CHƯƠNG 1: Gặp Gỡ
Từ thuở hồng hoang, khi đất trời còn chìm trong hỗn độn, vạn vật chưa có hình hài, đã sinh ra ba tầng giới riêng biệt: Thiên giới - Ma giới - Nhân gian.
Thiên giới lộng lẫy và uy nghiêm, nơi thần minh ngự trị, được Thiên đế và Thiên hậu cai quản. Ngược lại, Ma giới u tối nằm dưới quyền cai quản của Ma vương - nơi bóng tối nuôi dưỡng sức mạnh bất tận. Còn Nhân gian, tuy nhỏ bé nhưng lại là vùng đất hữu tình, nơi con người sống và chết trong vòng quay số mệnh của riêng họ.
Luôn có một quy tắc bất di bất dịch đã lập ra từ ngàn xưa: Tiên và Ma không được tự ý hạ phàm, tránh gây nên sự đảo lộn trật tự, nhiễu loạn sinh mệnh. Để ngăn sự rối loạn, một kết giới được dựng lên như tấm màn ngăn cách ba cõi. Chỉ vào những ngày đặc biệt, khi các nghi thức thiêng liêng được cử hành, các sứ giả từ Thiên giới mới được phép hạ phàm hoặc các nhiệm vụ đặc biệt sẽ đưa Ma giới lên trần gian.
***
Tết Nguyên Tiêu
Mỗi độ Tết Nguyên Tiêu, hai giới Tiên - Ma sẽ hội họp tại Thiên cung. Đây không chỉ là yến tiệc giao hảo mà còn lại cơ hội để hai bên củng cố mối quan hệ đã tồn tại hàng vạn năm.
Năm ấy, yến hội vẫn náo nhiệt, huy hoàng như thường. Âm thanh reo vang, tiếng cười nói hoà lẫn trong mùi hương dịu nhẹ của rượu ngọt, hương hoa phảng phất khắp điện ngọc thơm ngát. Mâm ngọc chất đầy trái tươi, sắc màu rực rỡ hệt như bức hoạ thần tiên.
Thế nhưng, giữa chốn náo nhiệt ấy, Ly Vũ - công chúa Ma giới, lại chẳng hề thấy vui. Cha cô - Ma vương, mải mê đối đáp cùng Thiên đế. Ngôn từ uyên áo kia chỉ khiến cô thêm chán chường. Từ nhỏ vốn được cưng chiều, Ly Vũ mang trong mình tính tình ngang ngạnh, chẳng mấy khi chịu gò bó trong khuôn phép.
Nhân lúc mọi người không để ý, cô lặng lẽ lẻn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Ly Vũ đặt chân đến Thiên giới, nơi ánh sáng dịu dàng rải khắp hư không, sương bạc như khẽ ôm lấy từng phiến đá, từng cành hoa. Nơi này hoàn toàn khác hẳn sự u tịch của Ma cung quen thuộc.
Bước chân miết mãi đến khi mỏi, Ly Vũ ngồi nghỉ bên bậc thềm. Khi ngước mắt, cô bắt gặp một toàn điện uy nghi, đề tên "Thanh Vân Điện". Dường như có sợi dây vô hình lôi kéo, cô bất giác tiến gần.
Ly Vũ bước thật khẽ, lặng lẽ đi về phía cổng điện. Nhìn quanh không thấy ai, cô liền lách mình vào trong. Giữa điện đặt một chiếc bàn trắng tinh khôi, trên bàn có một bình hoa gốm. Thoạt nhìn, bình hoa ấy không khác gì bao vật phẩm cô từng thấy, nhưng khi khẽ chạm, Ly Vũ đã cảm nhận luồng linh lực mạnh mẽ sục sôi đang chảy dọc sống lưng. Một sức hút kỳ lạ khiến cô không kìm được, nâng chiếc bình lên.
Ly Vũ ôm chiếc bình sứ ra khỏi điện để ánh sáng bên ngoài giúp cô nhìn rõ hơn. Dưới ánh kim quang của Thiên giới, cô nhận ra những hoa văn được khắc chạm tinh xảo trên thân bình quả thực là độc đáo và quý hiếm.
