thế em lại còn sợ chị ghét em, cả sáng chuẩn bị cơm trưa mang đến cho chị, ấy vậy mà phải chứng kiến cảnh tượng chị làm tình với chị ta, chị muốn em lúc đó làm gì, em phải vỗ tay khen ngợi cho hai người chắc?"
Ống tiêm đáng thương bị ném mạnh xuống sàn nhà, Candy đứng lên nhặt lại túi xách, LingLing dường như nhận ra ý định muốn bỏ đi của cô bèn kéo tay cô thật mạnh, ôm cả cơ thể nhỏ bé đó vào lòng.
Candy giãy giụa không xong, bất lực chỉ biết đánh chị cho hả tức - "Em sẽ dọn hết đồ rồi về nhà với mẹ, em không chờ chị nữa, chị cũng không cần đợi em nữa, cứ cặp bất kì ai chị muốn đi."
Việc dùng thuốc ức chế diễn ra quá trễ khiến tác động của nó giảm đi hơn phân nửa hiệu quả, LingLing không mấy dễ chịu hơn chút nào, đã vậy bé con phiền phức này cứ khóc nháo bên tai chị, chị càng ra sức dỗ dành cô càng nhất quyết không thả một sợi dây nào để chị leo lên cả.
"Được. Đã thế em thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi."
LingLing bóp trán, hai hàng chân mày nhíu chặt.
"Chẳng phải em luôn nói muốn thoát khỏi cái lồng sắt chị tạo ra sao, giờ đủ lông đủ cánh rồi đấy, bay đến nơi nào em thích, đến bên người nào em cần đi. Tới mức này, thì chị cũng không cần em nữa."
"..."
Candy tròn to mắt, hai hàng nước ứ đọng như chỉ chực chờ một cái chớp mắt nữa thôi sẽ đổ xuống. Rốt cuộc cô yêu người trước mặt này tới mức nào, mà chỉ cần một câu "không cần" của họ thôi cũng khiến lòng cô như vỡ nát vậy.
Tình yêu của cô đúng là hèn mọn, cô chỉ muốn một lần vươn gai nhọn bảo vệ trái tim mình khỏi mọi khổ sở trên đời nhưng lại sẵn sàng đưa cán dao cho chị để chị làm đau mình chỉ vì cô sợ chị sẽ bị tổn thương.
Từ lúc Candy bắt đầu mối quan hệ không tên, không dáng không hình cùng LingLing, hai người cũng có bất đồng, có cãi vả nhưng nó chưa bao giờ diễn ra quá lâu, đơn giản vì chị chiều chuộng cô bao nhiêu thì cô lại cưng chiều chị hơn như thế nữa. Không ai nói ai nhưng họ đều ngầm hiểu Candy luôn thiệt thòi trong mối quan hệ này và cô chấp nhận điều đó.
Vì LingLing là tất cả của cô.
Vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, Candy sụt sịt chiếc mũi đỏ ửng - "Em không đi đâu cả, em không thể sống thiếu chị được, chị biết mà. Chị biết hết nhưng lại không thể cho em nói lẫy chị vài câu được sao đồ alpha xấu tính này."
Nghe tiếng thở dài phát ra trên đỉnh đầu, Candy vòng tay ôm lấy đối phương chặt hơn. Alpha trong kỳ dịch cảm quả thật tính khí thất thường, lại cực kỳ nhạy cảm và đáng ghét, hèn gì suốt thời gian quen nhau, LingLing luôn sử dụng thuốc ức chế nghiêm ngặt, thôi thì có vẻ chị đã luôn bảo vệ cô theo cách của chị, ít nhất là như thế.
Candy dùng ngón tay gõ nhẹ vào cơ bụng săn chắc của LingLing sau lớp vải áo, cô đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo cho không khí bớt căng thẳng thì đối phương bất chợt nâng cằm cô lên, ấn vào đó một nụ hôn ngọt ngào.
Con người này lúc nào cũng cũng làm cô bất ngờ, nhưng Candy cũng chỉ chờ có thế, tay siết lấy cổ áo của chị, vươn đầu lưỡi muốn chị mau mút lấy nó.
Cả hai mới xa cách gần một ngày thôi mà đã nhớ môi nhau tới vậy rồi. LingLing vừa mút lưỡi bé con, tay lại luồn vào trong áo thun của cô, bóc miếng dán ngực ra, gảy gảy đầu ti hồng hào đáng yêu, hài lòng cảm nhận nó dần cứng cáp trong tay chị.
"Ở đây sao, đợi đã LingLing..." - Giữa nụ hôn cuồng nhiệt, Candy có chút khó khăn cất lời. Kích thích vội vã ập tới khiến đầu cô run lên, muốn ngăn cản chị nhưng đôi môi của người này lại quá quyến rũ, cô đành mặc kệ ôm cổ LingLing hết lòng đáp trả, mặc chị muốn làm gì cô cũng được.
