chương 15: cánh cửa bóng tối
Đêm thứ năm không trăng. Trang viên nhà họ Vương tĩnh lặng như một phần ký ức đã chết. Cửa sổ phòng Tinh Nhã đóng kín, nhưng bên trong, hơi thở cô không hề yên bình. Căn phòng rộng lớn như một cái lồng vàng được đánh bóng cẩn thận — nhưng rỗng tuếch.
Bên ngoài, lính canh thay phiên túc trực. Bên trong, ánh đèn không đủ sưởi ấm trái tim đang lạnh buốt vì hoang mang và tuyệt vọng. Cô đã từng nghĩ tình thân là sợi dây gắn kết thiêng liêng nhất, nhưng giờ, chính sợi dây ấy đang siết lấy cổ cô, khiến từng hơi thở cũng đau.
Tinh Nhã ngồi co người trong bóng tối, gối ôm chặt lấy đầu gối. Không một giọt nước mắt rơi nữa — không phải vì đã hết đau, mà vì nỗi đau đã chảy ngược vào tim. Trong đầu, khuôn mặt Kỳ An hiện ra mờ nhòe qua lớp sương mỏng ký ức: nụ cười, ánh mắt, giọng nói khàn nhẹ vào mỗi sáng...
Cô không thể gọi về. Không thể nhắn một chữ. Không thể làm gì cả.
Bức tường im lặng dày đặc hơn bất cứ nhà tù nào. Cha cô — Vương Ngạn Thanh — vẫn không gặp. Ông để cô bị giam trong chính nơi từng là "nhà", như một lời nhắc nhở: đừng thách thức truyền thống. Đừng phá vỡ cái gọi là danh dự.
Nhưng danh dự nào? Danh dự khiến một con người không được yêu thương? Khiến một người bị đối xử như phạm nhân chỉ vì trái tim không nghe lời?
Tinh Nhã ôm lấy lồng ngực, gào lên trong lặng câm. Không một ai nghe. Không ai muốn nghe.
Cô bắt đầu viết — từng dòng thư giấu dưới lớp lót sàn gỗ. Không gửi đi được, nhưng mỗi chữ là một vết khắc vào trí nhớ, là bằng chứng cho sự tồn tại của bản thân. Một trong những lá thư ấy, cô viết:
"An à, nếu một ngày em không còn tìm thấy chị nữa, xin đừng nghĩ rằng chị từ bỏ. Chị chỉ là bị nhốt, không phải từ trái tim mà là bởi nhà tù mang tên máu mủ. Nhưng chị tin... nếu em còn đứng đợi, thì chị còn lý do để phá tung mọi xiềng xích."
Và đêm hôm đó, lần đầu tiên, Tinh Nhã gỡ một miếng ván sàn. Nhưng khi ánh sáng mờ hắt ra từ khe nứt, cô không tìm thấy lối thoát — chỉ là một hốc gỗ mục, lạnh lẽo và tối tăm, như chính tâm hồn cô lúc này. Tinh Nhã ngồi thụp xuống, tay ôm lấy ngực, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ mờ tối bỗng trỗi dậy. Cô mở ngăn kéo, rút ra mảnh gương vỡ từng được giấu kín trong tay áo. Một đường cắt — thật mảnh, thật sâu, dọc theo cổ tay trắng bệch. Máu bắt đầu chảy, đỏ rực và im lặng, như tiếng gào cuối cùng cô không thể thốt ra.
Cánh cửa bật mở khi người hầu gõ cửa lần thứ ba không có hồi đáp. Tiếng hét vang lên, rồi tiếng bước chân dồn dập. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Bác sĩ được gọi tới cấp cứu ngay trong đêm, máu nhuộm đỏ cả ga giường lụa trắng.
Vương Ngạn Thanh đứng nơi bậu cửa, nhìn con gái mình nằm bất động với băng quấn kín cổ tay. Trên sàn nhà, bằng những vệt máu chưa khô, một cái tên hiện rõ, run rẩy và ám ảnh: "KỲ AN" — từng nét viết nguệch ngoạc, nhưng như lưỡi dao cứa vào từng giá trị mà ông vẫn ngỡ là bất biến.
