chương 16: môn đăng hộ đối
Hội trường thủy tinh tầng cao nhất của khách sạn Thiên Uy, một buổi tiệc trà riêng biệt được sắp đặt tỉ mỉ. Dưới lớp rèm trắng mỏng và những chậu lan hồ điệp được chọn lọc, hai gia tộc lớn đang chuẩn bị bắt đầu cuộc thương lượng chính trị dưới vỏ bọc một buổi xem mắt trang trọng.
Vương Ngạn Thanh ngồi ở vị trí trung tâm, gương mặt sắc lạnh, bên cạnh là thư ký riêng và luật sư gia tộc. Bên kia bàn, đại diện Trình gia — Trình Hạo, một thương gia trẻ có tiếng, nho nhã nhưng sắc sảo. Trình gia đang vươn tay thâu tóm một chuỗi đầu tư công nghệ quốc phòng, và việc kết thân với nhà họ Vương sẽ như nhát chốt then cài kín quyền lực.
"Tinh Nhã là một cô gái có giáo dưỡng, biết giữ thể diện, và sẽ không để cảm xúc lấn át nghĩa vụ với gia tộc," Vương Ngạn Thanh nói, giọng cứng như đá nhưng đôi mắt ngầu đỏ vì nhiều đêm không ngủ. "Con bé có thể chống đối, nhưng cuối cùng vẫn sẽ hiểu: một cuộc hôn nhân dựa trên lý trí là nền móng duy nhất cho quyền lực bền vững."
Trình Hạo ngả người ra sau, nhếch môi: "Tôi không cần một cô dâu hiểu lý trí, tôi cần một người biết vâng lời. Nếu cô ấy còn vấn đề tâm lý, tôi yêu cầu được toàn quyền quyết định điều trị sau khi cưới. Không thích hợp để một người phụ nữ mất kiểm soát ngồi vào ghế phu nhân nhà Trình."
Một thoáng giật nhẹ nơi bàn tay Vương Ngạn Thanh. Ông khẽ siết chặt tách trà, gân tay nổi lên. Nhưng sau cùng, ông vẫn gật đầu: "Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ trao cho Trình gia quyền sắp xếp lại môi trường sống của con bé. Sự ngang ngạnh sẽ không kéo dài được lâu."
Trình Hạo nhấp ngụm trà, ánh mắt lướt qua như đang đánh giá một món hàng có khuyết điểm. "Tôi từng nghe danh cô ấy thông minh, sắc sảo, nhưng tôi không cần một con búp bê có trí tuệ — tôi cần một người vợ ngoan ngoãn, biết im lặng và làm theo đúng vai trò. Gần đây... có tin đồn về những hành vi bất ổn tâm lý. Với tôi, đó không phải điều đáng lo nếu cô ấy được uốn nắn đúng cách."
"Những tin đồn đó đã bị xử lý. Con bé sẽ trở lại đúng khuôn phép sớm thôi." Vương Ngạn Thanh nói như một bản án đã được ký sẵn. Nhưng ngay cả giọng nói ông cũng không thể che giấu được nỗi cay đắng lẫn bức bối đang sôi lên âm ỉ.
Trình Hạo bật cười nhẹ, đầy ngạo mạn. "Tôi không quan tâm quá khứ cô ta có bất ổn gì. Quan trọng là sau khi bước vào nhà tôi, cô ấy sẽ sống theo khuôn khổ do tôi đặt ra. Phụ nữ chỉ cần biết nghe lời, giữ mặt mũi cho chồng là đủ. Mọi thứ khác... đều có thể sửa, hoặc bỏ."
Câu nói khiến không khí đặc quánh. Dù đã quá quen với kiểu thương lượng máu lạnh, gương mặt Vương Ngạn Thanh cũng bất giác trầm xuống. Nhưng ông vẫn giữ im lặng — vì danh dự, vì liên minh, hoặc vì chính nỗi sợ rằng mình đã đi quá xa để quay đầu lại.
Đằng sau, trợ lý đưa ra một tập ảnh chụp gia phả, tài sản, và lịch sử chính trị của cả hai bên. Không khí trên bàn đàm phán dần trở nên ngột ngạt, những ánh nhìn bắn qua như dao sắc. Mỗi cái gật đầu là một lần lòng tự trọng bị nhấn chìm, mỗi câu nói lịch thiệp che giấu phía sau là lớp gai của toan tính và đe dọa.
