PHẦN BỐN
Cuộc sống luôn rõ ràng một điều, chỉ cần bạn không bỏ cuộc, không ngừng tiến tới, ánh sáng của thành công sẽ luôn chờ đón ở phía trước. Album vừa phát hành tháng mười của nhóm nhạc Blyss sau một tháng bỗng thành công ngoài sức tưởng tượng, bài b-side "All I Want Is You" do Candy tự sáng tác bất ngờ được trending khắp nơi, kéo theo tất cả sự kiện trong dự án lần này luôn được truyền thông và dân chúng để mắt tới và hoan nghênh.
Candy ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, cô vừa tham gia cuộc họp với ban giám đốc, không chừng sẽ có một tour diễn sắp được tổ chức tại Trung Quốc, khuôn mặt sếp tổng không giấu được sự tự hào, và đặc biệt còn khen ngợi công sức lớn nhất lần này chính là nhờ Candy. Đem cảm giác lâng lâng vì mọi chuyện tốt đẹp đến quá nhanh, cô lưu mình lại phòng họp đôi phút, mở file vừa được quản lý gửi qua, thích thú nhìn các tiền bối trong đài đang nhảy bài hát của mình. Rồi bất chợt Candy đưa tay tua nhanh rồi phá lên cười khi thấy chị gái đang xuất hiện trên video, LingLing Kwong luôn bị trêu gọi "Người Robot" mỗi khi nhảy nhót quả nhiên là danh xứng với thực, ấy vậy nhưng cô nhìn lại yêu chết đi được, từng cái nhấc tay nhấc chân của chị đều dễ thương đến mức cô muốn chạy ngay về nhà, hôn lên khắp khuôn mặt cún con đó ngay lập tức. Nhưng tiếc là tối nay lại không thể, một hồi cô còn phải tụ họp với cả nhóm cùng quản lý thảo luận cho các chiến lược sắp tới.
"Ôi là ai thế này?"
Candy giật mình bởi tiếng nói của người vừa bước vào, cô thu vội nụ cười đang nở trên môi, lòng bất giác chùn xuống, bao nhiêu vui vẻ cũng bay đi hết.
"Chào P'Orm. Nay chị về muộn ạ?" - Candy lễ phép chào hỏi đối phương, nhưng trong lòng cô lúc này lại rất khó xử, càng không muốn đối mặt với người này chút nào. Sau sự việc chẳng mấy hay ho xảy ra lần trước, chút thiện cảm cuối cùng dành cho Orm Kornnaphat cũng biến mất sạch.
"Bên đối tác của job solo bên chị có vài vấn đề cần giải quyết ngay nên lát sẽ họp ở đây, vừa xong cảnh quay nên chị qua trước luôn. À phải rồi, chúc mừng nhóm nhạc của em nhé."
Trái ngược hoàn toàn với Candy, tâm trạng Orm bây giờ lại rất tốt, hồi tưởng lại thì tuy ngày hôm ấy đang vật vã với kỳ dịch cảm của LingLing nhưng nàng vẫn nhận ra người ngang nhiên bước vào phòng là ai, nhớ lại nét hốt hoảng lẫn đau đớn của cô bé này lúc đó Orm cảm giác bản thân có chút thành tụ chiến thắng, nhưng vốn chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi LingLing cứ thế bỏ mặc nàng lại đuổi theo một con nhóc còn chưa phân hóa kia.
Tự nhiên nàng lại thấy thật đáng giận.
Orm Kornnaphat không phải kiểu người thích so đo, huống chi LingLing từ đầu đã rạch ròi với nàng mối quan hệ giữa chị và nàng rồi sẽ chẳng đi đến đâu, cứ vui vẻ được ngày nào hay ngày nấy, và từ lâu trong lòng chị đã luôn có một người để chị chờ mong.