Gương mặt ông vẫn lạnh, nhưng mắt thì run lên một chút — có thể là sợ hãi, có thể là lần đầu tiên thấy con gái không còn là một phần của danh dự, mà là một sinh mệnh đang tan rã, đang khao khát sống đúng với trái tim mình, dù phải đánh đổi bằng cả máu và mạng sống.
Tinh Nhã vẫn còn sống. Nhưng cha cô, lần đầu tiên, không thể nói thêm bất kỳ lời nào nữa — ít nhất là trước mặt các bác sĩ. Khi chỉ còn hai cha con trong phòng bệnh lạnh lẽo, ông cúi xuống, giọng trầm và rắn như đá: "Nếu con còn làm ra những chuyện điên rồ như thế này một lần nữa, ta sẽ không cứu con nữa. Đừng tưởng chút máu có thể khiến ta thay đổi quan điểm. Con càng chống, ta càng siết."
Rồi ông ra lệnh tăng cường người canh gác ngoài cửa phòng bệnh, thậm chí cài thêm camera theo dõi. Sự kiểm soát được nâng lên một cấp độ mới — không còn chỉ là giam cầm thể xác, mà là triệt tiêu cả ý chí.
Tinh Nhã nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà trắng toát. Cô không đáp lại, nhưng bên dưới lớp chăn mỏng, bàn tay băng bó khẽ siết lại. Đôi mắt đã thôi rơi lệ — chỉ còn một tia sáng duy nhất: nếu họ vẫn canh giữ cô, tức là cô vẫn còn đủ giá trị để phá bỏ được.
Cô không biết điều gì sẽ đến. Nhưng cô biết, nếu không bước ra khỏi đây, thì chẳng còn gì để sống nữa.
Bên ngoài phòng bệnh, Vương Ngạn Thanh bước đi dứt khoát, nét mặt không hề dao động. Ông không quay đầu lại dù chỉ một lần. Trong tay là tập hồ sơ dày cộp, một danh sách ứng viên mà ông đang cân nhắc — những gương mặt nữ hoàn hảo trong các dòng họ thế lực mà ông xem là tương lai "xứng tầm" cho con gái mình.
"Tình yêu? Thứ đó không có chỗ trong chính trị và quyền lực," ông lẩm bẩm, mở điện thoại và nhắn tin cho trợ lý: "Sắp xếp gặp mặt với Trình gia vào tuần tới. Cuộc hôn nhân này phải được đẩy nhanh."
Trong khi ấy, Tinh Nhã vẫn đang bị vây quanh bởi bốn lớp bảo vệ — như bốn bức tường giam cầm một linh hồn đang rạn vỡ. Mỗi bước chân người gác vang lên ngoài hành lang là một nhát dao nhắc cô rằng, tự do là thứ xa xỉ mà máu của chính cô cũng không thể mua nổi.
Cô nằm đó, lặng thinh, như một xác sống. Trong tâm khảm, thứ đã chết không chỉ là niềm tin, mà là cả phần trong sáng cuối cùng từng tin vào tình thân, từng nghĩ rằng tình yêu có thể thuyết phục được người cha mà cô từng ngưỡng vọng. Cô đau đến độ không còn cảm giác được nỗi đau nữa — chỉ còn một khoảng rỗng khủng khiếp, âm ỉ gặm nhấm mỗi nhịp tim.
Nhưng trong tận cùng bóng tối ấy, lại chớm nở một ý niệm: nếu mọi phần yếu mềm đã chết, thì thứ còn sót lại... phải là một Tinh Nhã khác. Một kẻ không còn ngồi chờ lòng thương hại. Một kẻ sẽ đứng dậy, không vì bản thân, mà vì lời hứa viết bằng máu: KỲ AN.
hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com