Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN NĂM

Lúc nhận được tin nhắn từ LingLing, bảo chị phải cùng đoàn đi ăn trưa do giám đốc đã đích thân xuống mời, khi ấy Candy cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng khi mở hộp đựng phần cơm bản thân đã chuẩn bị kỹ càng tươm tất, động tác của cô lại có đôi phần giận dỗi. Tưởng tượng tới cảnh chị cùng cô gái đó lại vui vẻ dùng bữa cùng nhau, Candy buồn bã bỏ bữa ăn dang dở, đằng nào bây giờ mọi thứ vào miệng cô cũng sẽ nhạt như nước ốc, chẳng còn vị gì cả.





Cô lân la lên mạng xã hội, không khác mấy với linh cảm của mình, Instagram từ những tài khoản biên tập, chuyên viên trang điểm,... mà Candy đã bí mật nhấn theo dõi từ lâu bắt đầu đăng hình ảnh, video clip của cả đoàn phim lên, và vẫn như thường lệ, họ luôn dành góc quay ưu ái cho hai diễn viên chính cùng những dòng trạng thái ám chỉ sự ngọt ngào của cặp đôi.





Nhìn cô gái trong đoạn clip vui cười tít mắt, điệu dáng dễ thương ôm tay LingLing chờ chị đút, Candy không hình dung được đây chính là người cách đây không lâu đã dùng mấy lời lẽ đáng sợ uy hiếp cô, khác nhau phải gọi là một trời một vực, quả nhiên là diễn viên thực lực có khác. Mà nói đi cũng phải nói lại, LingLing không phải kiểu người thích hùa theo cuộc vui của người khác, những điều chị ấy không thích thì sẽ không làm, nhưng đằng này mọi hành động giữa hai người họ đều tự nhiên, cứ như xuất phát từ một tình cảm thật sự.





Candy vứt điện thoại sang một bên, cô nhào lên giường ôm chặt lấy gối mềm rồi lại đấm thùm thụp vào nó, ngửa mặt lên trần nhà ai oán - "Khó hiểu cái gì chứ, đến làm tình họ cũng đã làm rồi mà."





Mi mắt bỗng cảm thấy nặng nề, giấc ngủ vội ập tới hay chút hồi tưởng thoáng chốc Candy cũng không rõ nữa, nhưng trong ký ức phiêu lãng mơ màng đó, ngày hôm ấy trở lại như một thước phim quay chậm, khuôn mặt LingLing không giấu được sự thỏa mãn, đôi môi xinh đẹp rên rỉ những câu từ quen thuộc mỗi lần chị ấy sắp cao trào, còn Orm Kornnaphat ở dưới miệng lưỡi lại ra sức lấy lòng cự vật đang phát hỏa, không nề hà từng cú thúc nước rút mà chỉ chuyên tâm hứng lấy từng đợt tinh dịch của alpha, tay bấu chặt lấy quần LingLing cứ như sợ đối phương sẽ không cho chị ta những gì chị ta muốn.





Ký ức đong đưa rồi bất chợt chợp tắt, Candy giật mình choàng tỉnh, mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh, hơi thở vội vã, cô đưa tay ôm lấy ngực trái, nơi chứa đựng trái tim đang loạn đập của mình. Mất một lúc lâu để bình tĩnh lại, trong không gian yên ắng vang lên những tiếng nức nở, hai bắp đùi khẽ chà xát vào nhau, cảm nhận dịch thể không ngừng chảy ra từ huyệt nhỏ thấm ướt cả quần lót khiến cô khó chịu và bất lực khóc nấc lên.



---------



Sự kiện quảng bá đại sứ của nghệ sĩ nổi tiếng khiến con đường ngay Siam Center trở nên chật cứng do hàng ngàn người hâm mộ khắp nơi đổ về, Candy chật vật một hồi mới thoát ra được khỏi đám đông, sau đó liền bắt một chiếc taxi trở về căn hộ chung cư của mình.





Đem cơ thể mỏi nhừ ngả xuống ghế mềm, cô mở điện thoại, truy cập thẳng vào thẻ dữ liệu sự kiện tối nay. Candy nở nụ cười phảng phất chút nỗi buồn, dù đi giữa biển người rộng lớn, LingLing Kwong vẫn tỏa sáng và đẹp rạng ngờ như vậy. Vị đại sứ đầy cuốn hút, tao nhã, quyến rũ, thậm chí nếu LingLing nói dối bản thân là omega khéo người ta cũng sẽ tin răm rắp.