Không biết từ lúc nào, Orm đã không còn coi LingLing chỉ là một bạn diễn bình thường nữa, hai người họ ăn ý trong diễn xuất, ăn ý kể cả khi lên giường cùng nhau, alpha này ngoài lạnh trong nóng, đôi lúc khờ khạo, đôi lúc lại ngọt ngào khiến người ta mê mẩn. Cảm xúc Orm dành cho LingLing đã thay đổi nhưng nàng biết chị sẽ không bao giờ đổi thay, người trước mặt nàng lúc này đây sẽ luôn là người mà LingLing coi là quan trọng nhất.
Điều này khiến Orm cảm thấy thật bực bội vừa làm sục sôi trong nàng ý định muốn phản công.
Bản thân Candy lúc này chỉ muốn tìm cớ nào đó kết thúc câu chuyện nhanh chóng rồi rời khỏi đây, nhưng cô cảm giác đối phương sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng, thật sự nếu biết sự tình ra thế này ban nãy cô đừng nán lại phòng họp làm gì.
"Cảm ơn P'Orm, thành công này một phần chắc do thiên thời, địa lợi, nhân hòa thôi ạ. Cũng trễ rồi, em trả lại phòng họ-..."
"Bài hát em sáng tác hay đấy chứ, chị đã nghe rồi." - Orm kéo ghế ngồi xuống, cắt ngang lời nói của cô - "Nội dung bài hát nói về tình cảm giấu kín của một cô gái đang yêu cuồng nhiệt đúng không. Phải công nhận giọng hát rất ngọt ngào, cũng đầy tâm trạng, nghe thế nào cũng cảm nhận được giống như em đang yêu như vậy đấy. Thế nên Candy à, chẳng phải em...có hơi lộ liễu quá sao?"
"P'Orm, ý của chị là gì?" - Candy cau mày, lời lẽ của omega này, dù cô có nghĩ thoáng thế nào, cũng chỉ nghe ra được toàn sự châm chọc trong đó.
"Sao em căng thẳng thế? Chị chỉ muốn Candy làm gì cũng suy nghĩ một chút, không vì bản thân em thì ít nhất cũng phải vì người em yêu chứ. Em xem lại đi, em là người rành rẽ mạng xã hội, em phải thấy trên đó không ít fan đang gán ghép em với LingLing mà."
Orm vờ tặc lưỡi, ra chiều khó xử - "LingLing vì em nên lúc nào cũng nhiệt tình dùng sức ảnh hưởng của mình hỗ trợ truyền thông cho em, còn em, chị biết, một cô gái tuổi đang lớn như em bao giờ chẳng muốn bám dính người mình yêu, mấy hành động ve vãn trẻ con của em với LingLing ở những sự kiện công khai của đài dễ gì không bị ai nhìn thấy. Nhìn thấy rồi sẽ nghi ngờ, em thừa biết chỉ cần một tin đồn rất nhỏ rộ lên, fan sẽ soi từng ngóc ngách để tìm ra bằng chứng mà, rồi họ sẽ biết à thì ra, cô ca sĩ trẻ Candy từ lâu đã có mối quan hệ bí mật với tiền bối của mình, lời bài hát đã chứng minh quá rõ ràng còn gì."
Hài lòng nhìn khuôn mặt dần biến sắc của đối phương, Orm khẽ khàng bước đến gần cô.
"Sau đó làm sao đây? Chị không nói quá điều này, nhưng fan của chị và LingLing họ chẳng hiền đâu, sự nghiệp vừa có chút khởi sắc của em sẽ đi vào ngõ cụt mất, rồi các thành viên cùng nhóm em sẽ thế nào? Đừng nói chi không nhiều thì ít, LingLing cũng sẽ bị ảnh hưởng, chị cũng không tránh khỏi bị kéo theo. Và nếu chuyện thật sự xảy ra y như thế...thì chị không bỏ qua cho em đâu đấy."
----------
Tin nhắn Candy báo chắc phải tám giờ tối cô mới có thể về nhà, thời cơ đang đến phải thừa thắng xông lên, LingLing hiểu điều này nên chị không nói gì, nhưng hiện tại nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ vẫn chẳng thấy cô đâu, LingLing quyết định thay quần áo bước xuống chung cư, muốn dạo một vòng sẵn chờ Candy trở về.
