Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23: Sau cơn bão

Biển phía Nam, một villa ẩn mình giữa rừng thông xanh ngát và sóng vỗ rì rào. Tại nơi mà sóng gió không thể chạm tới, hai bóng hình từng trải qua địa ngục, giờ đang học cách sống lại như những con người bình thường.

Tinh Nhã đứng bên hiên nhà, mặc chiếc váy lụa trắng đơn giản. Làn tóc cô xoã dài, khẽ đung đưa trong gió biển, gò má hồng hào trở lại sau những ngày dưỡng sức. Ánh mắt cô vẫn đượm buồn, nhưng không còn là nỗi tuyệt vọng — đó là ánh nhìn của một người đã đi qua tận cùng và đang bước tiếp.

Kỳ An bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Tinh Nhã từ phía sau rồi khoác chiếc cardigan mỏng lên vai cô. Giọng cô dịu dàng như làn gió đầu xuân, khe khẽ thì thầm bên tai: "Trời trở gió rồi... để chị giữ ấm cho em một chút, nhé?"

Tinh Nhã quay lại, nụ cười nhè nhẹ nở trên môi. "Chị vẫn chăm lo từng chút như vậy... làm em khó buông bỏ lắm đấy."

Kỳ An không đáp. Cô chỉ khẽ kéo người kia vào lòng, cằm tựa lên vai Tinh Nhã, cùng nhau lặng im nghe tiếng sóng. Hơi ấm giữa họ, như sợi dây duy nhất giữ cả hai khỏi vỡ vụn.

Những ngày bên nhau tại villa, họ sống trong nhịp điệu bình yên. Sáng cùng nhau pha cà phê, chiều tản bộ trên bờ cát ướt, tối nằm cạnh nhau đọc sách trong ánh đèn vàng. Không có truy đuổi, không có giằng co chính trị. Chỉ có nhịp tim đập đều đều và đôi tay đan chặt.

Vài tuần sau, họ bắt đầu một hành trình dài — chuyến du lịch đầu tiên không chỉ là để khám phá thế giới, mà còn để chữa lành cho chính mình và cho nhau. Với mỗi vùng đất mới, mỗi hơi thở trong không khí xa lạ, họ như được sống lại một lần nữa. Không còn những gông xiềng quá khứ, không còn bóng tối rình rập phía sau — chỉ còn niềm hạnh phúc thuần khiết, giản đơn mà sâu sắc. Đó là cảm giác được nắm tay nhau giữa thế giới rộng lớn, là tiếng cười vang giữa phố cổ xa lạ, là những ánh mắt trao nhau lặng lẽ nhưng đầy tin yêu.
Họ ghé Kyoto vào mùa xuân, đi bộ dưới rặng anh đào rơi rụng như tuyết hồng. Kỳ An đội nón rộng vành, tay cầm máy ảnh, chụp từng khoảnh khắc khi Tinh Nhã nhoẻn miệng cười trước một quán trà nhỏ. Họ ngồi cùng nhau trong căn phòng trà cổ, thưởng thức hương vị matcha đắng nhẹ xen lẫn ngọt ngào. Tinh Nhã gối đầu lên đùi Kỳ An khi cả hai nghe tiếng gió lướt qua rặng tre, lòng nhẹ như những cánh hoa đang rơi. Đêm ấy, họ viết tên nhau lên chiếc lồng đèn giấy và thả lên trời — một lời nguyện ước giản dị nhưng sâu xa: dù có đi đến đâu, cũng sẽ không rời nhau.

Tại Ý, họ lang thang trong những ngõ nhỏ rải đá ở Venice, thuê một chiếc gondola và lặng lẽ ngồi bên nhau, nhìn hoàng hôn đổ xuống các vòm cầu cổ kính. Một chiều mưa ở Paris, họ che chung một chiếc ô, đứng dưới tháp Eiffel, hôn nhau giữa tiếng nhạc đường phố vang vọng.