Và đáng ra, Candy sẽ nán lại đến khi sự kiện kết thúc rồi thình lình xuất hiện trong xe tạo bất ngờ cho LingLing, nhưng cuối cùng lại không cần thiết nữa. Bạn diễn của chị bỗng xuất hiện dưới hàng ghế khán giả, trong tiếng hò reo của fan hâm mộ, chiếm trọn cả ánh nhìn trìu mến của vị đại sứ cô yêu.





Nếu chị cũng biết cô đang ở đây, lặng thầm nhìn theo chị, chị có dành ánh mắt như vậy cho cô hay không?





Micro được trao tới cho Orm Kornnaphat, có vẻ như trừ Candy, ai ở đây cũng chờ đợi khoảnh khắc này vậy. Một tinh nghịch và nồng nhiệt như lửa, một trầm ổn và dịu dàng, những lời trêu ghẹo nhưng nghe lại thật ngọt ngào họ dành cho nhau khiến đám đông cũng phải lặng đi vài phút rồi vỡ òa. Đây thật sự là những lời đồng nghiệp nói với nhau hay sao? LingLing thậm chí còn chưa từng trêu chọc Candy như thế, nhiều khi chị còn tỏ vẻ nghiêm khắc chỉnh đốn mấy trò đùa của cô nếu nó trở nên quá lố nữa.





Có vẻ người ta nói đúng, một nụ hôn trong bóng tối sẽ chẳng bao giờ bằng một cái nắm tay công khai.






Cô không thể hiểu chị. Không thể hiểu nổi LingLing Kwong nữa rồi.





Chị luôn bảo cô phải đợi, vì chính chị cũng đang đợi cô lớn mà, nên hãy để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên như đó giờ nó vẫn thế, đến khi cơ thể cô sẵn sàng trở thành một phần của chị, chị sẽ chấm dứt mối quan hệ thân mật với Orm Kornnaphat, trở về là một người bạn diễn đúng nghĩa. Nhưng mỗi lần chị khuyên cô đợi là một lần tình cảm giữa họ lại tăng lên, Candy sợ tới một ngày nào đó chính LingLing là người sẽ không chờ cô nữa.





Phải qua hơn nửa đêm LingLing Kwong mới trở về nhà, chị ngạc nhiên nhìn bé con của mình cuộn tròn trên ghế sofa, rõ ràng đã nhắn một tin dặn chị sẽ về trễ, cô không cần đợi nhưng nhóc con này chẳng bao giờ nghe lời.





LingLing tiến tới, khom lưng định bế Candy về phòng nhưng đối phương lại đẩy tay chị ra, thậm chí còn quay lưng lại chẳng thèm đếm xỉa gì tới chị nữa. LingLing khó hiểu, còn tưởng cô đang quấy ngủ hay gì, nhưng khi thấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên ghế còn phát sáng, chị vội ghé mắt nhìn dòng trạng thái trên màn hình.





Orm Kornnaphat's tweet: [ Chúc mừng sự kiện đã diễn ra thành công và tốt đẹp. Thời tiết Bangkok dạo này cứ mưa thất thường, nhưng quả nhiên đến ông trời cũng thiên vị đại sứ xinh đẹp của chúng ta. ]





LingLing Kwong đã trích dẫn: [ Có thể vì em đã xuất hiện đấy. ]





Thở dài đặt điện thoại lên bàn, LingLing vào trong phòng bếp lấy cốc nước rồi trở ra ngồi xuống bên cạnh Candy, thong thả vừa uống vừa chờ xem biểu hiện của cô. Quả nhiên chưa được mấy phút người kia đã không chịu nổi lén lút ti hí mắt nhìn chị, bị chị phát hiện lại dỗi hờn rúc sâu vào gối, đỏ mặt nghe tiếng cười vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.





Vuốt vuốt mông nhỏ của cô, LingLing giọng thầm thì - "Chị bảo này, lần sau có muốn cải trang xuất hiện làm chị bất ngờ thì đừng có đội cái nón chị đặt làm riêng cho em. Đúng là ngốc."





