Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: Dấu ấn ác thần

Tòa tháp ngầm J&V – 04:03 giờ sáng.

Phòng điều hành tuyệt mật – nơi chỉ có quyền hạn cấp Alpha mới được bước vào – bầu không khí đặc quánh như một mạch máu đông lạnh. Trên màn hình chính, bản đồ thế giới ngập sắc đỏ. Năm vị trí: Irkutsk, Casablanca, Mumbai, Oslo, Kyoto – đều có ký hiệu chớp nháy màu đen.

Không một lời nói. Chỉ có tiếng “tít” đều đặn của hệ thống AI nội bộ.

Một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi, vóc người cao gầy nhưng vẫn giữ dáng vẻ cứng cáp như một cựu binh từng kinh qua chiến trường lạnh lẽo nhất. Mái tóc ông điểm muối tiêu, được chải gọn gàng nhưng vẫn lộ rõ vài sợi bạc dựng ngược, như chính những đêm mất ngủ với hồ sơ tuyệt mật. Đôi mắt sau cặp kính mỏng ánh lên tia sắc lạnh — không phải sự tàn độc, mà là cái nhìn của kẻ đã quá quen với máu và bóng tối. Làn da ông tái nhợt, nhưng không yếu đuối, mà giống như một bản thảo in hằn ký ức của vô số đời sát thủ.

Ông là trưởng đặc vụ chiến lược của J&V – tên là Lãnh Tư Mặc, biệt danh "Cánh tay trái của Thần". Dù không nắm quyền tối cao, mỗi lời ông nói ra đều mang trọng lượng như mệnh lệnh của chính Tổ chức. Mỗi lần ông lên tiếng, cả căn phòng như bị dồn nén lại bởi trọng lực của sự thật.

Giọng ông vang lên, trầm khàn, mang âm sắc của sắt thép cũ kỹ nhưng vẫn đủ sức phá tan bức màn yên lặng:

— "Mọi mục tiêu đã bị triệt hạ trong thời gian trung bình 87 phút. Không một sơ hở. Không cần hỗ trợ. Không cần hậu cần."

Một nữ đặc vụ tên là Hạ Vy cúi đầu, tay run lên rõ rệt như không còn điều khiển được, ánh mắt không dám rời khỏi mặt bàn. Mái tóc nâu sẫm ép gọn dưới mũ đặc nhiệm khẽ rung theo từng nhịp thở hỗn loạn. Toàn thân cô cứng đờ, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cảm giác như có một cơn bão đang nổ tung trong lồng ngực, nhưng cô không thể hét lên, không thể chạy trốn. Trong giọng nói lạc đi, chứa đựng sự sợ hãi thuần túy xen lẫn nỗi kinh ngạc tột độ — như thể cô đang chứng kiến một điều gì đó vượt xa khỏi những gì nhân loại có thể lý giải:

— "Và không có xác nhận hồi âm nào từ Diệp Ảnh. Cô ấy... không gửi một tín hiệu cảm ơn, không báo hồi kết... chỉ là dấu ấn máu."

Một lãnh đạo gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:

— "Cô ấy đã vượt khỏi khuôn mẫu sát thủ. Không chỉ là công cụ. Cô ấy... đang tự viết lại luật lệ."

Trong căn phòng riêng tại Moscow, Kỳ An ngồi một mình. Đèn tắt. Ánh sáng duy nhất là từ màn hình hologram trước mặt — lặng lẽ chiếu lại cảnh các vụ ám sát dưới dạng dữ liệu 3D. Nhưng cô không nhìn. Đôi mắt xanh thẳm ấy chỉ dừng lại ở dòng chữ cuối cùng: "Ảnh sống – Đêm tàn."

Cô không khóc. Không cười. Nhưng hơi thở cô ngắt quãng như người vừa thoát khỏi một giấc mơ dài. Mỗi cảnh giết người hiện lên như một lát cắt trên tâm trí — không phải vì hối hận, mà vì nó... đã trở nên quá dễ dàng.

