Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26: trở về huy hoàng

Ba ngày sau vụ nổ lớn tại biên giới phía Đông, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập tại trụ sở chính của tổ chức. Ẩn sâu dưới lòng đất Bắc Kinh, nơi bê tông và thép thay thế cho mặt trời, tầng hầm chiến lược hiện ra như một pháo đài lạnh lẽo, nơi từng viên gạch đều lưu giữ bí mật của thế giới ngầm. Ở đây, mọi hơi thở đều nặng mùi kim loại, máy móc và áp lực của những quyết định có thể thay đổi cả bản đồ quyền lực toàn cầu.

Tường phủ màn hình điện tử, các đèn LED nhấp nháy liên tục, hiển thị dữ liệu mật từ khắp các lục địa. Trên sàn, dấu giày của hàng trăm đặc vụ qua lại mỗi ngày hằn lên như chứng tích của những cuộc thanh trừng âm thầm. Không ai nói chuyện lớn tiếng. Nơi này không có không gian cho sự ồn ào — chỉ có sự chính xác, lạnh lùng, và nỗi ám ảnh thường trực về một tương lai được định đoạt từ bóng tối.

Cánh cửa kim loại mở ra bằng hệ thống nhận diện sinh trắc học. Kỳ An bước vào, vẫn trong bộ đồ tác chiến đen tuyền vương bụi thuốc súng, mái tóc dài xõa xuống vai, ánh mắt không lay động dù chỉ một chút. Bên cạnh cô là Hana, Thiên và Bân Bân — ba cái bóng câm lặng đã cùng cô dọn sạch những dấu vết cuối cùng của tập đoàn Huỳnh.

Không ai vỗ tay. Không ai lên tiếng. Nhưng tất cả những ánh mắt trong căn phòng chiến lược ấy đều nhất loạt đổ dồn vào cô — đầy sự thán phục, sợ hãi, và biết ơn. Người phụ nữ ấy, người từng bị rạch nát tương lai trong máu và phản bội, giờ đây bước lên như một cơn bão đã dọn sạch cả một bầu trời thối nát.

"Nhiệm vụ: hoàn thành," Kỳ An lên tiếng, giọng khô lạnh như tiếng đạn lên nòng.

Một nhịp im lặng kéo dài. Không khí trong phòng như đóng băng trong khoảnh khắc ấy.

Rồi bất ngờ, Bân Bân khẽ hắng giọng, bước lên nửa bước, khoanh tay trước ngực và buông một câu nửa thật nửa đùa:

"Vậy là xong hả? Không ai tặng hoa, không ai tổ chức tiệc rượu à? Tôi đã chuẩn bị lời phát biểu ướt át cảm ơn chị An rồi đấy."

Cả phòng khựng lại trong tích tắc, rồi một tràng cười nhẹ bật lên từ vài đặc vụ đang đứng gần khu điều khiển. Tiếng thở ra khe khẽ, vai người giãn xuống. Áp lực ngột ngạt như tan biến phần nào. Sự hiện diện của Bân Bân — dù đôi lúc vô kỷ luật — luôn là liều thuốc giảm áp tinh tế nhất sau mỗi nhiệm vụ sinh tử.
Tổng chỉ huy — một người đàn ông lớn tuổi, với đôi mắt lão luyện từng đi qua hàng trăm cuộc nổi dậy — gật đầu chậm rãi. "Chiến tích của cô đã ghi vào hồ sơ mã cấp Omega. Từ giờ trở đi, Diệp Ảnh chính thức trở thành cấp bậc Lệnh Chủ."

Ông dừng một chút, rồi nhướng mày nhìn quanh với nụ cười mỏng hiếm hoi:

"Còn ai định phản đối, hay vẫn đang lo lắng vì cô ấy không mời cà phê cho buổi lễ thăng chức này? Hay là chúng ta đổi lại bằng một bữa nhậu đi?"

Kỳ An khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm dịu xuống một chút. "Nếu được phép... tôi muốn đưa Tinh Nhã theo."

Tổng chỉ huy gật đầu, ánh nhìn đượm nét hiểu ý. "Cô đã mang lại hòa bình cho cả một khu vực. Một bữa tiệc nhỏ và một người quan trọng — cô xứng đáng."

Lần đầu tiên, khi nhắc đến Tinh Nhã trước mặt bao nhiêu cặp mắt dõi theo, Kỳ An để lộ một nụ cười. Không phải nụ cười lạnh lẽo của kẻ sống sót, mà là thứ ấm áp hiếm hoi như nắng sớm len qua rừng thép. Cả căn phòng như khựng lại trong giây lát, vì chưa từng ai thấy Diệp Ảnh nở nụ cười như vậy."

Một vài tiếng khúc khích bật ra, phá tan nốt tàn dư căng thẳng trong phòng. Tổng chỉ huy dù nổi danh sắt đá, nhưng những lúc ông chọn đùa, không khí lập tức dịu xuống như một mệnh lệnh không lời.

Một cơn chấn động im lặng lan ra. Không ai trong ba mươi năm qua từng được phong Lệnh Chủ sau một nhiệm vụ đơn lẻ. Nhưng với cô, đó là điều tất yếu.

