Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18: kế hoạch trở lại

Ba ngày sau, khi bác sĩ xác nhận Tinh Nhã đã ổn định và tỉnh táo, cô được chuyển trở về trang viên họ Vương, dưới sự giám sát nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Cô không nói gì khi bước qua cánh cổng lớn, nhưng bàn tay vô thức siết chặt mép váy, đôi mắt quét qua từng góc khuất như thể đã khắc ghi tất cả. Trông cô bình thản, nhưng sâu trong tâm khảm là một mớ hỗn độn giữa đau thương, khinh bỉ và quyết tuyệt. Mỗi bước chân cô đặt xuống nền gạch lát là một lời thề câm lặng: cô sẽ không để mình bị nhấn chìm một lần nữa.

Hai người giúp việc mới — đôi mắt tưởng như vô hại nhưng không bỏ sót một động tác thừa. Hai y tá túc trực ngày đêm — tay lúc nào cũng sẵn mũi kim an thần. Một vệ sĩ Trình gia ngồi gác trước cổng sau — ánh mắt lạnh tanh, như đã sẵn sàng đẩy cô về giường bằng vũ lực nếu cần thiết. Căn phòng của cô giờ như một chiếc lồng kính lộng lẫy: không khóa nhưng không lối thoát.

Mỗi chiếc muỗng, mỗi sợi dây giày đều bị kiểm tra kỹ càng, thậm chí đến bàn chải đánh răng cũng phải đổi mới mỗi ngày để tránh cô "suy nghĩ tiêu cực". Nhưng điều họ không kiểm tra được — là bên trong đầu Tinh Nhã, thứ đang cuộn trào như nham thạch: một kế hoạch chín muồi, từng bước, từng lớp ngụy trang dày đặc, và một ý chí không gì có thể bẻ gãy.

Cô không rơi vào trạng thái u uất như họ mong đợi. Ngược lại, cô mỉm cười — một nụ cười mỏng như tơ, nhưng bên dưới là cả một vực sâu lạnh lẽo. Cô học cách giấu mọi hoảng loạn, nén mọi đau đớn thành sự điềm tĩnh đến mức khiến người khác rợn gáy. Mỗi sáng, cô đi bộ quanh hành lang, không phải để giết thời gian, mà để dò từng nhịp thở của căn biệt thự như một con thú đang bị nhốt tìm đường thoát. Đôi mắt cô lặng lẽ ghi lại tất cả — vị trí camera, thời điểm thay ca, cả những khe hở nhỏ nhất trong lịch trình giao đồ ăn. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ bị giam, mà là của một kẻ đang đếm ngược đến lúc bùng nổ.
Cô bắt đầu viết nhật ký, nhưng đó chỉ là lớp ngụy trang cho những tín hiệu cấp báo. Bên dưới lớp mực đen là mã Morse được mã hóa bằng mực vô hình, từng ký tự mang thông điệp của sự sống còn. Mỗi đêm, khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng — thời điểm bảo vệ thường buồn ngủ nhất — cô bật đèn flash chiếc điện thoại cũ giấu trong đệm ghế, nhấp nháy theo một chuỗi nhịp gấp gáp như lời kêu cứu của trái tim đang chực vỡ tung. Người nhận không ai khác ngoài cái tên in hằn vào máu thịt cô — Kỳ An. Nếu Kỳ An vẫn còn sống, nếu cô ấy vẫn dõi theo bầu trời Bắc Kinh, thì chắc chắn sẽ thấy… và sẽ đến.

Đêm ngày thứ bảy, khi hộ lý đã ngủ gật trên ghế và hệ thống camera gặp trục trặc lạ thường đúng lúc trời giông lớn, Tinh Nhã lặng lẽ mở hộc tủ, lấy ra một sợi dây bạc quấn quanh tay mình từ buổi chiều. Đó không chỉ là trang sức — mà là chìa khóa mở đầu cho kế hoạch trốn thoát.

Cô lật đáy ngăn kéo, lấy ra một mảnh giấy nhỏ được cuộn chặt trong lõi bút bi rỗng. Trên đó là sơ đồ hệ thống thoát nước cũ dưới tầng hầm, lối dẫn ra nhà kính phía sau — nơi duy nhất không có camera. Trước đó ba hôm, cô đã bí mật đánh dấu bản lề cửa hầm bằng thuốc hóa học vô hình, và hôm nay, thời gian đủ để bản lề mủn ra theo phản ứng oxy hóa.

Tinh Nhã siết chặt sợi dây bạc, bên trong có gắn thiết bị phá sóng tạm thời. Cô nhắm mắt, hít một hơi dài. Trước khi đi, cô sẽ thử thêm một lần — một lần cuối cùng — để nói chuyện với cha. Không phải vì cô còn ảo tưởng, mà vì trái tim vẫn ngoan cố tin rằng giữa họ từng có điều gì đó hơn cả danh dự.

Và lạ lùng thay, lần này ông Vương đã không gạt đi ngay lời cô. Ánh mắt ông không còn lạnh như thép, mà dao động trong thoáng chốc — thoáng chốc ấy, cô thấy trong mắt ông hình ảnh người cha của thuở xưa, khi còn bồng cô trên vai và dạy cô cách nhận biết vì sao. Nhưng rồi, ánh sáng đó vụt tắt, bị nhấn chìm bởi bóng đen của trách nhiệm, gia tộc, và những mất mát không thể gọi tên.

Nếu ông vẫn chọn quay lưng, thì tối nay, cô sẽ rời đi. Không còn là con cờ nữa. Mà là người đặt quân, người tung xúc xắc, và người lật bàn cờ.

hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com