Đến Iceland, họ cùng ngắm cực quang trong lều kính, hơi thở mờ trong giá lạnh nhưng bàn tay vẫn không rời nhau. Tinh Nhã áp đầu vào ngực Kỳ An, khẽ thốt: "Nếu chết ngay lúc này, em cũng thấy trọn vẹn."

Kỳ An siết chặt vai cô. "Em sẽ không chết. Chị không cho phép."

Họ sống như những kẻ đang nắm lấy từng ngày cuối cùng của thế giới, và có lẽ chính điều đó khiến từng khoảnh khắc trở nên quý giá đến nghẹn ngào. Mỗi ánh nhìn, mỗi cái nắm tay, mỗi nụ cười hé môi đều mang theo hơi thở của một hạnh phúc vẹn tròn, thuần khiết. Đó là hạnh phúc không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của người kia. Là cảm giác được ở bên nhau, được sống, được yêu, không còn lo sợ ngày mai sẽ cướp đi tất cả.

Sau tất cả, thứ duy nhất họ giữ lại không phải là vé máy bay hay những tấm ảnh in giấy, mà là ánh mắt dịu dàng nhìn nhau vào mỗi sáng — như thể cả thế giới chỉ còn tồn tại khi người kia còn bên cạnh.

Nhưng rồi, vào một buổi chiều yên bình tại căn nhà gỗ nhỏ ở Thụy Sĩ — nơi mà tiếng cười và hương bánh tart cháy khét đang lan tỏa trong gian bếp — tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, ngắt ngang khoảnh khắc hạnh phúc như trong tranh. Kỳ An thoáng cau mày, ánh mắt lóe lên cảnh giác. Cô ra mở cửa, và bắt gặp một phong thư được đặt dưới chân — không đề tên, không dấu bưu cục.
Bên trong phong thư là một mảnh giấy duy nhất. Trên đó, những dòng mật mã được viết vội vàng bằng loại mực đen cũ kỹ, nhiều chỗ đã nhòe vì thấm nước hoặc... nước mắt. Mỗi ký hiệu như thở ra hơi lạnh, như một thứ gì đó đã chết lâu rồi vừa sống lại. Kỳ An đọc trong vài giây, nhưng ánh mắt cô đã sẫm lại như màn đêm mùa đông, gương mặt thoắt lạnh lẽo không một cảm xúc.

Tinh Nhã từ bếp bước ra, tay còn cầm thìa gỗ. "Ai gửi vậy chị?"

Kỳ An không trả lời, chỉ đưa mảnh giấy cho cô xem. Trong một thoáng, gió từ khung cửa sổ cuốn qua, làm mép giấy run lên như đang thở. Trái tim Tinh Nhã đập lệch một nhịp — không phải vì nội dung, mà vì ánh nhìn nơi đôi mắt người kia: nghiêm trọng, lặng lẽ và tàn nhẫn.

"Chúng ta phải rời đi. Ngay lập tức," Kỳ An nói, giọng đều như mặt băng.

"Lại có chuyện gì sao...?" — Tinh Nhã lùi lại nửa bước, như thể bản năng cô đã hiểu, nhưng lòng vẫn chưa muốn tin.

"Ai đó đã tìm ra dấu vết của chúng ta."

Cuộc hành trình hạnh phúc phải khép lại sớm hơn dự định. Bức mật thư ấy như một lưỡi dao sắc lạnh cắt ngang giấc mộng ngọt ngào. Trong ánh mắt của Kỳ An, Tinh Nhã nhìn thấy sự đề phòng đến nghẹt thở — như thể bóng ma quá khứ đã trở về, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không ai nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều biết: thời gian của họ đang bị đánh cắp. Những hành lý được gấp gáp thu xếp, những bức ảnh còn chưa kịp in ra, những buổi sáng lười biếng bên tách trà ấm đều bị bỏ lại phía sau.

Phía trước — là một chương mới chưa ai biết tên, nhưng mùi thuốc súng và bóng tối dường như đã lờ mờ hiện hình ở chân trời.
Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com