Mải mê ngắm nhìn, cô giật bắn mình khi nghe tiếng quát lớn: "Cô kia! Cô là ai? Sao dám tự tiện lấy bình Trường Sinh ra khỏi Thanh Vân Điện. Mau trả lại ngay!"
Một tiên nữ hốt hoảng lao đến. Ly Vũ lúng túng, tay run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, chiếc bình trượt khỏi tay cô, lăn xuống bậc thềm, thẳng hướng kết giới. Cả cô và tiên nữ cùng vội vàng lao theo, nhưng tất cả đã muộn.
Bình Trường Sinh đã lăn qua khỏi kết giới, rơi thẳng xuống Nhân gian.
Đúng lúc đó, một bóng dáng uy nghiêm bước đến. Tiên nữ vội vàng hành lễ, run giọng tâu: "Bẩm Lâm Hải Tiên Cơ, cô gái này tự tiện đột nhập vào điện lấy bình Trường Sinh. Nay... bình Trường Sinh... đã rơi xuống nhân gian mất rồi."
Lâm Hải Tiên Cơ tiến gần, ánh mắt như xuyên thấu mây khói. Giọng nàng trầm tĩnh, không gấp gáp: "Cô gái, cô là ai?"
Ly Vũ thoáng bối rối, nhưng bản tính kiêu ngạo vẫn khiến giọng nàng cứng cỏi: "Ta là Ly Vũ, công chúa của Ma tộc, con gái của Ma vương."
Tiên Cơ khẽ nhíu mày, rồi ra hiệu cho tiên nữ kia đi mời Ma vương đến.
Từ xa, Ma vương đã vội vã chạy đến, vẻ mặt vừa lo lắng. Ông tiến lại, ôm chặt lấy con gái vào lòng: "Ly Vũ à... con lại gây ra chuyện gì nữa đây?"
Cùng lúc đó, Thiên đế và Thiên hậu cũng dần dần tiến đến. Lâm Hải Tiên Cơ cúi người hành lễ, dõng dạc thưa: "Bẩm Thiên đế, bẩm Thiên hậu. Cô gái này chính là công chúa Ma giới. Chính nàng đã làm thất lạc bình Trường Sinh. Thần xin chờ Thiên đế và Thiên hậu định đoạt."
Thiên đế khẽ thở dài, giọng nặng nề. Chưa kịp cất tiếng, Ly Vũ lại vội vàng chen ngang, giọng đầy bướng bỉnh: " Chỉ là chiếc bình thôi mà, tôi mua cho cô mười cái khác cũng được. À không... một trăm cái cũng chẳng sao!"
Ma vương giật mình, vội vàng kéo con gái lại, ánh mắt răng đe: "Ly Vũ, im nào! Con còn chưa biết mình đã gây ra hoạ lớn sao?"
Ông quay sang Lâm Hải Tiên Cơ, nét mặt bối rối, giọng ái ngại: "Tiên Cơ, mong người rộng lòng bỏ qua cho con bé. Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên gây ảnh hưởng đến người."
Tiên cơ cúi mắt, thanh âm ôn hòa mà thấm đượm u buồn: "Chiếc bình ấy không phải vật thường. Nó dùng để nuôi dưỡng cây Trường Sinh, hồi phục sinh lực của muôn loài. Nay mất rồi... cây e rằng..." nàng bỏ lững câu nói, sự lo lắng hiện rõ trong đáy mắt.
Ly Vũ bĩu môi, vẫn cố chấp: "Cái bình nhỏ xíu đó mà làm gì ghê gớm vậy?"
"Ly Vũ" - Ma vương quát khẽ, giọng run run: "Xin lỗi Tiên Cơ ngay!"
Cô ngoảnh đi, không nói.
Bấy giờ, Thiên hậu cất lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang ý định đã quyết: "Nếu đã thế, chi bằng để công chúa Ma giới xuống Nhân gian, tự mình tìm lại bình Trường Sinh. Ma vương, ngài thấy sao?"
Ma vương khựng lại, trong mắt giằng xé muôn phần. Lâm Hải Tiên Cơ cũng tâu: "Nếu Thiên hậu đã quyết, thần xin nghe theo. Âu cũng là lẽ, phải để cô ấy chịu trách nhiệm."
