Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20: đối mặt

Hai tháng rưỡi trôi qua kể từ đêm mưa định mệnh ấy. Villa bên biển vẫn lặng gió, sóng vẫn vỗ về như thể mọi đau đớn đã bị xóa mờ. Những ngày tháng ấy, đối với Tinh Nhã, không khác gì một giấc mộng mà cô nguyện sống mãi nếu có thể.

Buổi sáng, họ cùng nhau ra vườn hái thảo mộc. Dì Đường luôn cằn nhằn nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ kỳ khi thấy hai cô gái bày biện bữa sáng lộn xộn như trẻ nhỏ. Bữa trưa, Kỳ An dắt Tinh Nhã ra biển, đặt ghế dưới bóng dừa và đọc sách trong tiếng sóng vỗ. Buổi tối, họ nấu ăn cùng nhau, chia nhau từng miếng bánh mì nóng giòn, rồi quấn mình trong chăn trên ghế dài, xem một bộ phim cũ bằng máy chiếu.

Dì Đường là người lấp đầy khoảng lặng bằng những câu chuyện phiếm, những lời trêu chọc khéo léo và cả ánh nhìn chở che không lời. Tinh Nhã lần đầu trong đời cảm nhận được khái niệm gia đình không đến từ máu mủ, mà từ sự hiện diện — sự hiện diện không ép buộc, không toan tính.

Và Kỳ An — với ánh mắt không bao giờ rời khỏi cô, với sự dịu dàng luôn cẩn thận như thể chỉ cần sơ sẩy là thế giới có thể rơi khỏi tay họ — đã trở thành điểm tựa, là ngọn hải đăng trong bóng tối.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, đó không phải là yên bình, mà là tạm lắng — như cách một cơn bão giấu mình giữa khoảng trời u ám trước khi ập đến dữ dội.

Suốt hơn hai tháng, Tinh Nhã và Kỳ An sống ẩn mình, né tránh mọi tín hiệu, mọi dò xét. Họ vờ như đã chết, như chưa từng tồn tại trong mắt những kẻ săn đuổi. Nhưng Vương gia không ngu ngốc. Họ không chấp nhận mất một con cờ quan trọng như Tinh Nhã. Người được cử đi — từ sát thủ đến thám tử, từ tiền thưởng treo đầu đến đường dây bí mật — đã vươn vòi về mọi ngóc ngách.

Kỳ An luôn cảnh giác. Cô thay đổi chỗ ẩn, luôn kiểm tra hệ thống an ninh, không rời Tinh Nhã nửa bước. Nỗi lo trong cô không ngừng gặm nhấm, như tiếng tích tắc đồng hồ đếm ngược về một điều gì đó không thể tránh khỏi. Trong từng cái chạm tay, từng cái ôm, Kỳ An đều thấy sợ — sợ một ngày mở mắt ra, người kia không còn bên cạnh.
Nhưng chính lúc ấy, Tinh Nhã lại dần dần thay đổi. Càng trốn, cô càng thấy mình như một chiếc bóng không thể hòa vào ánh sáng. Trong mỗi lần nhìn thấy Kỳ An cố gắng vì mình, trái tim cô co thắt lại bởi cảm giác hèn yếu và day dứt. Sống trong yêu thương mà không thể bảo vệ người mình yêu, thì tình yêu ấy rốt cuộc có nghĩa gì?

Một đêm, khi ngồi bên bậu cửa ngắm biển, cô tự hỏi bản thân hàng trăm lần: "Còn phải chạy đến bao giờ nữa? Bao nhiêu người sẽ phải gánh chịu vì sự yếu đuối của mình?" Đó không còn là nỗi sợ, mà là cơn giận dữ với chính bản thân. Và trong cơn giận ấy, một quyết định hình thành — sắc bén, đau đớn, nhưng rõ ràng đến tận cùng.

Cô sẽ trở về. Không phải để đầu hàng. Mà là để dập tắt ngọn lửa đã thiêu rụi cuộc đời cô từ bên trong.

Và rồi, một buổi sáng — khi Kỳ An còn đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp — Tinh Nhã đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra biển, khẽ nói:

"Em sẽ trở về."

