chương 14: Trước ác mộng
Villa ven rìa Bắc Kinh, một buổi sáng yên ả.
Kỳ An thức dậy khi ánh nắng ban mai rọi qua rèm lụa, nhuốm lên làn da nhợt nhạt như tuyết của cô. Trong phòng, mùi cà phê đang nghi ngút tỏa ra từ bên ngoài. Dì Đường đã quay lại.
Bên dưới bếp, Tinh Nhã đang lặng lẽ cắt rau, dáng người mỏng manh bị ánh sáng đổ hồng chiếu lên sàn gỗ. Dì Đường làm bữa sáng, còn Kỳ An ngồi bên cửa, thỉnh thoảng ngó qua dáng người kia với ánh mắt yên ả.
Vào những ngày yên bình hiếm hoi ở giữa chính-trừ, họ tựa như hai người phụ nữ bình thường. Nhưng chính khoảnh khắc đó, thứ bản năng hoang dã tưởng chừng bị chôn sâu trong Kỳ An lại trỗi dậy mãnh liệt.
Khi Tinh Nhã cúi xuống lau phần nước ép vương ra bàn, chiếc áo sơ mi mỏng khẽ trượt xuống, để lộ đường cong gợi cảm của lưng và gáy. Kỳ An không kìm chế được nữa. Cô bước đến từ phía sau, kéo nhẹ lấy Tinh Nhã sát vào lòng.
"Chị chưa ăn sáng mà," Tinh Nhã khẽ nói, giọng run nhẹ.
"Nhưng em đói," Kỳ An thì thầm, môi đã lướt xuống hõm cổ dịu dàng ấy.
Họ quấn lấy nhau trên bàn ăn gỗ sồi, nơi còn dang dở lát bánh mì và ly sữa nóng. Những chiếc ghế đổ ra sàn, khăn trải bàn xô lệch, nhưng không gì có thể ngăn cản được hai linh hồn đã khao khát quá lâu.
Tiếng thở dồn dập, tiếng va chạm của thân thể và cả tiếng thì thầm gọi tên nhau trong hơi thở đứt đoạn, khiến không gian căn bếp ấm cúng ấy trở nên rực lửa như thể mùa đông ngoài kia chưa từng tồn tại.
Và khi tất cả lắng xuống, họ tựa đầu vào nhau, giữa những tàn dư của cơn say đắm — Kỳ An nhận ra, điều duy nhất khiến cô còn muốn làm người... chính là cảm giác được chạm vào hơi ấm này.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang nhẹ bên hành lang. Dì Đường, tay cầm rổ rau, vô tình đi ngang qua khung cửa bếp mở hé. Bà đứng khựng lại, ánh mắt đảo qua khung cảnh hỗn loạn trên bàn rồi chạm vào hai người đang ôm nhau trong vẻ ái ngại lẫn hoảng hốt.
"Ơ kìa... nhà này mới sáng mà như đang diễn phim thần tượng rồi," dì bật cười, giọng trêu chọc rõ ràng. "Tình cảm dữ dội vậy có cần dì chuẩn bị thêm nước đá không?"
Tinh Nhã lập tức đỏ ửng mặt, lắp bắp kéo áo chỉnh lại. Kỳ An khẽ nhướn mày, môi cong cong đầy thách thức, nhưng vẫn nắm tay Tinh Nhã kéo khỏi bàn ăn.
"Ăn xong rồi, đi nghỉ trưa thôi." Cô nói gọn, bế bổng cả người Tinh Nhã khiến đối phương chỉ kịp khẽ kêu lên một tiếng nhỏ rồi vùi mặt vào cổ cô để trốn ánh mắt dí dỏm của dì Đường.
Tiếng cửa phòng tầng hai đóng lại, cách âm không hoàn toàn, nhưng đủ để những tiếng thở gấp gáp và rên rỉ bị nén lại sau cánh cửa gỗ lim sẫm màu. Kỳ An đặt Tinh Nhã xuống giường như một món bảo vật, cởi từng chiếc cúc áo, từng lớp vải mỏng, như gỡ bỏ cả những tháng ngày chờ đợi. Cơ thể Tinh Nhã run lên khi Kỳ An hôn xuống xương quai xanh, rồi thấp dần, đôi tay thoăn thoắt luồn vào 2 chiếc bánh bao nhỏ, miệng nhỏ táo bạo cũng theo đó mà chạy xuống từ trán, môi, tới, cổ, rồi dừng nhẹ ở tai, cắn nhẹ. Âm thanh cứ thế cứ thế mà theo nhịp thở khẽ khẽ rồi lớn dần, khi 1 tay cô ở eo, 1 tay đã luồng xuống dưới mân mê.
Đôi môi dần hư hỏng đặt lên chiếc bánh bao nhỏ, cắn nhẹ.....tiếng rên rỉ của Nhã Nhã khiến cô chẳng còn nghĩ gì được nữa, cứ thế mà lao vào nhau mà cuồng nhiệt.
Mọi thứ trở nên mơ hồ trong làn hơi ấm và những cái siết tay không rời. Tiếng va chạm, tiếng da thịt quấn quýt, tiếng gọi tên nhau trong từng nhịp đẩy đê mê những tiếng khe khẽ khiến cả căn phòng như bừng cháy. Không còn khái niệm thời gian, chỉ có từng khoảnh khắc tan ra, rồi lại vỡ òa.