Bân Bân nở nụ cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu. "Chị biết không, có mấy gã tướng lĩnh cũ đang ngồi run lập cập bên phòng bên cạnh vì sợ chị đòi thanh toán luôn đấy."

Kỳ An không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Trong lòng cô, sự thỏa mãn không đến từ danh vị. Mà là vì giờ đây, không còn thế lực nào có thể ngăn cô bảo vệ người con gái ấy nữa.

Sau buổi họp, khi tất cả lặng lẽ rút lui, cô đứng một mình trong hành lang phủ gạch tối màu. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Kỳ An rút trong túi ra một tấm hình nhỏ: ảnh chụp Tinh Nhã đang cười, tay ôm lấy con mèo lông xù tại villa ven biển.

Tối hôm đó, tại villa của cô bên rìa biển phía Nam, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức. Lần đầu tiên trong đời, tất cả các thành viên tổ chức được mời đến một nơi không có bản đồ, không có lệnh, không có mật mã. Chỉ có sóng biển vỗ nhẹ và tiếng người cười vang giữa ánh đèn vàng ấm áp.
Tinh Nhã, trong chiếc váy đơn giản màu be, nhẹ nhàng cười nói bên cạnh Kỳ An. Cô khẽ nâng ly cùng Bân Bân — người không ngừng pha trò để hâm nóng bầu không khí. Nhưng lần này, Bân Bân có chút... không giống thường lệ.

Anh nheo mắt nhìn Tinh Nhã, rồi làm bộ lườm lườm, giọng nửa đùa nửa thật:

"Nè, người ta mời tôi tới đây để ăn uống chứ không phải để nhìn hai người dính nhau như keo vậy đâu nha. Tinh Nhã, em có biết là em cười với chị An cả tối rồi không? Coi chừng có người ghen đó."

Tinh Nhã bật cười, gò má ửng hồng, đáp lại bằng ánh mắt lém lỉnh: "Em cười với ai là quyền của em, anh không chịu nổi thì cứ đi tìm mèo ôm đi."

Bân Bân giả vờ ôm ngực như bị bắn trúng tim, rồi lùi lại vài bước, khiến cả nhóm phá lên cười.

Hana và Thiên cũng buông lỏng vẻ nghiêm túc thường ngày, tham gia nướng đồ ăn, rót rượu và... trêu chọc nhau như một nhóm bạn bình thường.

Thế nhưng giữa ánh đèn vàng nhạt ấy, thứ khiến cả nhóm bất ngờ chính là vẻ đẹp của Kỳ An trong ánh sáng đời thường. Không còn lớp mặt nạ chiến đấu, không còn bụi súng mờ che mắt — chỉ còn là người phụ nữ có nét đẹp sắc sảo, kiêu hãnh và đầy mê hoặc. Mái tóc đen dài khẽ bay theo gió biển, đôi mắt như hồ thu ánh lên ánh nhìn ấm áp khi hướng về Tinh Nhã.

Hana ngẩn người trong chốc lát, lẩm bẩm: "Thì ra... nữ thần là có thật."

Thiên bên cạnh cũng chỉ biết cười khẽ, lắc đầu: "Không ngờ sau bao năm, hôm nay mới thấy chị ấy thật sự sống."

Bân Bân cũng không bỏ qua cơ hội, tay nâng ly rượu, nheo mắt trêu: "Chết rồi, bảo sao hôm nay gió biển thổi mạnh thế — hóa ra là vì nữ thần của chúng ta xuất hiện! Không ngờ mặt thật còn đẹp hơn cả tưởng tượng. Tinh Nhã à, em phải giữ chặt nha, kẻo có người trong tổ chức âm thầm mê mệt từ lâu đấy!"

Tiếng cười bật ra giòn giã, ngay cả Tinh Nhã cũng bật cười khúc khích, tay siết nhẹ lấy tay Kỳ An dưới gầm bàn. Bầu không khí chan hòa như gia đình, không còn vết tích gì của khói đạn năm nào.

Lần đầu tiên, toàn bộ tổ chức được thấy khuôn mặt thật của Diệp Ảnh. Không phải lớp mặt nạ sắt đá trong bóng tối, mà là người phụ nữ có ánh mắt dịu dàng khi nhìn về phía người mình yêu.
Một đêm như mộng. Không ai nhắc đến nhiệm vụ. Không ai nói về máu hay súng. Chỉ có tình người, tiếng cụng ly, và nụ cười của hai cô gái giữa rìa thế giới — nơi lần đầu tiên, Kỳ An gọi là "nhà".

Gió trong lòng đất vẫn lạnh lùng và bất biến, như bao năm qua chưa từng rung chuyển. Nhưng tim cô—lần đầu tiên sau bao năm—khẽ chao đảo bởi một thứ gì đó nhẹ nhàng mà mãnh liệt: cảm giác được yêu thương, được trở về. Không còn là căn cứ, không còn là nhiệm vụ, không còn là bóng tối. Chỉ có gió biển, ánh mắt Tinh Nhã, và bình yên mà cô ngỡ đã đánh mất mãi mãi. Tất cả đã kết thúc. Và lần này, cô sẽ chọn ở lại — vì nơi ấy có người đang đợi.

Và lần này, không ai, không điều gì, có thể cướp đi ánh sáng ấy khỏi tay cô nữa.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com