Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: mật thư trong tĩnh mịch

Chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường tạm tại ngoại ô Moscow, động cơ còn chưa kịp nguội thì chiếc điện thoại mã hóa cá nhân của Kỳ An rung lên liên tục. Màn hình hiện dòng chữ đỏ: “LIÊN LẠC KHẨN – KÊNH BẢO MẬT TỪ HỘI ĐỒNG”.

Cô trượt ngón tay lên màn hình. Ngay lập tức, giọng nói của Giám sát trưởng Lưu vang lên trong khoang máy bay, trầm thấp và dồn dập:

“Diệp Ảnh, đoạn tiếp theo của chiến dịch đã được kích hoạt. Đây là nhiệm vụ phân nhánh dạng liên hoàn cấp Omega. Cô cần hành động độc lập, không liên lạc, không hỗ trợ, không được phép thất bại.”

Một ngăn ẩn bật mở từ dưới ghế. Trong đó là một túi da đen chứa bộ hóa trang, hai thẻ căn cước giả, một khẩu súng giảm thanh P-99, hai kim tiêm chứa chất huỷ huyết tích – và một bản đồ giấy cũ kỹ đánh dấu bốn điểm đỏ trong lòng thành phố Moscow.

Kỳ An mở bản đồ, mắt lướt nhanh các tọa độ: chợ đen Izmailovsky, tòa tháp Ostankino, hầm ngầm điện Kremlin và cuối cùng là Bệnh viện bỏ hoang Lenin số 13.

Nhiệm vụ: tìm và tiêu diệt 3 nhân vật chủ chốt trong mạng lưới buôn người Nga-Trung, đồng thời truy xuất ổ dữ liệu chứa thông tin liên hệ giữa tổ chức Lực Phong và một đường dây tài trợ ngầm tại Bắc Kinh. Thời gian hoàn thành: 36 giờ.

Gió bên ngoài rít lên khi cửa khoang mở ra. Không có thời gian chuẩn bị. Không có đồng đội. Chỉ có bóng đêm, bản năng và kẻ thù phía trước.

Cô kéo mũ trùm đầu, che kín mặt. Đôi mắt xanh lạnh lẽo ánh lên dưới lớp kính phản quang. Một mình, cô bước vào lòng Moscow — nơi tuyết không chỉ trắng mà còn nhuốm màu máu.

Cô chạm nhẹ, tiếng Giám sát trưởng Lưu vang lên qua lớp mã hóa không gian:

“Diệp Ảnh...” — giọng nói phát ra không còn cứng nhắc như thường lệ, mà mang theo một sự chậm rãi, dè chừng như đang bước trên mép vực — “Chúng tôi... cần nói rõ. Lệnh giám sát trước kia, dù có vẻ tàn nhẫn, là hành động bắt buộc dựa trên phân tích rủi ro cấp cao nhất. Nhưng sau khi xem xét lại toàn bộ dữ liệu — kể cả những hành động phá lệ gần đây của cô — Hội đồng quyết định gỡ bỏ hoàn toàn mọi giới hạn giám sát cá nhân.”

Một khoảng lặng dâng lên, rồi giọng nói tiếp tục, như đang đấu tranh nội tâm giữa quyền lực và lòng e ngại:

“Đồng thời… chúng tôi muốn gửi một thứ. Không phải mệnh lệnh, mà là… một thông điệp. Có thể xem là cơ hội. Hoặc cũng có thể là... lời xin lỗi ngầm từ hệ thống mà chính cô từng dựng nên.”

Âm thanh loạt xoạt phát ra từ hộp thư vật lý dưới ghế. Một phong bì niêm kim màu xám rơi ra — bên trong là một bức thư viết tay và một bản đồ cổ, đánh dấu tọa độ bí mật không nằm trong bất kỳ bản đồ số nào.

“Đây là mật thư nội bộ, chỉ gửi cho những người được Hội đồng chọn tin cậy.” Giọng Giám sát trưởng Lưu chùng xuống, không còn vẻ sắc lạnh thường ngày. “Chúng tôi muốn cô xem qua. Không phải mệnh lệnh… mà là một cơ hội, hoặc cũng có thể là lời chuộc lỗi cuối cùng của một hệ thống từng dựng nên chính cô rồi toan đạp đổ.”

Kỳ An không phản ứng lập tức. Cô ngồi lặng như pho tượng trong khoang máy bay, ngón tay siết chặt tờ mật thư đến mức mép giấy in hằn lên lòng bàn tay. Cô không trả lời, nhưng đôi mắt xanh ánh lên một tia giễu cợt — lạnh lùng và sâu như vực thẳm.

“Lựa chọn lại?” – cô khẽ nhếch môi, giọng khàn đặc, không còn cảm xúc. “Các người nghĩ tôi vẫn còn có thể lựa chọn ư?”

Mỗi từ cô nói ra đều như rút từ tận nơi tối tăm nhất của tâm hồn, chất chứa bao oán hận, phản bội và tuyệt vọng từng được chôn vùi. Cô không còn đơn thuần là sát thủ — mà là chứng tích sống của một hệ thống từng tự nuốt chính mình.

Cô nhìn chăm chăm vào tờ mật thư như muốn xuyên thủng lớp mực in, đọc thấu sự thật sau từng chữ. "Vị trí của mình ư?" — cô nghĩ thầm — "Vị trí của tôi là ở nơi mà bàn tay tôi chạm vào tim kẻ thù lần cuối cùng."

Kỳ An đọc dòng đầu tiên của mật thư:

“Kẻ nắm giữ bí ẩn Kyoto, không chỉ là kẻ thù… có khi lại là bóng ma trong chính quá khứ của cô.”

Tim cô khựng lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nhịp thở trở nên nặng nề, từng mạch máu trong huyệt thái dương đập rần rật, dội vang như tiếng trống trong hầm kín. Đôi mắt lạnh như băng của Kỳ An dần tối sầm, ánh nhìn chuyển dần từ sững sờ sang dữ dội — như biển lặng bỗng chốc trào sóng dữ. Cô từ từ gấp mật thư lại, từng động tác như thể đang bọc kín một linh hồn đã chết. Tờ giấy được nhét gọn vào áo giáp, tay siết chặt mép thép đến trắng bệch. Giọng nói bật ra từ môi cô, nhỏ như gió thoảng nhưng sắc như dao lướt cổ, khiến không khí trong khoang chùng xuống như có vật gì vừa rơi vỡ:

"Vậy ra… đã đến lúc quay lại từ đầu — nơi tất cả bắt đầu, nơi tiếng súng đầu tiên vang lên bên tai cô như một lời ru ác nghiệt. Nơi lần đầu tiên, cô học cách tách linh hồn khỏi cảm xúc, giết một con người mà không để tim mình run rẩy. Nơi lời thề đầu tiên buộc chặt cô vào tổ chức, như sợi xích lạnh siết lấy cổ mà cô từng nghĩ là vinh quang. Nhưng lần này, cô trở lại không phải để cúi đầu phục tùng. Cô quay về như một con quái thú đã từng bị nhốt, nay sẵn sàng cắn trả tất cả. Cô trở lại để viết lại lịch sử bằng máu của kẻ phản bội, bằng nỗi đau không ai từng chữa lành cho cô, và bằng cơn thịnh nộ âm ỉ đã cháy xuyên suốt tuổi trẻ của một sát thủ bị đánh cắp nhân tính."

hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com