Ấy vậy mà vừa ra khỏi thang máy, LingLing đã thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi ở ghế đá trong khuôn viên chung cư. Chị vô thức bật cười, khoảng cách xa như vậy mà chị vẫn nhìn ra được đôi môi đáng yêu kia đang dẩu ra cả thước, hai chân không yên đá qua đá lại trông thật buồn cười. LingLing thở dài, coi bộ bé con lại giận hờn gì chị nữa rồi.
Candy tạm thời chưa muốn vào nhà, hôm nay đáng lẽ là một ngày vui, LingLing chắc đang chờ cô về để chúc mừng, khéo còn chuẩn bị cả bàn tiệc không chừng, vậy mà cô lại đem bộ mặt u sầu này gặp chị thì kì lắm.
Omega kia thật xấu tính, Candy biết mọi lời lẽ của chị ta chỉ đang cố tình chọc tức cô, khích cô nên chọn sự nghiệp và dẹp chuyện yêu đương sang một bên để không ảnh hưởng đến bất kì ai nữa. Candy đã luôn chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối đầu này, cô sẽ không dễ dàng lung lay mà rời bỏ tình yêu đời mình, nhưng không thể chối bỏ được một điều, những lời Orm Kornnaphat nói là những tảng đá không cách nào dời đi được trong lòng cô từ rất lâu rồi.
Điện thoại bỗng hiện một tin nhắn đến, Candy nhìn tên người gửi liền vội vàng mở box chat.
[ Thấy góc ngoặt dẫn đến hẻm nhỏ bên cạnh 7-eleven chứ? Cho em hai phút, nhanh chạy vào đây. ]
Candy rên rỉ ngửa mặt lên trời. Cô không muốn gặp chị lúc này chút nào.
Nhìn kim đồng hồ chỉ vừa qua nửa phút, LingLing tắt điện thoại, dang tay đón dáng hình nhỏ bé chạy ào vào lòng mình. Nghe hơi thở hồng hộc bên tai, chị hôn vào đỉnh đầu của Candy, vuốt nhẹ mái tóc mát lạnh vì sương gió.
"Cho em tận hai phút lận, sao phải vội thế."
"Em nhớ chị quá." - Candy ôm chặt lấy alpha của mình, ngứa răng gặm gặm xương quai xanh lấp ló dụ người - "Chị xuống tận đây đón em hả? Trễ lắm rồi, chị cứ ngủ đi mà."
"Sao mà chị yên tâm ngủ được. À còn nữa, chúc mừng em, bé con của chị đã vất vả rồi. Em có đặc biệt muốn món quà nào không?" - LingLing mặc cho Candy tác oai tác quái, tay chỉ chuyên tâm vỗ vỗ mông xinh của cô - "Cứ nói đi, bất kì món quà nào em thích, đủ để đánh bay nỗi buồn em có lúc này, được không?"
Candy tròn mắt một hồi rồi lại la làng lên - "Ahhhh sao chị cứ như đi guốc trong bụng em vậy, em bực lắm đấy."
"Được rồi được rồi." - LingLing xoa đầu cô - "Chúng ta về nhà thôi, rồi từ từ suy nghĩ xem em muốn cái gì nhé."
Luyến tiếc phải rời cái ôm ấm áp, Candy gật đầu ngoan ngoãn đi theo chị. Cô giấu tay mình vào áo khoác kìm nén để không nắm tay LingLing, giọng líu lo khắp cả quãng đường về.
"Ei ei em nghĩ ra rồi, ngày mà em phân hóa, em không thích lần đầu tiên phải dùng thuốc ức chế đâu, em muốn chị lập tức phải biến em trở thành omega của chị."
"Hừm, để xem. Được thôi, cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng lỡ phân hóa thành alpha thì sao nhỉ?"
"Thì cái đó của em sẽ còn to hơn cái của chị, lúc đó chị nằm dưới được không?"
"..."
Hừm, thì để xem...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com