Sau cơn đê mê ngắn ngủi nhưng nóng bỏng, Tinh Nhã nằm im trong vòng tay Kỳ An, mái tóc rối tung dính mồ hôi, nhưng đôi mắt thì dịu dàng đến lạ. "Lần này... chị thật sự cảm thấy mình thuộc về em," cô thì thầm.
Bên dưới, dì Đường lắc đầu bật cười, tay vẫn nhặt rau nhưng môi không ngừng lẩm bẩm: "Mới sáng sớm mà đốt lửa thế này, nhà này đúng là... sớm muộn cũng cháy rụi."
Tuy nhiên, bình yên đôi khi chỉ là bổn phận của kẻ đánh mất. Buổi chiều ngày thứ ba sau khi trở về, Vương Tinh Nhã nhận được lệnh gọi từ gia tộc.
Cha cô — Vương Ngạn Thanh, một người gia trưởng bảo thủ và đặt danh dự lên trên hết — không chỉ ra lệnh, mà gần như gào lên qua điện thoại với thứ giọng lạnh lùng sặc mùi quyền lực và định kiến. Mỗi từ ông nói như một nhát dao, cắt vào lòng Tinh Nhã: "Gia tộc không thể để con tiếp tục lún sâu vào một cuộc tình đáng hổ thẹn như thế. Trở về ngay."
Tay cầm điện thoại của Tinh Nhã run lên. Cô im lặng rất lâu, trái tim đập loạn như thể đang bị ép đứng giữa tình yêu và cội rễ, giữa tự do và máu thịt. Từ nhỏ cô đã được nuôi dạy để ngoan ngoãn, để kế thừa, để không làm phật lòng bất kỳ ai trong dòng họ Vương quyền quý. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên, cô muốn phá lệ. Lần đầu tiên, tình yêu không còn là điều xa xỉ, mà là lẽ sống.
Nhưng... tiếng cha như đinh đóng vào não: "Nếu con còn coi mình là người họ Vương, thì đừng khiến ta phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Chúng ta có đủ cách để chấm dứt mọi ảo tưởng của con. Con nghĩ gia tộc này sẽ để yên cho một mối quan hệ ô nhục như vậy tồn tại sao? Nếu con còn có chút liêm sỉ, hãy tự biết dừng lại trước khi bị dẹp bỏ."
Mỗi chữ như axit nhỏ vào tâm can, khiến từng hơi thở trong ngực Tinh Nhã nghẹn lại. Cô siết chặt điện thoại, mắt nhòe đi vì nước. Cha cô — người mà từ nhỏ cô ngưỡng vọng, yêu kính, sợ hãi — giờ đây lại chính là lưỡi dao lạnh lùng nhất, xé nát cả lòng tin lẫn khát vọng nhỏ nhoi được yêu và sống như một con người bình thường. Trong cô, từng lớp vỏ bọc lễ giáo, từng niềm tin vào sự bao dung của huyết thống đang rạn vỡ, nứt ra, từng mảnh một...
Tinh Nhã đi, mang theo niềm tin mong manh rằng trái tim chân thành của cô có thể cảm hóa được người cha nghiêm khắc — người mà cả đời cô đã cố gắng làm hài lòng. Cô tin, chỉ cần được đối diện, được nói hết những điều chất chứa, thì sẽ có một tia hy vọng. Rằng dù cha không chấp nhận Kỳ An, ít nhất ông sẽ hiểu con gái ông không đang làm điều sai trái.
Nhưng cô không nói gì với Kỳ An. Không phải vì thiếu niềm tin, mà vì sợ nếu nói ra, Kỳ An sẽ đau — hoặc sẽ giữ cô lại bằng cách mà cô không đủ mạnh mẽ để từ chối. Giấu đi, là lựa chọn duy nhất để giữ cho người mình yêu được nguyên vẹn trong những ngày sắp tới, dù cái giá là chính cô phải đối mặt một mình với cơn bão đang chực chờ phía sau cánh cổng gia tộc.
Nhưng không thành. Gia tộc không phải một cái tên, mà là một đế chế, là xiềng xích thít chặt vào cổ cô không buông. Cô bị đưa về trong im lặng, không một lời giải thích, không một cơ hội để nói lời cuối với Kỳ An. Mọi thiết bị liên lạc bị thu hồi, mọi cánh cửa đều đóng kín bằng những ánh mắt giám sát. Không ai lắng nghe, không ai quan tâm đến trái tim đang gào khóc trong lồng ngực cô.
Tinh Nhã đập mạnh vào cánh cửa gỗ lớn của trang viên, bàn tay đỏ rát, nước mắt thi nhau rơi không kịp lau. "Cha! Con không sai! Con chỉ muốn sống thật với mình thôi! Con chỉ muốn được yêu!" – giọng cô vang vọng khắp hành lang trống rỗng, chạm vào từng bức tường lạnh lẽo mà không một âm vọng nào đáp lại.
Đêm đến, cô gục bên cửa sổ, nhìn bầu trời Bắc Kinh xám trắng phía xa. Trong đôi mắt thâm quầng và cạn khô, chỉ còn một điều thôi thúc: liệu Kỳ An có còn đợi cô không? Liệu cô có thể gỡ bỏ xiềng xích của một gia tộc để trở về bên người ấy? Hay chính bản thân cô... đang tan rã từng chút một, vì không ai trên đời này nghe được tiếng cô đang gào lên trong im lặng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com