Kỳ An quay phắt lại. Cô biết giọng nói ấy — đó là âm thanh của sự quyết đoán không thể lay chuyển. Ánh mắt họ chạm nhau. Không cần thêm lời nào, Kỳ An chỉ lặng lẽ bước đến, siết lấy tay cô:

"Anh ta không xứng để em phải cúi đầu. Nhưng nếu em chọn chiến đấu, thì anh sẽ là tấm khiên. Nếu em rơi xuống vực, anh sẽ lao theo. Em không một mình — không bao giờ. Vì chỉ cần em còn thở, thì trái tim này sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em thêm lần nào nữa."

Ngày đám cưới.

Toàn bộ khu vực phía Tây trang viên Vương gia được phong tỏa tuyệt đối. Truyền thông bị cấm cửa, đội bảo an kiểm tra từng kẽ tóc, từng nhịp thở. Không phải vì sợ ai xâm nhập — mà vì quá sợ thứ đang âm thầm nhen nhóm trong lòng cô dâu mà chính họ đã giam cầm quá lâu.

Vương Tinh Nhã mặc váy cưới trắng ngà, ánh mắt lạnh lẽo như gương. Từng lớp voan phủ lên thân thể cô như những sợi xích trong suốt, vừa đẹp đến nghẹt thở, vừa khiến lòng cô muốn gào thét. Cô bước đi trên con đường trải đầy hoa tươi, từng bước nhẹ tựa mây, nhưng trái tim đập dữ dội như trống trận. Bên trong lớp trang điểm hoàn hảo là một tâm hồn bị xé toạc — bởi phản bội, bởi tổn thương, và bởi sự phản kháng đang gào thét từng nhịp.
Mỗi bước chân là một lời thề. Mỗi hơi thở là một nỗi đau nén chặt. Ký ức về những ngày được ôm trong vòng tay của Kỳ An vẫn còn nguyên vẹn — như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ dưới lớp băng lạnh. Cô không quay về để quỳ gối. Cô trở lại như một kẻ đốt đền — đốt sạch những lối đi cũ, đốt sạch những luật lệ đã từng trói buộc mình.

Cô không về để bị ép cưới. Cô về để đập nát cái ngai vàng đầy rêu mốc mà cha cô từng ép lên đầu. Cô về để xé toạc chiếc mặt nạ danh dự đã che giấu quá nhiều máu và nước mắt. Nếu cả gia tộc phải sụp đổ chỉ vì cô dám sống thật với chính mình, thì hãy để nó sụp đổ — trong tiếng gào thét cuối cùng của một kẻ từng bị dồn đến đường cùng. Đây không phải là sự trở về. Đây là sự phản kháng — là tiếng nổ của một trái tim đã chịu đựng quá lâu.

Ánh mắt Vương Ngạn Thanh lướt nhanh qua khán phòng. Ông ngồi ở hàng đầu, gương mặt không giấu nổi vẻ hài lòng vì mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo mà ông sắp xếp. Nhưng ông không biết: lần này, ông đang đặt mình vào trung tâm của một ván cờ mà chính ông đã vô tình tạo ra.

Tinh Nhã hít một hơi thật sâu. Đôi mắt cô đảo qua từng khuôn mặt — những vị khách quyền quý, những người đại diện truyền thống và gia thế, những cái bóng đã quá quen với việc phán xét phụ nữ từ ánh mắt đến hơi thở. Lát nữa thôi, tất cả sẽ phải chứng kiến.

Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, không phải là bước chân e thẹn tiến đến bên chú rể, mà là tiếng gót giày sắc lạnh vang vọng khắp đại sảnh. Cô đứng giữa lễ đường, kéo mạnh tấm mạng che mặt, để lộ vết sẹo mờ còn lại từ lần cắt cổ tay — lời nhắc nhở về những tháng ngày bị giam cầm.

"Tôi không kết hôn hôm nay. Và sẽ không bao giờ kết hôn với bất kỳ ai chỉ vì những toan tính chính trị của các người."