Candy giựt phắt người ngồi dậy, cô có nghe lầm không đấy? - "Không lẽ...chị thấy em thiệt hả?"





Mũi đột nhiên bị nhéo lấy đau điếng, Candy la oai oái, thầm rủa cái đồ alpha chết tiệt này đã không làm đúng cái gì còn bắt nạt cô nữa.





"Tự ý đến tự ý về, đã vậy còn giận dỗi cái gì?" - LingLing nghe cô vờ khóc mới buông tay, muốn đút cô chút nước thì lại bị đối phương gạt ra, tiếp tục dính lấy sofa làm tổ.





"Chị còn định bảo em ở lại nghe tiếp hai người tung hứng với nhau hả?" - Candy úp mặt vào gối, buổi tối lúc nào cũng khiến tâm trạng cô dễ trở nên tồi tệ và suy nghĩ lung tung, giọng bắt đầu nghẹn ngào - "Sao dạo này chúng ta cứ hay cãi vã thế? Dù em làm cách nào cũng không khiến chị vui, nhưng người ta thì dễ khiến chị cười nhỉ? Nếu chị thật sự mệt mỏi với em rồi thì nói đi, em sẽ dọn đồ về nhà, không làm phiền chị nữa."





Một mối quan hệ bắt đầu trong bóng tối, kết thúc cũng trong bóng tối sẽ không làm ai tổn thương hết, cũng không phải đau đầu suy nghĩ cách thế nào để đối diện với tương lai. Nếu LingLing đồng ý thì cô sẽ theo chị, vì cô cũng chán nản với cơ thể mãi không hoàn hảo của mình rồi. Orm Kornnaphat là một omega đã có mọi thứ trong tay, đứng cùng LingLing quá xứng đôi vừa lứa, chỉ do cô luôn ghen ghét mà chối bỏ thôi.





Nhìn đồng hồ điểm gần hai giờ sáng, LingLing bóp trán hít sâu một hơi, người ta nói nên để trẻ con đi ngủ sớm quả không sai. Chị nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, giọng cũng dịu đi đôi phần - "Em buồn vì những lời chị nói trong sự kiện ban nãy? Bé con thừa biết đó là công việc chị phải làm mà. Nếu em thích những lời ngọt ngào thì chị sẵn sàng nói yêu em cả trăm lần, nhưng mình bên nhau vì thích con người thật của nhau mà, em đã quên rồi hả?"





Người bên cạnh không nói gì nữa, Candy cũng im lặng một lúc lâu, nghe tiếng thở trầm ổn sát bên mình, trái tim cô dần bình tĩnh lại. Cái gối nhỏ từ lúc nào đã bị ném xuống dưới chân, cô nhích người lại gần, chạm sống mũi mình vào cằm chị, tay mân mê cổ áo của đối phương.





"Nhưng lỡ chị thay đổi thì sao, em sợ điều đó lắm."





"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ một thời gian nữa thôi, em sẽ thấy mọi chuyện rất bình thường." - LingLing xoa đầu bé con ưa khóc nhè của mình, nói những lời muốn cô yên tâm - "Dù sao cũng cảm ơn em đã tới sự kiện của chị tối qua, mọi thứ tốt đẹp là do em đã xuất hiện đấy. Chị yêu em."





Dù xung quanh tối om chẳng nhìn thấy gì nhưng Candy vẫn ôm chặt lấy LingLing hòng che đi gương mặt đã đỏ tới mang tai của mình. Cái đồ keo kiệt tiếng yêu này chỉ nhè mấy lúc cô giận hờn là ngon ngọt cái miệng thôi, vậy mà lúc nào Candy cũng chìm sâu mới bực chứ.





Tối đó LingLing cũng nói với Candy, có lẽ sắp đến lúc phân hóa của cô rồi nên tính tình bé con dường như nhạy cảm hơn. Nghe xong Candy còn mè nheo bảo dạo này cô đổ mồ hôi nhiều lắm, huyệt nhỏ cũng tiết dịch trắng hoài, thế là tự nhiên bị chị mắng cho một trận do sao bây giờ mới chịu cho chị biết, còn bảo từ giờ phải theo sát chị, có thay đổi gì bên trong cơ thể phải nói ngay ra.