Ly Vũ lại ngạo nghễ tuyên bố: "Chuyện nhỏ, ta chỉ cần dùng pháp lực là sẽ nhanh chóng tìm được."
Thiên đế nghiêm nghị cản lời: "Không được. Dưới dương gian pháp lực không thể tùy tiện thi triển. Sẽ gây náo loạn cho phàm nhân."
Ly Vũ chau mày, bực bội: "Không cho dùng phép thì làm sao mà tìm."
Lâm Hải Tiên Cơ tiến lên một bước, ôn tồn: "Vậy xin cho thần chịu trách nhiệm theo sát. Thần sẽ giám hộ nàng dưới nhân gian, đến khi tìm lại được bình Trường Sinh."
Thiên đế quay sang Ma vương: "Ý ngươi thế nào?"
Ma vương cúi đầu, thở dài như mang cả mây u ám: "Lỗi là ở ta nuông chiều quá. Thôi thì cứ theo ý Thiên đế và Thiên hậu."
Ông ghé tai Tiên cơ, giọng cầu khẩn: "Xin người bao dung. Nếu con bé lỡ sai, mong hãy chỉ dạy chứ đừng hà khắc."
Tiên Cơ khẽ mỉm cười gật đầu. Ly Vũ đứng bên cạnh cau có, kéo tay áo Ma vương thầm thì: "Cha yên tâm. Con sẽ lén dùng phép thuật, tìm ra bình cho nhanh rồi trở về."
Một làn sáng trắng mờ ảo bủa quanh. Lâm Hải Tiên Cơ vung tay, đưa Ly Vũ xuyên qua tầng kết giới. Khi mở mắt, cô đã đứng giữa một con phố hẹp, tối mờ, vắng lặng. Tiên cơ khẽ nói: "Từ nay, pháp lực của ngươi tạm bị phong ấn. Ngươi hãy tự tìm cách lấy lại bình Trường Sinh."
"Cái gì?!" Ly Vũ hoảng loạn níu lấy tay nàng. "Cô điên rồi sao? Phong ấn ta thế này thì..."
Chưa kịp dứt lời, Tiên cơ đã phất tay áo. Một luồng khói bạc cuốn quanh khiến Ly Vũ chìm vào cơn hôn mê. Khi cô ngã xuống, bóng dáng Tiên cơ cũng tan biến như chưa từng tồn tại.
Ly Vũ nằm lại nơi góc phố vắng, một mình chìm trong mê man. Đêm tàn, ánh sáng đầu tiên của bình minh len qua tán cây, loang trên mái ngói, soi xuống gương mặt xanh xao kia. Người đi đường thưa thớt rồi dần đông hơn, thế nhưng chẳng một ai để ý đến cô gái nhỏ bé đang cuộn mình nép bên vệ đường, như thể cô là một mảnh bóng tối còn sót lại sau màn đêm.
Một giọng nói vang lên, gấp gáp mà trong trẻo: "Nè... cậu gì ơi... cậu có sao không? Cậu ơi...!"
Đó là Huỳnh Mộc Anh - cô chủ tiệm bánh ngọt nơi góc hẻm. Như thường lệ, sáng nay Mộc Anh mang thùng giấy ra ngoài, vừa nhặt chai lọ vừa gom rác. Nhưng giữa đống lộn xộn ấy, nàng lại bắt gặp một thân hình bất động. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng hay, Mộc Anh vội rút điện thoại gọi cấp cứu.
Chưa đầy mười phút sau, xe cứu thương lao đến. Mộc Anh đi theo chẳng do dự một giây.
Bệnh viện cách dãy phố không xa. Cửa phòng cấp cứu mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện: bác sĩ Trần Minh Ngọc, khách quen của quán và cũng là người bạn thân thiết với Mộc Anh.
"Ủa? Đây là người nhà của em hả?" - Minh Ngọc ngạc nhiên hỏi.
"Dạ không phải chị", Mộc Anh lắc đầu, giọng bối rối "Em thấy cậu ấy ngất trong hẻm cạnh tiệm nên đưa đến đây. Chị xem thử giúp em cậu ấy bị gì."
Minh Ngọc khẽ mỉm cười: "Đúng là cô chủ tiệm tốt bụng. Để chị khám rồi báo lại cho em."