Chị ôm Candy đặt cô ngồi lên bàn, thẳng thừng kéo áo bé con lên cao, nhìn đầu ngực chỉ được vuốt ve tí thôi đã sưng cứng, run rẩy trong không khí. LingLing không chần chừ lướt đầu lưỡi qua hạt đậu xinh yêu mà chị luôn cưng chiều, rồi lại nhẹ cắn nó trong miệng, cứ thế nghịch ngợm một hồi đến khi nó đỏ tấy lên mới được chị tha thứ.
Miệng lưỡi người cô yêu quả nhiên lợi hại, Candy trân người chịu đựng khoái cảm trước ngực, vừa kiềm chế tiếng rên rỉ của mình cô còn phải canh chừng cánh cửa phòng nữa. LingLing mất kiểm soát như vậy khiến cô yêu điên lên đi được nhưng đồng thời cũng sợ chết khiếp, nếu bị phát hiện thì sao, Candy không muốn sự nghiệp của chị bị ảnh hưởng đâu.
Ngay lúc LingLing vừa ngẩng đầu, cô định mở miệng phân tích đây không phải lúc thích hợp, alpha chết tiệt này liền cởi khóa quần, móc ra dương vật cương cứng chà xát vào bụng nhỏ của cô.
Cô lập tức im lặng, dù không phải lần đầu nhìn thấy thứ đó, nhưng có lẽ là do kỳ dịch cảm, nên dương vật của LingLing dường như to lớn hơn so với ngày thường.
Cảm giác bên dưới của mình đã ướt đẫm, tiếng thở dốc càng thô nặng, Candy đã nghĩ chưa phân hóa thì có làm sao chứ, chỉ cần muốn là cô có thể thỏa mãn được LingLing và cả bản thân mình.
Nhưng chị thì không nghĩ vậy, ngay cả khi trong cơn động dục đang thiêu đốt cơ thể, chị vẫn muốn bảo vệ cô đến cuối cùng.
LingLing cầm tay Candy nắm lấy cự vật đang nhức nhối phát điên của mình, hốc mắt đỏ ngầu, lời nói thì lại dịu dàng ve vãn vành tai trắng hồng của cô - "Bé con, em vuốt nó giúp chị được không?"
Trái tim Candy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm nhận thứ bỏng rát trong tay lẫn chất giọng trầm ấm như rót mật này thì có bảo cô nhảy xuống biển lửa cô cũng sẽ làm.
"Hah...ah, bé con, dùng ngón cái...của em đi, đúng rồi, chỗ đó...ah~..."
"Giỏi lắm, huh...nhanh một chút nữa...chị bắn cho em nhé, được không...?"
LingLing ra sức đẩy hông, tay giữ chặt lấy tay bé con sục nhanh xuống, môi lại không ngừng gặm cắn sau gáy của Candy.
Có lẽ người chịu cơn động dục không chỉ có mình LingLing, chính Candy cũng đang dần mất kiểm soát, cô cảm giác một khi cô phân hóa trở thành omega, LingLing sẽ đánh dấu tuyến thể sau gáy của cô ngay lập tức, biến cô thành của chị mãi mãi, chỉ nghĩ tới đó thôi đã khiến cô kích thích đến phát điên rồi.
Tay lại tăng thêm tốc độ, Candy cúi xuống liếm nhẹ quy đầu chảy nước, không quên chăm sóc hai quả bóng bên dưới, nhìn nó co lại hết cỡ, cô ngẩng đầu mút lấy môi LingLing, cô biết chị sắp bắn rồi.
"Này bé con, từ từ...chị sắp..." - LingLing rùng mình, còn chưa kịp nói hết câu, cô nhóc đã nắm chặt đầu dương vật rồi bất ngờ thả tay, tinh dịch cũng theo đó phóng ra, bắn ướt hết cả váy và áo của cô, thậm chí một ít còn văng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Candy.
LingLing gục đầu vào vai cô thở dốc, tận hưởng từng cái vuốt ve an ủi của bé con, nghe tiếng cô thì thầm hỏi nhỏ.
"Pheromone của chị có mùi như thế nào vậy LingLing?"
"Nó gần giống mùi rượu Absinthe nhưng nồng hơn, chị nhớ như vậy." - LingLing hôn từ vai đến cổ Candy, cuối cùng đặt một nụ hôn lên môi cô - "Nếu em là alpha, nó sẽ khiến em muốn tấn công chị, nhưng nếu em là omega lần đầu ngửi thấy...có thể chị sẽ khiến em say đấy."
Candy chạm mũi mình vào sóng mũi cao ngất của LingLing, đỏ mặt nũng nịu.
"Cần gì chứ, chị đã khiến em say chị từ cái nhìn đầu tiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com