Tiếng xì xào vang lên như sóng vỗ bờ đá, nhưng Tinh Nhã không lùi bước. Cô rút ra từ lớp váy cưới một xấp giấy — không chỉ là tài liệu tuyệt mật về các giao dịch ngầm của Vương gia, mà còn là những hồ sơ tố cáo Trình gia: các phi vụ thao túng thị trường, hối lộ quan chức cấp cao, cưỡng ép đối tác nhượng quyền bằng đe dọa.
Mỗi bước chân là một lời thề. Mỗi hơi thở là một nỗi đau nén chặt. Ký ức về những ngày được ôm trong vòng tay của Kỳ An vẫn còn nguyên vẹn — như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ dưới lớp băng lạnh. Cô không quay về để quỳ gối. Cô trở lại như một kẻ đốt đền — đốt sạch những lối đi cũ, đốt sạch những luật lệ đã từng trói buộc mình.

Cô không về để bị ép cưới. Cô về để đập nát cái ngai vàng đầy rêu mốc mà cha cô từng ép lên đầu. Cô về để xé toạc chiếc mặt nạ danh dự đã che giấu quá nhiều máu và nước mắt. Nếu cả gia tộc phải sụp đổ chỉ vì cô dám sống thật với chính mình, thì hãy để nó sụp đổ — trong tiếng gào thét cuối cùng của một kẻ từng bị dồn đến đường cùng. Đây không phải là sự trở về. Đây là sự phản kháng — là tiếng nổ của một trái tim đã chịu đựng quá lâu.

Ánh mắt Vương Ngạn Thanh lướt nhanh qua khán phòng. Ông ngồi ở hàng đầu, gương mặt không giấu nổi vẻ hài lòng vì mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo mà ông sắp xếp. Nhưng ông không biết: lần này, ông đang đặt mình vào trung tâm của một ván cờ mà chính ông đã vô tình tạo ra.

Tinh Nhã hít một hơi thật sâu. Đôi mắt cô đảo qua từng khuôn mặt — những vị khách quyền quý, những người đại diện truyền thống và gia thế, những cái bóng đã quá quen với việc phán xét phụ nữ từ ánh mắt đến hơi thở. Lát nữa thôi, tất cả sẽ phải chứng kiến.

Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, không phải là bước chân e thẹn tiến đến bên chú rể, mà là tiếng gót giày sắc lạnh vang vọng khắp đại sảnh. Cô đứng giữa lễ đường, kéo mạnh tấm mạng che mặt, để lộ vết sẹo mờ còn lại từ lần cắt cổ tay — lời nhắc nhở về những tháng ngày bị giam cầm.

"Tôi không kết hôn hôm nay. Và sẽ không bao giờ kết hôn với bất kỳ ai chỉ vì những toan tính chính trị của các người."

Tiếng xì xào vang lên như sóng vỗ bờ đá, nhưng Tinh Nhã không lùi bước. Cô rút ra từ lớp váy cưới một xấp giấy — không chỉ là tài liệu tuyệt mật về các giao dịch ngầm của Vương gia, mà còn là những hồ sơ tố cáo Trình gia: các phi vụ thao túng thị trường, hối lộ quan chức cấp cao, cưỡng ép đối tác nhượng quyền bằng đe dọa.
Có cả bằng chứng về việc Trình gia ăn cắp sáng chế của doanh nghiệp nhỏ rồi gián tiếp khiến họ phá sản, danh sách những nạn nhân bị dồn vào bước đường cùng — kể cả tự sát. Trong đó, nổi bật là bản ghi nhớ giữa Trình gia và cha cô, về kế hoạch gả cô đổi lấy quyền lợi thương mại để cứu lấy tập đoàn đang trên đà phá sản của Vương thị.

Các vị khách quyền quý sững người. Một vài người giận dữ đứng bật dậy, ánh mắt chuyển sang Trình gia như thể vừa thoát khỏi một giấc mơ giả tạo. Không khí như đóng băng trong giây lát, trước khi bùng nổ thành sự hỗn loạn không thể kiểm soát.