Cô đưa tay lau máu ảo trên màn hình — một cử chỉ vô thức. Rồi ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm mắt.

— “Tinh Nhã... tôi đã bảo vệ em bằng tất cả những gì có thể. Nhưng tôi... tôi đang rơi.”

Tại trụ sở J&V, cuộc họp khẩn chưa từng có được triệu tập.

Một thành viên cấp cao đề xuất:

— "Chúng ta nên nâng cấp hồ sơ Diệp Ảnh lên mức 'Thực thể tự trị cấp Omega'."

Một người khác phản đối:

— "Không thể kiểm soát cô ta nữa. Nếu cô ta quay mũi dao lại với chúng ta..."

Trưởng ban nhân sự nói chậm rãi:

— "Nhưng nếu dập tắt cô ấy... thế giới sẽ mất đi một lá chắn bất khả chiến bại. Chúng ta phải chọn: kiểm soát — hoặc tôn thờ."

Bân Bân – người đã từng theo Kỳ An từ những ngày đầu tổ chức, bước nhẹ lên một bước, cất giọng trầm ổn pha chút giễu cợt:

— "Nếu các ngài muốn kiểm soát cô ấy, thì hãy thử đặt một cái vòng sắt lên cổ bão tố. Nhưng nếu không muốn bị cuốn đi, tốt nhất... là học cách bước bên cạnh."

Lời anh khiến căn phòng khẽ lay động. Ánh mắt nghiêm trọng tản ra một thoáng nhẹ. Không khí như được xả bớt phần nào áp lực – không hẳn vì an tâm, mà vì họ biết, giữa cơn lốc mang tên Diệp Ảnh, vẫn còn một người giữ được lý trí – dù mỏng như lưỡi dao.

Không ai nói gì thêm. Màn hình xoay vòng chỉ còn hai từ: ÁC THẦN.

Tại Bắc Kinh, một tờ báo ngầm rò rỉ thông tin mật:
"Kẻ mang danh Ác Thần đã trở lại — không chỉ là một huyền thoại, mà là cơn ác mộng sống dậy giữa thế giới thật. Diệp Ảnh – nữ sát thủ không khuôn mặt, không quốc tịch, không tình cảm – đã hoàn tất chuỗi thanh trừng liên hoàn với độ chính xác tuyệt đối, tàn khốc đến mức khiến cả hệ thống quyền lực ngầm chao đảo. Trong bóng tối, cô khắc tên mình lên lịch sử bằng máu. Trong ánh sáng, cô khiến mọi trật tự lung lay như một ngọn sóng thần vô thanh, vô sắc nhưng mang sức nặng của diệt vong."

Kèm theo bức ảnh: chỉ là dấu máu ký tự "Ảnh" bên gương phòng thí nghiệm Oslo.

Cư dân mạng ngầm lan truyền thông điệp:

“Ảnh sống – Đêm tàn. Cô tồn tại không vì lý tưởng, chỉ vì thế giới buộc cô phải trở thành huyền thoại.”

Trong tim Kỳ An, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy. Không phải hận thù. Không phải kiêu hãnh. Mà là... trống rỗng. Cô đứng dậy, bước đến cửa kính nhìn ra tuyết rơi.

Rồi, như một bản năng nguyên thủy, cô lẩm bẩm:

— "Tôi không là ai cả. Nhưng khi các người nhắc đến tôi, hãy dùng hai chữ: Ác Thần."

Giây phút lời nói ấy rơi ra, tâm trí cô bất giác vang lên tiếng cười trong trẻo, hình ảnh đôi mắt của Tinh Nhã – trong vắt, dịu dàng – hiện về như một vệt sáng giữa màn đêm vô tận. Giữa băng giá, hơi ấm ấy vẫn còn đó, như một nơi duy nhất cô được là người – không phải hung thần, không phải vũ khí.

Cô đặt lòng bàn tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đập – chậm rãi, kiên cường – như thể tên người ấy vẫn níu giữ một phần nhân tính cuối cùng trong cô.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com