Một lúc sau, Minh Ngọc bước ra, vừa đi vừa tháo găng tay: "Cô bé này không sao cả. Huyết áp, nhịp tim đều bình thường. Có lẽ chỉ hoảng sợ quá độ nên ngất đi. Nhưng... lúc nãy y tá kiểm tra thì không tìm thấy giấy tờ hay thông tin cá nhân gì cả."
"Vậy... để em ở lại đợi cậu ấy tỉnh rồi hỏi sau." - Mộc Anh đáp nhỏ, mắt lặng lẽ hướng về cánh cửa phòng.
Minh Ngọc đặt tay lên vai cô, nụ cười dịu dàng: "Ừ, có gì thì gọi chị nhé."
Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng lặng. Mộc Anh ngồi xuống ghế, ngắm nhìn cô gái lạ đang yên tĩnh nằm kia. Trong lòng, một cảm giác mơ hồ len lỏi, vừa xa lạ, vừa thân thuộc khó tả. Như thể họ đã từng gặp nhau ở đâu đó, trong một phần ký ức nào mà nàng không thể nào chạm tới.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Ly Vũ vẫn ngủ vùi, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Điện thoại bất ngờ rung lên khiến Mộc Anh thoáng giật mình. Là Thu Trà - nhân viên trong quán.
"Chị Mộc Anh, chị đi đâu sớm vậy? Quán sáng nay đông nghẹt mà chỉ có mình em. Phong thì lại xin nghỉ rồi!"
Mộc Anh cúi đầu nhìn cô gái trên giường rồi khẽ đáp: "Chị về ngay đây. Em ráng đợi chút nhé!"
Nàng không nỡ rời đi nhưng công việc lại gọi tên. Mộc Anh đành đứng lên, để lại một ánh nhìn day dứt trước khi quay về quán.
Một ngày trôi qua trong bận rộn. Đến khi quán vãn khách, Mộc Anh vội thu dọn, giao lại cho Đặng Linh - cô bạn thân kiêm đồng sáng lập ra quán, vừa đến đúng lúc. "Linh, tối nay cậu trông giúp mình nhé, mình có việc gấp phải đi."
Nói rồi nàng rời đi trong sự ngơ ngác của cả Đặng Linh và Thu Trà, bởi lẽ với họ Mộc Anh xưa nay luôn điềm tĩnh, thong thả như dòng nước. Chưa bao giờ họ thấy nàng vội vã đến thế.
Nhưng khi trở lại bệnh viện, trái tim Mộc Anh bỗng chùng xuống: giường bệnh trống không. Ly Vũ đã biến mất từ lúc nào.
Nàng đi khắp hành lang tìm kiếm. Đến khi gặp Minh Ngọc liền hỏi: "Chị... cô gái ban nãy đâu rồi?"
Minh Ngọc lắc đầu: "Từ lúc chị rời đi, chị bận ca trực nên cũng không rõ. Để chị hỏi y tá xem."
Nhưng chẳng một ai thấy cả. Chỉ có một cô lao công dọn dẹp gần đó chú ý: "Ban nãy có một cô gái rất kỳ lạ. Mặc đồ như đóng phim, còn la lên rằng mọi người đang hãm hại mình, đang truyền độc gì đó... rồi vội vã bỏ chạy."
Mộc Anh ra về với trái tim nặng trĩu. Nàng không hiểu sao lúc này trong lòng lại trống trãi đến thế. Bước chân trở lại con phố quen mà như mất phương hướng.
Đêm đã xuống nhưng tiệm bánh vẫn sáng đèn. Mộc Anh thấy lạ, vội vàng tiến lại gần. Vừa đặt tay lên cửa, bên trong vang ra tiếng cãi vã.
Giọng Đặng Linh dồn dập, quyết liệt: "Tôi nhất định sẽ bảo cảnh sát, cô chờ đó!"
Gương mặt quen thuộc kia vừa xuất hiện, trong lòng Mộc Anh thoáng dâng lên chút vui mừng, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, khẽ hỏi: "Đặng Linh, có chuyện gì vậy?"
