chương 17: lửa dưới tro
Đêm Bắc Kinh chìm vào tĩnh lặng, nhưng tầng lầu ba của trang viên họ Vương lại đặc quánh như một buồng giam không có cửa thoát. Không khí trong phòng như bị nén chặt, mỗi hơi thở của Tinh Nhã vang lên như tiếng rít của dây xích. Nhịp tim cô đập gấp gáp, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác như cả bốn bức tường đang tiến lại gần, nuốt chửng lấy cô. Đó không còn là một căn phòng, mà là một nấm mồ sống chôn kín tất cả tiếng nói phản kháng.
Tinh Nhã ngồi bó gối trong góc phòng, ánh đèn mờ vàng rọi lên đôi mắt mở to vô hồn. Cô không khóc, không hét, nhưng từng mạch máu như căng tràn trong yên lặng. Giọng nói Trình Hạo, nụ cười của hắn, và sự im lặng của cha như vết dao cứa xoáy từng lớp vào tâm trí cô.
Tờ lịch trên tường lặng lẽ lật sang ngày mới. "Ba tháng" — lời tuyên án lạnh băng đó như tiếng búa nện xuống hồn cô mỗi sáng tỉnh dậy. Ba tháng không phải để sống, mà để chờ chết, từng ngày bị xé nhỏ bởi ánh mắt dửng dưng của cha và giọng điệu bẩn thỉu của kẻ sẽ gọi là chồng. Cô cảm thấy như đang bị chôn sống, da thịt rướm máu dưới từng lớp đất danh dự. Ba tháng — hoặc chết theo nghĩa đen, hoặc vùng lên, giẫm nát mọi thứ trói buộc bằng chính vết thương mình mang.
Cô cầm chiếc gương nhỏ, gõ nhẹ lên thành, rồi bất thần ném nó vào tường. Tiếng kính vỡ chói tai. Nữ hộ lý ngoài cửa giật mình. "Tiểu thư? Cô ổn không?"
"Tôi ổn," cô trả lời, giọng đều đến lạ, rồi nhặt lấy mảnh kính vỡ, kéo dọc cổ tay trái. Máu ứa ra, chảy nhanh lên sàn. Nhưng cô không la, không run. Ngược lại, cô nhúng đầu ngón tay vào máu, viết lên tấm gương treo tường chữ: "Kỳ An."
Hộ lý hốt hoảng xông vào, hét lên gọi cấp cứu. Mọi thứ rơi vào hỗn loạn, tiếng bước chân, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng kim tiêm xiết vào da thịt nối nhau dội lên như búa gõ trong đầu cô. Bác sĩ tới, máu ngừng chảy. Nhưng tổn thương trong mắt Tinh Nhã lại càng sâu như vực — không chỉ là đau đớn thể xác, mà là một vết nứt đang xé toạc lý trí. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình đã đánh mất thứ gì đó mãi mãi: niềm tin vào gia đình, vào tình thương, vào cả cái thế giới từng một lần khiến cô tin rằng mình có thể được sống như một con người.
Tin tức đến tai Vương Ngạn Thanh chỉ vài giờ sau. Ông đập mạnh tay xuống bàn đến mức những ly trà rung lên bắn nước ra ngoài. Trong mắt ông ánh lên không chỉ giận dữ, mà là hoảng loạn bị giấu dưới lớp mặt nạ quyền uy. "Đe dọa ta bằng cái chết à? Con bé đang cố làm trò gì? Nó muốn kéo danh tiếng nhà này xuống bùn đúng không?" Ông thở gấp, như kẻ bị tước mất kiểm soát, rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể muốn xé nát cái hình bóng con gái vừa trỗi dậy trong tâm trí.
Trình Hạo chỉ nhướng mày, môi nhếch lên khinh miệt. "Con bé đó tưởng mình là ai? Một món đồ chơi bị vứt xó còn biết im lặng, cô ta lại diễn vở bi kịch như thể có quyền lựa chọn. Cứ để cô ta thử đi. Tôi từng khiến những kẻ ngông cuồng hơn phải bò đến van xin tha mạng. Một cái tát cũng đủ dạy dỗ loại đàn bà không biết thân phận.
Còn ông nữa, Vương lão gia, đừng quên cô ta là đứa con duy nhất còn lại của ông. Con trai ông thì đã bỏ nhà đi biệt tăm vì cái sự ép buộc ngu muội của ông ngày xưa. Giờ đến lượt con gái, ông tính bắt nó đeo xiềng như thú nuôi trong nhà họ Trình? Cẩn thận không khéo cuối cùng ông chỉ còn lại cái danh vọng trống rỗng mà thôi."
Vương Ngạn Thanh khựng lại một giây. Một tia đau nhói xẹt qua ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của ông. Dù gì, cô cũng là đứa con gái duy nhất mà ông còn lại — đứa con trai duy nhất thì đã bỏ nhà đi biệt tích sau một cuộc cãi vã dữ dội vì chính những ép buộc tàn nhẫn ông từng áp đặt. Nhưng ông không thể mềm lòng. Công ty đang chìm trong nợ nần, cổ phiếu lao dốc, và Trình gia là chiếc phao duy nhất còn lại. Ông siết chặt nắm tay, giọng khàn đặc vì tức giận lẫn bất lực: "Giám sát 24/7. Mọi thiết bị sắc nhọn phải bị thu lại. Tăng cường thuốc an thần, nếu cần."
Rồi ông quay người, không ngoái lại, bước vào phòng họp với thư ký Trình gia — bắt đầu bàn bạc kế hoạch hôn lễ "hoàn hảo". Đối với ông, cảm xúc là thứ xa xỉ. Danh dự mới là thứ không thể để vỡ.
Nhưng trong phòng trắng bệnh viện, Tinh Nhã lại đang lên kế hoạch. Mùi thuốc sát trùng, mùi máu còn vương trong không khí hòa thành một thứ hỗn hợp ngột ngạt, như chính tâm trạng cô lúc này. Máu chưa khô trên cổ tay, nhưng mắt cô rực lên thứ ánh sáng của kẻ không còn gì để mất. Không phải ánh sáng sống sót — mà là ánh sáng trả thù. Cô không còn định đốt cháy cái lồng vàng này từ bên trong nữa. Cô sẽ phá nát nó, từng thanh sắt một, bằng chính vết thương mình mang. Và khi bước ra, cô sẽ không quỳ gối nữa — mà sẽ để những kẻ từng nghĩ có thể giam hãm cô phải cúi đầu.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com