Candy còn suy nghĩ LingLing đang làm quá lên, vì mấy triệu chứng này không phải là chưa từng xuất hiện bao giờ, sao có thể là biểu hiện do sắp phân hóa chứ. Ấy vậy mà ngay sự kiện tổng kết năm tại đài chỉ hai tuần sau đó, mọi việc suýt nữa là vượt tầm kiểm soát của cả hai.



----------



"Thôi mà, chị không uống được rượu đâu." - LingLing từ chối ly rượu từ Orm Kornnaphat, lại nghe người này thề thốt rượu này không có cồn nên đành nể mặt nhấp môi một miếng. Nãy giờ LingLing chỉ lo để ý xung quanh do không thấy Candy đâu cả, trong khi hai thành viên còn lại trong nhóm cô đã có mặt ở sảnh hết rồi.





Đang càu nhàu vì nhắn tin Candy cũng không trả lời, LingLing nhanh tay đỡ lấy Orm bất chợt chao đảo, tặc lưỡi trách nàng - "Không có cồn của em đấy hả? Thật là, đừng uống nữa, em uống nhiều rồi."





"Không sao, chỉ hơi váng đầu tí thôi. Em đi rửa mặt sẽ hết ngay, đợi em nhé."





Orm xua tay, từ chối ý định giúp đỡ của LingLing rồi đi một nước. Vì hầu hết nhân viên đều tập trung tại sảnh để dùng tiệc nên nhà vệ sinh đã đông nghẹt, nàng không còn cách nào khác phải lên tầng một để giải quyết vấn đề cá nhân. Nhưng khoảnh khắc khi nàng vừa bước chân ra khỏi thang máy, một hương vị lạ lùng thoang thoảng trong không khí khiến Orm cảm thấy khó chịu. Đầu óc nàng chợt tỉnh táo hẳn, là một omega đã trưởng thành, nàng nhận ra ngay ở đây đang có omega đang động dục. Nếu không phải là chủng loại cấp cao, pheromone trong kỳ dịch cảm không thể nồng như vậy được, chắc chắn chỉ có thể là đang trong quá trình phân hóa.





Orm lần theo mùi hương tìm đường dẫn lối, trong tâm nàng chỉ muốn giúp đỡ thôi, vì lúc này omega đó hẳn phải đau đớn lắm, nếu không có thuốc sẽ hỏng mất. Nhưng khi tìm ra được người đó, nhìn bảng tên đề ngoài cánh cửa phòng, bước chân của Orm thoáng chốc do dự.





Blyss? Nàng nhíu mày. Là Candy. Không thể sai được vì ban nãy chính Orm đã tận mắt thấy hai thành viên còn lại ở sảnh rồi.





LingLing bên dưới rõ ràng vẫn chưa biết gì, vậy nếu nàng cứ thế im lặng, thì sẽ sao nhỉ? Orm cầm chặt tay nắm cửa, nàng tự phỉ nhổ bản thân mình tại sao vừa rồi lại có một suy nghĩ ghê rợn như vậy, đây là mạng người, ít nhất phải cho Candy dùng thuốc ức chế đã, còn lại sẽ để mặc cô ta tự xử lý.





Cánh cửa phòng chỉ vừa hé mở, Orm Kornnaphat đã phải đưa tay nhanh chóng che mũi mình lại, nàng bắt đầu tức giận, pheromone này càng làm nàng khó chịu bao nhiêu thì càng chứng tỏ nó sẽ càng hấp dẫn thế nào với alpha. Phẩm cấp này chắc chắn không tầm thường, đúng là không bỏ công chờ đợi của LingLing Kwong.





Tiếng rên rỉ nho nhỏ, tiếng quần áo sột soạt, điện thoại trong túi xách không ngừng kêu nhưng chủ nhân của nó lại đang chật vật, thống khổ nằm nghiên trên ghế sofa. Orm đưa mắt nhìn Candy ôm chặt chiếc áo khoác của LingLing, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, miệng ê a những từ không rõ, áo sơmi xộc xệch, quần thì đã bị cô cởi ra từ lâu, lộ ra huyệt nhỏ không ngừng chảy nước, hai mép thịt đỏ hồng lên do cô cứ liên tục chà xát nó vào nhau.





Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Candy khó khăn mãi mớt cất lên được vài tiếng kêu cứu, dù cô chưa nhìn ra được là ai, chỉ trong tâm biết chắc rằng đó không phải là alpha mình đang trông ngóng.





"Làm ơn...có thể gọi..."





"Trước tiên dùng thuốc đi đã, rồi chị sẽ gọi người đưa em đến bệnh viện." - Orm lấy vỉ thuốc ức chế mà nàng luôn mang theo trong túi xách, vừa đưa nó đến bên miệng Candy vừa muốn lấy chiếc áo khoác ra vì thực sự hình ảnh này khiến nàng rất chướng mắt nhưng không ngờ cô nhóc này lại quẹt mạnh tay Orm khiến viên thuốc văng lên nền nhà, cô ôm chặt hơn lấy cái áo, ánh mắt bỗng nhiên sắc lạnh như phản ứng lại với pheromone của Orm Kornnaphat.





Sự tình diễn ra thật bất ngờ, nàng bật cười, lộ vẻ không tin được, vẻ thù địch này là sao chứ? Orm lại bóc một viên thuốc khác, khác với lần đầu nhẹ nhàng, mặc cho đối phương giãy giụa, nàng giữ lấy hàm của Candy, mạnh bạo muốn nhét viên thuốc vào - "LingLing không đến đâu, nhanh uống thuốc đi, không uống cô sẽ chết đấy."





"Không, không...chị ấy...đã hứa..." - Candy kiên quyết cắn chặt răng, hai tay quơ quào muốn đẩy đối phương ra, nhưng sức lực của cô lúc này hoàn toàn chịu thua omega kia, cô càng phản kháng chỉ càng cảm thấy khó thở hơn.





Orm Kornnaphat muốn phát điên với con nhóc bướng bỉnh này, định tát Candy một cái để cô bình tĩnh lại mà thôi giãy giụa đi thì cánh cửa phòng lại mạnh mẽ bị mở ra, nàng trơ mắt nhìn LingLing Kwong tiến vào, chỉ biết vội buông người bên dưới, khó khăn tìm lời giải thích.





LingLing vì gọi hoài mà không thấy Candy bắt máy nên nóng ruột quyết định đi tìm, khác với Orm Kornnaphat, vừa đặt chân lên tầng một chị đã biết ngay toàn bộ mọi chuyện mà một mạch chạy thẳng về phòng mình. Mặc cho cơ thể nóng hừng hực vì pheromone của omega đang động dục, LingLing chỉ nhìn thấy khuôn mặt Candy toàn là nước mắt, hoảng loạn đến mức còn chưa nhận ra chị đã đến khiến trái tim LingLing như bị ai bóp lấy, hai tay bất giác nắm lại thành quyền.





"Đủ rồi em ra ngoài đi, mọi việc còn lại để chị giải quyết." - LingLing cởi áo vest ngoài, che đi phần bên dưới hỗn loạn của cô.





"Chị giải quyết cái gì chứ, cho cô ấy uống một viên thuốc là được mà."





"Không được, chị đã hứ-..."





"Em cóc cần biết lời hứa của chị!!!" - Orm Kornnaphat hét lên, nàng xoay người, một lần nữa muốn tự tay nhét thuốc vào miệng Candy nhưng ngay lập tức bị alpha kéo lại.





"TÔI NÓI LÀ ĐỦ RỒI, EM RA NGOÀI ĐI."





LingLing Kwong lần đầu tiên trong đời lớn tiếng với một người, cũng chẳng để đối phương kịp tiêu hóa lời nói của mình, alpha thẳng thừng kéo Orm ra khỏi phòng, mặc kệ sự phản đối của nàng mà đóng khóa cửa.





Lúc này đây, khi xung quanh đã yên ắng trở lại, luồng pheromone kia mới vũ bão từng đợt ập tới LingLing. Chị cởi bớt nút áo sơmi, khó khăn thở dốc, nhanh chóng tiến tới ôm lấy cơ thể run rẩy nóng rát đặt dưới thân, vừa hôn vừa nuốt hết những giọt nước mắt của cô, LingLing khe khẽ nói vào tai Candy trấn an từng lời.





"Đừng sợ, chị ở đây rồi."











































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com