chương 24: tái khởi đầu bằng máu
Sau ba ngày đột ngột rời khỏi căn nhà gỗ ở Thụy Sĩ, Kỳ An trở lại trụ sở cũ của tổ chức, nơi từng là mái nhà lạnh lùng và tàn nhẫn của cô. Cánh cửa kim loại đóng sầm sau lưng, dội lại tiếng vang sắc lạnh trong hành lang dài phủ ánh đèn trắng bệnh.
Không ai dám cất lời. Đôi mắt của Diệp Ảnh — tên mã huyền thoại của cô trong giới — giờ lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô bước đi dứt khoát, từng bước như muốn cắt xuyên bầu không khí ngột ngạt. Mùi sát khí theo sau cô, như bóng tối vẫn luôn chờ dịp trỗi dậy.
Người quản lý cấp cao bước đến, vẻ mặt căng thẳng, đưa cho cô một tập hồ sơ dày cộm, những trang giấy đã nhàu nhĩ vì được lật đi lật lại quá nhiều lần. "Tín hiệu đến từ Đông Nam Á... và lần này không chỉ là tín hiệu. Có ba căn cứ vệ tinh của ta ở khu vực đó vừa bị vô hiệu hóa chỉ trong 17 phút. Không để lại dấu vết. Không một ai sống sót."
Kỳ An siết chặt tập hồ sơ trong tay, từng khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt cô trầm xuống như vực thẳm, ánh nhìn sắc lạnh như kim loại ngâm đá.
"Kẻ nào dám làm điều này... đã biết rất rõ ta là ai."
Kỳ An liếc nhìn qua trang đầu tiên rồi lạnh lùng gập lại. "Chúng dám động vào ta đúng vào lúc ta hạnh phúc nhất. Vậy thì ta sẽ cho chúng biết — mất mát là thứ mùi vị ra sao."
"Oa, lạnh lẽo y như băng đá Bắc Cực ấy nhỉ," một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau khiến cả căn phòng như chững lại một nhịp. Bân Bân — người thầy cũ của Kỳ An, là người từng nhặt cô lên từ đống đổ nát năm xưa, nuôi dạy, đào tạo và che chở cô giữa thế giới đầy máu và lửa — bước vào. Anh vẫn giữ dáng vẻ phóng túng với mái tóc bù xù, đôi kính trễ mũi quen thuộc, tay cầm lon nước ngọt, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa cà rỡn. Nhưng ánh mắt thì khác — ánh mắt đó, luôn dõi theo cô với một nỗi thương xót âm thầm, như cả đời chỉ mong bảo vệ được người con gái mà anh không bao giờ có thể có được.
"Vừa về đến là em biết ngay kiểu gì chị cũng lên mode 'Nữ thần báo oán'. Nhưng mà... cho em góp một chân, được chứ? Thật ra cũng nhớ cái cảm giác hack sập hệ thống của tụi nó lắm rồi."
Kỳ An không cười, nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ. "Chỉ cần đừng làm vỡ máy chủ lần nữa."
Kế hoạch của cô được vạch ra chi tiết đến từng giây. Bân Bân sẽ chịu trách nhiệm truy xuất dữ liệu và mở đường trong không gian mạng, phá tan mọi tầng bảo mật xung quanh kẻ thù. Một nhóm nhỏ thân cận được cài vào các điểm chốt ở Đông Nam Á — những người từng mang ơn cô, nay trở lại như những bóng ma không tên.
Cô chọn một ngày trăng non — thời khắc không ánh sáng — để bắt đầu phản công. Trước đó, cô sẽ tung thông tin giả, đánh lạc hướng sự chú ý khỏi tổ chức trung tâm, đồng thời rải virus mạng xâm nhập từ từ vào hệ thống vũ khí của đối phương.
Mục tiêu của cô không chỉ là tiêu diệt, mà là hủy diệt uy tín, làm bẽ mặt chúng giữa hội đồng tội phạm quốc tế. Từng bước một, từng cú đánh được lên kế hoạch tỉ mỉ — không để lộ dấu vết, không cho bất kỳ ai cơ hội thoát thân.
"Lần này, không chỉ là máu. Cô muốn tất cả — địa vị, tài sản, mạng lưới và niềm kiêu hãnh của chúng — phải sụp đổ dưới chân mình. Cô sẽ khiến chúng quỳ xuống, cầu xin giữa chính nơi từng nghĩ là vương quốc của chúng."
hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com