"Đây là sự thật. Những tài liệu này — từng trang từng chữ — là thứ tôi đã liều mạng nhờ người tôi tin tưởng nhất lấy được từ kho bảo mật của Trình gia. Chính  là người đã cùng tôi lên kế hoạch, đột nhập, và thoát ra an toàn trong đêm không trăng ấy. Cô ấy không chỉ là chốn bình yên của tôi, mà còn là thanh gươm tôi giấu sau lưng để đối đầu với chính cha mình. Và nếu tôi biến mất sau hôm nay, tất cả sẽ được gửi tới cảnh sát, truyền thông và những kẻ thù mà các người từng dẫm đạp lên. Hãy nhớ lấy — đây không còn là trò chơi của các người nữa."

Mắt cô rực cháy. "Tôi không chạy nữa. Tôi là người đặt dấu chấm hết cho cái hôn nhân rỗng ruột này. Ngay tại nơi các người từng nghĩ tôi sẽ bị trói buộc mãi mãi."

Tiếng chuông vang lần nữa. Nhưng lần này, nó không báo hiệu cho tình yêu. Mà cho sự sụp đổ của một huyền thoại bị xây trên máu và nước mắt.

Ngay sau câu nói cuối cùng của Tinh Nhã, tiếng súng vang lên — dứt khoát, sắc lạnh, xé toạc không gian lễ đường như một tia chớp giữa bầu trời không gió. Mọi người hoảng loạn cúi xuống, nhưng phát đạn đã trúng mục tiêu: cha của Trình Hào — Trình Duy Khánh, trụ cột độc đoán và tàn nhẫn của Trình gia. Ông ta gục xuống ghế da đỏ, máu thấm qua áo sơ mi trắng như lời tuyên án máu lạnh từ số phận.

Trong khoảnh khắc ấy, Vương Ngạn Thanh siết chặt nắm tay, ánh mắt đanh lại — không phải giận dữ, mà là kinh hãi. Ông lặng lẽ quay đầu nhìn bóng lưng Tinh Nhã biến mất sau cánh cửa hậu trường. Một phần trong ông muốn gọi giữ cô lại, nhưng giọng nói nào đó trong đầu cản bước.

"Con bé... nó đã nhìn thấy thứ ta không thấy. Và nó đúng."

Lần đầu tiên trong đời, ông thầm cảm ơn vì chưa kịp giao con gái mình cho một ác ma đội lốt danh vọng. Nhưng ông cũng hiểu — trận chiến này chưa kết thúc. Và con gái ông, dù mang trong mình trái tim mềm mại, lại là người duy nhất đủ dũng cảm để xoay chuyển thế cờ.

Kỳ An — từ vị trí bắn tỉa tuyệt đối chính xác — cất khẩu súng chuyên dụng, trượt qua hệ thống mái nhà và rút lui. Trong khi đó, bên trong lễ đường, Tinh Nhã nắm chặt lấy chiếc cặp tài liệu, lao ra cửa sau đã được mở sẵn.

Bên chiếc Rolls-Royce Boat Tail bóng loáng, mui gập mở sẵn để lộ nội thất da thủ công tinh xảo ánh màu rượu vang. Động cơ vẫn nổ êm, ánh đèn pha lặng lẽ rọi xuống lối mòn dẫn ra khỏi lễ đường hỗn loạn. Kỳ An xuất hiện đúng lúc, bước nhanh tới, ánh mắt như tia chớp quét qua mọi hướng trước khi mở cửa xe. Cô kéo Tinh Nhã vào trong, siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người con gái vẫn còn run rẩy trong váy cưới trắng:

“Hết rồi. Từ nay, chỉ còn tự do.”

Phía sau họ, lễ đường hỗn loạn. Tin tức rò rỉ ngay trong giờ đồng hồ tiếp theo. Tài liệu bị phát tán khắp mạng, các cổ đông rút vốn khỏi Trình gia như bầy sói vồ xác chết. Cổ phiếu tụt dốc không phanh, truyền thông đưa tin 24/7 về vụ bắn tỉa bí ẩn và cú sụp đổ của cả hai tập đoàn từng được ca tụng.

Nhưng xa khỏi tiếng ồn, nơi cuối con đường ven biển, là một villa nhỏ — nơi duy nhất trên thế giới còn nguyên vẹn sự sống, và tình yêu.

hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com