Đặng Linh bực bội, ngã người ra ghế, vừa than phiền vừa trách móc: "Ban nãy mình đã đóng tiệm rồi nhưng chợt nhớ ra quên khoá cửa nên quay lại. Ai ngờ vừa đến thì thấy người này đang lôi bánh ngọt trong quán ra ăn sạch. Cậu bảo xem chẳng phải trộm bị bắt quả tang thì là gì? Đã thế, từ nãy giờ cứ toàn nói nhảm đâu đâu."
Mộc Anh bước chậm lại gần, dịu dàng hỏi: "Cậu tên gì?"
Ly Vũ vội đáp, giọng còn dính chút gấp gáp, miệng vẫn lem vụn bánh kem: "Ly Vũ."
Mộc Anh mỉm cười: "Cậu đói à?"
Ly Vũ ngẩng đầu, đôi mắt vừa dè dặt vừa ánh lên chút kiêu hãnh: "Đúng! Ta rất đói. Ta chỉ mượn tạm mấy thứ này ăn đỡ, sau này khi khôi phục pháp lực ta sẽ trả cho các ngươi gấp mười... à không, gấp trăm lần."
Đặng Linh hất cằm, liếc Mộc Anh: "Đấy, nghe xem, giống người bình thường nói chuyện không?"
Mộc Anh mỉm cười trấn an, rồi kể sơ lại chuyện ban sáng cho Đặng Linh. Nghe xong, cô vẫn nghi ngờ, nhăn mày: "Có khi cô ta ngất rồi khùng luôn rồi. Từ nãy đến giờ toàn nói nhảm."
"Cô mới điên đó." - Ly Vũ hừ lạnh liếc lại.
Đặng Linh kéo Mộc Anh sang một góc, hạ giọng; "Cậu thấy không? Quần áo thì như từ thời tiền sử, nói chuyện thì như đang đóng phim. Rõ ràng có vấn đề thần kinh."
Mộc Anh xua tay, khẽ lắc đầu: "Thôi, đừng nói vậy. Để mình thử hỏi thêm."
Nàng quay lại, nhẹ giọng: "Cậu có nhớ nhà mình ở đâu không? Mình sẽ đưa cậu về."
Ly Vũ thoáng ngẩng lên, giơ tay chỉ xuống đất, ngập ngừng: "Nhà ta... dưới lòng..."
Cô khựng lại, ánh mắt trở nên mông lung. Một lát sau, chỉ thở dài: "Ta quên rồi."
Mộc Anh nhỏ giọng nhắc: "Lúc sáng cậu ngất xỉu trên đường, mình đã đưa cậu đến bệnh viện, cậu có nhớ không?"
"À... thì ra là ngươi! Ngươi chính là kẻ đã đưa ta đi truyền độc."
"Truyền độc?" - Mộc Anh thoáng nghi hoặc.
"Đúng! Bọn phàm nhân đó truyền độc vào tay ta. Bọn chúng cắm cái gì đó vào rồi hút máu ta ra..." - giọng Ly Vũ run rẩy, lẫn vào sự sợ hãi.
Mộc Anh khẽ bật cười trấn an: "Không phải truyền độc đâu. Đó chỉ là bác sĩ kiểm tra máu thôi."
"Ta mặc kệ. Giờ ta ăn no rồi, ta đi đây. Sau này ta sẽ quay lại trả cho ngươi."
"Cậu không nhớ nhà thì đi đâu được?" - Mộc Anh vội vàng nhìn theo.
Ly Vũ ậm ừ, chưa kịp trả lời thì đôi mắt đã nặng trĩu. Cô loạng choạng, rồi ngã khuỵ xuống ngay trước sự hoảng hốt của cả Mộc Anh lẫn Đặng Linh.
Không biết bao lâu trôi qua, nhưng trong cơn mê man, Ly Vũ vẫn cảm nhận rõ ràng một điều: cô đã tồn tại trên thế gian này lâu hơn cả những gì Ma vương từng nói. Ông bảo cô mới tu tập chưa đến trăm năm, nên pháp lực vẫn còn non yếu. Thế nhưng, tự sâu thẳm trong lòng, Ly Vũ luôn cảm thấy một sợi dây vô hình gắn mình với đất trời, thôi thúc cô tìm kiếm điều gì đó... điều mà ngay cả bản thân cũng chẳng thể hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com