Cuộc gặp kéo dài hai tiếng, với từng giây phút như bị kéo căng tới cực hạn. Trình Hạo nhiều lần đập ngón tay lên mặt bàn, mắt liếc xéo Vương Ngạn Thanh như đang thử giới hạn nhẫn nhịn cuối cùng của ông. Vương Ngạn Thanh siết chặt quai hàm, mồ hôi lấm tấm sau cổ áo dù điều hòa đang chạy.
Cuối cùng, cái bắt tay diễn ra — lạnh toát, cứng đờ, như hai khối thép chạm vào nhau mà không truyền đi một chút ấm áp nào. Đám cưới được ấn định trong ba tháng tới, nhưng bầu không khí ấy, nếu cắt ra, có lẽ vẫn còn đọng máu.
Cùng lúc đó, tại trang viên họ Vương, Tinh Nhã vẫn đang bị giữ kín trong tầng lầu thứ ba. Một nữ hộ lý mới được điều đến, mang danh nghĩa chăm sóc y tế, nhưng thực chất là tai mắt của cha cô. Mỗi buổi sáng, hộp thuốc được kiểm tra kỹ, và mỗi tối, camera hồng ngoại quét từng cử động của cô như một phạm nhân.
Tinh Nhã không còn ngủ sâu, thậm chí chẳng còn ngủ thật sự. Cô tỉnh giấc giữa những tiếng bước chân lặng lẽ sau cánh cửa, hơi thở gấp gáp không vì sợ hãi mà vì lòng hoảng loạn đã trở thành phản xạ sinh tồn. Tay cô run lên khi mở từng viên thuốc, rồi lại giấu đi, rồi lại nghiền nát nó chỉ để cảm thấy mình vẫn còn chút quyền kiểm soát trong cái thế giới ngột ngạt này.
Cô viết tên Kỳ An bằng ngón tay run rẩy lên mặt kính đẫm sương của cửa sổ mỗi sáng, chỉ để rồi tự tay lau đi như chưa từng có gì tồn tại. Đầu óc mơ hồ, lằn ranh giữa tỉnh táo và mê sảng ngày càng mỏng. Đôi lúc, cô tưởng tượng mình ngã từ lan can tầng ba, rơi tự do, nhẹ như lông chim. Và khi hoàn hồn, nước mắt đã rơi xuống mà cô không hề nhận ra.
Nhưng dù tâm trí đang rạn vỡ, một ý niệm duy nhất vẫn trụ lại — như một mảnh thép găm trong tim: "Chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ không để chúng đưa ta lên lễ đường như một con rối."
Tinh Nhã đã nghe loáng thoáng về Trình Hạo từ một y tá lỡ lời. Tên đó — lịch lãm, giàu có, sạch sẽ — hoàn toàn hợp mắt cha cô. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc đó là những lời đồn đáng sợ: Trình thiếu gia từng khiến một người tình cũ phải nhập viện vì "không biết điều", từng đập nát điện thoại của thư ký giữa phòng họp chỉ vì một tin nhắn đến trễ. Hắn ta được gọi sau lưng là "kẻ ngọt ngào bằng acid" — đẹp mã nhưng ăn mòn tất cả những ai dám không phục tùng. Trong giới thượng lưu, Trình gia nổi danh là nơi phụ nữ chỉ được phép xuất hiện sau lưng đàn ông và mỉm cười đúng lúc. Mẹ hắn mất sớm trong âm thầm, người chị ruột bị ép kết hôn sang châu Âu, chưa một lần trở về.
Với Tinh Nhã, cái tên ấy không chỉ là lưỡi dao — nó là cơn ác mộng được mạ vàng. Cô cười khẩy, khẽ thì thầm một mình trong phòng tối:
"Cha à, cứ tiếp tục ép con thử xem. Nếu lễ cưới đó diễn ra, thì người bước lên lễ đường sẽ không phải là cô dâu... mà là một xác chết khoác váy trắng."
Nụ cười cô nhợt nhạt, nhưng trong mắt — lần đầu tiên — ánh lên một thứ ánh sáng dữ dội đến lạnh người: không cam chịu, không chờ đợi, và không tha thứ. Ánh mắt ấy không chỉ phản kháng, mà còn là cảnh báo — một lằn ranh đỏ máu sắp bị vượt qua. Trong lòng cô, mọi dây xích đã rạn. Một con thú bị dồn đến đường cùng sẽ không gào thét nữa... nó sẽ cắn.
hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com